Tử Thời

Chương 67

Editor: Linh Vũ

Tử Thời sau một trận vận động thì ngủ say sưa tới tận trưa, ngủ đến mức cả người đều mềm nhũn, lúc dậy rửa mặt, cô soi gương mới phát hiện ra người trong gương có làn da hồng hào mịn màng, giống như được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp.

Cô xấu hổ vỗ nước lên mặt.

Lúc cô thay quần áo xong, từ bên trong phòng ra ngoài, hai cha con kia đang chơi đùa trong phòng khách, trên sofa đều là búp bê và đống đồ chơi, trong tay tiểu thư Gấu đang ôm một quyển tạp chí ảnh, vừa xem vừa mấp máy môi lẩm bẩm cái gì đó.

Cô bé gác chân ngồi trong lòng ba mình, để ba chải tóc cho.

Đầu sư tử thì khó làm ra được kiểu tóc gì đẹp, Thịnh Thừa Quang vừa lên mạng tra vừa cẩn thận thử nghiệm. Cuối cùng anh quyết định rẽ tóc cô bé ra hai bên, tết thành bím tóc hình con rết thả ra đằng trước, đuôi tóc thì dùng kẹp màu hồng để cố định lại, giấu vào bên trong tóc -- khuôn mặt đáng yêu của tiểu thư Gấu được lộ ra toàn bộ, vừa ngây thơ lại vừa xinh xắn.

Thịnh Thừa Quang vô cùng đắc ý.

Biểu cảm đó của anh khiến Gấu Nhỏ cực kỳ kiêu ngạo, biết rõ mà còn cố ý hỏi: "Con có đẹp không?"

"Đương nhiên rồi!" Thịnh Thừa Quang hôn nhẹ lên trán cô bé: "Trong mắt của ba, không có cô bé nào xinh đẹp như Gấu Nhỏ nhà chúng ta hết!"

Gấu Nhỏ cười đến mức đôi mắt cũng cong lên như vầng trăng khuyết, nhìn thấy mẹ đi tới thì cũng không bổ nhào ra như ngày thường, đôi chân ngắn ngủn ngồi yên trong lòng ba mình, ngẩng đầu lên hỏi mẹ: "Mẹ! Mẹ thấy con có đẹp không?"

"Vô cùng đẹp!" Tử Thời cúi người hôn nhẹ lên khuôn mặt tròn tròn của cô bé: "Ba con tết tóc cho con thật là đẹp!"

"A... -- Vậy có phải là cần phải khen thưởng cho ba hay không?" Thịnh Thừa Quang cúi xuống đặt cằm lên đầu gối con gái.

Gấu Nhỏ phối hợp với ba mình rất ăn ý, bàn tay nhỏ nâng mặt mẹ mình đẩy đến trước mặt ba, miệng ồn ào: "Hôn đi! Hôn một cái!"

Ngón tay Tử Thời chọc chọc cánh tay Thịnh tổng, thấp giọng nói anh: "Đừng có xấu hổ!"

Thịnh Thừa Quang ôm con gái, cười đắc ý, vô cùng hài lòng.

***

Sau giờ ngủ trưa, Thịnh Thừa Quang dẫn hai mẹ con ra khỏi nhà, ba người tản bộ nói chuyện phiếm trong tiểu khu, tiện đường đi đến phía sau khu biệt thự nhà Trịnh Phiên Nhiên.

Hôm nay Trịnh Phiên Nhiên mời họ tới ăn tối.

Trịnh Phiên Nhiên có một trai một gái, con trai lớn tên là Trịnh Hằng đã lên tiểu học, con gái nhỏ tên Trịnh Điềm lớn hơn Gấu Nhỏ mấy tháng, cũng là đứa bé hay nói, thông minh hoạt bát, nghe nói là thường chọc cho Trịnh phu nhân giận đánh Trịnh tiên sinh.

Mấy người Thịnh Thừa Quang đi vào, vợ chồng Trịnh Phiên Nhiên đi ra nghênh đón, Thịnh Thừa Quang dạy con gái chào người ta: "Đây là chú Trịnh."

"Cậu!" Tiểu thư Gấu cất tiếng chào rõ ràng.

Thịnh Thừa Quang sửa lại: "Gấu Nhỏ, đây là chú, không phải cậu."

"Cậu." Tiểu thư Gấu vẫn kiên trì.

Ba người lớn đều không hiểu nổi, đưa mắt nhìn nhau, Tử Thời liền kể lại sự cố về cậu nhỏ và cậu Kỳ Viễn cho mọi người nghe một lượt: "... Cho nên con bé cho rằng ba không phân biệt được giữa chú và cậu."

