HP Chi Hình Bóng

Chương 167: Bước một dụ cóc lè lưỡi

Chương 167: Bước một dụ cóc lè lưỡi

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

So với trước đây, hiện tại cậu ngẫu nhiên hơi độc mồm độc miệng một chút, cùng với hành động càn cẩn thận ra, thì Harry lại có thêm một kỹ năng hạng nhất được truyền từ Snape đó là ---- bao che khuyết điểm. Vả lại bất luận tiết học của Sirius có như thế nào đi nữa, thì con cóc hồng này lại không xem tình huống mà nghi ngờ phương pháp dạy học của người ta, đã làm cậu khó chịu.

Sirius còn chưa hết kinh ngạc, Harry liền ra tay trước bước đến che trước hắn. “Không biết Nữ sĩ Umbridge có gì chỉ giáo?”

Hiển nhiên Umbridge cũng không thể ngờ là cậu lại đứng ra, trước khi vẫn chưa làm rõ được là do Snape hay Potter công kích mình, thì cứu thế chủ yếu ớt này vẫn có 50% khả năng là kẻ tấn công mình.

Mụ sẽ không vì đối phương mới 13 tuổi mà kinh thường cậu. Là người tốt nghiệp từ Slytherin, mụ cũng rất rõ ràng địa vị của Harry, nói phức tạp một chút thì, khi viện trưởng có việc hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu hoàn toàn có tư cách dẫn dắt và bảo vệ học sinh Slytherin. Đó cũng là lý do vì sao mụ lưu lại 50% khả năng cho Harry, nếu đổi lại là học sinh khác, mụ căn bản sẽ không tin đối phương có thể dùng phép thuật vô trượng. Nhưng học sinh năm ba trược mặt mụ, là thủ tịch nhà, càng không nói đến cậu là ‘cứu thế chủ’ người đã từng đánh bại Chúa tể Hắc ám.

“Ngài Potter cảm thấy tiết học của giáo sư Black rất tốt sao?” Umbridge không thay đổi sắc mặt hỏi ngược lại. Có lẽ mụ không nhớ được lúc mình còn trẻ đã từng gây phiền toái cho Sirius, nhưng mà vị Black bị nhốt vào Azkaban mười một năm do bị oan thì mụ vẫn nhớ rõ.

Harry bị âm thanh nghèn nghẹn nhão nhoẹt của mụ làm ghê tởm tới nổi da gà khắp người, “Ngài cảm thấy có vấn đề chỗ nào?” cậu hỏi.

Umbridge nói “Trước khi biết rõ Tuyệt âm điểu thích ăn cái gì, đã bắt học sinh đi tìm côn trùng một cách mù quáng, vẫn là đi tìm bên cạnh rừng cấm, nếu học sinh xảy ra chuyện gì, ngươi có thể chịu nổi trách nhiệm không?” mụ không thèm nhìn Harry, mà chuyển sang nhìn chằm chằm Sirius.

Cuối cùng Sirius cũng đã hồi phục phản ứng, “Không được, vậy ngài cảm thấy dạy thế nào mới đúng?”

“Cái gọi là Sinh vật Huyền bí, tự nhiên là không giống tầm thường, có chút con còn có tính công kích, thậm chí gây nguy hiểm đến sinh mệnh học sinh, chương trình học như vậy tất nhiên phải diễn ra trong phòng học, chỉ cần mang theo sách vở để học là đủ rồi!”

Tất cả học sinh ở đây đều không phát ra âm thanh, mọi người đều bị tiếng tranh cãi hấp dẫn.

Harry bị luận điểm giống hệt đời trước của mụ chọc điên, “Về điểm này thì bộ phép thuật không làm gương tốt cho chúng ta rồi,” cậu chẩm rãi nói “Thật ra thì ta cũng muốn hiểu biết giám ngục Azkaban qua sách vở thôi.”

