HP Chi Hình Bóng

Chương 201: Kẻ nào muốn ngươi sống lại đều phải chết. 

Chương 201: Kẻ nào muốn ngươi sống lại đều phải chết.

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Gã không nên nhận ra trễ thế này, nhưng mà năm đó lúc Quirrell chết, linh hồn của gã cũng đã bị thương nặng, bởi vậy cũng không nhớ rõ ràng lắm chuyện xảy ra trong mật thất.

Nhớ lại chuyện năm đó, Voldemort cũng không dám lại kinh địch, gã gầm lấy đũa phép gỗ Thủy Tùng của mình, sau đó nhắm ngay Harry.

Tử Thần Thực Tử không ai tiến lên hỗ trợ, trên thực tế bọn họ vẫn chưa hồi phục lại từ trong kiếp sợ.

Harry nhìn Regulus một cái. Regulus hiểu ý mà gật đầu, sau đó để nhóm thần sáng coi chừng đám Tử Thần Thực Tử, còn Voldemort không cần bọn họ lo lắng, cứu thế chủ sẽ tự mình giải quyết.

Mấy giờ trước, Regulus tìm mấy thần sáng luôn có quan hệ khá tốt với mình, nói đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhóm Tử Thần Thực Tử cũng không để bụng, chỉ nghĩ rằng là Tử Thần Thực Tử lại hội hợp bình thường thôi. Không nghĩ tới, còn đυ.ng phải một Chúa tể hắc ám vừa sống lại.

Tuy rằng bọn họ không biết Sở trưởng sở Thể dục và Thể thao lấy tin tức từ chỗ nào, nhưng mà nếu hôm nay có thể một lưới bắt hết đám Tử Thần Thực Tử này, thì sau này giới phép thuật sẽ chân chính hòa bình.

Nhìn đám người trước mặt kìa, tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng có thể thông qua kiểu tóc và vóc người mà phân biệt được. Đại quý tộc Avery, MacNair. Thậm chí còn có đồng nghiệp của bọn họ, người làm trong sở thần bí trong bộ phép thuật Auguste Rockwood.

Tuy rằng Voldemort khó giải quyết, nhưng dù sao cứu thế chủ đang ở chỗ này, Regulus cũng đã nói bọn họ chỉ cần xử lý Tử Thần Thực Tử thôi, còn lại đã có Harry Potter giải quyết, bọn họ đang giúp cứu thế chủ cắt đi đôi cánh của Voldemort.

“Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại được ta?” Voldemort cười lạnh.

Harry không quan tâm nhún nhún vai, “Đánh không lại thì có thể chạy.” Cậu nhìn thoáng qua chỗ Snape đang đứng, “Nhưng mà, hai người chúng ta ai chạy còn chưa biết đâu.”

Cảm giác được phía sau có người đang thoát ra khỏi đội ngũ, Voldemort nghiêng đầu, “Severus, bây giờ ngươi đang muốn phản bội ta sao? Hay là muốn giúp ta giải quyết cứu thế chủ?”

Snape không nói chuyện, anh bước đến bên cạnh Harry, sau đó xoay người, giơ đũa phép về phía Voldemort. .

Bellatrix phát ra một trận cười điên cuồng, như đang cười nhạo bọn họ không tự lượng sức mình.

Harry không chút do dự ném một thần chú khóa lưỡi phong hầu qua. Bellatrix bị ma lực cường đại kia chấn một chút, mất thăng bằng mà lảo đảo lùi về sau vài bước.

“Cuối cùng cũng yên tĩnh.” Âm thanh của Harry vô cùng thản nhiên, “Nhưng mà ta vẫn thấy chưa đủ đâu.”

Âm thanh của cậu không lớn, nhưng Snape đứng bên cạnh lại nghe rõ ràng. Cảm nhận được tính toán của cậu, Snape không chút nghĩ ngợi mà kéo tay cậu lại.

Cho dù thế nào thì hiện tại cũng đang trong thời bình, nếu Harry không quan tâm mà dùng lời nguyền không thể tha thứ trước mặt thần sáng, thấy thế nào đều không thích hợp.

Nhìn thấy cảm xúc của Harry đang mất khống chế, Salazar đang ở trên cây Sam lập tức bày ra thần chú tĩnh âm, bỏ nhóm thần sáng ra ngoài phạm vi của thần chú.

Tử Thần Thực Tử thì cũng thôi, nhưng lời nguyền không thể tha thứ tốt nhất không nên để thần sáng nhìn thấy.

