HP Chi Hình Bóng

Chương 169: Bước hai bắt lấy lưỡi cóc

Chương 169: Bước hai bắt lấy lưỡi cóc

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Có vết xe đổ của Sirius, Remus thông minh không thèm trả lời đối phương, mà lẳng lặng chờ mụ nói hết lời.

“Ngươi vẫn chưa tỉ mỉ giảng giải cho học sinh làm thế nào để đối phó với loại sinh vật nguy hiểm này, mà đã cho học sinh đối mặt với nó.” Umbridge đè lại cổ họng kêu lên, “Hơn nữa ta không biết là, Boggart có liên quan gì đến Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.”

So với Sirius thì Remus nhanh mồm nhanh miệng hơn nhiều, y kiên nhẫn giải thích, “Làm học sinh chiến thắng sự sợ hãi trong lòng, là bước đầu tiên thực hiện Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.”

“Thực hiện Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?” Umbridge như nghe đến chuyện gì không thể tin tưởng được, mụ mở to mắt nói, “Không phải là ngươi định cho học sinh học thực hành trong cả học kỳ này chứ?”

Harry đột nhiên nhớ tới môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chỉ ngồi lật sách không được đυ.ng tới đũa phép của năm thứ năm đời trước, vì thế nhịn không được bật cười một tiếng.

Umbridge như là bị thần chú đánh trúng, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh thường của Harry, Harry không quan tâm mà nhún nhún vai, dù sao mụ cũng đã bắt mình cấm túc rồi, cũng không thể nào làm gì mình nữa.

“Vậy ngài cho rằng, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám phải dạy như thế nào?” Remus lại tiếp tục tốt tính hỏi.

Umbridge nghiêng đầu sang chỗ khác, cười đến cực kỳ thân thiết, “Mọi thứ cần học đã được Bộ phép thuật biên tập trong sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, ta cho rằng dạy học không thoát ly sách vỡ là phương thức chính xác nhất.”

Remus đang muốn trả lời. Đột nhiên từ Gryffindor vang lên một giọng nam, cẩn thận hỏi “Vậy nếu chúng ta bị người khác tấn công thì phải làm thế nào?”

Âm thanh này đã quá quen thuộc với Harry, cậu kinh ngạc nhìn sang, người lên tiếng chất vấn nhân viên bộ phép thuật chính là người vẫn luôn nhát gan Neville.

“Tấn công?” Umbridge ra vẻ không hiểu, âm thanh của mụ nghe nhão dính đến đáng sợ, “Ai lại đi tấn công ngươi?”

Ron đứng bên người Neville tiếp lời, “Như là…kẻ mà ai cũng biết là ai đấy?”

Tất cả học sinh Slytherin bên cạnh Harry đều hít một ngụm khí lạnh, nhưng mà Umbridge lại không có chút biểu hiện kích động nào, “Gã đã chết rồi, bọn nhỏ à.”

“Nhưng mà…” Neville nao núng kiên trì nói “Hiệu trưởng Dumbledore từng nói qua, Gã sẽ còn trở về.” Là hậu duệ của thành viên hội Phượng Hoàng nên cậu tin tưởng lời của Dumbledore hơn ai khác.

“Nói chuyện giật gân.” Umbridge kinh miệt nói, “Cấm túc, cả hai người các ngươi!” Mụ chỉ vào Ron và Neville, “Tối nay lúc bảy giờ, cùng với ngài Potter, đến phòng làm việc của ta.”

Harry theo bản năng siết chặt đũa phép trên tay.

“Ta mới là giáo sư ở đây,” Remus cau mày nói “Ngươi không có quyền cấm túc học sinh!”

Umbridge đắc ý nói, “Đúng không? Hình như hiệu trưởng Hera cũng không có nói như vậy đâu? Cậu Potter ngươi nói xem có đúng không?” Mụ nhìn sang Harry nãy giờ vẫn im lặng.

Harry nhếch môi, lộ ra một nụ cười chuẩn Snape, “Cần ta nhắc lại lời hiệu trưởng Hera một lần nữa cho ngài nghe sao, nữ sĩ Umbridge?” Cậu cười lạnh nói “Hiệu trưởng nói là dưới tình huống học sinh tự nguyện ngươi mới có thể cấm túc họ, như bây giờ…ngươi cảm thấy bọn họ tự nguyện sao?”

Umbridge không để ý đến cậu, ngược lại nhìn về phía Ron, “Nếu ta nhớ không lầm, cha ngươi làm trong sở giám sát đồ dùng Muggle tên là Arthur Weasley, đúng không?”

Ron mờ mịt mà nhìn Umbridge, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu được vì sao mụ lại đột nhiên nhắc tới cha mình.

Đồng tử Harry đột nhiên co chặt lại, tuy rằng đời này quan hệ giữa Ron và cậu không ra làm sao, nhưng cậu chưa từng quên sự chiếu cố của gia đình Weasley đời trước. Nếu Umbridge bắt lấy Arthur không bỏ, Ron cấm túc chỉ sợ…không dễ dàng giải quyết như vậy.

“Uy hϊếp?” Harry trào phúng nói, “Nhân viên bộ phép thuật đối đãi với học sinh Hogwarts như vậy hay sao?”

