Chương 129: Khôi phục
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Dumbledore đã thực hiện như lời cụ đã nói, cụ tuyên bố với bên ngoài rằng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Gilderoy Lockhart đã uống nhầm tình dược không thêm tóc, dẫn đến hành vi thất thường, vẫn chưa xác định được thời gian khôi phục, cụ tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối về chuyện này. Ngoài ra, môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sẽ do giáo sư Severus Snape tạm thời đảm nhiệm.
Mọi người đều biết, tình dược không thêm tóc sẽ dẫn đến việc yêu người đầu tiên nhìn thấy sau khi uống độc dược, vì vậy mọi người đều ngầm thừa nhận Lockhart sau khi uống độc dược đã nhìn thấy Keyden Lestrange đầu tiên, đến đây mọi việc trở nên dễ hiểu, là vì sao Lockhart sẽ yêu một học sinh mà mình không có quá nhiều tiếp xúc này. Người nhà Lestrange có lẽ là những người duy nhất trở nên thấp thỏm bất an, khi biết được thân phân đối phương làm họ kinh hoảng không thôi, không chăm sóc tốt cho Chúa Tể Hắc Ám là sai sót của bọn họ. Đồng thời, cũng rất sợ với tính tình chưa bao giờ là tốt của Chúa Tể Hắc Ám thì sau khi nghỉ hè sẽ giận chó đánh mèo lên bọn họ.
Mặt khác, hợp đồng giáo sư Hogwarts có kỳ hạn 1 năm, Sirius và Remus đã đưa đơn xin nhận chức, tuy Dumbledore rất muốn nhận hai cựu thành viên Hội Phượng Hoàng vào Hogwarts, nhưng chỉ có thể đợi nghỉ hè mới có thể ký hợp đồng năm học mới.
Thời gian cứ như vậy mà chớp mắt thoáng trôi qua, đối với việc giáo sư Lockhart điên cuồng theo đuổi Keyden Lestrange các học sinh chỉ có nhìn mà không thể trách. Hiện tại chuyện đáng tò mò của đám tiểu động vật Hogwarts là khi nào Lockhart mới tỉnh táo, sau khi gã tỉnh táo thì sẽ có phản ứng thế nào về khoảng thời gian này.
Vì thế đám tiểu động vật bắt đầu cá cược, hơn nữa là do tiểu lửng Hufflepuff cầm đầu. Ngoài mặt thì ngây thơ nhút nhát, nhưng mỗi khi trong trường học có chút gió thổi thì bản tính bát quái liền sẽ bộc lộ ra.
Những chuyện này đều không có quan hệ với Harry, hiện tại mỗi ngày cậu đều điệu thấp lên lớp, nếu không có tiết học thì sẽ tránh trong phòng ngủ viết luận văn. Không thể trách cậu trạch, từ sau khi lễ tình nhân bị một đống người lùn quay quanh, nên cậu tận lực ru rú trong nhà. Nhiều người lùn như vậy nghĩa là nhiều nữ sinh thích cậu, cậu cũng không thể để Sev nhà mình tìm lý do ủ giấm được. Lửa giận của xà vương ở hầm thật sự cậu chịu không nổi a.
Cậu không tiện thường xuyên đến hầm, nhưng một mình rất nhàm chán cậu liền khoác áo choàng tàng hình độn thổ đi theo sau Voldemort.
Bất quá điều này làm cậu phát hiện một sự việc kỳ quái, từ sau khi bà Norris bị hóa đá thì Voldemort rất ít đi mật thất tìm Herpo, bởi vì Lockhart quấn lấy gã cả ngày, hay là lý do gì khác... Cũng không biết có phải gã phát hiện sự bất thường của Herpo không cho nên quyết định suy nghĩ biện pháp khác, nhưng ít ra hiện tại đã rất lâu rồi Voldemort không đi đến mật thất.
Lockhart vào khoảng đầu tháng 3 liền khôi phục bình thường. Hôm đó sau khi dùng bữa tối, Voldemort ăn xong, đứng dậy định trở về phòng ngủ, Lockhart nhìn thấy đối phương muốn đi, lập tức đuổi theo. Không biết là do chạy quá nhanh hay là sàn nhà tương đối trơn, gã liền ngã nhào lên người Voldemort, làm cả hai đều ngã xuống sàn.
Cả sảnh đường nguyên bản đang ầm ầm bỗng nhiên im lặng, tất cả mọi người đang chờ Lockhart nhân cơ hội hôn lên hay làm một số động tác thân mật khác. Ai ngờ Lockhart chỉ sửng người tại chỗ, một lúc lâu mà không có chút phản ứng, cái này làm ngay cả Voldemort cũng buồn bực. Ước chừng im lặng 3 phút, Lockhart đột nhiên kêu thảm một tiếng, chạy ra khỏi sảnh đường mà không dám quay đầu lại.
... Đây là, dược hiệu đã hết???
Tất cả học sinh đều khe khẽ nói nhỏ. Snape cùng bà Pomfrey nhận được ám chỉ của Dumbledore, cùng đi theo ra ngoài. Một y sĩ, một bậc thầy độc dược, đã đủ ứng phó trường hợp này của Lockhart.
So tốc độ thì hai người họ không nhanh bằng Lockhart, nên tranh thủ lúc còn nhìn thấy thân ảnh của Lockhart, Snape đã ném cho gã một thần chú "chân mềm". Đã trải qua hai lần chiến tranh cùng với được huấn luyện từ Slytherin các hạ, đương nhiên độ chính xác của anh không thành vấn đề, Lockhart rất nhanh lại tiếp tục thân mật với sàn nhà.