Quả nhiên, thừa dịp Bellatrix còn chưa đứng vững, khóe môi Harry vươn lên một độ cong lạnh thấu xương, đũa phép của cậu được giơ lên một lần nữa.

“Crucio!”

Bellatrix đau đớn đến cong lưng, ả muốn cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa này một chút giáo huấn. Nhưng bàn tay cầm đũa phép đang không ngừng run rẩy, làm ả không thể nhắm ngay vị trí của Harry được.

Tử Thần Thực Tử vừa khôi phục lại từ trong kiếp sợ về cú sốc trường sinh linh giá, thì lại thấy một đứa nhỏ 13 tuổi sử dụng cấm chú tự nhiên như đang hít thở, hơn phân nửa bọn họ đều sửng sốt.

Có chỗ nào giống cứu thế chủ quang minh chính nghĩa trong truyền thuyết đâu, cậu ta có khác gì chúa tể hắc ám trừng phạt thuộc hạ đâu chứ?

Thân hình cao ráo của Snape đang che trước người Harry, thuận tay giúp cậu loại bỏ hai tên Tử Thần Thực Tử có định đánh lén..

Harry nhìn về phía Voldemort, ánh mắt tĩnh lặng như biển đêm, “Ta nói rồi, tất cả những ai muốn ngươi sống lại đều phải chết, ngươi còn nhớ không?” đó là trong mật thất hồi năm nhất, lúc cậu dùng Crucio với Quirrell đã nói.

Voldemort cười lạnh, “Chính là, hiện tại, ta đã sống lại!”

Harry giơ đũa phép lên, một thần chú bắn về phía Bellatrix .

Bellatrix vẫn chưa khôi phục lại từ trong đau đớn, lại lần nữa bị thần chú bắn trúng, run rẩy rồi ngã xuống đất.

Thần chú không tiếng động!

Ý thức được cứu thế chủ có bao nhiêu mạnh mẽ, vài Tử Thần Thực Tử nhát gan đã muốn độn thổ trốn đi. Nhưng bên cạnh bọn họ còn có một đám thần sáng đang nhìn chằm chằm.

Ba đạo ánh sáng đỏ bắn ra từ đũa phép của Harry, Voldemort giơ đũa phép ra, muốn ngăn chặn nó. Nhưng mà mục tiêu của nó không phải là Voldemort mà lại bắn thẳng về phía Bellatrix.

Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của Bellatrix vang vọng khắp nghĩa địa, ngoại trừ nhóm thần sáng bên ngoài thần chú tĩnh âm, thì những người khác đều che lỗ tai lại.

Kiến thức được sự mạnh mẽ của cứu thế chủ, mấy Tử Thần Thực Tử theo bản năng lùi về sau vài bước, sợ mục tiêu tiếp theo chính là mình.

“Không tệ a.” Harry cười lạnh hơn, “Lúc trước Quirrell cũng không sống quá ba cái Crucio đâu, mà ngươi hiện tại, vẫn còn sống.”

Tuy rằng còn sống, nhưng đã không còn ý thức, ả hiện tại giống như vợ chồng Longbottom đã từng bị ả tra tấn. Bellatrix chưa từng nghĩ rằng chính mình sẽ có một ngày bị thần chú này tra tấn đều tinh thần thất thường.

“Được rồi, Tom Riddle.” Harry không tiếp tục nhìn người phụ nữ điên đó nữa, cậu cười nhạt rồi nói với Voldemort, “Hiện tại, nên giải quyết vấn đề của chúng ta.” ngữ khí của cậu bình tĩnh, cứ như người vừa dùng cấm chú tàn nhẫn tra tấn phu nhân Lestrange đến điên kia không phải là cậu.

“Ngươi vừa gọi ta là gì?” Voldemort vẫn chưa thoát khỏi sự khϊếp sợ khi thấy Bellatrix bị tra tấn đến điên, liền nghe thấy cái tên mà chính mình đã từ bỏ rất lâu kia, “Làm sao ngươi biết?! Làm sao ngươi dám...” Làm sao dám gọi ta như vậy.

Harry dùng đũa phép viết lên một cái tên trong không khí: Tom Marvolo Riddle, sau đó, cậu lại vung tay lên, dòng chữ màu xám nhạt lần nữa bị sắp xếp, biến thành I am Lord Voldemort.

Voldemort nhìn đám Tử Thần Thực Tử đang mở to hai mắt, đến ngay cả thần sáng phía sau lưng cũng quên luôn. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ biết chúa tể hắc ám là hậu duệ của Slytherin, mà chưa bao giờ biết về quá khứ của gã, bởi vậy bọn họ chú tâm nghe, sợ bỏ qua bất kỳ tin tức quan trọng nào.

