HP Chi Hình Bóng

Chương 198: Voldemort bị cho leo cây

Chương 198: Voldemort bị cho leo cây

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Sáng thứ bảy, Voldemort ngồi trong nhà Riddle ở thôn Hangleton chờ Lucius và Snape đến. Đối với vấn đề này, gã tràn đầy tin tưởng, căn bản không có nghĩ đến khả năng mình bị cho leo cây.

Nhưng mà, sự thật khác xa với những gì gã tưởng tượng. Từ lúc trời tờ mờ sáng, cho đến khi mặt trời đã lên cao, toàn bộ nhà Riddle đều êm ắng, không có dấu hiệu nào cho thấy có khách đến thăm.

Voldemort ngồi trên ghế, gã hiện tại chỉ là một đứa trẻ còn đỏ hỏn, đó là bởi vì gã uống máu Bạch Kỳ Mã và bị nguyền rủa, lại pha lẫn chút hình thái của linh hồn. Nhưng điều này cũng không làm cản trở sự sùng bái của Bellatrix dành cho gã.

Từ Voldemort quật khởi cho đến hiện tại, chỉ có rất ít người có thể từ chối lời mời của gã. Đương nhiên những kẻ có mắt như mù đó đều không thể sống sót --- có lẽ Dumbledore là ngoại lệ duy nhất.

Mà trước mắt, hai đầy tớ trung thành trước kia của gã, Lucius Malfoy và Severus Snape đều không thèm nghe theo lệnh gã. Khi bị triệu hồi bằng dấu hiệu hắc ám, không tới được có khả năng là vị không tiện hoặc quá bận rộn, hiện tại ngay cả lời nhắn mà Bellatrix gửi đi từ ba ngày trước đều không thèm quan tâm. Lá gan của bọn họ...thật sự không nhỏ đâu.

Bọn họ cho rằng ngài Voldemort chết rồi hay sao? Hay là cảm thấy, cứu thế chủ mới 13 tuổi kia có thể một lần nữa đánh bại Voldemort? Bọn họ quên lúc trước bọn họ đã quỳ dưới chân Voldemort và phát thề nguyện ý dùng cả đời phục vụ cho ngài Voldemort sao? Cho đến ngày nay, bọn họ cảm thấy Voldemort sẽ không thể làm gì được bọn họ đúng không?

Voldemort nhìn Peter Pettigrew trước mặt mình, cách đây không lâu hắn đã đến nhà Potter ở thung lũng Godric để tìm đũa phép về cho gã, gã theo bản năng cười lạnh.

Nếu đổi lại là mười năm trước, biểu tình này của gã sẽ dọa không ít thuộc hạ, nhưng hiện tại...

Nhìn Bellatrix Lestrange đang run rẩy quỳ trước mặt mình,và Peter Pettigrew sợ hãi rụt rè trốn gần lò sưởi âm tường, khóe môi đã không còn nhìn ra hình dạng lộ ra một vệt cong lạnh thấu xương.

Gã đã nguyện ý khoan hồng độ lượng bỏ qua hành vi không tìm kiếm gã nhiều năm nay của Lucius, nhưng đối phương cư nhiên lại không biết quý trọng, dưới tình huống biết gã đã trở về nhưng vẫn lựa chọn tránh không gặp.

Chuyện này quả thật không thể tha thứ!!!

“Bella, ngươi lại đến trang viên Malfoy lần nữa, nhìn xem Lucius đang làm trò quỷ gì!” Gã ra lệnh.

“Vâng, chủ nhân của ta.” Bella biến thành một con rắn, dùng tốc độ nhanh nhất bò ra khỏi nhà Riddle.

Quá trình chờ đợi luôn làm cho người khác nóng nảy, nhưng Voldemort rất kiên nhẫn. Gã đã ở rừng Albania chờ đợi nhiều năm đến như vậy, còn để ý chờ thêm mấy ngày hay sao?

Chờ đến khi gã khôi phục thân thể và ma lực, nhất định gã sẽ làm đám người đó không nghe lệnh mình sống không bằng chết.

