Tử Thời

Chương 38

Sau đó liền không có

thời gian nói nhiều. Cả hai đã lâu không thân mật, Tử Thời khéo léo nghe lời anh, Thịnh Thừa Quang hận không thể ăn hết cô vào trong bụng.

Sau lần đầu Thịnh Thừa Quang căn bản là không lui ra ngoài, cứng rắn chống

đỡ cô, lại bắt đầu động. Cả người Tử Thời đã mềm nhũn, đầu ngón tay cắn

trong miệng đã tê dại, mỗi lần anh động mạnh mẽ, cô lại cắn ngón tay

phát ra âm thanh "ừ...ừ..." mơ hồ. Thịnh Thừa Quang kéo ngón tay trong

miệng cô ra, lại đưa ngón tay mình vào.

"Cắn anh!" Giọng anh khàn khàn thô giống như ngậm cát, hơi nóng phun vào trong lỗ tai Tử Thời, cô run rẩy, anh lập tức hít khí lạnh: "Không cho phía dưới của em cắn

anh!" @@

Hôm nay Thịnh Thừa Quang đùa giỡn quả thực là lưu manh!

Tử Thời thẹn thùng khóc. Nhưng cô vừa khóc, chỗ kìm chặt anh cũng co lại theo, Thịnh Thừa Quang thoải mái đến mức da đầu tê dại, mở miệng đùa

giỡn càng thêm quá đáng, Tử Thời xấu hổ bối rối hung hăng cắn chặt ngón tay trong miệng.

Một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ này với Thịnh Thừa Quang

mà nói như thêm dầu vào lửa, anh tăng thêm lực ra vào trong cơ thể cô

rồi chợt lêи đỉиɦ. Tử Thời trước vui thích phát ra tiếng 'hừ hừ", sau bị anh nâng lên, hai cái chân cũng cách đất, cô "Ô ô ô..." lắc đầu không

ngừng, trong miệng bị vướng ngón tay của anh, kêu không được, nước mắt

bị kìm nén cuối cùng không che giấu được hung hăng rơi xuống.

Quá đầy... Hết đợt sóng vui thích này đến đợt sóng vui thích khác, mỗi một

lần tựa như lần cuối vậy, như thể đợt sóng đánh tới này sẽ làm cô hồn

phi phách tán (hồn vía lên mây), nhưng là sau mỗi một lần lại tiếp tục

thêm một lần khác, liên tục không dứt không ngừng.

Quá nhiều vui

sướиɠ làm cô không dám tin, phía dưới nóng hừng hực bị anh chiếm lấy, Tử Thời không thể làm gì, chỉ có thể dùng sức cắn anh.

Vậy mà Thịnh Thừa Quang lại buồn buồn cười phá lên, ngón tay bị cắn lại có thể trêu

chọc đầu lưỡi trơn nhẵn của cô. Tử Thời tự cho là mình đã rất dùng sức,

nhưng anh không đau, chỉ bất quá tăng thêm vui thích, phía dưới bị kích

thích đứng lên lợi hại.

Anh đã từng nghĩ sẽ không dễ dàng ra

ngoài, huống chi đây lại là lâu ngày xa cách mới gặp lại, lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Càng về sau Tử Thời càng không có hơi sức để cắn anh, nằm sấp

trên cánh cửa như sắp trượt xuống, may mà nhờ có một cánh tay của Thịnh

Thừa Quang ôm thắt lưng cô.. Một cánh tay khác của anh vẫn để hai ngón

tay trong miệng cô, thấy cô không cắn nổi anh liền trêu trọc đầu lưỡi

cô, ngón tay trong miệng cô chậm rãi chuyển động, động tác bắt chước một nơi xấu hổ khác.

Trên người Tử Thời không khống chế được run

run, cả người cũng phiếm hồng, khóc không thành tiếng, thở không ra hơi. Thịnh Thừa Quang chỉ ra vào hai lần, vẫn còn chưa hết hả hê, nhưng nhìn cô khóc cũng quá thảm, người mềm nhũn nằm ở chỗ này, bên chân là đống

quần áo cùng áσ ɭóŧ bị anh xé nát, trên một cái chân vẫn đang treo chiếc qυầи ɭóŧ lơ lửng, cảnh này nhìn thế nào cũng là anh khi dễ cô.

