Tử Thời

Chương 74

Editor: Linh Vũ

Thịnh Thừa Quang cúp điện thoại đi ra ngoài, hai mẹ con đang ngồi bên bàn cơm đều ngẩng đầu lên nhìn anh, anh nói với Tử Thời trước: "Tạ Gia Thụ làm mất điện thoại, đoạn video quay được tối qua bị đăng lên mạng. Không có chuyện gì đâu, anh sẽ xử lý."

Sau đó nói với con gái: "Không được kén ăn, cà chua cũng phải ăn."

Cô nhóc kia nhân lúc mẹ đang lo nhìn ba không để ý đến mình thì lén lút nhả cà chua đang ngậm trong miệng ra bát, vừa đúng lúc bị ba bắt quả tang, bị mẹ phạt phải ăn thêm một miếng cà chua nữa, Gấu Nhỏ cực kỳ ảo não dẩu môi ra.

Thịnh Thừa Quang đi tới bên cạnh hai người, ngồi xuống ghế sofa.

Vừa lúc máy tính bảng của Tử Thời vứt ở trên sofa, anh thuận tay cầm lên tìm video kia để xem.

Trang web vừa mở ra, từ khóa tìm kiếm hot nhất 24 tiếng qua chính là "Đứa bé dũng cảm dám gài bẫy ba mình".

Sau khi mở video ra, chỉ thấy dưới hình ảnh được quay với độ nét cao là nhà hàng bày trí xa hoa, bàn ăn dài cắm đầy nến, ở một góc sáng có thể mơ hồ nhìn thấy dàn nhạc đang biểu diễn... Cảnh tượng vô cùng giống trong mấy bộ phim thần tượng. Huống hồ vai nam chính đẹp trai thâm tình, nữ chính thì tóc dài tới vai, lễ phục hài hòa, chỉ bóng dáng thôi cũng đã đủ đẹp đến mức khiến bao nhiêu người mơ màng.

Cho nên trước khi thân phận thật sự của Thịnh Thừa Quang bị nhận ra, phần bình luận dưới video đều là khẳng định rằng đây chỉ là một đoạn phim tuyên truyền của công ty điện ảnh nào đó.

Nhưng đến mấy bình luận tiếp theo, nội dung không phải là suy đoán, cũng không phải ngưỡng mộ hay ca ngợi, mà là -- "Ôi bé gấu này đáng yêu quá ha ha ha ha ha ha ha!", "Ôi nhìn mái tóc xoăn của cô bé kìa ~~~", "Dễ thương quá đi mất, trái tim của dì cũng tan ra mất rồi! Đây là con cái nhà ai mà đáng yêu như vậy chứ!", "Đáng yêu quá đáng yêu quá! Tôi phải đi bắt cóc về nhà mới được!"...

Video kết thúc bằng cảnh Thịnh Thừa Quang ôm Gấu Nhỏ vội vàng đi ra ngoài, cảnh cuối cùng chính là Gấu Nhỏ ghé đầu lên vai ba, khi đó cô nhóc kia còn chưa biết là chuyện gì đang diễn ra, tay ôm lấy cổ ba, trên mặt cười hì hì, đúng lúc đối diện với màn ảnh.

Thịnh Thừa Quang nhìn khuôn mặt con gái bị lộ rõ trong video, cau mày gọi điện thoại sai người xóa sạch mấy video trên mạng.

Tử Thời cho rằng anh nổi giận, nhìn mấy bình luận một lát, an ủi anh: "Không sao mà, anh xem, mọi người đều chúc phúc cho chúng ta đấy!"

Thịnh Thừa Quang bất đắc dĩ liếc cô một cái, nhẹ giọng giải thích: "Gấu Nhỏ bị quay quá rõ, chúng ta phải suy xét đến vấn đề an toàn của Gấu Nhỏ."

Cô nhóc đang chăm chú ăn mì kia nghe thấy tên mình thì đột nhiên ngẩng đầu lên, trên cằm còn dính nước mì, Thịnh Thừa Quang rút giấy lau sạch cho cô bé, hôn nhẹ lên khóe miệng toàn mùi mì: "Tiểu thư Gấu của chúng ta đáng yêu như vậy, lỡ như bị người ta cướp mất thì làm sao đây?" diễn!đàn#lê$quý@đôn

Anh chỉ đang nói đùa, nhưng mà Tử Thời thật sự coi là thật... Cô gật đầu, nói vô cùng nghiêm túc: "Mấy ngày tới em sẽ không ra khỏi nhà, em trông con bé."

Bây giờ Thịnh Thừa Quang đã quá quen với việc suy nghĩ của cô không cùng nhịp với anh, bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô, lại xoa xoa đầu con gái, một lớn một nhỏ tay anh đều bất mãn đẩy tay anh ra, anh liền cười, đứng dậy đi vào phòng, tiếp tục nghe điện thoại.

