Chương 184: Đầu kỳ nghỉ Giáng sinh
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Từ Harry trọng sinh đến nay, Snape rất ít khi nhìn thấy cậu nguyện ý chơi Quidditch. Mặc dù Sirius có tặng cậu một cây tia chớp, cậu cũng không có chủ động lấy ra bay thử dù chỉ một lần.
So với đời trước, thì Harry đã trọng ổn hơn rất nhiều, nhưng nguyên nhân khiến cậu trọng ổn như bây giờ không phải là do tuổi đã lớn, mà là do những chuyện xảy ra chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ví dụ như cái chết của anh, Sirius, Remus, cùng với của hiệu trưởng Dumbledore, trong năm chạy trốn khắp nơi kia, cùng với cuộc đại chiến cuối cùng diễn ra ngay tại Hogwarts. Snape biết, cho dù hiện tại bọn họ đã có thể bắt đầu lại, nhưng đối với Harry mà nói thì những ký ức đó vẫn là tồn tại không thể chạm đến. Cậu thay đổi học viện, thay đổi bạn bè, không chơi chổi bay, không chơi Quidditch. Cậu độc lai độc vãng, liều mạng muốn quên hết mọi thứ.
Cho nên, hôm nay khi nhìn thấy Harry bất chấp tất cả mà bay lượn, Snape đã rất kinh ngạc, nhưng mà cẩn thận cảm nhận từ sâu trong nội tâm anh, thì cao hứng càng chiếm nhiều hơn một chút. Tuy rằng anh không thích Sirius, dù sao thì đó cũng là kẻ địch lúc còn đi học của mình, nhưng không thể phủ nhận, khi nhìn thấy đối phương có thể làm Harry vui vẻ thật sự như vậy, trong tim anh cũng tràn ngập cảm kích.
Snape không muốn quấy rầy sự vui vẻ hiếm có này của Harry, vì thế sau khi đến rừng Cấm tìm đủ tài liệu độc dược cần dùng, thì anh lập tức trở về hầm.
Hai tiếng sau, Harry hai má đỏ ửng, cả người toàn mồ hôi đi đến.
Snape buông quyển sách trên tay xuống, làm bộ như lúc chiều mình không có nhìn thấy một màn kia. “Ngài cứu thế chủ của chúng ta hôm nay có vẻ vui nhỉ?”
Harry ngại ngùng mà gật gật đầu, sau đó bảo gia tinh mang một bộ quần áo sạch sẽ đến thì lập tức chui vào trong phòng tắm, chờ đến khi cậu đi ra thì cả người nhẹ nhàng khoan khoái như mới vừa tỉnh giấc ngủ trưa, dấu vết do vận động kịch liệt đã hoàn toàn biến mất.
“Sev, em đói bụng.” Cậu làm nũng nói.
“Em xác định là muốn dùng bữa ở chỗ của ta sao?” mới chơi đùa cùng với cha đỡ đầu mình, mà bây giờ lại không xuất hiện ở sảnh đường dùng bữa, con cẩu ngu ngốc kia chắc lại điên lên mất?
Harry gật đầu: “Ân, em đã nói với Sirius là em mệt rồi, sẽ không đến dùng cơm chiều.”
“Sirius ?” Snape nhướng mày hỏi.
“A, đúng vậy.” Harry ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, “Buổi chiều vốn định xem quyển sách anh đưa, kết quả là Sirius nhìn thấy, rồi bị lôi ra ngoài bay vài vòng.”
“Rất vui vẻ?” Snape nâng khóe môi.
Harry gật đầu, “Ân, chú ấy còn nói lễ giáng sinh sẽ dạy em hoá thú.”
Snape: “...” anh nên sớm biết, tiểu hỗn đản cùng con cẩu ngu ngốc kia ở chung một chỗ là không có khả năng an phận mà!
“Cho nên, ngài cứu thế chủ định sau khi học xong Animagus sẽ tự đi tìm Bellagini?” Anh cười lạnh nói.
Harry lập tức cường điệu: “Thú hóa của em tuyệt đối sẽ không phải là rắn!” Merlin trên cao! Cho dù cậu có là người thừa kế của xà tổ đi nữa, thì từ trong xương cậu là một con sư tử chính hiệu.
Snape cười đến đặc biệt giả, “Nghe nói tên cẩu ngu ngốc đó xuất thân từ gia tộc Black toàn là Slytherin.” Ngụ ý hỏi cậu làm sao biết được ngươi sẽ không biến chủng.
