Chương 153: Con gì thế kia???
Edit: Cung Nguyệt Ngư
“Con có muốn thử một chút không?” Nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của Harry, Sirius nhiệt tình hỏi han.
“Con?” ánh mắt Harry hơi hơi lóe lên, lại như có chút khẩn trương,
“Hay là thôi đi…coi như xong, con không có quá hiểu biết về thần chú này, vẫn là chờ trở về Hogwarts lại tìm hiểu thêm rồi tính sau.”
Sirius thấy được sự sợ hãi của cậu, hắn lập tức cỗ vũ nói.
“Thần chú này hơi khó một chút, bất quá ta tin tưởng con nhất định có thể học được !” nói xong hắn lại gần Harry rồi giảng giải.
“Thần chú này chỉ cần con tập trung tư tưởng nhớ lại những sự việc vui vẻ hạnh phúc nhất mà bản thân trải qua, như vậy mới có thể thành công.”
Harry do do dự dự mà rút ra đũa phép của bản thân, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng chuyện làm mình vui sướиɠ nhất. Đời này cậu vẫn chưa triệu hồi thần hộ mệnh của mình lần nào, cho nên cậu không biết nó có giống như của Snape hay không, hay nó đã thay đổi hình dạng. Nếu vẫn là mẫu lộc thì hoàn hảo, nếu thay đổi…
Harry trộm liếc nhìn người yêu nhà mình một cái. Snape thì lại đang thản nhiên ngồi trên ghế, hiển nhiên anh cũng đang chờ đợi thần hộ mệnh của cậu.
Sirius đứng một bên chỉ đạo, “ Thả lỏng đầu óc, nhớ lại những ký ức vui vẻ nhất, sau đó niệm ‘Expecto Patronum’.”
Không quan tâm, Harry cắn răng nghĩ, không cần biết thần hộ mệnh là cái gì, không chừng nó vẫn còn là mẫu lộc. Lại nói tiếp, mình có thể trốn qua lần này, vậy còn lần sau thì sao? Giám ngục Azkaban đã đến thường trú ở Hogwarts rồi kìa, về sau sẽ còn nhiều cơ hội để mình triệu hồi thần hộ mệnh.
Harry quyết định, cậu nhắm mắt cố gắng nhớ lại chuyện làm mình vui sướиɠ nhất ---lễ Giáng Sinh năm trước cậu cùng Snape đã hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi.
“Expecto Patronum”
Cuối cùng làn sương màu bạc cung phun ra từ đũa phép, rất nhanh liền đứt đoạn---Harry đã cưỡng chế ngừng hồi ức. Không ai có thể triệu hồi thần hộ mệnh một cách hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên, vì không để cho Sirius nghi ngờ, cậu phải tạo ra một quá trình.
“Làm rất tốt Harry.” Sirius mỉm cười cổ vũ nói.
“Bất qua con cần tập trung chú ý hơn nữa, chúng ta làm lại một lần nữa nào!”
Harry gật đầu, sau đó lại một lần nữa niệm thần chú.
Ngay lúc này đây, sương mù màu bạc đã nhiều hơn lần trước một chút, hơn nữa đã bắt đầu hội tụ, ẩn ẩn thấy hình dáng động vật.
Tim Harry đột nhiên run lên một chút, tuy rằng cậu vẫn chưa nhìn thấy thần hộ mệnh của cậu đời này là cái gì, nhưng ít ra cậu dám xác định, nó có cánh, cũng không còn là mẫu lộc như trước kia.
“Phi thường tốt, chúng ta làm lại một lần nữa, lần này nhất định có thể thành công.”
Harry yên lặng mà hy vọng, sau khi nhìn thấy thần hộ mệnh cậu triệu hồi ra thì Sirius vẫn có thể thoải mái và bình tĩnh như bây giờ. Cậu quyết tâm, cầm chắc đũa phép của mình, triệu hồi hoàn toàn thần hộ mệnh.
“Expecto Patronum”
Sương mù màu bạc tụ hội trên không trung, cuối cùng biến thành một con vật nào đó, khi vừa thấy rõ đó bộ dáng của con động vật đó, thì Sirius đã bị dọa đến mức phải lùi lại ba bước.