Vợ chồng Trịnh Phiên Nhiên: Ha ha ha ha ha ha ha...

Thịnh Thừa Quang: (╯‵□′)╯︵┻━┻

**

Vào cửa ngồi xuống, Trịnh phu nhân gọi người hầu tới dẫn Gấu Nhỏ xuống phòng bếp, nói là bạn nhỏ Trịnh Điềm đang làm bánh bích quy trong phòng bếp.

Gấu Nhỏ đi theo, mấy người lớn thì ngồi trong phòng khách dùng trà nói chuyện phiếm.

Tử Thời và Trịnh phu nhân đã từng gặp nhau một lần lúc Thịnh Thừa Quang đang nằm viện, huống hồ là đều là người có con gái bằng tuổi nhau, lúc nói chuyện con cái rất là hợp ý nhau.d.đ.lqd

Trịnh Phiên Nhiên lặng lẽ soạn tin nhắn chia sẻ chuyện nhỏ về "cậu" cho Ngôn Tuấn nghe, sau đó khuôn mặt rạng rỡ nói chuyện phiếm với Thịnh tổng đang buồn bực: "Trẻ con không dễ nuôi, con gái thì lại càng phiền phức, cậu mới có mấy ngày mà đã không chịu nổi rồi sao?"

Thịnh Thừa Quang quả thật là thấp tha thấp thỏm, vậy mà lại nhất thời váng đầu xin kinh nghiệm của Trịnh Phiên Nhiên: "Cái đó, hỏi cậu chuyện này: Điềm Điềm nhà cậu... có thích chơi cùng con trai không?"

Trịnh Phiên Nhiên nghĩ nghĩ: "Có."

Thịnh Thừa Quang phấn chấn hơn hẳn!

"Con bé chơi với con trai nhiều hơn hay là con gái nhiều hơn?"

"Con trai." Trịnh Phiên Nhiên trả lời chắc nịch.

Thịnh Thừa Quang đột nhiên sinh ra cảm giác "cùng một lứa bên trời lận đận"*, có phần kích động, vội vàng hỏi tiếp: "Vậy trong lòng cậu có cảm giác gì?"

* Lời bài thơ "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị, dịch thơ là "Cùng là kẻ luân lạc ở chốn chân trời"

"Cảm giác gì sao?" Trịnh Phiên Nhiên nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói: "Rất là tốt."

Rất tốt?

Trong lòng Thịnh Thừa Quang cả kinh, đủ kiểu mùi vị -- Chẳng lẽ là do mình không tốt? Là vấn đề của mình sao?

"Chẳng lẽ cậu không hề...." Anh đè thấp giọng nói xuống, gian nan hỏi: "Ghen?"

Không ăn giấm sao? Cho dù có là bé trai thì cũng là đàn ông, con bé không thích mình, sao lại có thể đi thích người đàn ông

khác?

Không sợ hãi sao? Con bé đã bốn tuổi rồi, đợi thêm mười năm nữa có thể sẽ chung sống cùng người đàn ông khác, nhưng người đàn ông khác sao có thể toàn tâm toàn ý yêu con bé như mình đây?

Vừa nghĩ như vậy, Thịnh Thừa Quang đã cảm thấy trong lòng như bị kiến cắn, vừa chua xót lại vừa khổ sở.

Dáng vẻ của anh quá phiền muộn, Trịnh Phiên Nhiên nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà giơ điện thoại lên chụp lại.

"Sao lại ghen được chứ?" Trịnh tổng vô cùng thảnh thơi, nói: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Vậy rõ ràng là... là vấn đề của bản thân anh rồi! Thịnh tổng cảm thấy vô cùng khổ sở.

Trịnh Phiên Nhiên lại tiếp tục thảnh thơi nói: "Thấy con trai nhà người ta dẫn con gái nhà mình đi chơi, tôi còn muốn thêm một đứa nữa đấy -- trong nhà càng nhiều trẻ con càng tốt mà!"

Thịnh Thừa Quang: (╯‵□′)╯︵┻━┻

**

Bạn nhỏ Trịnh Điềm có vẻ ngoài giống mẹ, vô cùng xinh đẹp, tuổi còn nhỏ đã lộ rõ là một mỹ nhân, mái tóc vừa dài lại vừa đen bóng mềm mượt phủ lên bờ vai, Gấu Nhỏ với cái đầu sư tử nhìn chằm chằm mái tóc cô bé kia một lúc lâu, hâm mộ khỏi phải nói.

