Tử Thời

Chương 22

“Buông cô ấy

ra.” Ánh mắt Thịnh Thừa Quang sắc lạnh như lưỡi dao muốn gϊếŧ người,

giống như muốn chém vào cái tay Tạ Gia Thụ đang nắm lấy Tử Thời, Tạ Gia

Thụ khẽ run, vội vàng thu tay về.

Tạ Gia Thụ vừa mới buông Tử

Thời ra, Thịnh Thừa Quang liền đưa tay níu lấy cổ áo lôi anh từ trong xe ra ngoài, hung hăng ném vào trong ngực hộ vệ của Tạ Gia Vân đang đứng

cạnh xe.

Sau đó anh hướng vào Tử Thời vẫn còn ở trong xe vươn tay ra. Tử Thời cho rằng anh muốn dìu cô, vừa bước ra vừa đưa tay cho anh,

thế nhưng hay tay anh ôm lấy cô, giống như ôm một đứa bé bế cô từ trên

xe xuống.

Tử Thời hoảng hốt, lúc chạm chân xuống đất còn dậm phải chân anh, cô vội vàng tránh qua một bên, Thịnh Thừa Quang ôm người đang lảo đảo lui về sau kia kéo vào trong ngực, ôm cô nhẹ nhàng vỗ sau lưng, hạ giọng thật thấp dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, anh đây rồi.”

Thật ra thì cũng không phải là Tử Thời sợ, chẳng qua là cảm thấy lúng túng—Tạ Gia Vân đang ở đây mà.

Lúc này Tạ Gia Thụ giãy giụa từ trong ngực hộ vệ áo đen ra ngoài, thò đầu

vào trong cửa xe hét lớn một tiếng với chị của mình : “Tạ Gia Vân! Chị

định mù mắt nữa à?!”

Một cánh tay mềm mại không tiếng động vương

tới—không chút khách khí dùng sức hạ xuống mặt anh một cái, Tạ Gia Thụ

bị đánh mắt nổ đom đóm, che đầu ngã vào trên xe, phát ra một tiếng thật

lớn “Đốp!”

Nhưng lúc này hộ vệ không để ý đến Tạ đại thiếu, cả hai bên đều bước một bước dài tiến đến đỡ Tạ Gia Vân xuống xe.

Tạ Gia Vân ưu nhã ung dung từ trên xe bước xuống, không để ý đến Tạ Gia

Thụ, đi thẳng tới trước mặt Thịnh Thừa Quang, cô dịu dàng lại tức giận

cười nói: “Này, Thừa Quang.”

Cô không biến sắc quan sát Thịnh

Thừa Quang, thấy anh một thân tây trang, sợ là mới vừa từ nơi hội họp

nghiêm túc nào đó tới đây—nơi này cách cao ốc Thiên Thần không xa, anh

đúng là đang cùng Thiên Thần kí hợp đồng, nửa chừng vội vàng chạy tới.

Muốn chết—Tạ Gia Thụ!

Thịnh Thừa Quang cũng đang cười, giọng nói nhẹ nhàng lại thân thiết: “Đã lâu không gặp, gần đây rất bận sao?”

“Đúng thế,” Tạ Gia Vân cười xinh đẹp, nhẹ giọng thở dài, “Chính là đang đau

đầu hợp đồng mà lần trước em đề cập với anh, bên tập đoàn Trịnh thị tiến triển có chút chậm.”

“Có chuyện gì vậy?” dáng vẻ Thịnh Thừa

Quang giống như lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, nghiêm túc lại

thân thiết nói: “Có thời gian anh sẽ hẹn gặp Trịnh Phiên Nhiên, thuận

tiện sẽ nhắc tới với cậu ấy.”

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh!” Tạ

Gia Vân xem ra rất cảm kích, “tính khí Trịnh Phiên Nhiên rất khó nắm

bắt, thật sự em không giải quyết được, anh ra tay thì em không cần lo

lắng nữa!” Cô dịu dàng nói: “Có thời gian rảnh rỗi chúng ta cũng hẹn

nhau ăn một bữa chứ? Món quà anh tặng cho em em rất thích đó. Cảm ơn

anh, Thừa Quang.”