“Harry…!” hắn trợn mắt há hốc mồm, không thể nói thành lời “Con…”
Đó là một con dơi màu bạc, cái đầu nhỏ tròn tròn, thân hình mũm mĩm, cùng với hai chiếc răng nanh nhỏ xinh không có một chút đáng sợ nào. Nó bay qua trước mặt bốn người một vòng, sau đó biến mất tại không trung.
Trên mặt Remus vẫn là ý cười ôn hòa bất biến, y biết quan hệ giữa Snape và Harry , cho nên thần hộ mệnh của cậu là như thế cũng không kỳ quái. Mà sắc mặt Snape vẫn không chút thay đổi, không nhìn ra được là vui vẻ hay là không.
Mát thấy Sirius còn đang muốn nói cái gì đó, Remus lập tức xông lại che miệng hắn tha về phía phòng ngủ. Y quay đầu lại ra hiệu một ánh mắt cho Harry, ý bảo cậu hãy giao Sirius cho mình.
Harry cảm kích mà nhìn y một cái, rồi mới cùng Snape ra khỏi nhà ăn.
Bên trong hoa viên, ánh nắng giữa hè như muốn đem người thiêu cháy. Snape làm một thần chú ‘mát mẻ’ cho cả hai, sau đó dựa vào một góc cây cổ thụ.
“Nghỉ hè chơi có vui vẻ không?” Snape hỏi.
Đột nhiên trong lòng Harry lại dân lên một dự cảm bất thường, cậu do dự gật đầu.
“cho nên quyển sách ta đưa cho em đã đọc xong chưa?” Snape giơ lên khóe môi, lộ ra nụ cười tàn ác quen thuộc.
Harry ủy khuất mà lắc đầu, “quyển sách đó thật sự có quá nhiều nội dung lắm đó, Sev.”
Snape từ trên cao nhìn xuống cậu.
“Đây không phải là lý do cậu Potter, năm đó ta chỉ dùng một tuần liền học xong.”
Harry: “…” May mắn giáo sư độc dược khủng bố cũng chỉ có một mình anh, nếu không hư nhất định sẽ trở thành địa ngục trần gian!
“ được rồi, nghiêm túc mà nói.” Sau khi đùa giỡn tiểu cự quái xong, Snape rốt cuộc cũng chuyển đề tài.
“ Bộ phép thuật đã biết việc Hogwart đổi hiệu trưởng.” Dù sao thì Dumbledore không chỉ là hiệu trưởng mà ông còn là thủ tịch của Wizengamot, bỏi vậy có thể thấy tin tức của bộ phép thuật chậm đến nhường nào.
“sau đó thì sao?”
“ Những nhân viên cao cấp của bộ phép thuật lấy Fudge cầm đầu dốc sức phản đối, bọn họ muốn dùng tất cả thủ đoạn để tra xét thân phận của Hufflepuff các hạ.” Snape nghiêm túc nói. “Huống cho Dumbledore từ chức rất kỳ quái. Bọn họ cho rằng cô đã dùng thủ đoạn đen tối nào đó.”
Nói như vậy thì cũng không sai. Harry trộm lè lưỡi. Trong khoảng thời gian này cậu bị nhốt trong nhà cũ Black, nên hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Regulus thì vẫn luôn chạy qua bên trang viên Malfoy, nhưng lúc này Lucius vẫn còn chưa thành nhân viên cấp cao trong bộ phép thuật, bởi vậy có nhiều chuyện hắn cũng không biết rõ.
“ Lần này bộ phép thuật đưa giám ngục Azkaban vào Hogwart cũng là để thăm dò. Snape nói “ Nhìn xem điểm mấu chốt của vị hiệu trưởng mới này ở chỗ nào…Lại có thêm chút ý tứ uy hϊếp.”
Harry nhịn không được mà nhíu mày, nếu thật sự như vậy, lấy tính cách của Hufflepuff các hạ căn bản sẽ không gánh hậu quả của bộ phép thuật gây ra, đến lúc đó chỉ sợ còn chưa kịp khai giảng thì Hogwart và bộ phép thuật cũng sẽ có một trận ác chiến.