Nhưng Lockhart dường như lúc này không nguyện ý bị người nhìn thấy, cứ việc chân không xài được, gã vẫn còn liều mạng giãy giụa tưởng bò về phía trước, liền hình tượng của bản thân trước giờ cũng không thèm để ý.
Đương nhiên, bò thế nào cũng không bằng tốc độ của bà Pomfrey và Snape, Snape thuận tay ném một thần chú "trôi nổi" qua, mang Lockhart đến bệnh thất.
Xác định bản thân không thể đào thoát, Lockhart liền lấy chăn quấn lấy bản thân, mặc cho bà Pomfrey nói thế nào cũng không chịu chui ra. Snape lại trực tiếp hơn nhiều, anh trực tiếp cho cái chăn một thần chú "chia năm xẻ bảy", làm đối phương muốn làm đà điểu cũng không được.
Ánh mắt Lockhart đỏ bừng, toàn thân run rẩy, đầu tóc rối loạn, căn bản đã không nhìn ra người đạt "nụ cười quyến rũ nhất của nhật báo Tiên Tri".
"Giáo sư Lockhart đây đang biểu diễn cho chúng ta tác dụng của thần chú "Cười hô hố" sao? Hay là ngươi cảm thấy trầm mặc như vậy càng hấp dẫn người sùng bái?"
" Severus! " bà Pomfrey không đồng ý mà đánh gãy lời của đối phương. Tuy bà cũng không có hảo cảm với cái tên giáo sư bình hoa này, nhưng là một y sĩ bộ dạng này của đối phương đã động đến lòng trắc ẩn của bà.
"Giáo sư Lockhart, hiện tại ngươi có cảm thấy chỗ nào không khỏe sao?" âm thanh của bà không quá ôn nhu nhưng cũng không nghiêm khắc như thường ngày.
"Không!" Lockhart đem mặt mình chôn vào gối đầu, gã hiện tại chỉ không muốn gặp người.
Dược hiệu của tình dược tan hết, tuy rằng không phải nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, nhưng gã vẫn rất rõ ràng hành vi của chính mình. Tuy rằng, uống nhầm tình dược không mấy vẻ vang, nhưng càng mất mặt là theo đuổi một vi thành niên đồng tính đến một tháng trời, cho nên lúc vừa tỉnh táo, gã thật sự có suy nghĩ muốn tự tử.
Bà Pomfrey luôn luôn đối xử rất bình đẳng với người bệnh, nhìn thấy phản ứng của Lockhart, bà lấy một lọ "an thần" mãnh mẹ rót cho gã.
Bên ngoài bệnh thất, đã có rất nhiều học sinh đang đứng chờ xem náo nhiệt. Âm thanh nói nhao nhao làm bà Pomfrey không khỏi nhíu mày.
"Đều trở về cho ta." bà bước ra cửa bệnh thất lạnh lùng nói.
"Ở đây là bệnh thất không phải là Hogsmeade, muốn xem nào nhiệt thì đến sân Quidditch, hiện tại người bệnh cần an tĩnh!"
Một nữ sinh Gryffindor gan lớn đứng ra hỏi.
"Bà Pomfrey, giáo sư Lockhart đã khôi phục bình thường rồi sao?"
Bà Pomfrey còn chưa trả lời, lão nhân râu bạc đã chậm rãi đi tới.
"Thời gian không còn sớm, bọn nhỏ thân mến, các con nên trở về phòng ngủ nghỉ ngơi." Dumbledore mỉm cười nói.
Snape cũng từ bệnh thất bước ra.
"Ta cho rằng người đầu tiên quan tâm tình huống của giáo sư Lockhart phải là hiệu trưởng chứ?" anh hơi nhếch khóe môi lộ ra nụ cười giả thường ngày "Yên tâm, giáo sư Lockhart của các ngươi vẫn chưa chết được."
Nghe anh nói như vậy các học sinh càng lo lắng,
"Chúng ta muốn xem giáo sư Lockhart một chút! " lại một nữ sinh Gryffindor nói.
"Người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi!" Bà Pomfrey chống eo, hung tợn mà nhìn chằm chằm đám học sinh vẫn chưa chịu tan.
"Liền tính, không sinh bệnh, ta không nghĩ là người mới khôi phục sau khi trúng tình dược sẽ trở thành nhân sâm để bị vây xem. Muốn thăm thì ngày mai lại đây xem, nếu không... Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hiện tại của các trò sẽ vẫn dạy các trò đến hết năm nay!"
Nhìn thấy đám tiểu động vật lập tức điểu thú chạy tán loạn, Snape luôn lấy hù dọa học sinh làm niềm vui liền nhếch môi cười.
Thanh lý xong đám học sinh, bà Pomfrey liền quay đầu trừng mắt nhìn hiệu trưởng vẫn đứng đó.
"Albus, Lockhart đã ngủ rồi, nếu thầy muốn gọi gã tỉnh lại, thì ta sẽ đưa một đơn yêu cầu bổ sung một vài tài liệu và độc dược "đặc biệt" đang còn thiếu cho thầy."
Vì thế, hiệu trưởng đại nhân liền biến mất không thấy tâm hơi.
---------oOo---------
Chương 130: Kết cục của Lockhart