***

Trịnh Phiên Nhiên gọi năm sáu cuộc liên tục, Thịnh Thừa Quang nhìn thấy anh ta gấp gáp như vậy thì nghe điện thoại của anh ta trước tiên.

Kết quả Trịnh tổng không chỉ không nói lời châm chọc mà ngược lại còn vô cùng tán thưởng, nói: "Anh em tốt! Nghĩa khí lắm!"

Thịnh Thừa Quang: "..."

Năm đó Trịnh Phiên Nhiên vì cầu hôn Trịnh phu nhân mà thu mua tòa cao ốc thương mại cao nhất thành phố G, hai người cùng ngắm sao trên tầng thượng, nghe biểu diễn tại chỗ, uống rượu nho vô giá, dùng quyền đặt tên một ngôi sao để cầu hôn... Khi ấy, ở phía dưới có tới mấy ngàn người xem cùng làm chứng, hiện trường còn được quay phim lại, tất cả đèn LED trên các tòa nhà cao tầng ở thành phố G đều bừng sáng.

Sau đó, đúng lúc Trịnh tổng ở trước mặt toàn thể nhân dân thành phố G quỳ xuống cầu hôn, Trịnh phu nhân khi đó đã mang thai hơn chín tháng, vì kích động quá mức mà bị vỡ nước ối.

...

Chuyện xảy ra khi ấy đã khiến người ta xì xào bàn tán ầm ĩ, Trịnh Phiên Nhiên phải thu mua không biết bao nhiêu kẻ làm truyền thông mới có thể trấn áp được.

Trịnh Phiên Nhiên tuyệt đối không ngờ đến, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, vậy mà bây giờ đột nhiên lại nhảy ra một màn cầu hôn bị đảo ngược hay ho như vậy -- nhẫn cầu hôn bị con gái nuốt mất, đúng là không thể buồn cười hơn được nữa!

Trịnh tổng cực kỳ kích động, cũng vô cùng cảm khái, ngay cả Thịnh tổng dùng ngôn từ tục tĩu để mắng mỏ mà cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của anh ta, cuối cùng cuộc gọi bị cắt đứt trong bầu không khí vô cùng vui vẻ của một mình anh ta.

So với cách thức tra tấn biếи ŧɦái của Trịnh Phiên Nhiên, bạn học Ngôn Tuấn lại thích lời ít ý nhiều hơn: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Thịnh Thừa Quang nghe tiếng cười kia được hai phút thì yên lặng cắt đứt cuộc gọi.

Ngay cả người không thích bát quái là Trần Ngộ Bạch cũng từ thành phố C xa xôi gọi điện cho Thịnh Thừa Quang, sau khi dùng đủ năm, sáu phép tu từ để cười nhạo đàn em của mình, anh ta rất hài lòng truyền đạt lại lời thăm hỏi ân cần của cả nhà Cố Minh Châu và đám người Lương thị lục thiếu.

Quá trình thăm hỏi ân cần cụ thể là thế này:

Trần Ngộ Bạch: "Con gái nhà cậu thật là ăn ảnh, ở chỗ chúng tôi, nhà nào có con trai cũng đều nhờ tôi chuyển lời cầu hôn đến cậu."

Thịnh Thừa Quang yêu con gái đến phát cuồng nhất thời nổi điên: "XX! Cút đi!"

Trần Ngộ Bạch: "Ex­cuse me?"

Thịnh Thừa Quang nổi điên xong rồi thì phục hồi tinh thần lại: "À, cái đó, ý của tôi là... Hoan nghênh học trưởng sang năm mới tới nhà chúng tôi chơi!"

Thành phố G chỉ hoan nghênh nhà nào chỉ có toàn con gái!! Đám con trai đáng ghét đều tránh ra hết đi!! Tránh ra!!

Trần Ngộ Bạch: "Không được, hai đứa con gái nhà tôi ăn uống cũng cẩu thả lắm, ai biết bọn nó có nuốt nhầm phải thứ linh tinh gì không. Đến lúc đó lại phải phiền cậu tìm một lần... Thật là không tốt!"

Thịnh Thừa Quang:... Nôn...

Thịnh Thừa Quang bị ba lần kia làm cho ớn lạnh đi vào phòng tắm rửa mặt, vừa đi ra thì nhận được điện thoại của Thịnh Minh Hoa. Nữ sĩ Thịnh Minh Hoa vẫn gầm thét như mọi ngày: "Cháu không có đầu óc sao? Chuyện nguy hiểm như vậy mà cháu lại để cho đứa bé nhỏ như thế làm, lại còn tìm một người có chỉ số thông minh thấp hơn cả con bé đi trông con bé?"