"Tốt lắm tốt lắm... Rất ngoan..." Anh hôn lên gò má Tử Thời, dụ dỗ cô không

khóc, hôn lên gò má đẫm nước mắt của cô. Thịnh Thừa Quang lại không nhịn được cười: "Nước mắt cá sấu!"

Ngón tay anh nhẹ nhàng vân vê phía dưới của Tử Thời, cố tình để cô nghe thấy tiếng nước chảy, Tử Thời

thật không chịu nổi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, người chợt mềm

nhũn ngả về phía trước.

Trán Tử Thời đυ.ng vào cửa "Bịch" một

tiếng, Thịnh Thừa Quang vội vàng đỡ lấy cô, lúc này anh mới phát hiện cô đã ngất, anh vội vàng dùng miệng hô hấp cho cô, Tử Thời từ từ tỉnh

lại, tựa vào trên bả vai anh nhỏ giọng sụt sùi khóc, Thịnh Thừa Quang

hôn cô, cuối cùng buông Tử Thời ra.

Đợi đến khi anh dừng lại thì

Tử Thời đã kiệt sức, nằm tựa vào trên cửa hai chân cũng run run, không

đứng dậy được, Thịnh Thừa Quang phải ôm cô trở về giường.

Đầu Tử

Thời vừa chạm vào gối đầu liền ngủ, Thịnh Thừa Quang ngồi bên cạnh nhìn

cô một lúc lâu, sau đó anh vào phòng tắm lấy khăn lông nóng lau người

cho cô rồi lại lau qua loa cho mình, cũng không tắm, anh ném khăn lông

ra ngoài, nằm xuống bên cạnh cô.

Thịnh Thừa Quang ôm Tử Thời, lâu ngày không thân thiết, làm mệt mỏi hơn hai tháng qua bỗng chốc tan biến.

Rất muốn lay cô dậy, cùng nói chuyện với cô, nhưng mà... Cứ ôm như vậy thôi.

Không muốn nhìn cô lại khóc, mặc dù anh thật sự vui vẻ.

***

Phòng Thịnh Thừa Quang đặt ở nóc hội sở tầng 11, rất nhanh đã đến 12 giờ, lầu dưới loáng thoáng tiếng mọi người đếm ngược thời gian, trong bóng tối

Thịnh Thừa Quang im lặng gợi lên khóe miệng, tay nhẹ nhàng sờ mặt người

đang ngủ say.

Tử Thời hơi hơi tỉnh lại, ở trong ngực anh giật

giật vài cái, lúc này mọi người dưới lầu đã đếm đến "Một", vì vậy Tử

Thời mới vừa mở mắt, ngoài cửa sổ liền tràn ra những bông hoa hồng bạc

rực rỡ.

Cô nằm nghiêng, sau lưng là Thịnh Thừa Quang, trước mắt

đối diện với cửa sổ, vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng hoa mỹ như thế,

chợt ngây người.

Cánh tay của người phía sau đang ôm lấy cô bất ngờ buộc chặt, kéo sát cô vào trong ngực như muốn dính liền hai trái tim.

"Thích không?" Giọng nam trầm thấp mang theo vui vẻ hỏi.

"Ừ... Thật là đẹp!" Tử Thời lẩm bẩm than thở, trong thời gian ngắn cô không phân biệt được là mơ hay thật.

Có anh bên cạnh, còn có pháo hoa đẹp như vậy ngay trước mắt... Thật chẳng lẽ không phải là mơ sao?

Tử Thời chợt bò dậy, hai tay níu lấy mặt Thịnh Thừa Quang, cẩn thận xoa nắn.

Thịnh tổng cười thích thú, nắm lấy hai tay cô đặt lên miệng hôn, nhẹ giọng mắng: "Ngốc nghếch!"

Tử Thời nhào vào ngực anh, không ngừng vui vẻ, nhỏ giọng hoan hô: "Thịnh Thừa Quang!"

