Chương 191: Ghé thăm nhà Riddle 2
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
“Chủ nhân, ta có thể hỏi một câu hay không, chúng ta muốn ở chỗ này bao lâu?” Peter hỏi.
“Cho đến trước Quidditch World Cup năm sau.” Voldemort miễn cưỡng nói, “Nơi này đối với chúng ta mà nói cũng coi như thoải mái, ngoài trời hiện tại lạnh đồ ăn thiếu thốn, nhưng qua một đoạn thời gian ngắn sẽ tốt thôi.”
“Chủ nhân nói đúng, chỗ này rất tốt!” Âm thanh chân chó như vậy chính là Bellatrix.
Khóe miệng Harry co giật vài cái. Cậu thật sự không nghĩ ra được, Bellatrix xuất thân từ gia tộc Black cao quý cổ xưa như thế nào mà lại biến thành bộ dáng này. Ngay lúc thế thực Voldemort như mặt trời ban trưa, thì các gia tộc thuần huyết sẽ vì lợi ít của gia tộc mà nguyện trung thành với Voldemort, chuyện đó thật bình thường, nhưng mà hiện tại Voldemort đã trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, ả vẫn cung kính trung thành đến như vậy, thật là làm người ta...không còn lời nào để nói.
Đây chính là lực lượng Fan cuồng trong truyền thuyết sao?
“Chúng ta có thể sẽ chờ đến khi Quidditch World Cup kết thúc. Kế hoạch này ta vẫn còn cần suy nghĩ thêm, nhưng mà nếu hành động trước Quidditch World Cup diễn ra nhất định không quá sáng suốt.”
Harry có chút không muốn nghe tiếp, đoạn đối thoại này đều không khác là mấy với đời trước, không có gì bất ngờ chính là bọn họ sẽ thảo luận kế tiếp nên làm thế nào để đến Hogwarts bắt cóc cậu.
Quả nhiên, Voldemort tiếp tục nói, “Lần trước để các ngươi đến Hogwarts bắt cóc Harry Potter, các ngươi đã làm thế nào hả?” tuy rằng ngữ điệu của gã vẫn không thay đổi, nhưng hàn ý trong đó vẫn có thể nghe ra được.
Bellatrix lập tức quỳ rạp xuống trước Voldemort chủ động nhận sai, “Là do thuộc hạ làm việc thất trách.”
“Ngu xuẩn” Voldemort răn dạy, “Có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, ngươi cho rằng chỉ cần đột nhập được vào Hogwarts liền thuận lợi? Nếu không phải do ngươi hiếu kỳ chạy vào trong mật thất, thì sao lại bị phát hiện?”
Bellatrix không dám đứng dậy, lại càng không dám giải thích.
“Ta biết ngươi trung thành với ta, nhưng ta không cần thuộc hạ ngu xuẩn, nếu ngươi vẫn nghĩ không thông, lần sau vẫn không bắt được Harry Potter, ngươi có thể cảm nhận một chút sự giận dữ của ta!”
“Vâng chủ nhân của ta!” Bellatrix thấp giọng nói. Từ góc độ của Harry, có thể nhìn thấy máy tóc xoăn đen của ả run rẩy do khẩn trương.
Âm thanh cẩn thận của Peter truyền tới, “Chủ nhân, vì cái gì nhất định phải là Harry Potter? Nếu ngài muốn phù thủy khác chúng ta có thể dễ dàng tìm tới hơn.”
“Phù thủy khác?” Voldemort từ hồ đang suy nghĩ chủ ý này.
“Đúng vậy, chủ nhân của ta.” Peter tiếp tục nói, “Harry Potter ở Hogwarts được bảo vệ rất nghiêm mật, lại là thủ tịch nhà Slytherin, tuy rằng hiện tại Dumbledore đã không làm hiệu trưởng nữa, nhưng mà Sirius Black, Remus Lupin, Severus Snape đều ở trong trường học, chúng ta rất khó xuống tay.”
Nghe được tên của người yêu nhà mình, Harry đang mệt đến buồn ngủ lập tức tinh thần chấn động.
“Severus Snape?” Âm thanh của Voldemort có chút nghiền ngẫm, “Rất tốt, tìm biện pháp liên hệ hắn, nếu Potter ở Slytherin, hắn làm viện trưởng sẽ dễ xuống tay hơn, nếu như hắn còn nguyện ý trung thành với ta.”
Âm thanh của Peter gấp gáp như nước sông chảy siết, hắn dùng hết dùng khí để nói hết lời, “Nhưng mà chủ nhân, chúng ta làm cách nào mới có thể gặp được Severus Snape, xin chủ nhân cho chút chỉ dẫn...”
“Đi tìm Lucius Malfoy, Bella ngươi đi đi, nói cho hắn biết, tuy rằng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ đi tìm ta, nhưng ta có thể khoan hồng độ lượng mà bỏ qua chuyện cũ, bây giờ đã đến lúc hắn bày tỏ sự trung thành với ta!”
Trong âm thanh của Bellatrix không che giấu được sự mừng như điên, bởi vì ả biết, chính mình không bị Chúa tể Hắc ám từ bỏ, “Vâng, chủ nhân tôn kính của ta!”
Chiếm được tin tức cần thiết, Harry thử vươn tay muốn kéo Salazar, ý bảo bọn họ có thể trở về. Salazar mang theo cậu một đường ra ngoài.
