Nhan Thứ giãy dụa khiến cho cơ thể cả hai ma sát lẫn nhau, làm cho du͙© vọиɠ của Tu Trạch càng lúc càng cao, mặc dù hắn chưa bao giờ yêu thích nam sắc, nhưng giờ phút này bất kể người dưới thân là nam hay nữ, đơn giản là hắn muốn y.
“Ngươi đến đây không phải là muốn dụ dỗ ta sao? Dù ta chưa bao giờ gần gũi nam sắc nhưng hôm nay… ta cho ngươi một ngoại lệ vậy.” Tu Trạch vừa nói vừa áp chặt lấy y, không cho y có cách nào động đậy được.
“Cái gì?? Đồ biếи ŧɦái! Buông ta ra! Ta là nam nhân, sao ngươi có thể….”
Nhan Thứ tuyệt không khoanh tay chịu trói mặc hắn ăn uống thỏa thê. Tuy nói tại Ma giới chuyện này không tính là gì, nhưng y chính là từ Nhân giới mà lớn lên, sư phụ cũng đã dạy y phải làm người như thế nào, tuân thủ luân thường đạo lý ra sao, trong tư tưởng của y căn bản không có cách nào tiếp nhận chuyện hai nam nhân cùng nhau ân ái!
Mà đâu phải y cố chấp quá đáng không biết thông cảm cho thế nhân, chỉ là y ngay cả nữ nhân cũng không thể khơi dậy hứng thú, càng huống chi là nam nhân, y ở ngay trước mặt hắn mà nôn thốc nôn tháo đã là kiềm chế hết mức rồi, huống chi là… thử mở lòng mà chấp nhận!!!
Y quyền đấm cước đá cố đẩy Tu Trạch ra khỏi cơ thể mình.
Nhưng đối với Tu Trạch mà nói, sức lực của y sử dụng trên người hắn so với việc dịu dàng gãi ngứa vốn là như nhau, làm cho ý định muốn đặt y dưới thân không có cách nào khống chế được.
Thoáng một cái, không biết làm cách nào mà vừa xoay đầu, Nhan Thứ đã phát hiện mình không còn nằm ở bờ hồ ẩm ướt mà đã bị đặt trên chiếc giường xa hoa cực lớn.
Để đề phòng y chạy trốn, Tu Trạch gắt gao đem y vùi vào trong chăn khiến y không có cách nào vùng vẫy được.
Nhan Thứ vốn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, đối mặt với chuyện sinh tử cũng không có chút nao núng, thế nhưng khi tiếp xúc với cái nhìn nôn nóng hàm chứa du͙© vọиɠ của tên kia thì y bất chợt run rẩy, đôi mắt mở to biểu thị sự kinh hoàng, vừa phảng phất một chút cam chịu như đón nhận định mệnh đã định sẵn. Trong con ngươi màu hoàng kim kia bỗng cảm thấy một cảm giác thất bại, giống như sợ hãi vận mệnh không thể vãn hồi được.
Bởi vì sợ hãi, cho nên các giác quan càng thêm mẫn cảm, y có thể ý thức rõ ràng có một thứ nóng cứng đang đặt trên đùi y, Nhan Thứ đương nhiên không phải kẻ ngốc cho nên thừa biết thứ đó là gì.
“Ngươi tên gì?”
Cẩn thận đánh giá dung nhan mỹ lệ đang nằm phía dưới mình, Tu Trạch hài lòng vuốt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, cảm thấy như du͙© vọиɠ từ lâu không có chút hưng phấn phải miễn cưỡng phát tiết trên người của các phi tần đột ngột trỗi dậy, thậm chí nhiệt huyết bừng bừng, giống như một khắc cũng không thể nào kiềm chế nổi.
Nhan Thứ há mồm muốn nói chuyện, nhưng ngón tay đang phủ trên môi y lại thừa cơ hội đó mà lập tức ấn vào, nhẹ nhàng di chuyển vào tận sâu bên trong để đùa nghịch.
Lúc này, y mới hiểu rõ Tu Trạch căn bản không cần y trả lời, câu hỏi đó bất quá chỉ như là thời điểm báo hiệu cho sự xâm lược đã chính thức bắt đầu mà thôi.