Thịnh Thừa Quang hơi cong môi một cái, “Em thích là tốt rồi.”

Tạ Gia vân thấy anh từ đầu tới cuối vẫn ôm cô gái kia bảo vệ trong ngực,

thái độ kiên quyết, huống chi mọi việc cũng đã nói tốt lắm, Tạ Gia Vân

đành quay đầu búng tay một tiếng, gọi Tạ Gia Thụ tới đây “Ba ba ba” thêm mấy cái nữa, rồi cô rút lại bàn tay đã ửng đỏ bất đắc dĩ cười nói: “Gia Thụ đúng là không hiểu chuyện, làm cô ấy sợ, thật sự xin lỗi.”

Thịnh Thừa Quang vẫn vỗ về người trong lòng như cũ không nói lời nào chỉ cười trừ.

Tạ Gia Vân không thể làm gì khác đành nói tiếp: “Gần đây ở Tân Cương có

một chi nhánh công ty đang cải tổ lại, em đang muốn đưa cậu ấy tới đó để rèn luyện thêm.”

Lúc này Thịnh Thừa Quang mới lên tiếng nói:

“Gia Thụ không còn là đứa bé nữa, cũng nên để cho cậu ta đi ra ngoài học hỏi một chút.” Anh quay lại ân cần hỏi Tạ Gia Thụ: “Đúng rồi, lần trước anh cho cậu mượn một nhân viên tên gì nhỉ? A, Phùng Nhất Nhất? Hình như trong khoảng thời gian này cậu với cô ấy sống chung rất vui vẻ, lần này có muốn hay không cho cậu mượn cô ấy cả 24h làm trợ lý?”

Tạ Gia

Vân vừa nghe, đôi mắt đẹp ngay lập tức nheo lại, chậm rãi nhìn sang…..Tạ Gia Thụ một đầu tóc quăn bị doạ cơ hồ đều thẳng! Điên cuồng khoát tay:

“Không cần ! Không cần!”

Cả hai chân Thịnh Thừa Quang còn muốn

đạp thêm cho hả giận, nhưng người trong ngực nghe được tên Phùng Nhất

Nhất khẽ giật giật, Thịnh Thừa Quang cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc cô,

“Anh biết rồi. Lập tức đi ngay.”

Anh hướng tới Tạ Gia Vân đang

gió thổi trước bão nói lời tạm biệt, Tạ Gia Vân lại bày tỏ thêm sự áy

náy cùng cảm kích của cô một lần nữa, hai người vui vẻ nhẹ nhàng chào

nhau.

**

Thịnh Thừa Quang trực tiếp ôm Tử Thời lên xe của

anh, để cô ngồi bên cạnh ghế lái xe, sửa một chút tóc rối bên tai cô, sờ sờ lên trán cô thấp giọng hỏi: “Không bị doạ sợ chứ?”

Tử Thời lắc đầu một cái, hỏi ngược lại anh: “Làm sao anh biết em tới bệnh viện?”

Thịnh Thừa Quang thầm nghĩ Tạ Gia Thụ còn biết nơi này để đến chặn cô, chả lẽ anh lại không biết sao?

Lại có chút không thoải mái: Sao không biết hỏi một chút anh làm như thế

nào chạy tới nhanh như vậy, vừa từ trường hợp như thế nào rời đi?

Anh một tay cầm lái, tai kia kéo lỏng cà vạt một chút, ánh mắt thâm trầm

nhìn thẳng về phía trước nói: “Sau này Tạ Gia Thụ sẽ an phận một khoảng

thời gian. Về sau cậu ta còn mang em đi như vậy, không được đi cùng, mặc kệ cậu ta nói dẫn em đi gặp ai.”

Tử Thời “Dạ” một tiếng, sau đó im lặng.

