HP Chi Hình Bóng

Chương 204: Nghỉ ngơi 'vài ngày'

Chương 204: Nghỉ ngơi 'vài ngày'

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Giống hệt như những gì mà Salazar đã dự đoán, sự việc tối hôm qua đã được nhóm thần sáng lan truyền ra, ngày hôm sau toàn bộ giới phép thuật đều sôi trào.

Fudge thân là bộ trưởng bộ phép thuật lại không thể đúng lúc tìm được tội phạm vượt ngục, thậm chí còn để cho bọn họ làm Voldemort sống lại, nếu không phải nhờ có sở trưởng sở Thể dục và Thể thao Regulus Black kịp thời dẫn theo thần sáng đến trợ giúp cứu thế chủ, thì rất có thể giới phép thuật sẽ rơi vào lốc xoáy chiến tranh một lần nữa. Chỉ dựa vào điểm này, thì Fudge cũng đã không còn xứng làm bộ trưởng bộ phép thuật.

Ba ngày sau, Fudge đứng ra nhận lỗi rồi từ chức.

Mà người kế nhiệm bộ trưởng được nhiều tiếng hô ủng hộ nhất chính là Regulus Black. Dưới hành động của Lucius, mấy tờ báo đều đăng tin tức cố ý vô tình mà biểu đạt: Vị sở trưởng sở Thể dục và Thể thao là một người dũng cảm lại vô cùng có trách nhiệm, lại biết nắm bắt tình hình một cách chính xác.

Harry đang tránh ở trang viên Slytherin cũng viết một lá thư cảm ơn Regulus gửi cho tờ , khẳng định cố gắng và công sức của Regulus trong hành động tiêu diệt Voldemort.

Mặc dù có nhiều người vẫn hoài nghi về xuất thân của Regulus, thậm chí còn có lời đồn rằng Regulus từng là một thành viên của Tử Thần Thực Tử. Đối với chuyện này, Regulus đã cố tình vén tay áo của mình lên trong lúc thẩm phán đám Tử Thần Thực Tử, để cho mọi người nhìn thấy rõ cánh tay sạch sẽ trơ bóng của mình.

Tuy rằng phần lớn Tử Thần Thực Tử cảm thấy khó hiểu, nhưng Regulus cũng đã nhanh chóng từ sở trưởng sở Thể dục và Thể thao thành đại diện bộ trưởng bộ phép thuật. Sở dĩ chỉ có thể làm đại diện Bộ trưởng là bởi vì bình thường thì muốn nhậm chức bộ trưởng phải là sở trưởng sở thần sáng, bởi vậy nên Regulus có ba tháng khảo hạch, nếu trong ba tháng này y không gây ra lỗi lầm lớn, thì y sẽ chính thức lên làm bộ trưởng bộ phép thuật.

Quay trở lại vài ngày trước. Sau sự việc diễn ra trong đêm lễ tình nhân hôm đó, thì sáng hôm sau tờ đã đưa tin đầu tiên, còn kèm theo hình ảnh Harry và Voldemort hướng đũa phép vào nhau (hiển nhiên đó chính là kiệt tác của Regulus). Sirius cùng Remus đang ngồi ở sảnh đường vừa ăn sáng vừa đọc báo, đã xém bị hù chết khϊếp. Bọn họ theo bản năng mà nhìn về phía chỗ ngồi của thủ tịch nhà Slytherin, lại phát hiện nơi đó trống trơn không một bóng người.

Sirius lập tức đứng ngồi không yên,  “Hiệu trưởng Hera, ta muốn xin nghỉ phép!”

Remus nhanh chóng  đè hắn lại, “Đừng xúc động, tìm hiểu tình huống rõ ràng trước đã.”

Sảnh đường Hogwarts hôm nay náo nhiệt chưa từng có, sau khi mọi người hết kinh ngạc, liền lập tức nhiệt tình thảo luận việc phu nhân Lestrange bắt cóc Harry Potter và Voldemort biến mất chỉ sau một đêm.

Học sinh Gryffindor vui mừng không chút nào che dấu, nhưng mà chỗ Slytherin...

Rất nhiều học sinh đều biết cha mẹ mình là thành viên của Tử Thần Thực Tử. Trong tờ có nhắc tới, sau khi Voldemort bị cứu thế chủ đánh bại, thì có hơn ba mươi Tử Thần Thực Tử bị thần sáng bắt đi.

Trong nhất thời, rất nhiều học sinh Slytherin đều không kìm nén được mà ghé lên bàn ăn viết thư gửi về nhà.

