Chương 172: Bước cuối làm thịt cóc theo cách nào đây?
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Khác hẳn với cảnh tượng ấm áp chỗ bọn họ, Helga vừa để McGonagall rời đi liền dùng nhẫn gọi ba vị sáng lập khác đến phòng Umbridge.
Bộ nhẫn chỉ có bốn cái, hai cái ở chỗ Harry và Snape, một cái chỗ Salazar, hiện tại ba người khác cũng trở lại, còn dư một cái đã đưa cho Helga. Helga có thể trực tiếp tìm Salazar, mà Salazar muốn tìm Godric và Rowena thì chỉ cần ra lệnh cho tiểu thạch xà trên vách tường là được, chỉ cần bọn họ không rời khỏi Hogwarts thì sẽ không ra khỏi tầm mắt của tiểu thạch xà.
Chờ tới lúc Salazar mang theo Godric và Rowena tới, thì Umbridge đã dừng tiếng thét chói tai của mình lại, nhưng mụ vẫn không nhúc nhích như cũ, vẻ mặt mụ hoảng sợ mà nhìn ba người đột nhiên xuất hiện.
“Ngươi, cùng với Harry Potter,” mụ hoảng loạn quát Helga “Ta nhất định sẽ nói cho bộ trưởng rằng các ngươi lập mưu hãm hại Bộ phép thuật!”
“Khó trách Harry sẽ cảm thấy ngươi nói nhiều lời vô nghĩa,” khóe môi Salazar hiện lên tia cười như có như không, mọi chuyện diễn ra trước giờ đều được nhóm tiểu thạch xà báo cáo về cho y biết, “Ta thật sự không muốn thừa nhận ngươi là học sinh Slytherin.” y lạnh nhạt nói.
“Sao ngươi lại biết?” mụ theo bản năng mở miệng hỏi. Mụ vô cùng xác định, vừa rồi trong căn phòng này không có người thứ 3, hơn nữa vì mụ muốn dùng phép thuật hắc ám trừng phạt học sinh, nên mụ đã bày thần chú tĩnh âm xung quanh phòng. Nhưng mà làm thế nào mà người nam nhân xinh đẹp đến tinh xảo này lại biết được đoạn đối thoại của bọn họ?
Salazar không trả lời, Godric nhịn không được cười nhạo. So với ba nhà khác, thì Slytherin có nhiều người thành danh nhân nhất, tuy ba người bọn họ không nói ra miệng, nhưng có đôi khi bọn họ cũng rất hâm mộ. Nhưng mà hiện tại nhìn xem, từ Voldemort đến Umbridge, mới biết học viện này cũng có không ít kẻ ngu xuẩn.
Nghe được tiếng cười của hắn, Salazar quay đầu “Ta nói này Gody, cái mũ của ngươi cũng nên đem đi giặt giũ đi là vừa, lúc trước thì phân Harry đến Gryffindor thì cũng không nói gì đi, nhưng sao có thể để loại ngu xuẩn này vào trong học viện của ta chứ?”
“Vậy ngươi muốn để mụ vào học viện nào hả?” người tiếp lời không phải Godric mà là Rowena.
Salazar nhìn thấy Helga liếc mắt nhìn mình, tự động nuốt từ Hufflepuff xuống bụng.
Umbridge nguyên bản còn muốn cậy mạnh hiện tại đã triệt để khϊếp sợ. Bản thân mụ có xuất thân từ Slytherin, mà người nam nhân thoạt nhìn chưa đến ba mươi này lại nói “học viện của ta”, chẳng lẽ là...
Vậy hiệu trưởng Hera là ai?
Sau lưng Umbridge chảy ra một trận mồ hôi lạnh, Hogwarts có trận pháp cấm độn thổ, ngoại trừ người sáng lập thì không ai có thể độn thổ trong phạm vi Hogwarts, mà vừa rồi bọn họ, cũng là đột ngột xuất hiện ...
Liên tưởng đến Dumbledore đã từ chức, rốt cuộc Umbridge cũng ý thức được hành vi trong hai ngày nay của mình có bao nhiêu ngu xuẩn.
