HP Chi Hình Bóng

Chương 207: Phát hiện mới của tiểu Hoan

Chương 207: Phát hiện mới của tiểu Hoan

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Chuyện về lời tiên đoán càng lúc truyền càng náo nhiệt, thậm chí không tới mấy ngày, thì đám nhà báo bên ngoài không biết nhờ con đường nào mà đạt được tin tức. Có mấy phóng viên còn ngồi xổm ở làng Hogsmeade, chờ học sinh năm ba trở lên ra ngoài hỏi thăm rõ ràng để viết bài.

Tuy rằng Helga bất mãn vì hành vi lợi dụng học sinh để thu hoạch tin tức của bọn họ, nhưng cô không thể cấm học sinh không ra khỏi trường ngày cuối tuần được, bởi vậy cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua.

Quả nhiên đã có học sinh nghi ngờ vị giáo sư độc dược học cực kỳ nghiêm khắc hồi lễ tình nhân có vấn đề.

Mà sự nguyên nhân của sự việc đó chính là, có một học sinh Hufflepuff trong lúc chỉnh lại luận văn độc dược học của mình đã làm đổ ly nước, nước trong ly đổ hết lên xấp luận văn, mấy tấm da dê đều ướt sũng, đến bút tích phê chữa của giáo sư đều không thể may mắn thoát khỏi. Ai cũng biết, giáo sư Snape cực kỳ nghiêm khắc, một khi để thầy ấy phát hiện toàn bộ luận văn của mình bị mất chỉ sợ là sẽ bắt mình làm lại hết đám luận văn này. Vì thế tiểu Hoan khổ bức chỉ có thể tìm cách hong khô mấy tấm da dê này.

Nhưng mà, trong quá trình hong khô thì cậu ta lại kinh ngạc mà phát hiện, từ sau ngày 14 tháng 02 thì chữ viết phê trên luận văn hoàn toàn khác trước kia, nếu nhìn bình thường thì không thể đoán ra, nhưng một khi tấm da dê bị tẩm ướt rồi hong khô liền thấy sự khác biệt rõ ràng. Tuy rằng khoảng thời gian đó chữ viết trên luận văn cũng cực kỳ giống với chữ viết của Snape, nhưng lực viết lên tấm da dê lại khác biệt lớn. Sau khi bị tẩm nước, thì nét chữ trên tấm da dê trở nên đậm hơn trước kia rất nhiều, hiển nhiên là do lực tay của đối phương mạnh hơn so với Snape.

Phát hiện mới này nhất thời đã làm nhóm tiểu Hoan nổ tung ổ. Rõ ràng là giáo sư Snape đồng ý, nếu không thì chữ viết lúc sau đã trở về bình thường, chỉ là mấy ngày ở giữa...

Đầu tiên, người đó là ai?

Tiếp theo, giáo sư Snape chân chính mấy ngày đó đã đi đâu?

Cuối cùng, hiệu trưởng có biết chuyện này không?

Vấn đề thứ hai thì dễ đoán rồi, nhóm tiểu Hoan cẩn thận so sánh liền phát hiện, lúc giáo sư Snape mất tích trùng hợp với thời gian cứu thế chủ xin nghỉ phép. Cho nên, rất có thể là khoảng thời gian đó hắn đã ở cùng người đánh bại Chúa tể hắc ám - Harry Potter.

Ở cùng Harry Potter a?

Trong mắt nhóm tiểu Hoan lóe lên ánh sáng bát quái. Còn nhờ lời giáo sư Trelawney đã nói không? Có một tình yêu không muốn bị người khác biết và còn đủ làm rung động toàn bộ giới phép thuật, có thể là nói đến cứu thế chủ cùng xà vương hay không?

Ách...

Nhóm tiểu Hoan não bổ một chút, cảm thấy hai người này đứng chung một chỗ nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có chút --- không hợp.

Vì thế có người phản bác: Các ngươi đã quên rồi sao? Giáo sư Snape là người giám hộ của Harry Potter, bởi vậy hắn đang làm đúng trách nhiệm của một phụ huynh.

Mọi người nghĩ nghĩ thấy cũng đúng. Cho nên lời tiên đoán đầu tiên của giáo sư Trelawney hôm đó, có thể không phải nói hai người họ, nhưng lời tiên đoán thứ hai nói...

Vậy người dạy thay cho giáo sư Snape khoảng thời gian đó rốt cuộc là ai? Người đó có liên quan gì đến lời tiên đoán của giáo sư Trelawney hay không?

Nhóm tiểu Hoan có chút hoang mang, nhưng không ai dám đi chứng thực nó, sợ chính mình không cẩn thận lại chọc phải giáo sư độc dược khủng bố sau đó bị cắt miếng ném vào vạc nấu thành độc dược.

Cho nên chuyện này chỉ lan truyền trong nội bộ Hufflepuff. Cũng còn may là như vậy, nếu một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây ra oanh động không nhỏ.

Không cần biết thế nào, thì chương trình học vẫn tiếp tục, những bát quái đó chỉ có thể xem là gia vị cho cuộc sống vườn trường. Trước mắt đã sắp tới tháng năm, học sinh năm năm và học sinh năm bảy đã sắp phải đối mặt với kỳ thi O.W.Ls cùng với N.E.W.Ts đuổi sát mông, mặt khác thì các học sinh năm khác cũng phải chuẩn bị thi cuối kỳ, bởi vậy không khí trong trường càng ngày càng căng thẳng, nên cũng không có người đặt nhiều tinh lực lên lời tiên đoán của Trelawney.

