Tử Thời

Chương 44

Lần này một nhà bốn người Thịnh Minh Hoa cùng nhau trở về, cộng thêm tình

huống trước mắt của Thịnh thị thì trong thời gian ngắn bà cũng không đi

nữa. Vì vậy một người giúp đỡ đã trở lại, cả nhóm tràn đầy hi vọng.

Do cả tháng được chăm sóc tốt, nhìn qua mặt Thịnh Minh Hoa như tròn hơn,

sắc mặt đỏ thắm, mặc dù không thể trở lại vóc dáng mảnh mai thon thả như trước, nhưng áo len lông cừu khoác ngoài cùng với đầu tóc đen được buộc lên thật cao làm cho bà càng thêm xa hoa tinh tế khi bước xuống từ máy

bay riêng. Sau lưng là trợ lý và hộ vệ xếp hàng ngay ngắn đi theo... Vẫn là người phụ nữ Thịnh Minh Hoa mạnh mẽ một mình chống đỡ cả nhà họ

Thịnh.

Đội ngũ phía sau bà chói mắt, Triệu Hoài Chương tự tay ôm

đứa bé trong lòng, Tề Quang đi sau bố và em trai, vừa đưa mắt nhìn đã

thấy Thịnh Thừa Quang đang dựa vào xe đứng cách đó không xa, cậu ta lập

tức sải bước đi tới, lưới qua phu nhân Thịnh Minh Hoa đang bừng bừng khí thế, giành trước một bước đi tới trước mặt anh trai.

Hai anh em

bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Thừa Quang cười trước, mà Tề Quang cả quá trình trong phòng phẫu thuật không rơi một giọt nước mắt mà bây giờ hốc mắt

cũng đỏ hoe, tiến lên từng bước ôm anh trai.

"Anh... Em đã trở về!" Giọng cậu nghẹn ngào, nói nhẹ.

"Làm tốt lắm!" Thịnh Thừa Quang vỗ nhè nhẹ vào vai Tề Quang, "Tề Quang, làm rất tốt!"

Em còn sống trở về, làm rất tốt.

Cảnh tượng hai anh em ôm nhau cảm động này... Làm Thịnh Minh Hoa cắn răng

nghiến lợi tức giận. Bà ở trên máy bay biết được tin Tử Thời mang thai,

cực kỳ tức giận, thề rằng xuống máy bay sẽ đánh cho tên khốn kiếp Thịnh

Thừa Quang này một trận!

Thịnh Thừa Quang này, luôn lừa gạt người!

Ánh mắt của phu nhân Thịnh Minh Hoa quá mức kịch liệt, Tề Quang quay lưng

về phía bà còn có thể giả bộ không có cảm giác, nhưng Thịnh Thừa Quang

lại không thể chịu được ánh mắt đó.

Đẩy Tề Quang đang dính lấy mình ra, anh cầm lấy bó hoa trong tay trợ lý đi đến trước mặt người cô yêu quý: "Welcome back!"

Anh còn cố gắng ôm lấy người cô xinh đẹp, đáng tiếc sắc mặt phu nhân Thịnh

Minh Hoa lạnh tựa băng sương, một tay đưa ra phía trước ngăn không cho

Thịnh Thừa Quang dính lại gần.

Từ chối người ngoài ngàn dặm... Thịnh Thừa Quang cười thở dài.

Triệu Hoài Chương tay đang ôm đứa bé đi đến, giống như không phát hiện ra

không khí lúng túng quỷ dị ở bên này, giọng nói ôn hòa gọi Thịnh Thừa

Quang: "Thừa Quang, có muốn nhìn đứa bé một chút hay không?"

Thịnh Thừa Quang biết ông ta nói giúp anh như vậy là vì người nào, nếu là

ngày thường anh nhất định sẽ cười lạnh châm chọc, nhưng vào lúc này...

Anh cười ấm áp như gió xuân, vừa tiện thể quay qua nhìn em bé, vừa ân

cần nói: "Trong hình nhìn không rõ ràng cho lắm, đứa bé giống ai nhiều

hơn? Bé yêu... Ngủ thϊếp đi rồi!"