Heather Hera ____HH ____ Helga Hufflepuff
Nhất thời mụ xụi lơ trên ghế.
“Muốn gọi Harry tới không?” Không để ý tới nỗi sợ của Umbridge, Helga nhìn về phía Salazar.
Salazar nhịn không được mỉm cười, “Hôm nay nó chơi rất là vui vẻ, lúc này chắc Severus đang ‘chăm sóc’ nó thật tốt.”
Godric cũng cười “Chúng ta có nên giải cứu cậu bé vàng ra từ trong bể khổ không?”
Helga liếc liếc hắn một cái “Người ta là vợ chồng son bồi dưỡng tình cảm, chúng ta vẫn không nên đến quấy rầy.” Nói không chừng người nào đó còn thấy hưởng thụ nữa kìa.
Chỉ mấy câu nói đơn giản đã làm Umbridge bày ra vẻ mặt như đang thấy quỷ, cái tên viện trưởng Slytherin từng là Tử Thần Thực Tử lại có loại quan hệ này với cứu thế chủ?! hơn nữa bốn vị sáng lập đều biết? !
Suy đoán được càng nhiều thứ, mụ càng sợ hãi. Đôi khi biết quá rõ chân tướng mọi chuyện cũng không tốt lắm, mụ không nghĩ rằng bốn vị sáng lập muốn mình nghe mấy chuyện này, mà hiện tại bọn họ đang không chút cố kỵ nào mà thảo luận, chỉ có một khả năng duy nhất là...
Mụ theo bản năng đứng lên, dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng chạy ra khỏi phòng, nhưng không ngờ hai thân ảnh một cao một thấp đột nhiên xuất hiện trước mặt mụ, chắn bít đường đi của mụ.
“Đã trễ thế này rồi, nữ sĩ Umbridge lại vội vội vàng vàng, là muốn đi đâu sao?” Harry mỉm cười hỏi.
Snape đứng phía sau Harry, không nói lời nào nhìn chằm chằm vào mụ đàn bà đáng ghét trước mặt. Bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa, nên Umbridge không dám bước thêm một bước nào nữa.
Nhìn thấy Snape và Harry xuất hiện, Godric cười nhạt hỏi, “Hai người sao lại đến đây?”
Harry ném thần chú hóa đá lên người Umbridge, sau đó chậm rãi đi về phía bốn người. “Con không ngủ được, Sev cũng nói là nên tới đây xem một chút.” cậu giải thích. Trên thực tế, cậu vừa tắm rửa xong liền lôi kéo Snape tới đây, so với đi ngủ, thì cậu càng tò mò bốn vị sáng lập sẽ tra tấn vị thanh tra cao cấp của bộ phép thuật này như thế nào.
Salazar hơi hơi gật đầu một cái, “Nếu vậy, con muốn trừng phạt mụ ta thế nào?”
Harry nhún nhún vai “Mọi người quyết định đi.”
“Thì cũng là do các ngươi hiểu biết mụ ta hơn đúng không?” Rowena cười nói “Chủ ý đối phó với Lockhart lúc trước cũng rất tốt đó.”
Harry ngại ngùng le lưỡi. Snape lại âm thầm khinh bỉ tiểu hỗn đản giả bộ ngây thơ trong lòng. Bốn vị sáng lập thản nhiên ngồi xuống ghế salong, giống như bọn họ đang thảo luận ngày mai ăn gì chứ không phải là sẽ xử lý thanh tra cấp cao này của bộ phép thuật như thế nào.
“Nếu nhắc tới Lockhart,” Harry bị cảm xúc của bọn họ lây nhiễm, cậu nửa dự vào tủ trang sức nói “Chúng ta nhốt mụ chung với cái bao cỏ đó có được không?” Một kẻ không chút tài năng nào cả ngày chỉ biết nói bản thân có bao nhiêu giỏi, còn kẻ thì ỷ vào bộ phép thuật chống lưng kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt, nếu hai người ở chung một gian phòng, hẳn là sẽ rất thú vị đây?