Đối với Harry đã học qua một lần, thì chương trình học năm ba không phải là việc gì khó, nhưng làm thủ tịch nhà Slytherin, cậu cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Bởi vậy cho dù là làm bộ, thì cậu cũng phải nghiêm túc lắng nghe bài giảng, đến lời mời đi làng Hogsmeade uống bia bơ của Sirius cũng từ chối.

Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nóng, thời gian đã là giữa tháng năm, chỉ còn khoảng một tháng nữa là kết thúc năm học này. Trong năm này bởi vì có lang dược của Snape, nên không ai phát hiện thân phận người sói của Remus. Harry lén lúc hỏi y có muốn tiếp tục làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Hogwarts không, dù sao y cũng rất được học sinh hoan nghênh.

Remus mỉm cười hỏi ngược lại, “Con hy vọng chú ở lại sao?”

Harry gật đầu, “Đương nhiên.”

Remus nhìn về phía Sirius, “Chỉ cần hắn còn ở trong này, thì chú vẫn sẽ ở lại.” dù bất cứ ai cũng đều có thể nhìn thấy sự thâm tình trong mắt y bây giờ.

Harry nở nụ cười nhẹ, quay đầu hỏi Sirius, “Vậy còn chú thì sao, Sirius?”

Sirius nghĩ nghĩ, sau đó rất nghiêm túc gật đầu, “Chú vẫn muốn ở lại Hogwarts, nếu không tên Snivellus kia khi dễ con thì phải làm sao?”

Harry: “...” Cha đỡ đầu, bộ chú không suy xét đến việc phải về nhà giúp đỡ Regulus một chút hay sao? Y hiện tại vừa làm bộ trưởng bộ phép thuật vừa làm gia chủ Black, rất vất vả đó chú có biết không?

Tuy rằng gia tộc Black hiện tại chỉ còn có hai người là y cùng Sirius.

Nhìn thấy biểu tình cạn lời của Harry, Remus biết được chân tướng liền ho khan một chút, sau đó nói qua chuyện khác, “Harry, con có nghe qua lời tiên đoán của Trelawney không?” Các học sinh bận học tập nên không có thời gian thảo luận, nhưng các giáo sư lại không giống.

Trong trường thì cũng chỉ có bốn viện trưởng và hai người bọn họ biết được thân phận thật của hiệu trưởng Helga.

Harry: “...” ta không muốn nhắc tới chuyện này rồi có được không? Các ngươi cứ tiếp tục bát quái như vậy, phỏng chừng cái gì đều đoán ra được.

Remus nhìn cậu, đôi mắt thâm lam yên tĩnh như biển càng thâm thúy, “Nếu thân phận thật của hiệu trưởng Helga là Hufflepuff các hạ, vậy thì ngài ấy chính là người ‘sớm báo tên cho mọi người' trong lời tiên đoán đúng không?

Harry liếc mắt nhìn y một cái, nghĩ thầm rằng chú thật biết liên hệ các tin tức lại với nhau a, nhưng chú xác định muốn nói những việc còn lại trước mặt Sirius luôn hả?

Remus cười như không cười mà nhìn cậu, “Cho nên, những chuyện ta suy đoán đều là sự thật?”

Harry không trả lời, cậu che dấu mà cầm ly nước uống một hơi.

Mà Remus cũng không có ý định buông tha cho cậu, tiếp tục hỏi, “Như vậy, bốn vị sáng lập đều trở về? Mà con từ đầu tới đuôi đều biết rõ chuyện này, nếu không thì cũng sẽ không có ‘người thừa kế xà tổ’. có phải con đã sớm gặp được cả bốn vị sáng lập đúng không?”

Nhìn toàn bộ Hogwarts, thì người có thể xưng là ‘sư tử con ẩn núp trong bầy rắn’ cũng chỉ có vị Slytherin đã từng là Gryffindor trước mặt này.

Harry còn không nói chuyện, Sirius lặp tức ồn ào lên, “Ê Ê, hai người đừng nói mấy chuyện khó hiểu ở trước mặt ta có được không? Harry là người thừa kế xà tổ?” hắn hơi vi diệu nói, “Làm sao ngươi lại đoán người trong lời tiên đoán là Harry?”

Harry liếc nhìn Remus một cái, có ý chuyện chú gây ra thì chú đi mà giải quyết đi.

Sirius nhìn hai người trước mặt cứ mắt đi mày lại, hắn giống như hiểu ra cái gì, “Ngươi cùng Harry có phải có chuyện gạt ta đúng không?”

Harry nhìn trời.

Biểu tình Remus có chút bất đắc dĩ, “Ta cũng chỉ mới đoán thôi, vẫn còn cần Harry chứng thật.”

Harry lắc đầu, “Bây giờ vẫn chưa tới lúc con có thể nói ra.” Hiện tại ba vị kia vẫn chưa có tính toán hiện thân, lại nói tiếp, nếu để Sirius biết người mà khoảng thời gian trước hắn mắng chửi rống to chính là Gryffindor các hạ...

Để hắn bị hù chết thì sẽ không tốt lắm.

Biểu tình của Sirius thoạt nhìn thực ủy khuất, “Chú có thật là cha đỡ đầu của con không?” Harry đối với Snivellus hay thậm chí là Remus đều thẳng thắn hơn so với hắn nhiều lắm.

Harry vội nói, “Được cho phép thì con nhất định sẽ nói cho chú biết đầu tiên có được không?” đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn Sirius thoạt nhìn có vẻ cực kỳ vô tội.

Nhìn thấy thái độ né tránh của cậu lẫn Remus, Sirius cũng biết mình tiếp tục hỏi cũng không có kết quả, vì thế chỉ có thể buông tha trước đã.

Chỉ là thật không ngờ rằng, không bao lâu sau hắn liền chính mình tìm ra được đáp án.