HP Chi Hình Bóng

Chương 181: Chuẩn bị

Chương 181: Chuẩn bị

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Bất quá cho dù có nói thế nào, thì Harry vẫn đến nói cho người yêu nhà mình một tiếng, nếu như không nói câu nào mà trực tiếp đi đến chỗ của Bellatrix, tới lúc đó đừng nói là Snape, nói không chừng đến bốn vị kia cũng muốn đánh chết cậu luôn.

Buổi tối hôm nay là đến phiên trực đêm của Snape, Harry chờ đến khi Snape hết buổi trực đêm mới độn thổ đến căn hầm cách phòng mình một vách tường kia.

“Còn chưa ngủ sao?” Snape nhìn tiểu hỗn đản đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc của mình, nhịn không được mà nhíu mày.

Harry lắc đầu: “Anh muốn đi ngủ sao?”

Snape dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm cậu.

Mặt Harry đỏ lên, vội nói, “Em có chuyện quan trọng, chúng ta đi tìm Salazar đi.”

Snape gật đầu một cái, tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng anh biết nếu không có chuyện gì quan trọng, thì Harry sẽ không đến tìm mấy vị sáng lập vào lúc khuya thế này.

Harry mang theo anh độn thổ.

Lúc này, Salazar đang cùng Godric thảo luận xem ngày mai có nên đến Hogsmeade để đi dạo một chút không, nhìn thấy Harry và Snape đột nhiên xuất hiện, Salazar nhịn không được cười nói; “Các ngươi tới tìm ta để muốn kẹo sao?”

Godric vừa uống một hớp nước liền bị sặc đến khụ khụ nửa ngày mới giảm bớt, “Chuyện đó thì đợi ngày mai hãy đến chứ?”

Sắc mặt Snape đen thui, Harry lại thấy cạn lời.

Salazar ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, sao đó bảo gia tinh mang điểm tâm tới, Herpo lại chuyển hóa thành đồ tham ăn, cọ cọ đến trước mặt Salazar để xin bánh ngọt trên tay y.

{Không phải ngươi mới vừa ăn một cái bánh ngọt sao?} Harry xấu hổ.

Herpo không thèm để ý đến cậu, nó ăn xong bánh ngọt lại quay đầu xin sữa chỗ Godric .

“Nói đi, tìm chúng ta có chuyện gì không?” Salazar đem bánh ngọt vừa được mang lên đến trước mặt Herpo, sau đó xoay người sang chỗ khác để nó từ từ ăn, còn bản thân y thì mắt không thấy tâm không phiền.

Harry đơn giản kể lại tình huống mà Herpo gặp phải một lần, đồng thời nói ra suy đoán của cậu cho ba người họ biết.

Trong nháy mắt Snape liền thay đổi sắc mặt. Trước đây anh đã đi theo Voldemort nhiều năm, chưa bao giờ nghe nói ả điên này biết hóa thú.

“Một con rắn?” Godric nhịn không được cười nhạo, “Có cái gì mà cần phải lo lắng, để Herpo cắn chết là được rồi.”

Herpo đang bận với sự nghiệp ăn uống, có lẽ nghe thấy ai nhắc đến tên mình, nên nó xoay đầu liếc nhìn về hướng của bọn họ một cái.

Harry: “...” Sư tổ a, ngài nói như vậy có thấy thoải mái hay không vậy?

Salazar trừng mắt nhìn Godric một cái, sau đó nhìn về phía Snape, “Severus, ý của ngươi thế nào?”

“Chỉ với một mình Lestrange, thì sẽ không biết mật đạo của Hogwarts.” Snape chậm rãi nói, “Cho nên, con chuột Peter Pettigrew cũng ở gần đó.”

Ngón tay Harry vô ý mà run rẩy một chút.

“Nếu như hai tên tội phạm truy nã đều ở gần Hogwarts...” Salazar thoáng trầm ngâm một chút, “Vẫn là nên thông báo cho Helga mau chóng phòng bị.”