“ Còn về phía trường học, ngoại trừ bốn vị viện trưởng bị lập lời thề giữ bí mật ra, thì những người khác cũng không biết thân phận thật của hiệu trưởng mới. Mặt khác các giáo sư mới…” Snape ý bảo cậu cẩn thận lòi. “Phải chờ đến khi hội nghị khai giảng mới có thể nhận được tin tức.” Bởi vì Harry cũng biết mọi việc, cho nên bọn họ nói chuyện không bị lời nguyền ước thúc.
“Vậy có thể xác định học kỳ sau Sirius sẽ đến dày em phải không?” Harry hỏi.
Snape không trả lời nhưng từ vẻ mặt anh thì đã thấy được đáp án.
“ Bất quá em không cần khẩn trương, tên cẩu đần kia chỉ có thể dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, mà đầu lang kia vẫn giống như năm trước dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.” khó có được Snape an ủi một câu.
Harry: “…” Thôi được rồi, có Remus ở đó, hẳn là có thể quản được Sirius mà phải không?
“Hufflepuff các hạ đã đồng ý rồi sao?” cậu hỏi.
“Black đã ký khế ước với Dumbledore lúc còn làm hiệu trưởng.” Snape giải thích. “ Cho nên tân nhiệm hiệu trưởng, cho dù là người sáng lập đi nữa, thì dưới tình huống hắn không vi phạm quy định thì không thể giải trừ khế ước.”
“Vậy còn Slytherin các hạ thì sao?” Harry hỏi. “ Bọn họ biết tình huống của bộ phép thuật hay không?”
Snape gật đầu. “Biết, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Mặt khác Slytherin các hạ có nói cho ta biết.” Biểu tình Snape có chút ngưng trọng.
“Slytherin các hạ muốn em năm nay phải trở thành thủ tịch nhà Slytherin, chỉ sợ là em cần phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Hai năm nay, Harry vẫn luôn điệu thấp trong trường học, điệu thấp đến mức không giống một cứu thế chủ chịu ngàn triệu người quan tâm. Cậu cất đi tất cả ánh sáng trên người. Mà những lời này của Snape là nói cho cậu biết, cậu không thể tiếp tục không quan tâm gì nữa.
“Em biết!”
Bellatrix Lestrange cùng với Peter Pettigrew vượt ngục, Voldemort sống lại là chuyện sớm muộn. Cậu biết mình sắp phải đối mặt với cái gì.
“Bất quá em đừng quá khẩn trương.” Trong nháy mắt, Snape giống như lại nhìn thấy Harry đời trước một lần nữa, kiên nhẫn chấp nhất và lưng đeo nhiều trách nhiệm.
“Slytherin các hạ nói, bọn họ vẫn sẽ luôn đứng phía sau em.”
“Vậy còn anh?” Harry nghiêng đầu hỏi. Đôi mắt xanh lục không có một tia tạp chất gần như trong suốt, xinh đẹp cứ như một con bạch kỳ mã thuần khiết thần thánh.
Snape nhìn về phía cậu bằng ánh mắt ôn nhu đến mức có thể vắt ra nước,
“Alway!” Anh dùng âm thanh trầm thấp mang theo vô hạn thâm tình hứa hẹn nói.
Tim Harry như bị cái gì đó mạnh mẽ đánh trúng, cậu theo bản năng mà gắt gao ôm chặt lấy người đàn ông đã từng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cậu. “Severus…”
Khí tức ấm áp hoàn toàn bao trọn lấy cậu, Harry nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Đã từng, cậu cho rằng mình đã mất đi anh, cho nên chỉ một lòng muốn đuổi theo anh. Nhưng mà vận mệnh lại cho cậu cơ hội một lần nữa, làm cậu trở lại bên người nam nhân này, để đền bù tiếc nuối của cả hai người.
Qua một lúc lâu, Snape buông cậu ra, ôn hòa nói.
“Trở về đi, ta phải đi rồi. Trước khai giảng ba ngày ta sẽ tới đón em, đây là mệnh lệnh của hiệu trưởng mới, nhớ rõ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đồ dùng học tập cần dùng trong học kỳ sau.”
Harry gật đầu, sau đó cậu hôn nhẹ lên khóe môi của Snape một chút, nhìn anh độn thổ đi mất.