“Giám ngục Azkaban” không thể nghi ngờ gì ba chữ này giống như là muối rắc vào miệng vết thương của Umbridge, mụ không thèm quan tâm thân phận của Harry nữa, tức đến không thở nổi kêu lên, “Chửi bới bộ phép thuật, không tôn trọng nhân viên bộ phép thuật, Potter tối nay cấm túc!”

Harry nhún nhún vai, cười như không cười nhìn mụ một cái. Nội dung cấm túc của Umbridge cũng chỉ có mỗi dùng phép thuật Hắc ám tra tấn học sinh, cậu cũng đã không còn là dê con mặc người ức hϊếp như đời trước, thân phân là người thừa kế Slytherin, cậu có thể dùng những hình thức tra tấn tàn nhẫn nhất lên người mụ, mà không một ai có thể tìm được chút dấu vết nào.

Lúc này đến phiên Sirius nghe không nổi nữa “Ngươi không phải là giáo sư của Hogwarts, ngươi không có quyền cấm túc học sinh!”

Umbridge bị ý cười lóe lên trong mắt Harry dọa cho một trận hàn ý, nhưng mụ còn chưa hiểu được hàm nghĩa trong nụ cười này, thì đã bị lời Sirius hấp dẫn sự chú ý “Nhân viên của bộ phép thuật có quyền lực lớn hơn giáo sư Hogwarts!” mụ quát.

Lời còn chưa dứt, thì nhóm học sinh nguyên bản đang an tĩnh đột nhiên nghị luận sôi nổi, ngay cả Draco đều lộ ra vẻ mê mang. Đương nhiên giới phép thuật là do bộ phép thuật quản lý, nhưng quyền lực của bộ phép thuật tại Hogwarts… Cậu không có nghe ai nói tới. Ngay cả cậu đều không biết thì càng không nói đến những học sinh khác, bởi vậy mọi người thảo luận cả buổi cũng không có được kết quả.

“Ngươi…” Sirius rất phẫn nộ, lại không có chứng cứ phản bác lời của đối phương, “Ta muốn nói cho hiệu trưởng Hera biết!” từ sự việc diễn ra trong hai ngày nay, có thể thấy được vị hiệu trưởng mới này sẽ không để học sinh chịu chút thương tổn nào, bởi vậy các giáo sư trong trường đều có 100% tín nhiệm cô.

Nghe được tên của hiệu trưởng, trong mắt Umbridge lóe lên sự kinh hoảng, nưng mụ vẫn cao ngạo như cũ, “Ta là quan điều tra cấp cao do bộ phép thuật phái tới, ta có quyền lực thanh tra Hogwarts xử lý những ai vi phạm!” nói xong mụ quay đầu bước đi.

Nhìn thấy mụ đi mất, phản ứng đầu tiên của Sirius là phải đi mách hiệu trưởng, may mắn hắn vẫn còn ý thức được hiện tại mình là giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, vì thế hắn chỉ có thể để học sinh hoàn thành bài tập lúc nãy---bắt côn trùng.

Sirius tìm được khoảng 20 con Tuyệt âm điểu, vừa đủ hai học sinh một nhóm làm thí nghiệm. Lần này Harry cùng Blaise một nhóm, ném Draco cho Hermione.

Đầu thu, trong rừng cấm không thiếu côn trùng, nếu trời lạnh thêm chút nữa chắc sẽ không dễ tìm được, Harry một bên dùng thần chú trôi nổi mấy nhánh cây lên để tìm côn trùng, lại vừa suy nghĩ miên man.

Khoảng chừng 1 tiếng sau, tất cả học sinh lần thứ hai quay quanh Sirius.

“Rất tốt, các bạn học.” Sirius vừa lòng mà nhìn mấy con Tuyệt âm điểu ăn đến phình bụng, sau đó nói “Mọi người có phát hiện gì không?”

Harry cùng Sirius liếc nhau một cái, thức thời giơ tay lên “Chúng nó thích ăn một loại sâu hồng nhạt, có chất dính, còn với những con sâu màu đen thì hơi miễn cưỡng.” lúc cậu thí nghiệm thì thấy con Tuyệt âm điểu vẻ mặt không mấy tình nguyện mà ăn một con sâu đen.