"Là cháu không đúng." Thịnh Thừa Quang vô cùng sảng khoái nhận sai.

Thịnh Minh Hoa gầm xong thì đã thoải mái hơn, sau khi bình tĩnh lại thì có hơi bất mãn hỏi: "Sáng nay cháu về nhà là vì chuyện này phải không? Nghe nói Gấu Nhỏ chơi với Thụy Thụy tới trưa, con bé không sao chứ? Nhẫn đã lấy ra được chưa?"

"Vâng, con bé không sao nữa rồi." Thịnh Thừa Quang không muốn nhắc đến vấn đề... tìm nhẫn hết lần này tới lần khác kia nữa: "Buổi sáng cháu về là để lấy sổ hộ khẩu của Tử Thời, chúng cháu đã đi đăng ký kết hôn rồi."

"... Cháu, nói, cái, gì?" Thịnh Minh Hoa lại nổi giận rồi!

"Bớt giận, bớt giận! Lúc đó cả cô và dượng đều không ở nhà nên cháu cầm sổ hộ khẩu đi luôn, bây giờ nói với cô cũng có khác gì đâu."

Nhưng mà Thịnh Minh Hoa vẫn rất tức giận, điên cuồng hét lên như gió bão: "Thịnh Thừa Quang! Cháu cố ý! Cháu cố ý chọn lúc bọn cô không ở nhà! Cháu --" Trong điện thoại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Hoài Chương, sau một hồi im lặng, giọng điệu của Thịnh Minh Hoa rốt cuộc cũng không còn kích động như thế nữa.

"Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc thối tha! Tức chết cô rồi... Danh sách khách mời dự hôn lễ, cháu phải nhanh chóng đưa cho cô trong vòng hai ngày tới, còn nữa, muốn mời thêm bạn bè gì thì bảo trợ lý của cháu chú thích rõ ràng ở đằng sau, cô còn biết đường mà sắp xếp chỗ ở... Áo cưới đã đặt chưa? Kiểu dáng thế nào? Là trong nước hay là quốc tế?"

Thịnh Minh Hoa hỏi liền một hơi.

Thịnh Thừa Quang đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời quang đãng bên ngoài, trong vườn hoa dưới lầu có một đứa bé tầm tuổi Gấu Nhỏ đang cưỡi xe đạp, đạp một vòng quanh đài phun nước... Trong lòng Thịnh Thừa Quang tự nhủ lát nữa cũng để cho Gấu Nhỏ xem cái xe đạp nhỏ của cô bé, ngay cả giọng điệu lúc nói chuyện với Thịnh Minh Hoa cũng trở nên dịu dàng: "Bọn cháu không định tổ chức hôn lễ công khai."

Thịnh Minh Hoa dừng một chút, ngẫm lại cũng đúng, cho nên nói: "Cũng được... Vậy thì làm nhỏ một chút, ừm -- bày tầm 88 bàn là được rồi."

"..." Thịnh Thừa Quang đưa tay lên vỗ trán, cười nói: "Cô à, cô không cần phải lo đâu. Cô đồng ý đón nhận hai mẹ con cô ấy, cháu đã không còn nguyện vọng gì nữa rồi, cô cũng không phải nghĩ nhiều cho cháu đâu, cháu đã làm cha rồi. Hôn lễ thì bọn cháu sẽ tự tổ, chức, một nhà ba người bọn cháu thôi." d.đ.l.q.đ

"... Thịnh, Thừa, Quang!"

"Cô, nhiều năm qua cháu vẫn vô cùng biết ơn cô, cháu yêu cô." Thịnh Thừa Quang bỗng nhiên dịu dàng nói.

Những lời từ trước tới giờ chưa từng được nghe này khiến Thịnh Minh Hoa sửng sốt. Một lúc lâu sau, bà mới ghé vào điện thoại nói thầm một câu đầy vẻ bất đắc dĩ: "Xem ra đúng là bị cô mắng cho điên rồi!"

Sau đó bà vội vàng cúp điện thoại.

Thịnh Thừa Quang nở nụ cười, thật ra nói những lời này anh cũng ngại, nhưng mà chơi với con gái nhiều, nói nhiều với cô bé, phát hiện ra những lời này cũng không khó mở miệng như anh nghĩ.