Salazar bật cười, hiển nhiên là y đã hiểu được ý tưởng của Harry.
“Quyết định vậy đi,” Godric cũng rất tán thành ý kiến này. “Chúng ta mang mụ đi. Helga, nên nghỉ ngơi sớm một chút, nhân viên bộ phép thuật mất tích một cách bí ẩn ở Hogwarts, tên Fudge ngu xuẩn kia sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cứ nghĩ xem ngày mai trả lời gã thế nào.”
Helga cười lạnh nói “Ai có thể chứng minh là Umbridge mất tích ở Hogwarts?” cô đắc ý nói, “Nếu gã cho là như vậy, thì cứ để gã thoải mái tìm đi, gã sẽ không bao giờ tìm được chút chứng cớ nào đâu.”
Salazar gật đầu, sau đó cùng Godric tha Umbridge độn thổ đi mất. Lòng hiếu kỳ của Harry lại bạo phát, vì thế cũng kéo Snape đi theo.
Trong mấy tháng qua, Harry cũng đã từng nghĩ sẽ đến xem thảm trạng Gilderoy Lockhart, nhưng mà sự thật luôn khác xa so với tưởng tượng, cho nên lúc cậu nhìn thấy gã vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Lockhart vẫn quần áo chỉnh tề, nhưng ánh mắt đã không còn thần thái như trước. Ánh mắt gã dại ra, sau đó thì thào lẩm bẩm “Ta là Gilderoy Lockhart huân chương Merlin đệ tam đẳng, là thành viên của hiệp hội Chống lại Phép thuật Hắc ám, năm lần giành được nụ cười đẹp nhất của . Các ngươi nhất định là độc giả của ta, chờ ta một chút, ta sẽ ký tên cho các ngươi.” Nói xong, gã dùng tay chấm vào trong chén trà, dùng nước vẽ vẽ lên bàn.
Nhất thời Harry cũng không biết nên làm gì, cậu phức tạp nhìn người nam nhân luôn hoạt náo tự phụ lúc trước.
“Hay là thôi đi, Salazar.” Harry rầu rĩ nói “Con sợ Umbridge sẽ dùng phép thuật hắc ám khi dễ hắn.” thực lực của hai người hoàn toàn không cùng trình độ, nếu xảy ra xung đột thì người chịu thiệt chỉ có thể là Lockhart chỉ biết mỗi “Obliviate”.
Salazar đưa tay, một ánh sáng hiện lên, Umbridge lập tức ngã xuống đất.
“Làm Phép thuật Hắc ám phản phệ được không?” Salazar cười nhạt nói.
Harry nghe không hiểu lắm “Hả?”
“Thì chính là, nếu Umbridge dùng Phép thuật Hắc Ám tấn công Lockhart, thì sẽ không làm Lockhart tổn thương, mà Umbridge sẽ phải chịu phép thuật phản phệ gấp hai lần.”
Harry: “...” Kế phụ đại nhân sao ngài có thể ác như vậy.?
Rowena ngậm cười gật đầu “Chủ ý này không tồi.”
“Helga ngươi cảm thấy sao?”
Hufflepuff các hạ cũng thật đồng ý, so với cái bao cỏ kia, bọn họ càng chán ghét kẻ dùng thủ đoạn hèn hạ uy hϊếp học sinh, lại còn dùng phép thuật hắc ám trừng phạt học sinh như Umbridge.
“Vậy, cứ làm vậy đi.”Godric nhìn về phía Salazar.
Salazar đưa tay, một ánh sáng xanh bay vào thân thể Umbridge. Không đợi mụ tỉnh lại, bốn vị sáng lập liền rời khỏi đó, còn Harry gọi gia tinh tới căn dặn nó đối xử với Lockhart tốt một chút.
Umbridge vừa chuyển mình muốn tỉnh, trước khi Harry và Snape rời đi có nghe thấy tiếng Lockhart nói với mụ “Ngươi là fan của ta sao? Ta là Gilderoy Lockhart, huân chương Merlin đệ tam đẳng...”