“Rất tốt, Slytherin thêm 2 điểm.” Sirius gật đầu, kết thúc buổi học, "Được rồi, bài tập hôm nay là viết một bài luận về tập tính ẩm thực của Tuyệt âm điểu dài 10 tấc Anh, cuối tuần nộp lại.” Nói xong, hắn quay đầu ý bảo học sinh tan học, sau đó vọt nhanh vào văn phòng hiệu trưởng.

Harry bất đắc dĩ mà đi theo.

Từ lúc Helga trở thành hiệu trưởng tới nay, thì hai con sư tử đá trông cửa đã không còn yêu cầu khẩu lệnh mới chịu mở cửa nữa. Cô có nói, chỉ cần là sư sinh của Hogwarts có vấn đề muốn tìm cô, dù bất cứ thời gian nào cũng được hoan nghênh. Bởi vậy Harry và Sirius không gặp chút khó khăn nào khi vào phòng hiệu trưởng.

Trong phòng làm việc của Hera còn nhiều thêm một người. Harry cạn lời mà nhìn một cục hồng phấn đang đấu khẩu với hiệu trưởng.

Không cần phải nói, chân tướng sự việc đã có người nói thay bọn họ rồi.

Nghe thấy âm thanh bọn họ bước vào, Helga cùng Umbridge ngừng tranh cãi, đồng thời nhìn qua.

“Coi thường bộ phép thuật nhất định phải cấm túc!” Umbridge nhìn Harry rồi quay sang gào thét với Helga.

“Ngươi có quyền gì để làm vậy?” người mở miệng là Sirius, hắn nhìn chằm chằm vào mụ đàn bà mà mình ghét cay ghét đắng suốt mười mấy năm qua, sợ chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ là Harry sẽ giẫm lên vết xe đổ của mình.

Helga nhìn Harry liếc mắt một cái, thấy cậu khẽ gật đầu mới nhìn sang Umbridge, “Học sinh của ta còn không tới phiên ngươi khoa chân múa tay?” cô lạnh nhạt nói.

“Bộ phép thuật có quyền quản lý toàn bộ giới phép thuật!” Umbridge khí thế hiên ngang nói, cho dù cơ thể mụ cao không tới bả vai của Helga, lại tỏ vẻ khí thế mười phần.

Helga cười lạnh nói “Trừ khi là giáo sư trong trường học, những người khác đều không có quyền bắt buộc học sinh cấm túc.”

Umbridge lập tức bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của cô “Cho nên, nếu học sinh tự nguyện thì ngươi sẽ không nhúng tay đúng không?”

Sirius đứng một bên nghe không nổi nữa “Không có khả năng, Harry sẽ không đi cùng ngươi!” hắn quát.

Umbridge nhìn chằm chằm Helga.

“Cấm liền thì cấm thôi.” Harry đứng ra, vẻ mặt lạnh nhạt của cậu giống hệt Helga, “Hiệu trưởng Hera, không cần vì ta mà cùng bộ phép thuật nháo lên.”

“Không được!” Sirius che trước mặt con đỡ đầu của mình.

“Đây mới là một học sinh biết thức thời, không hổ danh là thủ tịch Slytherin.” Umbridge đắc ý hắng giọng “Vậy thì, ngài Potter, buổi tối bảy giờ, gặp nhau ở phòng làm việc của ta!” đạt được mục đích mụ liền thấy mỹ mãn đi đến sảnh đường dùng cơm.

Mắt thấy Sirius còn muốn nói cái gì, Harry đưa một ánh mắt trấn an hắn, sau đó chạy như bay ra ngoài.

Sirius theo bản năng muốn đuổi theo cậu, nhưng hắn vừa ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng, lại phát hiện không thấy bóng dáng Harry đâu hết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành chạy đến văn phòng của Remus tìm đại lang thương lượng biện pháp giải quyết.