Có nhiều người để nói "ta yêu ngươi" như vậy, Thịnh Thừa Quang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cuối cùng, ngay cả người lâu lắm rồi không có liên lạc gì là Tạ Gia Vân cũng đã gọi điện tới ân cần hỏi thăm, cô ấy thay mặt người em trai kia giải thích bằng giọng điệu vô cùng chân thành, nhưng mà bởi vì quan hệ giữa cô ấy với Thịnh Thừa Quang không được tốt lắm, cho nên cuối cùng vẫn nhịn không được mà cười nhạo: "Thịnh tổng cũng thật là hào phóng quá, tôi đã xem đoạn video kia rồi, cảnh tượng rất đẹp!"

Thịnh Thừa Quang tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ đáp lại: "Cảm ơn! Tôi sẽ nhắc nhở Diệp Kỳ Viễn: Cô thích quang cảnh tráng lệ đẹp đẽ -- đây là nói nếu như anh ta định cầu hôn cô."

Làm cho Tạ Gia Vân phát giận xong, Thịnh Thừa Quang nghĩ lại, thấy cũng không có ai cần hỏi han nữa, anh cũng thấy phiền, tắt luôn điện thoại.

Từ trong phòng đi ra ngoài, anh rút luôn cả dây cắm điện thoại bàn.

Sau đó anh đi tới bên cạnh bàn ăn, ôm lấy con gái, hỏi cô bé: "Mẹ con đâu?"

"À... Mẹ, đi nghe điện thoại rồi!" Gấu Nhỏ tự mình lấy một xiên thịt dê từ trên bàn, gặm vô cùng hăng say, trả lời cũng không rõ ràng.

Thịnh Thừa Quang hôn nhẹ cho bé -- á, toàn là mùi thì là.

Vội vàng rút giấy ăn ra lau miệng cho cả cô bé và mình.

Gấu Nhỏ không hiểu nổi tính ưa sạch sẽ của ba mình, bởi vì hành động của anh cản trở việc cô bé gặm thịt nên cô bé rất không hài lòng đẩy tay anh ra: "Con không lau đâu!"

Thịnh Thừa Quang liền vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của cô bé: "Cái con quỷ nhỏ bẩn thỉu này ~"

"Con không phải con quỷ nhỏ bẩn thỉu." Tiểu thư Gấu nhân lúc anh không lau, nhét ngón tay vào trong miệng mυ'ŧ thịt vụn dính ở trên đó, sau đó rất nghiêm túc kháng nghị: "Ba à, các bé gái rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, ba phải chú ý thái độ của ba."

Thịnh Thừa Quang sửng sốt, thật sự chỉ muốn cười oang lên: "Xin hỏi chỗ nào của con nhạy cảm, chỗ nào dễ bị tổn thương?"

"Chỗ nào của con không nhạy cảm, không dễ bị tổn thương?" Gấu Nhỏ nghiêm túc nhìn anh, hỏi lại anh vô cùng hợp tình hợp lý.

Thịnh Thừa Quang cười không dừng được, ôm cô bé vào lòng, cũng chẳng quản trong miệng cô bé đều là mùi thì là, hung hăng hôn lên, giọng điệu vừa vui vẻ vừa cảm khái mà nói: "Bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh nhà chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi!"

***

Thật ra bên phía Tử Thời không có ai gọi điện tới cho cô cả -- Fay gửi tin nhắn tới, ý chính là chúc phúc và an ủi cô.

Phùng Nhất Nhất đã online cười thả cửa, còn dùng ảnh chụp màn hình khuôn mặt Gấu Nhỏ trong video để nói chuyện phiếm.

Tạ Gia Thụ... hẳn là bây giờ đã chắp cánh chạy ra nước ngoài rồi.

Trái lại là Triệu Hoài Chương, vậy mà lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho cô.

Lúc nhận điện thoại, trong lòng Tử Thời vừa kích động vừa hồi hộp, đầu bên kia điện thoại, giọng của Triệu Hoài Chương lại vẫn bình tĩnh như thường ngày: "Ba nghe được mọi chuyện rồi. Bây giờ Gấu Nhỏ thế nào rồi?"

"À... Con bé không sao nữa rồi, nhẫn thì tối qua đã... lấy ra được rồi."

"Vậy là tốt rồi. Về sau các con chú ý một chút, trẻ con ở tuổi này thấy cái gì cũng thích, lại không biết phân biệt, cho nên dễ nuốt nhầm mấy thứ linh tinh... Nhưng mà, sao ngay cả cái nhẫn to như vậy mà con bé cũng nuốt được thế?" Ngay cả tò mò và cảm khái mà giọng của Triệu Hoài Chương cũng vẫn nhàn nhạt, nhưng Tử Thời nghe được lại thấy vô cùng ấm áp trong lòng, vô cùng vui vẻ!

Nói qua nói lại mấy câu về Gấu Nhỏ, Triệu Hoài Chương lại giống như vô ý, tùy tiện hỏi thăm cô: "Con cũng khỏe chứ?"