Chờ đến lúc Thịnh Thừa Quang ý thức được đứa nhỏ muốn làm gì, anh ngay lập tức lúng túng hơn rất nhiều, tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô.
Vẻ mặt Thịnh tổng bình tĩnh quay đầu ra lệnh cho trợ lý, "Đi kiểm tra chỗ này một chút."
Trợ lý lập tức gọi hộ vệ tới, kiểm tra qua số lượng và vị trí của các camera trong phòng đối chiếu chuẩn xác với camera ở phòng giám sát của sân bay, đảm bảo tất cả camera trong này phải tắt hết, tất cả mọi người đều phải đi ra ngoài.
Thịnh Thừa Quang tự tay khóa cửa, tiếp tục đi trở lại nói với giọng bình tĩnh: "Có thể rồi, em ở đây cho con bú đi."
Mặt Tử Thời rõ ràng đỏ ửng, nói chuyện cà lăm: "Không... sao... trước đó mới cho con bé bú rồi..."
Thịnh tổng rất bình tĩnh "À" một tiếng, sau đó lắc lắc bé con trong ngực: "Con đói không, có muốn bú mẹ hay không?"
Tiểu thư Gấu Nhỏ nghe được từ mấu chốt, kêu một tiếng rất vang, nghe như tiếng kêu của cá heo nhỏ.
Bé lắc lắc cơ thể muốn mẹ ôm, mẹ không đến ngay làm bé liền khóc "Ô ô.." lên.
Lúc mà Gấu Nhỏ khóc lên, dùng từ của chú bé mà nói thì là: Hết cánh dỗ. Giống như lúc này vậy, tuy không thực sự thương tâm, nhưng bởi vì để đạt được mục đích, cho nên cái miệng nhỏ nhắn khóc hết sức bi thảm, đôi mắt to xinh đẹp ngập tràn nước mắt, nhưng mà cũng không rơi xuống giọt nào.
Mẹ đưa tay ra ôm lấy bé, bé lập tức ngừng khóc, nhỏ giọng sụt sùi tỏ vẻ ủy khuất đáng thương, thật sự nghe thật đáng thương làm người nghe cũng muốn rơi lệ...
Ngay cả bố ruột một tay bế cô đang khóc sang cho mẹ cũng thầm than thở.
Gấu Nhỏ vừa sụt sùi khóc vừa nhanh chóng chui vào trong ngực mẹ, lúc Tử Thời nhận được điện thoại gọi cô đến, trước khi ra cửa vội vàng cho con bú, làm niềm vui lớn nhất trong cuộc sống của Gấu Nhỏ là bú sữa mẹ cũng không trọn vẹn, cho nên vào lúc này có chút đói bụng, ông bố bụng dạ khó lường lại nhắc đi nhắc lại từ mấu chốt, làm bé càng đói bụng hơn.
Nhìn con gái như chú heo nhỏ rầm rì giống người nào đó đang luống cuống tay chân, Thịnh Thừa Quang đau lòng, nhẹ giọng nói: "Em cho con bú đi... Anh không nhìn là được."
Anh nói ra khỏi miệng như vậy, Tử Thời lại trả lời theo bản năng: "Không cần phải..."
"Anh có thể nhìn?" Có người cắt đứt lời của cô, lập tức ôm cả hai người đi vào bên trong phòng, "Đi thôi nào! Đi vào mau, anh đi cùng em!"
Tử Thời: "..."
***
Khi Gấu Nhỏ ăn ngon, giữa lông mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên mang nụ cười, vẻ mặt không biết có bao nhiêu thỏa mãn cùng hưởng thụ!
Cái miệng phấn hồng tròn tròn nhỏ nhắn dùng sức mυ'ŧ vào dòng sữa nóng "chụt chụt", người bên cạnh nhìn theo cũng nuốt nước miếng.
Đúng vậy, vẻ mặt của Thịnh tổng rất nghiêm túc lại âm thầm nhìn theo nuốt nước miếng.
Một tay Tử Thời để ở bên mặt con gái thuận tiện che đi... Nhưng là bốn nút áo sơ mi mở ra, để lộ một mảng lớn da thịt như vậy, coi như là che đi vị trí quan trọng, nhưng dọc theo xương quai xanh đi xuống còn có mảng da thịt trắng sáng như tuyết như vậy, đến chính bản thân cô còn cảm thấy hấp dẫn, chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt Thịnh Thừa Quang cũng không chịu rời đi... Từ lúc Gấu Nhỏ ra đời đến ngày hôm nay, anh đến thăm hai người cũng chỉ được mấy lần, mỗi lần đều vội vàng đến rồi đi, đây là lần đầu tiên anh gặp phải cảnh tượng này.
Mặc dù rất hấp dẫn, lúc đầu anh cũng có phản ứng mãnh liệt, nhưng anh rất nhanh liền bình tĩnh lại... Dáng vẻ cô ôm con gái cho bú thật đẹp mắt!
Như đang trôi bồng bềnh trong những đám mây, cả người anh như đang lâng lâng, vây quanh hai mẹ con họ như đang có một luồng ánh sáng trắng, ánh sáng ấy rất êm dịu, ánh sáng của tình mẫu tử. Tử Thời cúi đầu, qua gò má có thể thấy được vẻ mặt dịu dàng của cô, một lọn tóc dài chợt rủ xuống bên gò má cô, lộ ra vẻ uyển chuyển động lòng người.
Con gái ngoan của bọn họ đang ở trong lòng cô gác chân, quơ tay, an tâm hưởng thụ.
Một cảnh này dường như là tất cả khát vọng của Thịnh Thừa Quang rồi!
Anh đưa tay ra vén tóc cô ra sau tai, Tử Thời nghiêng mặt qua một bên nhìn sang, anh nhịn không được, ngón tay lại vân vê lỗ tai cô.
Tử Thời nhìn mình trước mặt anh lúc này... Có chút xấu hổ, nhưng mà động tác thân mật của anh cùng đôi mắt lấp lánh ánh sáng, lại để cho ánh mắt cô không thể nào rời đi.
Thịnh Thừa Quang nghĩ thầm, con ngươi cũng nhanh chóng chuyển đi chỗ khác! Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của anh!
Nhưng mà đầu lưỡi không nghe theo sự sai khiến.
Nói không ra lời, anh nghiêng người tựa vào bên mặt của cô, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà mùi trên người cô thật thơm! Thịnh Thừa Quang nhắm mắt lại, chóp mũi tràn đầy mùi sữa thơm, bên tai lại nghe thấy tiếng con gái ra sức mυ'ŧ "Chụt chụt"... Anh thở một hơi thật dài đầy hưởng thụ.