"Ừ, anh đây." Thịnh Thừa Quang kéo chăn che thật tốt người trong ngực, lấy

tay vuốt lại mái tóc dài rối loạn của cô, chải từng chút từng chút một.

Bên ngoài pháo hoa vẫn tiếp tục, một bông pháo hình hoa hồng nở rộ trong đêm, trong tối nay chỉ có loại pháo này, chín mươi chín bông*.

Nguyện yêu thương nhau đến thiên trường địa cửu. (trường tồn mãi mãi như trời đất)

*Trong tình yêu, 99 hoa hồng có nghĩa là không bao giờ phai nhạt.

Cả phòng đều tràn ngập ánh sáng hồng, Tử Thời hạnh phúc nằm trong ngực

anh, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi một lần có pháo hoa lại "Oa"

lên một tiếng. Thịnh Thừa Quang không muốn nghe chín mươi chín tiếng,

cúi đầu hôn cô, Tử Thời ngược lại nghênh đón anh, chỉ là chạm nhẹ một

chút rồi tránh ra, thở hổn hển hỏi: "Mấy ngày này... Anh vẫn tốt chứ?"

Thịnh Thừa Quang hơi bất mãn khẽ hừ một tiếng: "Hiện giờ mới nhớ đến hỏi anh? Anh không có em dĩ nhiên là quá tốt!"

Tử Thời cười cười nâng mặt anh, hôn một cái lên chóp mũi.

Cô thích anh như vậy.

Nhưng cô sẽ không nói cho anh biết: Thật ra thì cô một chút cũng không tốt, bởi cô không một giây phút nào là không nhớ đến anh!

Tuyệt đối không nói cho Thịnh Thừa Quang biết, anh quan trọng với cô đến mức nào.

Cô không nói, Thịnh Thừa Quang liền cho là cô cam chịu. Anh rất tức giận, từ khi biết cô rất khá đến giờ anh vẫn vừa mâu thuẫn lại vừa tức giận:

Một mặt điều này nằm trong kế hoạch của anh, mặt khác anh liền phát hiện Tử Thời chẳng qua là thiếu yêu thương, chỉ cần cho cô tình yêu thương

là tốt lắm rồi, mà người có thể cho cô tình yêu thương không chỉ có mình anh, là anh cũng có thể là thím giúp việc hoặc chú lái xe kia.

Còn cả thằng nhóc tinh thần phấn chấn kia nữa, Thịnh Thừa Quang vừa nghĩ đến đã nổi giận.

Không khí vừa mới tốt lên được một chút, Thịnh Thừa Quang đã lại thay đổi sắc mặt.

"Không muốn..." Tử Thời chợt đỏ mặt, bàn tay tiến vào trong chăn kéo tay của anh ra.

Nhưng Thịnh Thừa Quang lại nghiêng người đè ép Tử Thời, mạnh mẽ kéo một chân

của cô ra, thắt lưng chuyển động dò tìm mấy cái rồi lập tức trầm xuống

đi vào trong cơ thể cô.

Vừa đi vào nơi ấm áp đó anh liền an tâm... Chuyện này, chỉ có một mình Thịnh Thừa Quang anh có thể.

"Chỉ anh mới có thể làm như vậy với em, biết không?"

Tử Thời bị cứng rắn của anh mạnh mẽ xâm nhập chỉ có thể hô hấp căng thẳng, nghe vậy khéo léo gật đầu, Thịnh Thừa Quang cuối cùng giảm nhẹ động

tác.

Ngoài cửa sổ pháo hoa âm thầm nở rộ giữa màn đêm, phía dưới

lầu truyền đến tiếng hoan hô của mọi người, Tử Thời bị anh đè ép khi dễ, bên trong cơ thể lại căng trướng tê dại, cô quay mặt qua nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày cắn chặt môi hừ nhẹ... Nửa người yếu ớt, cô vô lực

đưa tay đẩy bả vai Thịnh Thừa Quang.