Bên này đang cố gắng trình

diễn bản nhạc vui vẻ hòa thuận, bên kia phu nhân Thịnh Minh Hoa đã chạy

tới bên cạnh xe, xoay đầu lại quát chói tai: "Còn đứng đó làm gì! Nói

chuyện thích lắm đúng không? Thử nhìn xem con ta bị lạnh chưa hả?"

Ba người đàn ông lặng lẽ không lên tiếng... Tề Quang đưa tay lên miệng che đi nụ cười, vỗ vỗ Triệu Hoài Chương ra hiệu, sau đó hai người mang theo em bé đang ngủ say đi về phía xe hơi. Thịnh Thừa Quang nhận được ánh

mắt vừa đồng tình vừa thông cảm của hai người, trong lòng thầm thở dài

hộ tống cô mình lên xe.

Thành phố G, trời đông giá rét, gió lạnh gào thét.

Trong xe dĩ nhiên vẫn ấm áp, phu nhân Thịnh Minh Hoa vừa lên xe liền cởϊ áσ

khoác, bên trong mặc áo lông cừu màu đen càng tôn lên làn da trắng hồng

nhẵn nhụi. Thịnh Thừa Quang vội khen ngợi: "Lần này thoạt nhìn cô phải

trẻ ra ít nhất năm tuổi."

Thịnh minh Hoa hiển nhiên không nghe

vào, cười lạnh đáp lại: "Nếu như không phải tại người khác, tôi còn có

thể trẻ ra chục tuổi."

"Cháu hiểu," Thịnh Thừa Quang không chút do dự thừa nhận, giọng nói hơi nhẹ: "Cháu vẫn làm liên lụy đến cô."

Thịnh Minh Hoa không nghe anh nói, rút một cuốn tạp chí trong giá đựng ra lật giở không mục đích, dường như rất hứng thú với nó. Thịnh Thừa Quang yên lặng quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua cửa sổ xe, cũng không

lên tiếng nữa.

"Không tiếp tục sao?" Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng cháu trai làm nũng, giọng bà thờ ơ nói.

"Cũng không được đi!" Một tay Thịnh Thừa Quang chống lên trán, ánh mắt cùng

giọng nói đều trầm xuống: "Trận này... Cháu dùng hết mọi sức lực để ép

xuống, mệt quá."

Lấy lui làm tiến đây... Thịnh Minh Hoa khó chịu

tấp tạp chí lên người anh một cách nặng nề, sau đó mắng: "Trách người

nào được? Chính cậu đáng đời!"

Người đang dùng tay chống trán rõ ràng cười với bà một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ lại chấp thuận.

Dáng vẻ anh như vậy, Thịnh Minh Hoa nhìn cũng giận, nhất thời giọng châm

chọc nói: "Nghe nói con bé mang thai rồi? Vào lúc này cậu cũng rất vui

vẻ ha?"

Mặc dù Thịnh Thừa Quang không có can đảm trực tiếp thừa

nhận, nhưng khóe miệng cong cong, giọng nói nhẹ đi mấy phần: "Cháu cũng

chẳng biết có tâm tình gì nữa, rất khó để hình dung... Cô, ban đầu lúc

cô sinh Tề Quang, tình hình lúc đó còn khó khăn hơn cả cháu bây giờ,

trong lòng cô lúc ấy là cảm giác như thế nào vậy?"

Thịnh Minh Hoa không nói cho anh, chỉ liếc mắt.

"Có phải hay không... " Thịnh Thừa Quang vừa tự hỏi tự trả lời, cười chân

thành tha thiết: "Dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng đã có cái gọi

là 'nhà'?"

Tình hình khó khăn, bốn phía đều là địch, nhưng là...

Sẽ có một gia đình! Người trong lòng, cùng có với anh đứa con ruột thịt

máu mủ, trên đời này anh đã có hai người muốn bảo vệ nhất, anh sẽ có một mái nhà!

Thịnh Minh Hoa nghe được những lời này, quai hàm cũng cảm thấy đau xót, không nhịn được quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.

Ngồi gần như vậy mới nhìn kỹ, mặc dù anh đang cười nhưng là mí mắt càng lúc

càng không giấu được vẻ mệt mỏi. Anh nói bà lần này trẻ ra năm tuổi, anh lại giống như đã già đi năm tuổi... Trong lòng Thịnh Minh Hoa âm thầm

nghiến lợi: Lũ khốn kiếp kia! Ban đầu là ép bà, bây giờ lại làm như vậy

với Thừa Quang! Là cháu ruột thừa kế nhà họ Thịnh, vậy mà bọn họ cũng

dám!