“Nhưng mà, mục tiêu của bọn họ có thể là Harry?” Godric hỏi.

Mạch máu trên trán Snape mãnh liệt nhảy dựng, anh theo bản năng liếc nhìn tiểu hỗn đản nhà mình một cái.

“Nếu như mục tiêu thật sự là con...” Harry uống một ngụm sữa ấm, “Thì chắc là bắt con lấy máu, để làm Voldemort sống lại.”

Nếu như chỉ muốn gϊếŧ cậu để báo thù cho Voldemort, thì tử thần thực tử trung thành như Bellatrix sẽ không đợi đến vượt ngục hai tháng rồi mới tới tìm cậu.

“Con có suy nghĩ gì không?” Salazar hỏi.

Harry hít sâu một hơi, “Đây là chuyện không thể tránh được.” Harry uống một hơi cạn sạch ly sữa, “Nếu không có Peter và Bellatrix, chúng ta sẽ không tìm thấy linh hồn của Voldemort. Gã không sống lại thì sẽ không thể bị tiêu diệt, nếu trực tiếp tiêu diệt linh hồn thì lại có phản phệ quá lớn.” lần trước, cho dù cường đại như Salazar cũng bị nguyền rủa đó thương tổn, huống chi là cậu.

“Cho nên, con muốn dùng chính mình để làm mồi dẫn Lestrange, sau đó tìm được Voldemort ?”

Chân mày Snape gắt gao nhìu chặt, “Như vậy thì quá mạo hiểm.” không có bất kỳ kế hoạch nào, lỡ như tiểu hỗn đản này thật sự đυ.ng phải Voldemort, có thể còn có những tử thần thực tử khác, nếu muốn thoát ra cũng sẽ không dễ dàng gì.

Godric nhịn không được cười: “Không nói đến ma lực của Harry, còn có Herpo đi cùng, ngươi còn lo lắng cái gì?” không cần biết nó bình thường có bao nhiêu ngốc manh, nhưng nó vẫn là một con xà quái trừng ai người đó chết. Cho dù có nhiều kẻ địch hơn cũng không thành vấn đề.

“Con đi!” Harry không chút do dự nói.

Snape trừng cậu.

Harry vô tội mà nhìn người yêu nhà mình, vẫn là ánh mắt xanh biếc không chút tạp chất đó, xinh đẹp đến mức làm lòng người xao động.

Snape không tiếng động thở dài.

Salazar đứng lên, “Cứ quyết định vậy đi, ta đi nói với Helga một tiếng.” bất luận có như thế nào, thì bọn họ cũng cần phải hoàn thành công tác chuẩn bị.

Harry cùng Snape gật đầu, hơi cúi người chào, mới mang Herpo đã ăn no, độn thổ biến mất khỏi căn phòng này.

Trở lại hầm, Snape lạnh lùng liếc nhìn Harry một cái, “Không còn sớm nữa, ta muốn nghỉ ngơi.” ý muốn đuổi khách quá rõ ràng.

Harry không chút do dự cởϊ áσ khoác, đẩy đối phương ngã xuống giường, sau đó thuận tay lấy chăn bao mình lại thật chặt.

Snape: “...” anh bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng thuận theo nằm xuống. Cho dù anh bực mình vì tiểu hỗn đản này lại muốn đi mạo hiểm, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm để anh nổi giận với cậu.

Harry cẩn thận nhích nhích người qua.

“Ngủ đi.” Snape vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, “Ngày mai, nếu như em gặp phải Chúa tể Hắc ám, không cần biết như thế nào, lập tức dùng nhẫn gọi chúng ta đến.”

Harry ngoan ngoãn gật đầu. Bàn tay đeo nhẫn của hai người đan vào nhau, dưới ánh đèn phòng ngủ, viên ruby lóe lóe ra từng tia sáng nhỏ.

Snape vươn tay tắt đèn.