Vào lúc này anh tràn đầy

lòng tin, tâm tình lại thay đổi tốt hơn, đặt tay cô ở bên miệng hôn nhẹ, dịu dàng dụ dỗ: "Ngoan ngoãn, thấy anh có được hay không?"

Vừa

chầm chậm nói, vừa đẩy toàn bộ vào trong cơ thể cô, Tử Thời "Ừ..." một

tiếng, nũng nịu mang theo một chút nước mắt nói: "Anh gạt người..."

"Vậy em cũng lừa gạt lại anh đi!" Thịnh Thừa Quang đắc ý nói, hai mắt sáng

lên, nụ cười còn sáng hơn cả ánh sáng bên ngoài cửa sổ.

Tử Thời cắn cắn môi, ngón tay nhẹ nhàng xoa trên mặt anh: "Thịnh Thừa Quang, " giọng cô run run, "Em không thương anh."

Người đang chiêm lấy cô bỗng chốc cứng ngắc, ngay sau đó cúi người ôm lấy Tử Thời.

"Biết." Anh chôn mặt ở cần cổ cô, thanh âm trầm thấp cơ bản là không thể nghe được.

Còn dư lại là triền miên ân ái, liều chết dây dưa, hai người ôm nhau ở

chung một chỗ, hận không thể đem đối phương khảm sâu vào cơ thể mình.

Trong chăn tất cả đều ẩm ướt, hai người ra rất nhiều mồ hôi, trơn trượt

va chạm, giống như hai đuôi cá.

Người xưa nói chuyện này gọi là cá nước thân mật, quả không sai.

Ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn đang nở rộ, đêm tối giống như ban ngày, trong phòng hai người liều chết triền miên, ngay cả tiếng ngâm khàn khàn cũng đan

cài xen kẽ. Theo ánh sáng pháo hoa từ dưới bay lên, người đàn ông phía

trên thẳng lưng va chạm mấy chục cái, cúi xuống ôm lấy người phía dưới,

hai người ôm nhau thật chặt cùng run rẩy không bận tâm đến thời gian.

***

Trên lầu đôi uyên ương đóng cảnh triền miên hết sức cuồng nhiệt, dưới lầu Tạ Gia Thụ đang nổi trận lôi đình. (Thật sự mình rất thích sự liên quan

của hai bộ Tử Thời và Hoài Niệm, có thể nhìn thấy rõ sự trưởng thành của một Tạ Gia Thụ từ đáng yêu trẻ con đến trưởng thành chín chắn nhưng vẫn rất trẻ con, một trái tim bay lơ lửng a~ dù bây giờ đang rất mệt ^^)

Anh sắp xếp pháo hoa là một loại hoa văn rực rỡ phức tạp, cớ sao lại thành hoa hồng?! Hơn nữa anh chỉ sắp xếp mười lăm phút đồng hồ, sau đó mọi

người quay lại tiếp tục bữa tiệc điên cuồng, nhưng lần này bắn hẳn bốn

mươi phút! Còn chưa dừng! Còn chưa dừng! Còn chưa dừng a!

Tất cả mọi người ở đây đều tràn ngập hưng phấn ngắm pháo hoa, đoán xem có bao

nhiêu bông tất cả, đều đang đếm pháo hoa, Tạ Gia Thụ ở trong đám người

đứng lên trước, níu lấy Phùng Nhất Nhất rống: "Đây cũng là ai làm?

Người nào?"

Phùng Nhất Nhất đưa danh sách quá trình tiến hành đưa cho anh, còn là... Chính anh.

Tạ Gia Thụ thật sự là không chịu nổi, vọt tới bên người chị mình cao giọng hét: "Chị cứ nhu vậy muốn đẩy anh Thừa Quang cho người khác sao?! Gọi

người đến không nói, lại còn sắp đặt ra chuyện này?! Chị chỉ sợ hai

người bọn họ tới một câu không nói đã rời đi đúng không?"

Một

mình Tạ Gia Vân đứng sau đám người, hơi ngước đầu nhìn khoảng không trên bầu trời, không đề phòng Tạ Gia Thụ như con ngựa hoang xông lại, cô

không kịp lau đi ánh lệ đọng bên khóe mắt, vội vàng nghiêng người đi.