Thịnh Thừa Quang đợi một lúc lâu, không nhịn được sâu kín nói thêm một câu: “Người vừa rồi là Tạ Gia Vân, chị của Gia Thụ.”

Gần như là một câu nói nhảm, đổi lại là người khác nhất định có thể nghe ra trong đó có ám chỉ không được tự nhiên, nhưng Tử Thời thì chỉ cảm khái: “Ừ…..cô ấy thật xinh đẹp.!”

Ánh mắt Diệp Kỳ Viễn đúng là không tệ…..Nhưng mà đáng tiếc.

“Có được không.” Khoé mắt Thịnh Thừa Quang liếc qua cô một cái.

“Hình như …..tính khí không tốt lắm.” Tử Thời nhớ lại dáng vẻ nổi giận với Tạ Gia Thụ của cô ấy vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Diệp Kỳ

Viễn là một người nóng nảy, lúc hai người này ở cùng nhau khẳng định là

bốc hoả dữ dội, vô cùng oanh liệt…..Tử Thời mơ màng nghĩ.

Xe chậm lại, dừng ở ven đường.

Thịnh Thừa Quang quay đầu nhìn cô, cau mày lạnh giọng hỏi: “Mới vừa rồi cô ấy nổi nóng với em?”

“Không có, là đối với Tạ Gia Thụ.” Cho nên vẻ mặt cô giống như là xấu hổ: “Cô ấy cười với em.”

Thịnh Thừa Quang nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, không nói lời nào khởi động xe.

Không có lương tâm!

Anh hung ác mắng trong lòng.

**

Lúc Tử Thời phát hiện Thịnh Thừa Quang đang tức giận, đã là buổi tối, bữa

tối anh làm mì Ý hải sản, lột hết vỏ tôm dùng rượu và gia vị ướp qua,

sau bỏ vào chảo xào chín khoảng tám phần thêm lần nữa, vì cô không ăn

cay nên không bỏ gia vị tỏi, thật sự là ăn ngon vô cùng, Tử Thời im lặng chọn tôm giữa những sợi mì để ăn, một bát mì hương vị màu sắc đẹp mắt

bị cô đảo ngổn ngang, bừa bãi không chịu nổi…..Cô ngẩng đầu nhìn người

ngồi đối diện.

Thịnh Thừa Quang mở bình rượu đỏ, đang từ từ uống một mình, sắc mặt lạnh lùng, mì Ý trước mắt một miếng cũng không động.

Tử Thời dừng cái nĩa trong tay lại, ân cần hỏi anh: “Sao anh không ăn thế?”

Ha ha, Thịnh Thừa Quang một mình đã uống ba ly cười lạnh: cuối cùng em cũng biết hỏi rồi à? !

“Không muốn ăn.” Anh lắc lắc rượu trong ly, lạnh giọng nói.

“Sao thế?” Từ Thời dịu dàng quan tâm, “Công ty có chuyện gì không?”

Khó được cô hỏi vấn đề này, Thịnh Thưà Quang liền nói cho cô biết: “ > đã chuyển thể xong, toàn tộ tiền đầu tư đã tới

nơi, bước tiếp theo sẽ là bắt đầu sản xuất, đợi đến sau này khi tung ra, hình ảnh của phim hoạt hình đều do công ty làm.”

“Thế chẳng phải rất tốt sao?” Tử Thời vui mừng nói, từ đáy lòng khâm phục năng lực làm việc của anh.

Thịnh Thừa Quang “Ừ” một tiếng, “Phần thiết kế phục trang anh giữ lại cho

Thịnh thị, Tề Quang học thiết kế, cậu ấy vẫn muốn có nhãn hiệu của riêng mình. Còn những khoản mục khác đều giao cho tập đoàn Trường Nhạc.”

Là quà tặng mà anh đưa cho Tạ Gia Vân.

Thịnh Thừa Quang nói xong vẫn nhìn cô chằm chằm, nhưng căn bản ngay cả “Tập

đoàn Trường Nhạc” là ai Tử Thời cũng không rõ, cô đang đắm chìm vì tác

phẩm của mình được Thịnh Thừa Quang tạo thành sản phẩm cùng với những

tốt đẹp trong đó, anh nhìn cô chằm chằm, cô liền híp mắt cười nhìn anh.