Thịnh Minh Hoa hít sâu một hơi, bình tĩnh nói với anh: "Cô

giúp anh giữ Thịnh thị nhiều năm như vậy, vừa mới giao vào tay anh không được bao lâu mà đã biến thành cuc diện tốt đẹp này, rắc rối do anh gây

ra thì tự anh phải dọn dẹp!"

"Cháu biết. Cô cứ yên tâm." Thịnh Thừa Quang cười, có vẻ rất chắc chắn.

Anh trả lời dứt khoát như vậy, dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay làm bà chợt nhớ tới người anh đã mất của mình. Bà còn muốn nói: Nếu không phải tại vì bà không nắm chắc hôn nhân của mình cho tốt, Thừa Quang cũng sẽ

không dây dưa cùng với cô gái đó. Thừa Quang chỉ là đau lòng cho bà, mới có thể nghĩ ra cái ý tưởng ngu xuẩn đó, đến hôm nay mới bị hãm sâu vào

trong đó, hại người hại mình.

Thừa Quang do một tay bà nuôi lớn,

là bà dạy không tốt, mới để anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn như ngày hôm

nay... Nếu là anh trai và chị dâu không mất sớm, người như anh trai bà

cùng với chị dây tâm tính dịu dàng, Thịnh Thừa Quang sẽ còn tốt hơn hiện tại gấp trăm lần!

Trong lòng Thịnh Minh Hoa thở dài khổ sở.

"Cô biết thật ra thì anh vẫn không muốn trở về, bởi vì anh cảm thấy vị trí

này là cô bảo vệ, anh muốn để lại cho Tề Quang. Nhưng mà Tề Quang nó

không thích làm ăn, thích thiết kế thời trang, tình hình bệnh tình của

nó anh cũng biết, cô cùng bố nó cũng muốn toàn lực ủng hộ nó là việc

mình yêu thích. Vả lại thừa kế Thịnh thị là một chuyện khó khăn thế nào

anh cũng biết, cũng chẳng phải là vị trí tốt đẹp gì, anh xem cô... Hiện

tại thật vất vả mới có thể thoát khỏi, anh để cô thanh nhàn qua hết nửa đời sau đi." Bà nhẹ nhàng nói.

Thịnh Thừa Quang thực sự có chút

kinh ngạc nhìn thái độ của cô mình chuyển biến nhanh như vậy, nhưng anh

cũng không hỏi nhiều, dứt khoát trả lời: "Vâng."

Bây giờ có một

em trai nhỏ nữa, nếu như tình trạng bệnh tình của Tề Quang không cho

phép, hoặc là thật không muốn, chưa tới hai mươi năm nữa em trai nhỏ kia cũng sẽ trưởng thành, Thịnh Minh Hoa giữ Thịnh thị ba mươi năm, anh

cũng nguyện ý giúp con trai bà giữ trong tay hai mươi năm.

Thịnh

Minh Hoa cuối cùng cũng cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt

nói: "Chỉ cần cháu bảo vệ Thịnh thị thật tốt, những chuyện khác cô cũng

sẽ không quản. Chẳng qua là nếu cháu chọn con bé, sau này có lúc hối

hận, thì cũng đừng trách lúc trước cô đã không khuyên bảo."

Thịnh Thừa Quang gần như không dám tin! Nhất thời ánh mắt rực rỡ, bởi vẻ mặt

theo thói quen luôn không để lộ cảm xúc, tâm trạng kích động không có

chỗ để bộc lộ, cho nên không biết sống chết nhạo báng cô mình: "Lời này

là cô xúc động nhất thời nên mới nói đúng không?"

"Cút!" Thịnh Minh Hoa rốt cuộc không nhịn được giơ lên một bàn tay.

Thịnh Thừa Quang không tránh, lần này bị cô quát, bộ dáng cười híp mắt đầy đắc ý đến cỡ nào không phải nói.

***

Đoàn xe thật dài chậm rãi lái vào nhà cũ nhà họ Thịnh.