Helga bưng cà phê lên uống một ngụm, “Thả lỏng chút đi Sirius.” cô mỉm cười nói, “Ta biết Harry là con đỡ đầu của ngươi, ngươi lo lắng cho nó thì cũng đúng. Nó vẫn bình an, không chút thương tích nào, lúc này Severus đang chăm sóc cho nó.”

“Không bị thương? Không bị thương thì sao Snivellus vẫn còn chưa dẫn người về?” hắn nhịn không được la lớn.

Thật may mắn là các học sinh đều đang bận thảo luận, nên không ai chú ý đến bàn giáo sư, nếu không thì lần này Sirius ném mặt của mình xuống hồ đen luôn rồi.

Helga biết hắn đang lo lắng bất an, vì thế vẫn tốt tính mà cười nói với đối phương, “Tuy rằng Harry không bị thương, nhưng bị chút khinh hách, mà bên ngoài hiện tại đang loạn như vậy, nó không muốn bị người khác quấy nhiễu, cho nên tìm một nơi yên lặng để nghỉ ngơi vài ngày rồi.”

Hai chữ ‘Vài ngày’ có vẻ đã bay hơi không ít, bởi vì ngày hôm qua Salazar có nói, Harry muốn nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng lận.

Remus cười cười với Helga mang theo ý xin lỗi, sau đó quay đầu nhìn về phía Sirius, “Được rồi, có Severus chăm sóc Harry cũng ổn rồi, mà không phải ngươi đã cho Harry một cái kính hai mặt rồi sao? Chờ sau khi hết tiết dạy ngươi có thể liên hệ với Harry.”

Những lời này lặp tức nhắc tỉnh Sirius, hắn lập tức bỏ bàn ăn mà chạy về phía văn phòng của mình.

Lúc này Harry vẫn còn đang bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu đi ngủ hơi trễ, nếu không phải do kính hai mặt để ở túi áo khoác cứ phát ra tiếng kêu, thì còn lâu cậu mới thức dậy.

“Sirius?” Harry miễn cưỡng bò xuống giường, móc kính hai mặt ra, “Có chuyện gì hả?” Cậu mơ mơ màng màng hỏi.

Âm thanh của Sirius có vẻ thật lo lắng, “Con sao rồi? Con đang ở đâu vậy?”

Harry cầm gương, thuận thế ngã lên trên giường, “Con rất tốt, chú không cần lo lắng.”

Nhưng mà, bởi vì cái địa chấn do cậu vô ý tạo ra, làm Sirius đột nhiên nhìn thấy Snape đang nằm cạnh Harry. Cái này, làm Sirius triệt để xù lông, “Khoan khoan, người nằm bên cạnh con là... Snivellus? Vì sao hắn lại ngủ chung một chỗ với con hả?” Âm thanh của Sirius bất chợt bị nâng lên một quãng tám.

Harry bị hắn la hét đến tỉnh táo không ít, “Viện trưởng thấy tối hôm qua con mệt quá, mới mang con đến đây, cho nên liền ngủ lại đây luôn.” Cậu nhanh chóng giải thích.

“Con cảm thấy ta có thể chấp nhận cái lý do này được hay sao?” đôi lông mày anh tuấn của Sirius đã nhăn thành một cục, hắn truy vấn nói, “Rốt cuộc con đang ở chỗ nào?”

Loại địa phương như trang viên Slytherin khẳng định không thể nói ra được, cậu nghĩ nghĩ, “Là một nơi rất an toàn.” cậu lần nữa đắp kỹ chăn cho mình, “Sirius con mệt quá, có chuyện gì chờ sau này về rồi nói được không?”

Sirius thấy cậu buồn ngủ đến vậy, chỉ đành thỏa hiệp, “Vậy được rồi, Harry. Chờ sau khi con về trường thì chúng ta lại bàn tiếp chuyện này.”

Harry ngừng cung cấp ma lực cho kính hai mặt.

“Cẩu ngu ngốc.” âm thanh của Snape vang lên bên cạnh cậu, khác với sự khinh miệt khi xưa, lần này lời anh lại mang chút ý cười.

Harry để kính hai mặt lên tủ đầu giường, “Chú ấy quan tâm em.”

Snape không nói chuyện. Hai người lại tiếp tục ngủ.

Chờ Harry tỉnh lại lần thứ hai thì mặt trời đã sắp xuống núi. Snape dậy sớm hơn cậu một tiếng, lúc này anh đang ngồi trong phòng ăn uống trà. Không cần lên lớp dạy đám quỷ khổng lồ đó cảm giác cũng thật không tệ, cũng không biết là lúc Gryffindor các hạ đi dạy thay cho mình có đυ.ng phải con cẩu ngu ngốc đó hay không.