Thịnh Thừa Quang không chịu nổi, đẩy ly rượu đứng dậy.

“Anh không ăn sao?” Tử Thời kinh ngạc hỏi.

“Ừ” Thịnh Thừa Quang đáp khô khốc, cũng không quay đầu lại hừ một tiếng. Đi tới cửa phòng ngủ anh giả bộ lơ đãng quay đầu lại, thiếu chút nữa thì

tức bể phổi—cô lấy bát thức ăn của anh kéo sang, đang dùng nĩa chọn tôm

bên trong để ăn! Gương mặt hài lòng!

Thịnh Thừa Quang đưa tay chống vào cánh cửa, hít một hơi mới nghiêng đầu bỏ đi.

**

Tạ Gia Thụ đúng là bị đóng gói đày đi biên cương rồi.

Cho dù chi nhánh công ty ở Tân Cương tuyệt đối không dám bạc đãi Đại thiếu

gia nhưng Tạ Gia Thụ từ nhỏ ăn sung mặc sướиɠ, trời nóng nực tính khí sẽ nóng nảy, lúc trời lạnh sẽ cứng đầu không chịu mặc thêm quần áo, đồ nấu không hợp ý anh anh sẽ lật bàn…..khí hậu với ăn uống ở Tân Cương so với ở đây khác biệt rất lớn, mấy ngày nay Tạ Gia Vân càng nghĩ càng hối

hận: mặc dù là thằng bé tự làm tự chịu, nhưng cô có thuận nước đẩy

thuyền đi nữa cũng nên chọn địa phương nào gần chút chứ!

Trước

khi lên đường cô cố tình về nhà vừa an ủi vừa chọc tức, thấy thím giúp

việc đang thu dọn hành lý cho Tạ Gia Thụ trong nhà, còn Tạ đại thiếu nằm gác chân trên giường chơi game.

Trong tay Tạ Gia Vân cầm một cái máy ảnh đời mới, quơ quơ trước mặt cậu, thả vào bên cạnh, “Cho em.

Phong cảnh Tân Cương rất đẹp, nhớ chụp nhiều ảnh mang về nhé.”

Tạ Gia Thụ mắt nhìn thẳng, rung chân, dùng sức từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.

“Còn có món quà khác.” Tạ Gia Vân mỉm cười chậm rãi nói: “Trước mắt tạm thời chị sẽ không điều động Phùng Nhất Nhất.”

Tay Tạ Gia Thụ run lên một cái, máy chơi game “đốp” đập vào mặt, đau đến

mức anh bịt mắt bịt mũi lăn lộn trên giường, anh lăn đến bên giường Tạ

Gia Vân lùi ra khiến anh “rầm” ngã trên mặt thảm, hét thảm một tiếng.

“Haizzz…..” Tạ Gia Vân than thở ngồi xuống, vuốt một đầu tóc quăn tán loạn của em

trai, “Gia Thụ ơi Gia Thụ, đến lúc nào thì em mới có thể lớn lên đây?”

Tạ Gia Thụ bịt mũi ngẩng đầu lên, không rảnh để ý đến đám tóc mềm mại xoã

lên trên trán, đầu tóc rối bời ánh mắt hồng hồng, hung ác giống như con

chó sói: “Các người đều là biếи ŧɦái? Thình Thừa Quang ! Chị nữa! Mấy

người là một đám rắn thành tinh! Rắn, thành , tinh!”

Tạ Gia Vân đánh nhẹ nhàng “Ba” một tiếng trên mặt cậu, “Học ai nói những lời không tốt

như thế?” Cô nhướng mày, “Phùng Nhất Nhất?”

Quả nhiên ánh mắt Tạ Gia Thụ càng thêm hung ác.

Tạ Gia Vân nhìn dáng vẻ của cậu, chợt nổi lên ý định trêu chọc.