Tộc trưởng gia tộc Malfoy thì thế nào, bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất thế kỷ thì sao chứ? Bất quá trước kia cũng chỉ là nô ɭệ của gã mà thôi, một ngày nào đó vẫn sẽ phải quỳ trước mặt gã, sẽ vì lựa chọn sai lầm của hôm nay mà cầu xin gã tha thứ.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, lâu cứ như đã qua một thế kỷ vậy, rốt cuộc Bellatrix cũng tê tê bò về. Voldemort đưa mắt lên nhìn, đi theo ả trở về chỉ có sương gió lạnh băng, căn bản không có một bóng người nào.

Peter nhanh chóng khép cửa lại, sợ làm ngài Voldemort lạnh.

“Chủ nhân của ta.” Bellatrix vừa biến về hình người liền quỳ xuống trước mặt Voldemort, “Thuộc hạ không tìm thấy trang viên Malfoy!” Âm thanh của ả bao gồm sự phẫn nộ và sợ hãi. Đây là do ả thất trách, lẽ ra hai ngày trước ả nên lôi Lucius đến đây. Ả cho rằng đối phương không dám trái lệnh chúa tể hắc ám, lúc này mới làm cho hắn có thời gian chạy trốn.

“Tìm không thấy? Tìm không thấy là có ý gì?” Âm thanh của Voldemort giống như gió lạnh lẽo đến tận xương hỏi.

Thân thể Bellatrix đang run rẩy, “Có lẽ đã bị ẩn đi rồi. Thuộc hạ đến trang viên Malfoy, nơi đó chỉ còn lại một mảnh đất hoang.”

Voldemort không thể sử dụng ma lực, nếu không gã nhất định sẽ thưởng cho tên thuộc hạ làm việc bất lực này một cái, à không, một tá Crucio. Lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng gã, lại không thể phát tiết ra ngoài.

Bellatrix thừa dịp Voldemort còn chưa nói gì, lập tức khẩn cầu, “Thuộc hạ biết sai rồi, xin chủ nhân cho thuộc hạ cơ hội chuộc tội, thuộc hạ nguyện ý đến Hogwarts mang Snape về đây.” Ít nhất Snape không có khả năng giấu Hogwarts đi.

Đôi mắt khó coi của Voldemort lập tức nheo nheo lại, tựa hồ gã đang suy nghĩ về lời đề nghị này của Bellatrix. Cho dù thế nào, thì ả cũng là một thuộc hạ trung thành, mặc dù có lúc không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng trước khi gã khôi phục lại thân thể, vẫn còn phải dựa vào hai tên thuộc hạ không được thông minh lắm này.

“Severus?” Âm thanh của Voldemort nâng lên cao vυ't, ngữ điệu kia làm Peter đứng bên cạnh không khỏi rùng mình một cái, “Không cần cố ý đi tìm gã. Nếu ngươi lẻn vào Hogwarts, trực tiếp trói Harry Potter mang về là được. Về phần những thuộc hạ không nghe lời kia, chờ đến khi thân thể ta hồi phục ta sẽ tự tay thu thập bọn họ!”

Harry đang trải qua cuộc sống đơn giản trong trường học. Đi học, ăn cơm, làm bài tập, đi ngủ. Nhiều nhất chính là lúc ngủ thì chạy đến hầm của Snape mà thôi. Sirius không hề phát hiện ra quan hệ của hai người, luôn kéo Harry đến chỗ của hắn uống trà trò chuyện.

Trải qua cuộc sống thanh nhàn thư thái, chuyện Harry cần làm duy nhất hiện tại là chờ Bellatrix đến trói mình đi. Cậu và Snape còn lén cược với nhau xem khi nào phu nhân Lestrange sẽ đến. Cậu thì cho rằng một tuần sau, Snape lại đánh cậu một trận sau đó nói hiện tại cậu cứ ở trong Hogwarts cả ngày không thèm đi đâu, đừng nói là phu nhân Lestrange sẽ ở Hogsmeade chờ cậu, cho dù hiện tại ả có đến Hogwarts cũng không có cơ hội bắt cóc cậu.

Cho nên, không lẽ cậu không có việc gì làm thì phải chạy loạn khắp nơi để phu nhân Lestrange tìm được cơ hội đến bắt cậu sao?

Harry thật cạn lời, Harry thật u buồn.