Bởi vì con gái thích chơi trò nấu ăn nên Trịnh Phiên Nhiên làm thêm ở trong bếp một cái phòng bếp nhỏ xinh đẹp, bên trong đủ các loại vật dụng và thiết bị, lại còn cố ý làm kích cỡ nhỏ xíu, vô cùng đáng yêu. Hôm nay Trịnh Điềm chơi trò nướng bánh bích quy, đầu bếp đứng ở bên cạnh lấy ra một đống mô hình bánh bích quy cho hai cô nhóc chọn, bạn nhỏ Trịnh Điềm rất hào phóng để cho Gấu Nhỏ chọn trước.

Trong lúc chờ bánh bích quy được nướng chín, đầu bếp lại lấy bút vẽ chocolate ra cho hai bạn nhỏ chơi.

Trịnh Điềm đã quá quen thuộc, dùng bút socola viết tên mình cho bạn mới xem: "Trịnh - Điềm - C - i - n - d - y!"

"Oa...." Gấu Nhỏ thật sự không thể tin được vào hai mắt của mình, lại còn có thể dùng socola để viết tên đấy -- "Tuyệt quá!" Cô bé không hề bủn xỉn cất tiếng khen ngợi.

Bạn nhỏ Trịnh Điềm được khen ngợi thì rất vui vẻ, cười tít mắt giục Gấu Nhỏ: "Cậu cũng viết đi!" dien.đan.le.quy.đon

"Tớ không biết." Gấu Nhỏ lắc đầu nói.

"Cậu không biết viết tên của mình sao?" Trịnh Điềm kinh ngạc hỏi: "Ba mẹ cậu không dạy cho cậu sao?"

Đều đã dạy rồi, mẹ, cậu, chú Gia Thụ, cả mẹ nuôi cũng đều dạy rồi.

"Tớ học không được..." Gấu Nhỏ giải thích.

Từ trước tới giờ cô bé chỉ thích chơi mấy trò như vẽ tranh, mẹ và cậu sẽ dạy cô bé vẽ tranh rồi cùng vẽ với cô bé. Đối với những thứ cô bé không có hứng thú như là viết chữ, cô bé không muốn học thì thôi không học nữa. Cậu đã nói: Con người... đừng nên tự làm khổ mình! Cho nên phải làm việc mà bản thân muốn làm!

Bạn nhỏ Trịnh Điềm nhìn Gấu Nhỏ cao hơn mình nửa cái đầu, thương hại thở dài, ưỡn thẳng ngực lên, cực kỳ trượng nghĩa nói: "Tớ sẽ dạy cậu! Tớ biết viết nhiều chữ lắm! Cậu tên là gì?"

"Thịnh Gia Tinh!" Gấu Nhỏ phát âm rất rõ ràng.

"..." Bạn nhỏ Trịnh Điềm: "Cái đó... Tớ hỏi cậu: Tên mụ gọi là gì?"

"Gấu Nhỏ!"

Trịnh Điềm dùng bút thoải mái viết chữ "Nhỏ", sau đó... cô bé bị kẹt rồi.

"Cậu... có tên tiếng Anh không?" Bạn nhỏ Trịnh Điềm bất mãn hỏi: "Ví dụ như tớ gọi là Cindy, từng chữ từng chữ ghép lại với nhau."

"Có đấy!" Gấu Nhỏ phát âm cực kỳ chuẩn: "Astraeus."

Astraeus, là thần chiêm tinh trong thần thoại Hy Lạp. Đây là tên cậu đặt cho cô bé, bởi vì phát âm hơi khó nên tận năm nay cô bé mới học được phát âm thế nào cho đúng.

Trịnh Điềm: "... Sao bánh bích quy nướng mãi mà chưa được thế? Chúng ta đi ra bên ngoài xem đi! Đi thôi đi thôi!"

***

Bánh bích quy nướng chín cũng không nóng tới mức phỏng tay, được đựng trong những chiếc giỏ xinh xắn, do hai nàng công chúa nhỏ mang đi phân phát cho mọi người.

Trịnh Điềm thích nhất là làm cái này, xách mấy cái giỏ của mình, lần lượt hỏi: "Xin hỏi, ngài muốn vị gì ạ? Hôm nay chúng tôi có vị mâm xôi, vị chocolate, vị đậu phộng và nguyên vị."

Gấu Nhỏ thì đang yên lặng chọn những chiếc bánh bích quy ngon nhất, đưa thẳng cho mẹ và ba mình.

