HP Chi Hình Bóng

Chương 131: Gợi ý của Gryffindor

Chương 131: Gợi ý của Gryffindor

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Sự việc Lockhart mất tích đã làm dậy sóng cả Hogwarts.

Người phát hiện gã biến mất đầu tiên chính là bà Pomfrey. Chuyện đầu tiên bà làm sau khi thức dậy là kiểm tra lại cho Lockhart, kết quả vừa tiến vào bệnh thất đã thấy giường bệnh rỗng tuếch.

Bà dùng tốc độ nhanh nhất của mình triệu hồi thần bảo hộ, báo việc này cho Dumbledore. Lúc này hiệu trưởng râu bạc đang ngồi trong văn phòng thưởng thức trà mật ong, tư vị ngọt ngào làm cụ thỏa mãn mà thở dài. Nhưng sự nhàn nhã của cụ không duy trì được quá lâu, nghe được giọng điệu lo lắng thông báo của bà Pomfrey, cụ kinh ngạc mà nhăn mày, nhanh chóng đến bệnh thất tìm hiểu tình huống, sau đó bắt đầu điều tra trong trường học.

Theo lý thuyết, ở Hogwarts cho dù có một ngọn gió thổi qua thì hiệu trưởng là người đầu tiên cảm ứng được, nhưng từ sau khi Lockhart trúng tình dược đến giờ, cụ cảm thấy có một cỗ lực lượng kỳ quái trong trường học không nằm trong sự quản lý của cụ. Lần này cũng như thế, Lockhart là một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất mà không chút kinh động đến cụ. Đây quả thực là một sự kiện quỷ dị. Đương nhiên, Lockhart có khả năng chạy trốn qua mật đạo, nhưng như vậy thì phải có dấu vết lưu lại. Dumbledore hỏi ý kiến của tất cả các bức họa trên tường, chính là sở hữu các bức hoạ đều tỏ vẻ lúc đó bọn họ đều đang ngủ nên không nhìn thấy cái gì. Bức họa không thể vi phạm lệnh của hiệu trưởng, trừ khi... Có người có quyền hạn càng cao trong tòa thành này, lệnh cho họ không thể lên tiếng.

Chính là ai chứ? Trừ bỏ 4 người sáng lập, còn có ai có quyền lợi cao hơn hiệu trưởng nữa chứ? Cho dù Tom là hậu đại của Slytherin, thì cũng không có quyền lục vượt qua hiệu trưởng. Nhưng 4 vị đại nhân kia sao có thể xuất hiện ở ngàn năm sau được chứ?

Dumbledore uống hết một ly trà mật ong, tìm mãi không thấy đáp án làm cụ buồn bực đến phát nghẹn.

Lockhart mất tích rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm mà bỏ chạy, biểu hiện đêm qua của gã làm ai cũng đều nhìn thấy được gã đã tỉnh táo, cứ như vậy bỏ lại học sinh nháo mất tích... Không khỏi quá vô trách nhiệm.

Dumbledore dùng các ngón tay gõ gõ bàn làm việc, suy nghĩ xem có nên để Sirius Black trước tiến đến Hogwarts nhận chức.

Đến lúc dùng bữa trưa, tất cả học sinh đều đã biết giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mất tích, mọi người lén lút bàn luận sôi nổi. Harry vẻ mặt thờ ơ ngồi trên bàn dài Slytherin, giống như mọi việc đều không có liên hệ gì đến cậu.

Buổi chiều là lớp độc dược của học sinh năm 2. Trực giác nói cho Snape biết, tên bao cỏ mất tích có liên quan trực tiếp đến Harry, có lẽ còn có sự tham gia của Slytherin các hạ, cho nên anh phải đem tiểu cự quái giả ngây giả dại này đến hỏi cho rõ ràng.

"Ngài Potter tôn kính," anh tiếp nhận lọ độc dược "mọc xương" của Harry, nhếch khóe môi trào phúng nói.