Có lẽ ở Hogsmeade thật sự không gặp được Harry, hay có lẽ là do ả có sự tính toán nào khác, tóm lại cuối cùng vào ngày lễ tình nhân thì Bellatrix cũng trà trộn vào Hogwarts.

Harry vẫn giống như mọi năm, dàn xếp xong cho nhóm tiểu xà liền đi phòng bếp làm socola cho Snape. Cho dù xung quanh tùy thời sẽ có một người phụ nữ điên ngay ra bắt cóc mình, nhưng cậu vẫn sinh hoạt như bình thường.

Vì thế chuyện cậu chờ đợi hai tháng cuối cùng cũng đến. Bởi vì là lễ tình nhân, khắp nơi trong Hogwarts đều tràn ngập trong không khí màu hồng, đi tới đâu cũng đều nhìn thấy các cặp tình nhân, có mấy đôi thậm chí còn trốn trong phòng học mà hôn nhau. Nhất thời Harry có tâm muốn nhìn, nên không dùng đặc quyền độn thổ của người thừa kế.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin và phòng bếp đêu nằm dưới lòng đất. Harry chậm rì rì mà đi tới, đột nhiên Herpo trên cổ tay cậu bất an mà siết lại. Nhưng cho dù thế nào, thì nó vẫn duy trì hình dáng vòng tay, không biến trở về.

Biết có tình huống khác thường, Harry cũng không biểu hiện ra ngoài, cậu vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục đi về phía trước. Mà lúc này các học sinh khác cũng đã lần lượt trở về phòng ngủ, người trên hành lang càng ngày càng ít.

Mắt thấy sắp đến cái dĩa hoa quả trên cửa phòng bếp, thì đột nhiên một cái đầu bạch kim xuất hiện.

“Harry, đã trễ thế này rồi mà sao ngươi còn chưa chịu về?” Draco hỏi.

Harry hơi híp híp mắt, sau đó hùa theo mà cười rộ lên, “Buổi tối chưa ăn no, ta đang định đến phòng bếp lấy chút đồ ăn khuya. Ngươi thì sao?”

Draco đứng phía sau Harry, “Thật trùng hợp, ta cũng vậy.”

Harry gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, “Vậy liền đi chung đi.”

Bước chân của Draco càng ngày càng gần cũng càng lúc càng quỷ dị. Đột nhiên, một ánh sáng đánh vào vai Harry, cậu liền mềm mềm ngả xuống.

Đúng như những gì cậu suy đoán, người vừa rồi cậu gặp chính là Bellatrix Lestrange dùng thuốc đa dịch. Về phần tóc của Draco, là do Peter Pettigrew hai ngày trước lẻn vào Hogwarts trộm được.

Thuốc Đa dịch rất khó chế tạo, nhưng trong giới phép thuật còn có một nơi gọi là hẻm Knockturn. Nơi đó đều là giao dịch ngầm, chỉ cần ngươi có tiền, muốn mua cái gì đều có, người bán sẽ không hỏi thêm bất cứ vấn đề không nên hỏi nào.

Cứ như vậy, Bellatrix dùng thuốc đa dịch mua được và tóc Draco mà Peter Pettigrew trộm được, biến thành Draco núp ở một góc chờ cứu thế chủ.

Nhìn con mồi trước mặt, Bellatrix vui vẻ mà nâng khóe môi. Chuyện chủ nhân sai bảo mình đã hoàn thành xuất sắc, nhất định sẽ không làm cho chúa tể hắc ám thất vọng.

Cảm thấy được sự vui vẻ của ả, Harry nằm trên vai ả không tiếng động mà nở nụ cười.

Bellatrix vác cậu trên vai, bởi vậy không nhìn thấy được biểu tình của đối phương. Đi trong mật đạo tối đen không thấy năm ngón tay đâu. Bellatrix cố tìm đường, nên hoàn toàn không thấy được người ả vác trên vai đã tỉnh, hơn nữa đang dùng kính hai mặt gọi cho đồng bọn.

Xác định được Regulus đã thu được tin tức, Harry nhắm mắt lại, an tâm chờ Bellatrix mang cậu đi gặp Voldemort. Sau đó, vừa ra khỏi phạm vi của Hogwarts, đã bị ả độn thổ mang đi.