Tốc độ xe dần dần chậm lại, Thịnh Minh Hoa thấy Thịnh Thừa Quang một chút

cũng không có vẻ gì là muốn xuống xe, kỳ quái hỏi anh: "Không đi

vào?" Bà còn rất nhiều chuyện muốn bàn cùng anh.

Thịnh Thừa

Quang chớp chớp mắt với bà, có chút ấp úng lại mang vẻ mặt vô sỉ nói

(không biết xấu hổ) : "Thời kỳ đặc biệt, xin cô tha thứ!"

Thịnh

Minh Hoa ngẩn người một lúc mới phản ứng được, nhất thời hận không thể

cho cái người đang đắc ý kia một cái bạt tai: Lúc bà mang thai thế nào

mà không thấy thằng nhóc này một phút cũng không muốn rời khỏi a!

Bên này Thịnh Thừa Quang đang cười làm lành, bên kia Tề Quang đã bước từ

trên xe xuống chạy tới, khom lưng xuống nói vào trong xe: "Anh, em muốn

đến đó với anh!"

Thịnh Thừa Quang đang ở trong này, muốn thấy

người trong đó còn có thể là ai? Thịnh Minh Hoa tức giận quát lớn: "Vong ơn bội nghĩa!~ Vong ơn bội nghĩa!~ Tất cả cút hết cho ta!"

Trên

mặt Tề quang còn đang treo nụ cười vui vẻ, bị mẹ mắng lùi lại từng bước, không hiểu vì sao mà nhức đầu. Thịnh Thừa Quang cực khổ nhịn cười, ngồi nghiêm trang dạy dỗ em trai đang ở bên ngoài: "Vừa trở về thế nào đã

chạy ra ngoài ngay lập tức? Hôm khác đi, hôm nay anh về trước."

Nói xong anh cũng không để ý đến Tề Quang đang kháng nghị, quay cửa xe lên, quay đầu lại trấn an vị phu nhân nào đó đang phát giận. Thật ra Thịnh

Minh Hoa còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng lúc này thật sự

không có tâm tình nói chuyện với anh, đập cho anh một phát nữa, bà thở

phì phò hỏi: "Tình hình hiện tại rốt cuộc là như thế nào?"

Thịnh

Thừa Quang đơn giản rõ ràng tóm tắt lại một ít, "Tạm thời cháu chỉ nói

được mấy cái đấy. Những thứ khác vài ba lời không nói hết được, nhưng

chỉ những thứ đó là cháu nắm chắc."

Anh nói tên mấy người... Họ

đều là cổ đông lớn của Thịnh thị cùng những người giữ vai trò quan trọng trong gia tộc, Thịnh Minh Hoa không nghĩ đến tên tiểu tử này ra tay vừa nhanh vừa chuẩn xác, trong lòng vui mừng, vừa ngạc nhiên lại vừa kiêu

ngạo.

"Vậy là đủ rồi! Có những người này, đủ để cháu giữ vững vị

trí hiện tại." Ánh mắt bà lộ ra tia bén nhọn hung ác, "Còn dư lại những

thứ kia... Chúng ta từ, từ, thu, thập!"

Thịnh Thừa Quang bị dáng

vẻ như nữ thần báo thù của cô mình chọc cười, nói: "Cô bây giờ phải quan tâm Tề Quang cùng em bé, những chuyện đi hại người khác cứ giao cho

cháu đi thôi." Anh thân mật ôm lấy bà, nhỏ giọng cam kết bên tai: "Cô,

cháu nhất định sẽ hoàn thành."

Sau này đến lượt cháu đứng lên đấu tranh anh dũng, giống như trước đây cô bảo vệ cháu, sau này cháu sẽ bảo vệ mọi người.

Dù sao hai ngày nay Thịnh tổng cảm giác khí lực trên người dồi dào, chuyện phiền toái của Thịnh thị lần này càng đáng ghét, anh càng cảm thấy mạnh lên, hận không thể vỗ ngực kêu gọi mọi người cùng nhau tiến lên.

Thịnh Minh Hoa nhích lại gần đầu vai của cháu trai, sau khi thỏa mãn liền đẩy anh ra, liếc mắt một cái: "Biết! Cháu có thể biến."