Nói đến nước này, nếu Ron còn không hiểu nữa, thì đến Helga cũng kinh thường chỉ số thông mình của cậu ta, “Cấm túc thì cấm túc, không cho phép ngươi động đến người nhà ta!” cậu quát.

“Mình cũng đi chung với bồ!” Âm thanh của Neville không lớn, nhưng lại có sự kiên định không nhỏ.

Harry yên lặng thở dài trong lòng, sau đó ra hiệu với Remus.

Remus nói với Umbridge đang đắc ý dào dạt, “Bây giờ là thời gian lên lớp, nữ sĩ Umbridge, ta cho rằng ta mới là giáo sư của lớp học này, phương pháp dạy của ta đã được hiệu trưởng Hera chấp thuận, nếu như có nghi vấn gì, xin hãy đến phòng làm việc của hiệu trưởng khiếu nại.”

Umbridge hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Trước lạ sau quen, đã có buổi sáng làm kinh nghiệm, nên các học sinh rất nhanh khôi phục lại tinh thần, nóng lòng muốn nhìn ngăn tủ phía sau Remus, chỉ có Ron và Neville là mang vẻ mặt uể oải.

Các học sinh dựa theo chỉ thị đứng thành một hàng, trong lòng bàn tay Harry đã đổ đầy mồ hôi, cậu không sợ Boggart, nhưng mà cậu lại sợ mình nhìn thấy Snape bị Nagini cắn nằm đó nhìn cậu nói ‘Look at me..’, hoặc là Sirius đang rơi vào màng che. Những cảnh đó nếu rơi vào mắt mọi người, cậu sẽ khó lòng mà giải thích.

Remus nhìn thấy sự không yên lòng của Harry, mỉm cười nói, “Harry đến phòng hiệu trưởng Hera báo cáo lại tình hình vừa mới xảy ra.”

Nếu thật sự muốn nói cho hiệu trưởng biết, thì chờ sau khi kết thúc tiết học đích thân Remus sẽ đến báo cáo chuyện này với hiệu trưởng, hiện tại y làm như vậy, đơn giản là lấy cớ để cậu rời đi. Harry cảm kích mà nhìn y một cái, cúi đầu ra khỏi phòng học.

Lúc này, Harry không lại nhìn thấy Umbridge trong phòng hiệu trưởng nữa, không biết là mụ đã trở về phòng hay lại đi tìm những giáo sư khác gây phiền toái. Cùng Helga trò chuyện một chút, sau đó Harry cũng không trở về lớp học, mà đến phòng ngủ của mình dọn dẹp. Cấm túc tối nay không phải chuyện nhỏ, nếu như có một mình cậu thì dễ hơn một chút, hiện tại có thêm Ron và Neville… Cậu nghĩ nghĩ, ngoại trừ độc dược mà Snape cho mình, cậu lại bỏ thêm cây tia chớp vào trong túi không gian.

Làm xong mọi chuyện cậu chui vào trong chăn, tính toán ngủ một chút. Nhưng mà còn chưa kịp nhắm mắt, thì Salazar đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu.

“Slytherin các hạ.” Harry ngồi dậy.

Salazar ngồi xuống chiếc ghế bên bàn học, “Chuyện hôm nay ta đã biết rồi.” y cười nhạt nói.

Harry ngại ngùng lè lưỡi “Ngài không trách ta không ra dáng thủ tịch sao?” Chuyện hôm nay, không cần biết xuất phát từ mục đích nào, thì lúc bắt đầu cũng là do cậu manh động mà tạo thành.

Salazar tao nhã tựa lưng vào ghế, “Thời kỳ bất thường áp dụng thủ đoạn phi thường.” y bảo gia tinh mang cho Harry một ly sữa ấm, sau đó tiếp tục nói, “Chuyện hôm nay con không cần phải nén giận.”

Quấy nhiễu trật tự dạy học bình thường, dùng thủ đoạn hèn hạ uy hϊếp học sinh cấm túc, nếu tìm được chứng cứ dùng phép thuật hắc ám tra tấn học sinh nữa thì càng hoàn mỹ.

Harry gật đầu, “Buổi tối nay ta sẽ bức mụ ra tay.”

Salazar đứng lên, ôn hòa xoa xoa mái tóc đen xù của cậu, “Lần này như vậy, chỉ một lần này thôi. Thủ tịch Slytherin phải mạnh mẽ, cẩn thận, trong lúc nguy cấp phải bảo vệ được học sinh, dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được lợi ích lớn nhất.” cho nên mới nói Snape hoàn toàn xứng đáng làm viện trưởng Slytherin.

“Vâng.”

“Số độc dược này là do Godric nhờ ta đưa cho con,” Salazar lấy ra mấy lọ nhỏ đạt lên bàn học, “Dùng để trị liệu tổn thương của phép thuật hắc ám. Ta biết Severus đã cho con rồi, nhưng lần này cấm túc không chỉ có một mình con.” ba học sinh, chỉ có mấy lọ Snape đưa thì không đủ dùng.

“Cảm ơn.”

“Nghỉ ngơi sớm đi, tối nay phải biểu hiện cho thật tốt.” đột nhiên Salazar lộ ra một nụ cười vô cùng Gryffindor, “Đừng quên sau khi cấm túc kết thúc, Severus vẫn còn ở hầm chờ con đó.”

Harry: “…” Có thể đừng nhắc tới chuyện này với cậu được không?