“Gia Thụ, vì sao không thích chị gả cho Thịnh Thừa Quang, nhưng mà theo lời

em chị không làm đám cưới, em nhất định phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối.” Tạ Gia vân nghiêm túc hỏi cậu: “Nếu như vậy, em nguyện ý không?

Vì chị.”

“Không muốn!” Tạ Gia Thụ một mực cự tuyệt, không chút do dự, “Lão tử mới không nghe những định đoạt của lão gia hoả kia! Chị

cũng đừng nghe! Chị thích ai thì gả cho người đó! Em cũng thế! Tập đoàn

Trường Nhạc không giao cho chị, không giao cho em…..em xem họ còn có thể giao cho người nào!”

“Có rất nhiều người nghĩ muốn nhận đấy. Cái đứa ngốc này!” một ngón tay Tạ Gia Vân đẩy một cái trên trán cậu, “Hiện tại có chị ở đó áp chế, đám người lòng lang dạ thú kia mới không dám

làm gì. Nếu không hai chị em chúng ta đã sớm bị bọn họ gặm đến xương

cũng chả còn.” Giọng nói cô trở nên nhẹ nhàng: “Lúc đầu bố chính vì đoán trước được sẽ có ngày hôm nay nên mới cùng Thịnh gia định ra hôn ước

này, bởi vì cơ thể bố lúc đó đã bắt đầu không ổn. Những năm này nếu

không phải là Thịnh gia cho chị chỗ dựa, chị đã không thể chống đỡ

tiếp.”

Tạ Gia Thụ cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt cậu, chỉ nghe

được giọng nói ồm ồm: “Em rất thích anh Thừa Quang, hi vọng anh ấy trở

thành người nhà của em, em cũng đã thử cố gắng, muốn cướp đi cô bé gấu

kia, như vậy anh Thừa Quang sẽ dừng cái kế hoạch ngu ngốc ấy lại…..Nhưng xem ra đối với chuyện này chị còn không để ý bằng em! Căn bản chị không quan tâm anh Thừa Quang, em hiểu rõ người trong lòng chị là ai…..chị,

không có gì quan trọng hơn so với hạnh phúc cả đời của chị.” Cậu bé luôn luôn cao ngạo không ai bì nổi, giọng nói thật thấp, có chút run run:

“Sẽ không có cảnh tượng như vậy, chúng ta sẽ không đói chết!”

Cậu nói lời trong lòng mình, Tạ Gia vân nghe thấy rất cảm động , đưa tay sờ sờ đầu cậu.

“Không được,” Cô dịu giọng nói, “Chị đã đồng ý với bố sẽ chăm sóc mẹ và em,

bảo vệ tập đoàn Trường Nhạc, chờ em lớn sau này giao cho em thừa kế, Gia Thụ, bố ở trên cao kia luôn nhìn chúng ta đấy.”

“Em nhất định sẽ làm được,” Tạ Gia Thụ nghiêm túc nói với cô, “Chị, chị nhất định nhất định phải chờ em!”

“Ừ, được,” Tạ Gia Vân cười, “chị phấn đấu sáu năm mới có ngày hôm nay, em thì ngốc hơn chị rồi, nên cho em…..mười năm đi!”

“Mười năm…..vậy chị cũng 37 rồi!” Tạ Gia Thụ ưu sầu nói: “Đoán chừng khi đó con của Diệp Kỳ Viễn cũng có thể trèo cây rồi.”

Tạ Gia Vân đứng lên, cho em trai bảo bối của mình một cước vào ngực.

**

Tac giả có lời muốn nói: Nếu như mà ta nói cho các người biết Tạ Gia Vân

cùng Diệp Kỳ Viễn sau này sẽ có một cuốn là nam nữ chính, các ngươi sẽ

bắt đầu mong đợi Diệp Kỳ Viễn bạo lực ném tiểu Vân đè lên bàn ăn sau đó

xé từ dưới lên đồ công sở màu trắng ưu nhã của cô chứ?