"Giáo sư độc dược hèn mọn của ngài có nên cảm kích ngài nộp bài tập đầu tiên, rồi để ta nhìn thấy độc dược "mọc xương" có nhiều tạp chất như vậy sao? Vì không để thành tích độc dược của ngài rớt xuống P, buổi tối 7 giờ cấm túc tại hầm! Lần nữa ngao chế độc dược "mọc xương"! "

Harry: "..." có chuyện gì thì tìm cậu nói thẳng là được rồi, đâu cần hung tàn như vậy a?

Được rồi, so với những nọc độc đời trước, thì như vậy đã ôn hoà rất nhiều rồi. Harry tự an ủi bản thân mình.

So với cậu còn buồn bực hơn chính là người hợp tác với cậu Hermione, rõ ràng đã thực hiện giống hệt như trong sách, tuy rằng không được trong suốt như trong miêu tả, nhưng không có khoa trương như Snape đã nói, không biết đối phương bất mãn cái gì nữa. Huống chi, Harry còn có thể đi hầm làm lại, còn cô thì sao?!

Hermione rầu rĩ không vui mà thu dọn đồ đạc, sau đó lên bàn giáo sư lấy kết quả bài tập hôm nay. Chuẩn bị tốt tâm lý nhận một cái P, nháy mắt nhìn thấy một con A đỏ tươi trên tấm da dê làm cô không thể chấp nhận được

Bữa tối qua đi, Harry đúng giờ đến hầm báo danh. Snape đang xử lý rễ sồ cúc cho lớp độc dược ngày mai, bởi vì muốn cấm túc tiểu hỗn đản này, làm anh không thể an bài học sinh đến lao động phục vụ, thế nên mọi việc đều phải do chính mình đến động thủ. Harry ngoan ngoan đi qua hỗ trợ. Snape sửa lại thủ pháp cắt gọt của cậu liền để cậu làm một mình, anh lại lấy luận văn của học sinh ra chấm điểm.

"Chuyện của Lockhart, là do Slytherin các hạ làm đúng không?" Snape một bên dùng bút lông ngỗng phê chữa lên tấm da dê, một bên hỏi. Nếu không có người sáng lập ra mặt, thì Dumbledore không có khả năng tìm không thấy chút dấu vết nào.

"Ân" Harry gật đầu.

"Lúc đầu em cũng không biết, hình như Salazar dùng thuốc đa dịch biến thành em, sau đó ngăn cản Lockhart đang muốn chạy trốn."

Chuyện tiếp theo không cần Harry nói, Snape cũng có thể đoán không sai biệt lắm, có lẽ Slytherin các hạ cảm thấy như vậy rất tốt chơi, nên cũng không gọi Harry tới.

Slytherin các hạ luôn có yêu cầu nghiêm khắc với các giáo sư, Snape không có chút thành ý mà châm cho Lockhart một ngọn nến.

"Vậy Lockhart hiện tại thế nào? " anh hỏi.

"Vẫn còn ở Hogwarts, " Harry một bên chỉnh lý một đám rễ sồ cúc vừa được cắt xong,

"Cụ thể ở chỗ nào em không biết, là do Slytherin các hạ an bày." mặc dù người ra đề nghị là cậu.

"Nhốt lại?"

"Ân" Harry nhẹ ngửi mùi rễ sồ cúc thoang thoảng trên ngân dao, sau đó cười nhạt nói.

"Ở trong một căn phòng nào đó của Hogwarts, không gương, không giấy bút, không bức họa, không có cú mèo để gửi thư cho độc giả, bất quá không đói chết là được."

Nhất thời Snape cũng không biết nên bày ra biểu tình gì. Sửng sốt nửa ngày, anh hung hăng mà trừng Harry, cắn răng nói.

"Chủ ý này là của em đề ra đúng không? " Slytherin các hạ không có hiểu biết nhiều về tên bao cỏ đó như thế.

Harry liền ngượng ngùng cúi đầu.

Snape: "..." đời trước cái tiểu hỗn đản này rốt cuộc làm thế nào mà bị phân vào Gryffindor được vậy?!

"Phải." Harry cắt xong phần rễ sồ cúc cuối cùng, sau đó đem toàn bộ thành phẩm cho Snape,

"Về phần, gợi ý của Gryffindor các hạ lưu lại..." mấy ngày nay chuyện lặt vặt rất nhiều làm cậu suýt quên mất chuyện này.