Harry: “...”
Hai tháng cuối năm nay trôi qua có vẻ đặc biệt nhanh. Trong khoảng thời gian này, dưới sự cố ý dẫn đường của Harry, hơn nữa lúc mọi người còn cùng nhau tìm kiếm Umbridge cũng bồi dưỡng được chút cảm tình, nên quan hệ giữa Slytherin và ba nhà khác cũng dịu đi không ít, tuy rằng còn chưa đến mức thân mật khắn kích, nhưng cuối cùng cũng không còn bị cô lập như trước nữa.
Học sinh Slytherin đa số đều xuất thân từ gia tộc thuần huyết, so với ba học viện khác, thì trên vai bọn họ càng có thêm nhiều trách nhiệm. Trong bảy năm ở Hogwarts, bọn họ không chỉ học tập, mà còn phải kết giao với những người bạn có thể có ích cho gia tộc sau này. Bởi vậy, bọn họ có rất ít bạn bè thật sự, tình bạn của họ thường bao hàm lợi ít là phần lớn.
Từ lúc bốn nhà chung tay tìm kiếm Umbridge, Harry liền ám chỉ các tiểu xà, tiềm lực của mỗi người là vô hạn, người hiện tại không có tiếng tăm gì, nhưng chưa chắc sau này sẽ không có giá trị. So với việc đợi người ta nổi bật rồi mới tốn hết tâm tư để kết giao, chi bằng hiện tại cứ ở chung thật hài hòa với bạn bè xung quanh, dù sao thì như vậy cũng không có tổn thất gì?
Vì thế cứ như vậy, dưới sự ảnh hưởng của Harry, nhóm tiểu xà bắt đầu thử ở chung cùng với các động vật của ba nhà khác. Có lẽ tính cách bọn họ có chút không được tự nhiên, nhưng tính tình của trẻ con thì vẫn còn đó, dưới mấy lần thám hiểm, mọi người đều rất nhanh trở nên quen thuộc.
“Làm rất tốt.” một hôm trong mật thất, Salazar có nói với Harry, “Có thể nhanh chóng làm dịu quan hệ giữa bốn nhà như vậy, con làm thủ tịch nhà hoàn toàn xứng đáng.”
Harry cười nói: “Ngài cũng nên biểu dương Severus một chút, đã rất lâu rồi anh ấy đã không cố tình tìm học sinh Gryffindor trừ điểm đâu.”
Salazar bật cười, “Lễ giáng sinh này con có tính toán gì chưa?” y chủ động đổi đề tài. Một người giám hộ, một người cha đỡ đầu, đứa con nuôi này của mình phỏng chừng lại sắp biến thành bánh bích quy có nhân rồi.
Quả nhiên, biểu tình của Harry có chút bất đắc dĩ, “Con nguyên bản định cùng anh ấy đến quảng trường Grimmauld vào đêm giáng sinh, nhưng mà gia đình Malfoy hằng năm đều mời anh ấy đi, hơn nữa anh ấy đối với Sirius ... trong lòng luôn có một ngạch cửa không bước qua được, cho nên chắc là anh ấy không nguyện ý qua đêm giáng sinh cùng với Sirius đâu.” dù sao thì đó cùng là ngày gia đình tụ hợp, cho dù Snape đã không còn quá chán ghét Sirius, nhưng cũng không có ý định để Sirius trở thành người nhà của mình.
“Vậy con đã quyết định thế nào?” Salazar hỏi.
Harry nhún nhún vai, “Đến sáng giáng sinh chắc sẽ đến, hơn nữa con đã hỏi qua, bởi vì Sirius muốn dạy con Animagus nên anh ấy không yên lòng, cho nên hẳn là sẽ đến quảng trường Grimmauld ở vài ngày.”
“Vậy là tốt rồi.” Salazar cười nói. Harry muốn ở nhà cũ Black ăn giáng sinh, nếu như Snape không ở cùng, thì chỉ có một mình cũng không mấy thú vị.
Harry gật đầu.
“Phu nhân Lestrange lần trước không có đắc thủ.” Salazar nghĩ, nhắc nhở nói, “Lễ giáng sinh này con ở nhà cũ Black, nên tốt nhất vẫn cần cẩn thận phòng bị.”
“Con biết.”
Quả thật, nhà cũ Black là nơi Bellatrix trưởng thành, nơi đó vẫn thừa nhận thân phận của ả. Hogwarts được canh phòng cẩn mật nên khó xuống tay, so sánh ra thì ở nhà cũ Black dễ dàng hơn nhiều.