Merlin phù hộ.

Snape không có chút thành ý nào mà tỏ vẻ bi ai thay cho hai người bọn họ.

Harry chậm rì rì mà bước xuống.

“Ăn thịt bò nướng hay cá nướng?” Snape buông hồng trà trên tay xuống hỏi.

Harry mềm nhũn ngồi lên ghế, “Ăn thịt bò đi.” Cậu nghĩ nghĩ, rồi bổ sung một câu, “Lấy nhiều tương chấm, với thêm một phần khoai tây nghiền nữa.” Ngủ cả một ngày rồi, nên cậu sắp đói lả.

Nhận được mệnh lệnh gia tinh lập tức độn thổ đến phòng bếp để chuẩn bị.

Mỗi ngày trong trang viên Slytherin thật thanh tịnh lại thoải mái. Ngoại trừ bốn vị sáng lập và Regulus ra, thì không một ai biết đến nơi này. Harry cùng Snape ở trong này hết cả nửa tháng, trong lúc đó Sirius đã vô số lần dùng kính hai mặt gọi cho Harry, hỏi cậu khi nào mới trở về trường, đều bị cậu có lệ cho qua.

Godric giả thành bộ dạng của Snape để đi dạy học, bởi vậy lúc Harry nói chuyện với Sirius cũng chú ý cẩn thận không để Sirius thấy Snape ở trong gương, nếu không thì lại khó giải thích.

Nagini ở trong năm ngày đã bị Harry cắt thành khúc rồi đem nấu canh. Đương nhiên bản thân cậu sẽ không ăn, cậu gọi Regulus đến, mang canh rắn chia cho những Tử Thần Thực Tử ở trong Azkaban thay phiên nhấm nháp.

Ngày thứ mười Harry cùng Snape ở lại đây, Herpo đã tha một con chuột trở về.

Harry nguyên bản hẹn với nó hai tuần lễ, lại thấy nó về trước kì hẹn nên cậu rất vui vẻ. Harry bảo nó đi tìm Taralua chơi, sau đó lại gọi Regulus đến trang viên Slytherin lần nữa.

“Sao em tìm được hắn vậy?” Regulus kinh ngạc nói.

Harry nhún nhún vai, “Em bảo Herpo đi tìm, bằng vào em sao có thể tìm được một con chuột nhỏ xíu chứ.”

Regulus nghĩ thấy cũng phải, lại cho Peter một thần chú hóa đá, xác định hắn không thể chạy trốn nữa.

“Tình hình bên ngoài hiện tại thế nào?”

Regulus nhìn cậu chớp chớp mắt, “Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, đợi em về nữa thôi.” sau khi Voldemort chết, giới phép thuật rung động mãnh liệt đã từ từ trở nên yên ổn lại. Bọn họ muốn nhìn thấy cứu thế chủ đánh bại Voldemort đêm hôm đó, giáp mặt biểu đạt lòng biết ơn.

“Những Tử Thần Thực Tử kia thì sao?”

“Vẫn giống như trước kia, thẩm phán sơ qua xong thì đưa đến Azkaban. Lúc này bọn họ không thể dùng lý do mình trúng lời nguyền độc đoán nữa.” Voldemort triệu hồi bọn họ lúc gã vừa sống lại, căn bản không thể sử dụng lời nguyền độc đoán điều khiển bọn họ độn thổ đến đó.

“Anh vất vả rồi.” Harry chân thành nói, cậu trốn ở trang viên Slytherin không thèm ra ngoài, mọi chuyện bên ngoài đều giao cho Regulus ứng phó, “Thẩm phán sơ qua cũng tốt, đỡ cho bọn họ nói chuyện đêm hôm đó ra ngoài.”

Tên của cậu, quan hệ của cậu và viện trưởng Slytherin, cùng với người lạ mặt xuất hiện vào đêm đó...

Có một số việc vẫn chưa tới thời điểm tiết lộ.

Regulus gật đầu, “Yên tâm đi, anh có chừng mực.” Y nhìn con chuột trên tay, sau đó đứng dậy, “Tử Thần Thực Tử đều bị bắt hết rồi.”

Harry mỉm cười chớp chớp mắt.

“Đúng rồi,” Regulus nói, “Giới phép thuật nhận định em là người hùng đánh bại chúa tể hắc ám, hiện tại họ đang thảo luận nên trao huân chương Merlin cho em đó.”

“Giúp em từ chối đi.” Harry lạnh nhạt nói, “Đừng làm cho bọn họ tới tìm em.”

Regulus gật đầu, sau đó rời khỏi trang viên Slytherin.