“Làm sao ngươi biết?” khuôn mặt của Voldemort đã không còn bình tĩnh nữa rồi, vừa rồi gã còn kể cho Harry về lịch sử của gia tộc, cũng có thể nghĩ đến Harry sẽ căn cứ vào xương của cha mà đoán được gã là một máu lai, nhưng lại không nghĩ ra được, ngay cả tên của mình đối phương cũng biết, lại còn biết được xuất xứ của cái tên Voldemort này.

Harry nhếch môi, “Ta làm sao biết được cũng không quan trọng. Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết một điều, mặc dù cha ngươi là một Muggle, nhưng gia tộc Gaunts của mẹ ngươi cũng không phải là hậu duệ của Salazar Slytherin.”

“Ngươi nói cái gì?” âm thanh của Voldemort lạnh băng như gió đông. “Ngươi nói bậy!”

Harry nhún nhún vai, “Ta nói bậy? Ngươi dựa vào cái gì xác định mình là hậu duệ Slytherin? Chỉ bằng cái này?” nói xong, cậu lấy ra dây chuyền Slytherin mà khoảng thời gian trước Salazar đưa cho mình.

“Đây đúng là đồ của Salazar Slytherin, nhưng mà, nó ở gia tộc Gaunts cũng không thể chứng minh được gia tộc này là hậu duệ Slytherin.”

Liền tính là đã nghe thấy, nhưng khi Voldemort nhìn thấy trường sinh linh giá của mình bị phá hủy cũng không khỏi đau lòng, gã giơ đũa phép lên, ném một Crucio qua.

Harry linh hoạt nhạy qua chỗ khác, “Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi đã không thể chờ đợi được rồi sao?” cậu mỉm cười nhìn thoáng qua Snape, chỉ thấy sắc mặt anh trầm tĩnh như nước, “Ta có thể nói cho ngươi nghe lịch sử gia tộc Gaunts, nhưng mà trước đó, ta phải xác định một chuyện với ngươi.”

“Cái gì?” Voldemort theo bản năng hỏi.

Harry lắc lắc cánh tay, nháy mắt Herpo nhảy xuống đất.

“Ngươi còn nhớ rõ nó không?” Harry bảo Herpo nhắm mắt lại, tránh làm chết người, “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi năm đó cũng muốn thu phục nó.”

“Xà quái trong phòng chứa bí mật?” cái màu đỏ tươi trên đầu quá dễ nhận biết.

Harry đột nhiên đổi giọng, cậu tê tê nói {Ta là chủ nhân của nó, cho nên, ta mới là người thừa kế Slytherin.}

{Điều đó không có khả năng!} Voldemort thất thanh kêu, {Nó đã nhận ta làm chủ!} năm gã mười sáu tuổi đã thu phục xà quái còn điều khiển nó gϊếŧ một nữ sinh Ravenclaw!

Hai người đối thoại bằng xà ngữ làm đông đảo Tử Thần Thực Tử bất an, chuyện cho đến bây giờ đã phát triển vượt qua ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Lòng bàn chân bọn họ cứ như mọc rễ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, căn bản không rời đi nửa bước.

{Khế ước sủng vật tạm thời, không được tính.} Harry nhìn Voldemort cười lạnh một cái, {Ngươi có muốn thử một chút hay không?}

Voldemort không chút suy nghĩ, liền ra lệnh cho xà quái, {Gϊếŧ nó, gϊếŧ Harry Potter} năm đó gã cũng đã ra lệnh như vậy cho xà quái đi gϊếŧ Myrtle, lúc đó xà quái không chút do dự nào, liền trừng mắt nhìn về nữ sinh kia.

Nhưng mà lúc này đây, Herpo vẫn đứng bên chân Harry không động đậy.

Voldemort thẹn quá hóa giận, gã muốn trực tiếp dùng Avada Kedavra gϊếŧ cứu thế chủ, như vậy mới có thể lập uy với Tử Thần Thực Tử.

Nhưng mà Harry nhanh tay lẹ mắt mà tước vũ khí của Voldemort. Đũa phép thâm sắc rơi trên mặt đất, bị Herpo nhào qua cắn,

“Được rồi, Tom Riddle.” Đã không còn uy hϊếp, Harry chậm rãi nói, “Nếu đã chứng thực xong, hiện tại chúng ta có thể kể một câu chuyện.”

Câu Sam trên đỉnh đầu lần thứ hai phát ra âm thanh ‘bộp bộp’ như đang khen ngợi, Harry như cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười hiểu rõ.