Lúc cô bé đi đến trước mặt Thịnh Thừa Quang, Trịnh Phiên Nhiên đang trêu chọc công chúa nhỏ nhà mình: "Hôm nay bánh bích quy nhìn không tệ, có thể cho ta một cái vị chocolate không?"

Bạn nhỏ Trịnh Điềm hết sức vui vẻ, kéo váy của mình ra hành lễ: "Nguyện lòng vì ngài mà cống hiến sức lực, thưa điện hạ." d.đ.l.q.đ

Thịnh Thừa Quang nhìn thấy màn này thì bật cười, nghĩ thầm, thật đúng là cha con ruột.

Gấu Nhỏ do dự nhiều lần, chọn ra mấy cái bánh bích quy hình ngôi sao xinh đẹp nhất từ trong giỏ, lấy ra đút cho ba mình, lại thấy ba đang nhìn chị Điềm Điềm mà cười... Gấu Nhỏ kiễng chân, ra sức nhét bánh bích quy vào trong miệng ba.

Thịnh Thừa Quang cúi đầu liếc mắt nhìn con gái một cái, nhạy cảm cảm giác được cảm xúc của cô bạn nhỏ không bình thường, lập tức bế cô bé lên, dịu dàng hỏi: "Con làm sao thế?"

Tiểu thư Gấu cúi gằm cái đầu sư tử xuống, không nói lời nào.

Thịnh Thừa Quang thấy cô bé cúi thấp đầu, ánh mắt cũng không ngừng liếc về bên phía Điềm Điềm thì lập tức hiểu ra.

Anh nhẹ giọng nói bên tai con gái: "Gấu Nhỏ nói nhỏ cho ba nghe xem: Trong lòng con nghĩ cái gì? Ba đảm bảo sẽ không nói cho ai nghe hết, ngay cả mẹ cũng sẽ không nói."

Gấu Nhỏ vẫn yên lặng, anh lại kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Hỏi xong, Gấu Nhỏ bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng anh: "Ôm con!"

Cái giọng điệu này, đúng là rất tủi thân rồi.

Thịnh Thừa Quang dùng chút sức ôm lấy cô bé, để cô bé cảm giác được vòng ôm vững chắc và thái độ của ba mình.

Hỏi lại lần nữa, cô bé đã chịu nói rồi.

Cô nhóc kia còn hơi xấu hổ, níu chặt lỗ tai anh, ghé vào bên tai anh nói rất nhỏ: "Chị Điềm Điềm... biết dùng bút chocolate để viết tên... còn biết làm bánh bích quy nữa!"

Lại còn biết nói mấy câu chỉ có ở trên TV mới có... Rồi mái tóc chị ấy thẳng tắp, chẳng giống đầu sư tử chút nào!

Đây là ghen tị sao? Trong lòng Thịnh Thừa Quang xoay chuyển, cũng nhỏ giọng nói bên tai cô bé: "Gấu Nhỏ nhà chúng ta biết vẽ tranh, biết đánh đàn, lại còn biết hát giọng rất cao, còn biết tên rất nhiều loại hoa, có thể chạy trốn rất nhanh rất nhanh, những thứ này đều là ưu điểm của Gấu Nhỏ. Ba hỏi con: Con thích vẽ tranh hơn hay là viết tên và làm bánh bích quy hơn?"

"Con thích vẽ tranh." Tiểu thư Gấu trả lời không chút do dự, ánh mắt sáng ngời.

"A... Con thích vẽ tranh, còn chị Điềm Điềm thích làm bánh bích quy, đây là do sở thích của các con khác nhau. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, không nhất thiết cứ phải giống nhau, con chỉ cần làm chuyện con thích là được rồi -- ví dụ như chị Điềm Điềm dùng bút chocolate để viết tên, con thì có thể dùng bút chocolate để vẽ tranh, đúng không nào?"

Gấu Nhỏ nghe rất nghiêm túc, hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn vẻ tủi thân hay sợ hãi nữa, bàn tay ôm chặt cổ ba mình cũng buông lỏng ra, nghe được câu sau cùng còn hoan hô một tiếng, vui vẻ kêu lên: "Đúng vậy! Con có thể dùng bút chocolate để vẽ tranh! Vẽ ra một chú gấu nhỏ!"

Cô bé vui vẻ đến mức làm đổ chiếc giỏ của mình, bánh bích quy vương vãi khắp người hai cha con, Gấu Nhỏ hưng phấn nhặt lên một chiếc bánh bích quy rơi trên váy mình, vừa nhặt vừa bỏ vào trong miệng: "Ăn mau! Ừm... Mẹ nuôi Nhất Nhất nói, trong vòng ba phút, nhặt lên có thể ăn được!"