Đêm Halloween, Hogwarts được trang trí những quả bí đỏ với khuôn mặt quỷ cùng với những con dơi được phù phép bay lơ lửng. Snape ngồi trên bàn giáo sư thì không cần hóa trang thì cũng đã hoàn mỹ biến thành một lão Dơi già, làm cho ngày lễ của quỷ tăng thêm không khí u ám âm trần khủng bố.

Lớp học cuối cùng của buổi chiều hôm nay kết thúc, Harry thừa dịp không ai để ý mình, cậu ý bảo Herpo rời đi, chờ Bellatrix, sau đó cậu đuổi theo Draco và Blaise cùng đi sảnh đường ăn cơm.

Bởi vì hôm nay là ngày lễ hội, nên bữa tối khá phong phú. Harry ra hiệu cho nhóm tiểu xà bắt đầu dùng bữa, còn cậu cũng cầm dao nĩa lên từ từ ăn.

Herpo sẽ cùng cậu gặp nhau sau bữa tối, và mang theo Bellatrix đến. Nếu suy đoán tối hôm qua là chính xác, thì cậu sẽ bị Peter và Bellatrix bắt cóc cậu rồi đưa đến nghĩa trang của thôn Hangleton. Voldemort sẽ sống lại, còn cậu...

Lòng bàn tay Harry có chút lạnh lẽo. Nếu như thuận lợi, thì buổi tối hôm nay cậu có thể lặng yêu không tiếng động mà giải quyết Voldemort, xử lý tai họa ngầm lớn nhất của giới phép thuật.

Chuyện quá khứ cũng sẽ không diễn ra lần nữa, không có chiến tranh, sẽ không có nhiều người phải chết nữa... Severus sẽ vẫn là giáo sư môn Độc dược học của Hogwarts, Sirius và Remus đều vẫn sống khỏe mạnh ...

Cậu không yên lòng mà cắt cắt một miếng thịt gà, sau đó có lấy miếng thịt hun khói quấn lấy thịt gà, thuận tay chấm chấm một chút súp bơ nấm đang định đưa vào trong miệng.

Draco: “...”

“Harry!” Âm thanh của Blaise đang ngồi cách cậu không xa truyền tới, lại như cách nhau cả một cái thành phố xa xôi.

Harry theo bản năng quay đầu, con ngươi của cậu có chút tan rã.

“Xảy ra chuyện gì?” Draco mờ mịt hỏi. Rõ ràng lúc học môn Biến hình buổi chiều vẫn còn rất bình thường mà.

Blaise lắc đầu: “Lời nguyền độc đoán?” Cậu suy nghĩ nói.

Draco hoảng sợ, “Có cần nói cho viện trưởng hay không?” Lời nguyền độc đoán chính là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ a!

“Viện trưởng? Viện trưởng làm sao vậy?” Trong sự mông lung mơ màng, thì Harry nghe thấy có người nhắc đến tên người yêu nhà mình, cậu cả kinh nháy mắt hồi phục lại tinh thần, “Mấy bồ đang nói cái gì vậy?”

Draco: “...”

“Bồ không sao chứ?” Blaise cau mày hỏi.

Harry lắc lắc đầu, “Không, có thể là do quá mệt, gần đây không ngủ ngon lắm. Mấy bồ mới vừa nói viện trưởng làm sao?” Cậu cố chấp hỏi.

Quen biết một đứa bạn không đáng tin thế này, Draco cảm thấy đầu mình đau quá, “Không có, nhìn thấy bồ giống như vừa rồi, có chút không yên lòng, còn nghĩ rằng bồ bị Lời nguyền độc đoán, nên đang suy nghĩ có nên đi nói cho viện trưởng biết hay không.”

Harry: “...” Mấy bồ suy nghĩ nhiều rồi.

Dù sao tiếp tục ngồi đây cũng không có khẩu vị dùng bữa, không bằng đi tìm Herpo sớm một chút, coi tình huống thế nào. Harry đứng dậy, “Ta ăn no, các ngươi cứ từ từ mà dùng bữa.”

Để lại Draco và Blaise hai mặt nhìn nhau, “Cậu ấy thật sự không có chuyện gì sao?”