May mà Snape vẫn nhớ rõ ràng.

"Tài liệu cơ bản đã tìm được," anh kéo hộc tủ bàn làm việc lấy ra mấy tấm da dê.

"Em có hứng thú?"

Harry đi phòng vệ sinh rửa sạch tay, sau đó trở lại trước mặt Snape.

"Ân" tuy rằng cậu không thích tìm lời giải, nhưng lại có hứng thú xem đáp án của câu đố.

Snape đem mấy tấm da dê từng tờ từng tờ đặt trước mặt Harry.

"Ta mơ thấy ta ngắt một đóa hoa đến từ địa ngục

Trở lại nhân gian lại thấy đám ma trơi"

"Cửa địa ngục là đường đến địa ngục," Snape ý bảo Harry ngồi lên chân mình, sau đó giải thích.

"Theo thần thoại Hy lạp, nối tiếp địa ngục và nhân gian là một con sông."

"Minh hà?" vì lớn lên ở giới Muggle, nên Harry cũng có chút hiểu biết về thần thoại Hy lạp.

Snape gật đầu.

"Ân, trong thần thoại hoa mọc bên bờ sông minh hà là "Mạn châu sa". "

Hoa Mạn châu sa hay còn gọi là hoa Bỉ ngạn. Lúc có lá thì hoa chưa nở, nhưng lúc hoa nở thì lá cũng úa tàn. Hoa và lá vĩnh viễn không tương hợp. Nó là phong cảnh duy nhất của Minh hà.

"Mạn châu sa thật sự có tồn tại sao? " Harry nghi hoặc hỏi. Đó là đồ vật trong thần thoại, liền tính nó thật nở bên bờ Minh hà, vậy ai mới có thể hái nó mang về đây?

Snape lắc đầu,

"Chuyện này phải hỏi Salazar, ta chỉ có thể đoán được như vậy thôi." Anh huy động đũa phép, bút lông chim liền viết một hàng chữ Mạn châu sa.

Harry chỉ vào tấm da dê tiếp theo.

"Sồ cúc tản mát hương vị của hoa hồng

Là hương thơm ngào ngạt mà nhân gian chưa từng có."

"Đây là cái gì?"

"Đây không phải nói về hoa," Snape giải thích.

"Đây là một loại độc dược, làm hoa thay đổi mùi hương, ta đã đọc được nó ở tàng thư trang viên Prince."

Harry có chút không hiểu.

"Độc dược hiện hình cần thêm độc dược vào điều chế sao?" cậu là một tên độc dược phế, trình độ của cậu chỉ đủ miễn cưỡng ứng phó chương trình học mà thôi, còn cao cấp thì cậu không biết.

"Nó hẳn không chỉ thay đổi mùi hương của sồ cúc mà còn thay đổi một bộ phận thuộc tính của nó."

Harry: "..." được rồi, quả nhiên đồ vật phức tạp như vậy chỉ có gia chủ thế gia độc dược mới làm rõ được, cậu nhịn không được nghĩ.

Cứ như thế chỉnh lý xong, đã là nửa giờ sau, tấm da dê để Snape ghi chép đã tràn đầy các loại tên độc dược, tài liệu độc dược, trong đó có một phần rất lớn Snape vẫn chưa từng thấy, cũng chỉ có thể đọc được dược tính và tên gọi trong tàng thư của Slytherin các hạ.

"Quay về hỏi Slytherin các hạ xem trong kho có hay không đi," Harry nhìn tấm da dê tràn ngập chữ nói.

"Em nhớ rõ trong kho ở Gringotts của y có rất nhiều thực vật quái lại."

Snape gật đầu,

"Trang viên Prince cũng có chút hy hữu tàu liệu, bao gồm những bình rượu thuốc, có lẽ sẽ có cái dùng được."

Nhắc tới những cái đồ vật hù chết người đó Harry liền nhịn không được làm cái mặt quỷ, sau đó chạy ra ngoài.

–––––––––oOo–––––––––

Chương 132: Voldemort gáy sớm