Ánh mắt Tu Trạch nhìn y như muốn ngay lập tức nuốt y vào bụng khiến y sợ hãi vô cùng, y vốn không hiểu được thế nào là kɧoáı ©ảʍ trong tìиɧ ɖu͙©, đối với chuyện ân ái cũng chưa từng trải qua, thế nên trong mắt y ngoài sợ hãi ra thì không có cảm giác nào khác.
“Đừng sợ, thả lỏng ra……”
Tu Trạch thương tiếc dịu dàng cúi xuống khẽ hôn lên hai cánh môi tuyệt mỹ, không ngờ Nhan Thứ chẳng những không thể an tâm hơn mà ngược lại còn khẩn trương đến mức cả cơ thể đều trở nên cứng ngắc.
Từ trước đến giờ hắn vốn không phải là kẻ biết thương hương tiếc ngọc, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với thiếu niên xinh đẹp non nớt này, trong đầu hắn lại dâng lên loại ý niệm yêu thương cùng âu yếm.
Nhìn y cứng ngắc không biết làm thế nào để đáp lại nụ hôn của mình, Tu Trạch đoán chắc y chưa hề có chút kinh nghiệm nào, thế cho nên hắn chính là nam nhân đầu tiên của y, đương nhiên cũng sẽ là người duy nhất.
Thiết nghĩ y nhất định là một trong năm vị nam phi vừa tuyển, hơn nữa rất có thể là do mẫu thân sắp xếp an bài đến trêu đùa hắn. Nhưng giờ phút này, hắn thật sự chẳng những không nổi giận mà còn âm thầm cảm kích mẫu thân, có lẽ ngay chính bà ấy cũng không nghĩ đến con trai của mình có một ngày bị nam nhân mê hoặc.
Nhan Thứ nằm trên giường bị ép phải ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn triền miên bá đạo của hắn, dây dưa dai dẳng đến mức làm y cơ hồ hít thở không thông. Hai tay của y nắm chặt lấy bả vai của Tu Trạch dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn chẳng những không chút suy chuyển ngược lại còn dùng sức siết chặt lấy y mà tùy ý nhấm nháp.
“Đừng mà!”
Nhan Thứ ngửa đầu thét lên sợ hãi khi đôi môi của hắn chuyển sang mυ'ŧ mạnh, khiến cho y vô thức phát ra âm thanh run rẩy khàn đặc.
Tay hắn lướt qua vòng eo nhỏ thon tinh tế, nhẹ nhàng xoa nắn vùng bụng dưới mẫn cảm rồi đột ngột sờ đến chỗ bí mật nhất trên cơ thể y.
“Buông ta ra! Ngươi muốn làm gì?”
Nhan Thứ hốt hoảng kêu to, nếu không phải đang bị áp chặt đến mức không thể nhúc nhích thì y nhất định sẽ cho tên khốn kiếp này một trận nên thân!
Nhan Thứ xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng, hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, làn da trắng tuyết mỏng manh cũng vì ngượng ngùng mà chuyển sang sắc hồng mỹ lệ, cả cơ thể đều được phủ bằng một màu sắc tuyệt mỹ động lòng người.
Tu Trạch sớm đã bị dục hỏa kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mất hết lý trí, thậm chí không nhớ rõ bản thân mình là ai, mặc cho du͙© vọиɠ trong cơ thể tự do sai bảo.
Vì sợ thiếu niên lần đầu hoan ái nếu không chuẩn bị kỹ nhất định sẽ bị thương tổn, cho nên dù Tu Trạch không muốn nhưng cũng phải giảm lại tốc độ, từ tốn dùng một tay đỡ lấy cơ thể mềm mịn, tay còn lại nhẹ nhàng bao phủ lấy phân thân của thiếu niên, hy vọng y có thể cùng mình tận hưởng kɧoáı ©ảʍ.
Nhan Thứ cảm nhận được bàn tay của nam nhân không ngừng ma sát vào hạ thể, thế nhưng chẳng những y không hề có chút xao động ngược lại còn trở nên vô cùng sợ hãi mà vùng vẫy không thôi.
Y trước kia cũng bởi vì tò mò mà từng nhìn lén những bức tranh xuân cung trong dân gian, nhưng tư thế dây dưa của các đôi nam nữ trong ấy không có một bức nào có thể dùng để giải thích tình trạng mà y đang gặp phải hôm nay, huống hồ bản thân y lại không phải là nữ, làm sao có thể ở dưới thân nam nhân mà tiếp nhận giao hoan luyến ái!