Salazar lắc lắc cái nhẫn trên tay trước mặt Harry, “Nếu có chuyện gì mà chính mình không ứng phó được, liền trực tiếp gọi chúng ta đến.” có tâm phòng bị là một chuyện, nhưng bọn họ không ai muốn Harry xảy ra chuyện ngoài ý muốn. “Giáng sinh này có lẽ ta sẽ đến trang viên Slytherin với Godric.”
“Chỉ hai người đi thôi hả?” Harry nghi hoặc mà liếc liếc mắt.
Salazar gật đầu, “Ân, Helga không thể rời trường học được, khoảng thời gian trước Rowena có tìm lại được một gia tộc có quan hệ tốt với cô ấy, định sẽ ghé thăm họ vào giáng sinh này. Con còn nhớ nữ sĩ Marina không?”
Nghe tên hình như rất quen thuộc, Harry cẩn thận nhớ lại, “Là gia tộc chế tạo đũa phép mới cho con đúng không?” cậu hỏi.
Salazar gât đầu, “Đó là một gia tộc khá thần bí, nhưng mà từ trước giờ quan hệ giữa họ và Rowena luôn rất tốt.”
“Con biết.” Giới phép thuật có rất nhiều bí mật, có người sống lâu đến mức làm người ta không thể tưởng tượng nỗi, không chỉ bốn vị sáng lập, ví dụ như Nicolas Flamel dựa vào hòn đá phép thuật đã sống hơn sáu trăm tuổi.
Ngày nghỉ lễ giáng sinh bắt đầu. Lúc này Harry cũng không có dùng bột Floo về cùng Snape, mà cậu ngồi lên tàu tốc hành Hogwarts. Đi cùng với cậu còn có Sirius và Remus.
Nghe nói bọn họ sẽ trở về, Kreacher cùng với Dobby đã quét dọn nhà cũ Black trước vài ngày, dọn dẹp lại phòng ngủ của bọn họ. Mà Regulus mới nhậm chức Sở trưởng sở Thể dục và Thể thao không lâu đã chuẩn bị cho bọn họ khá nhiều quà giáng sinh.
“Hoan nghênh trở về.” Regulus đứng trước cửa nhà cũ Black chờ bọn họ.
Harry đem đồ vật trên tay ném cho Dobby, sau đó thân thiết nhào lên, “Đã lâu không gặp!” So với quan hệ như cha như chú của Sirius, thì Reguls càng giống như bạn tốt của cậu có thể tùy ý đùa giỡn, “Công việc bận lắm không?” cậu hỏi.
Regulus gỡ con gấu Koala đu trên người mình xuống, “Còn tốt.” y cười khẽ nói, “Ở trường học thế nào? Học trưởng Severus đâu?”
Harry đương nhiên sẽ không nói ngoài trừ bốn vị sáng lập hỏi thăm, thì Sev cơ hồ không nhắc gì đến y, “Anh ấy rất tốt, cũng rất nhớ anh.” cậu dối trá nói.
“Em lại gạt ta.” Regulus dở khóc dở cười, “Cho dù học trưởng Severus có nhớ ta, cũng không có khả năng sẽ nói cho em biết.”
Harry vô tội le lưỡi.
Sirius bị bỏ qua một bên liền bất mãn, “Muốn nói chuyện thì cũng phải để cho chúng ta vào nhà cái đã?” Hắn cố ý trừng mắt nhìn gia chủ đương nhiệm nhà Black, “Em chào đón khách kiểu này đó hả?”
Remus cười hòa giải, “Được rồi Sirius, không phải ngươi cũng rất nhớ Regulus hay sao?”
Sirius lập tức xù lông, “Ta không có...”
Remus buông tay, “Ngày hôm qua, không biết là ai cứ luôn nhắc mãi xem nên mua cái gì làm quà giáng sinh cho Regulus.”
Sirius bị bán không thương tiếc: “...”
Harry liều mạng nhịn cười.
Lúc này Kreacher vừa lúc xuất hiện, “Chủ nhân, Kreacher đã đem hành lý của chủ nhân Sirius, tiên sinh Remus, và tiểu chủ nhân Potter để vào phòng rồi.”
Regulus gật đầu, “Ngồi xe lửa cả ngày rồi, các ngươi cứ nghỉ ngơi trước một chút đi, bữa tối bắt đầu lúc 6 giờ.”