Ra khỏi căn phòng đầy hỗn hợp của tro bụi và gỗ mục, Harry hít thật sâu không khí mới mẻ. Bọn họ đi dọc theo con đường mòn, về tới trang viên Slytherin. Trên đường đi, tâm thần Harry có chút không yên. Cậu vẫn tinh tường mà nhớ hết tất cả những chuyện đã qua, lúc Voldemort hoàn toàn sống lại mới muốn cho Snape trở lại bên cạnh gã, mà không phải lúc kế hoạch còn chưa bắt đầu như bây giờ.
Chuyện này chỉ có thể thuyết minh rằng đời này, Voldemort càng coi trọng Snape hơn.
Đột nhiên cậu có một dự cảm chẳng lành.
Snape cùng Godric đang ngồi ở đại sảnh chờ bọn họ. Nhìn thấy Harry đi theo sau Salazar, thì hai người đều nhẹ thở ra một hơi.
“Thế nào?” Godric hỏi, “Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi?”
Snape giúp Harry phủi bỏ hoa tuyết trên người, “Chơi vui vẻ không, ngài Potter?”
Harry gật đầu lại lắc lắc đầu, sau đó mới đem tin tức mình vừa nghe được một chữ cũng không thiếu mà nói cho Snape cùng Godric.
Godric cười lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường, biểu tình Snape có chút tối tăm không rõ.
Cho dù Harry không thèm để ý, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật anh là một Tử Thần Thực Tử. Nếu là ngày thường thì cũng thôi, nhưng một khi Voldemort trở về, thì anh tuyệt đối không thể tiếp tục làm lơ nó nữa, năm đó, bởi vì cái chết của LiLy mà anh trở thành gián điệp hai mặt, hiện tại anh phải thực hiện lời hứa, tiếp tục qua lại giữa quanh minh mà hắc ám, đảm bảo sự an toàn của Harry.
“Ta nghĩ, chúng ta cần một người đi nắm rõ tình hình.” Anh chậm rãi mở miệng, “Hiện tại, ta cần một lần nữa có được sự tín nhiệm của gã.”
Ý thực được Snape muốn làm cái gì, Harry lập tức cả kinh mà nắm lấy góc áo của đối phương, “Không, Severus anh không thể lại đi làm gián điệp!” Trong âm thanh của cậu tràn đầy hoảng sợ cùng bi thương, hiển nhiên đã bị đề nghị của Snape dọa sợ, “Anh thiếu Lily, đời trước đã trả đủ rồi, anh không cần phải dấn thân vào trong hiểm cảnh nữa!”
Chuyện đời trước cứ như một cơn ác mộng không bao giờ tan trong lòng cậu, vừa nghĩ đến việc sẽ lại giẫm chân vào vết xe đỗ, làm người yêu mình trở lại bên kẻ điên chỉ có một phần sáu linh hồn cảm xúc bất định, động bất động liền trừng phạt thuộc hạ bằng Crucio, tinh thần cậu như muốn hỏng mất.
Snape không tiếng động mà vỗ vỗ lưng Harry, như muốn an ủi cậu.
Nhìn thấy bộ dạng này của Harry, Salazar nhịn không được mà nhíu mày, “Ngươi cho là ta đánh không lại gã mới mang Harry đi tìm hiểu tình huống hay sao, Severus?”
Snape rõ ràng có chút cứng người, nhưng lại không phản bác.
Godric đối với đề nghị của anh cũng có chút bất mãn, “Đây không phải là chuyện của một mình ngươi. Huống chi muốn biết bước tiếp theo của tên quái vật kia muốn làm gì có quang trọng đến như vậy sao?”
Lại nói tiếp, Voldemort hiện tại đã trở nên như vậy, muốn dùng ma lực cũng không được, cho nên trước khi gã đạt được thân thể một lần nữa thì gã sẽ không có hành động nào khác. Mà gã muốn sống lại cần có máu của Harry, đến lúc đó bọn họ động thủ cũng không có gì khó khăn.
Về phần vì sao hiện tại không thể xử lý Voldemort --- đối phương đang ở trạng thái linh hồn, trạng thái phi nhân loại, muốn gϊếŧ chết gã cũng không có thần chú nào tốt, nếu làm không ổn có thể bị thần chú phản phệ.
Snape do dự một chút, “Nhưng ít nhất, ta nên để Lucius biết chuyện này.” hình như Voldemort muốn để Bellatrix đi mượn sức gia tộc Malfoy, hiện tại cho dù Lucius biết Voldemort nhất định sẽ phải chết nhưng hắn cũng sẽ do dự vì lời nói của Bellatrix, dù sao gia tộc Malfoy chưa bao giờ đặt trứng trong cùng một cái rổ. Anh cần phải nói chuyện với Lucius, nói cho hắn biết mọi chuyện vẫn nằm trong tầm khống chế của bọn họ.
Khóe môi Salazar hiện lên một nụ cười nhợt nhật, “CHuyện này, ta sẽ để Helga nói với Regulus, để Regulus truyền lời cho Lucius là được. Trong thời gian này ngươi cứ an tâm mà ở cạnh Harry đi. Bỏ qua vận khí cùng ma lực, nếu muốn đánh bại Voldemort cần có một tâm trí và cảm xúc ổn định, mà không phải là một cứu thế chủ thần kinh tác loạn. Nếu trong giáng sinh này ngươi dám rời trang viên Slytherin nửa nước, thì đến khai giảng này ta sẽ làm ngươi không thể về Hogwarts.”
Snape: “...”
Harry lập tức thở nhẹ ra, cậu cảm kích mà liếc nhìn cha nuôi nhà mình một cái.