Nhưng Tạ Gia Thụ đã nhìn thấy, nhất thời anh như bị ai đó chặn họng: "Chị... Thật xin lỗi!"

Suy nghĩ vừa chuyển, anh chợt nghĩ tới : Năm đó lúc sinh nhật chị mười tám

tuổi, cha mẹ bọn họ đã qua đời, không thể cử hành lễ trưởng thành long

trọng cho chị như đã hứa... Là Diệp Kỳ Viễn cả đêm bắn pháo hoa cho chị, lúc ấy anh cũng đứng tại chỗ chứng kiến cảnh tượng đó.

"Mới vừa nãy em nói cái gì?" Tạ Gia Vân vừa xoay mặt đã cười, "Chuyện này sao? Không liên quan đến chị."

Tạ Gia Thụ đã hoàn toàn quên mất tức giận vừa rồi, áy náy không dứt nhìn

chị cửa anh, ánh mắt đáng thương giống như chú chó thanh thuần (trong

sáng thuần khiết).

Tạ Gia Vân ngẩng đầu sờ sờ tóc quăn của Tạ Gia Thụ, đang chị em tình thâm, chợt có một người đi đến từ trong bóng tối, phá vỡ một màn này -- là nhân vật chính tối nay, Thịnh Tề Quang.

Mặc bộ lễ phục màu xanh da trời, trông Tề Quang vô cùng anh tuấn, lúc cười

cũng quá mức nổi bật: "Em làm chứng... Đây là anh em sai người làm."

Chị em nhà họ Tạ cùng nhau nhìn sang, Tề Quang cười cười, nói với Tạ Gia

Vân: "Chị Gia Vân, những chuyện chị làm anh ấy cũng biết, nếu anh ấy

thật sự muốn đấu với chị thì ngay từ đầu chị sẽ chẳng kiếm được gì tốt

từ trong tay anh ấy."

Tạ Gia Vân vẫn giữ nụ cười, Tạ Gia Thụ

bất mãn xông về phía Tề Quang gọi: "Này! Là anh cậu thay lòng trước, cậu đây là đang dư sức lực lải nhải a!"

"Là sao?" Giữa hai lông mày

Thịnh Tề Quang toát lên dáng vẻ hiền lành đơn thuần: "Xem ra hôm nay tôi cũng có thể mời một hai người quen biết cũ tới tham gia bữa tiệc, ví dụ như Diệp Kỳ Viễn."

Tạ Gia Thụ nhất thời bị nghẹn họng, Tạ Gia

Vân giơ tay lên vỗ vỗ bả vai em trai, cô đi lên trước cười cười nói một

cách hợp tình hợp lý: "Tề Quang, cậu là đang cảm thấy bất công cho anh

trai bị tổn thương sao? Chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi khi dễ anh ta?"

"Không phải là." Tề Quang cũng cười, rất ôn hòa nho nhã nói, "Nếu anh ấy bị

chị ức hϊếp, nhất định là chính anh ấy tự nguyện đi!"

Nói xong

anh thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Em là vì Tử Thời. Hai người cũng nghe cho kỹ: Đừng lợi dụng Tử Thời nữa. Anh ấy có thể cảm thấy xin lỗi hoặc áy náy với chị Gia Vân, nhưng em thì không có. Chỉ cần chuyện

tối nay xảy ra một lần nữa, em sẽ trả thù các người!"

So với Tạ

Gia Thụ "tức giận", "trả thù" của Thịnh Tề Quang có được cả sự ủng hộ

của Thịnh Minh Hoa cùng Thịnh Thừa Quang. Cho nên Tạ Gia Vân cười đến cố chút miễn cưỡng, nhưng cô là người thông minh, không cần nhiều lời,

không tốn công tranh cãi vô ích như Tạ Gia Thụ, cô gật đầu một cái ôn

hòa nói: "Tốt, Tề Quang, chị hiểu ý của em rồi!"

***

Tác giả có lời muốn nói: "Ngốc nghếch!"

"Thịnh thừa quang!"

"Ừ, là ta."