Chương 114: Black vĩnh viễn thuần tuý
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Remus quả nhiên tuân theo hứa hẹn, không có nói bí mật của Harry cho Sirius biết, một Lang một Cẩu tiếp tục ở số 12 quảng trường Grimmauld trải qua những ngày ấm áp thoải mái. Harry cả ngày cùng Sirius quậy ầm ĩ, từ khi Sirius biết Harry có hứng thú với Bùa chú liền cả ngày dạy cậu các loại thần chú cổ quái, thí dụ như trò đùa dai. Rốt cuộc thì gia tộc Black cũng là gia tộc phù thuỷ hắc ám, cho dù Sirius vừa nhập học liền vào Gryffindor nhưng từ nhỏ lại nhận không ít giáo dục về phép thuật hắc ám, cho nên những thần chú đó ít nhiều mang theo thành phần hắc ám.
Harry nhớ tới cảnh cáo của Salazar, phép thuật hắc ám chỉ cần hiểu biết là đủ rồi, bởi vì lý do huyết thống nên không thích hợp học chuyên sâu. Bởi vậy cậu chỉ học vài thần chú đơn giản liền lôi kéo Sirius chơi trò khác.
Trò chơi mùa đông không nhiều lắm, Sirius tưởng dạy cậu chơi Quidditch, vì thế bọn họ để Kreacher vào trong kho hàng của Black ra mấy cây chổi không biết là của bao nhiêu năm về trước. Ấn theo ý Sirius nguyên bản muốn mang Harry đi hẻm Xéo mua Nimbus 2001, nhưng Harry lại muốn sang năm mua Tia chớp, bởi vậy cậu liền lấy lý do kỹ thuật bay không tốt mà cự tuyệt, nên hai người vẫn xài chổi cũ.
Kỹ thuật bay của Harry rất tốt, dù sao cũng là tầm thủ giỏi nhất ở Hogwarts. Thậm chí khi kết thúc chiến tranh cậu còn thu được thiệp mời gia nhập đội tuyển quốc gia England, nhưng lúc ấy cậu không thể nào bước ra khỏi bóng ma chiến tranh nên đã trực tiếp từ chối.
Nhưng lúc này chơi cùng Sirius cậu không cần bày ra kỹ xảo xuất sắc, cậu vững vàng mà bay trên không trung, cùng Sirius ném đến ném đi quả Quaffle do Kreacher tìm được.
Qua hai ngày vừa lúc là đêm trăng tròn, thân thể Remus bắt đầu suy yếu, Sirius nói với Harry là Remus bị bệnh tạm thời không thể bồi cậu chơi. Harry giả bộ tin là thật, sau đó thừa dịp Sirius không có thời gian quản cậu, cậu liền chạy tới Hogwarts tìm kế phụ nhà mình chơi. Snape thì vẫn còn ở trang viên Malfoy dạy Draco bế quan bí thuật, tự nhiên cậu không thể đến quấy rầy.
Lúc này thân thể Salazar đã hoàn toàn hồi phục, đang uy Herpo. Nhìn thấy Harry đã lâu không gặp, Harry vừa tiến vào Herpo liền hưng phấn mà lắc lắc cái đuôi nhỏ.
Harry bất đắc dĩ hỏi Salazar.
"Ngài xác định nó là xà?"
Salazar cũng thực đau đầu,
"Việc này muốn trách thì trách Godric, hắn cả ngày cứ phe phẩy cái đuôi ở trước mặt Herpo." Làm Herpo hiện tại có thói quen gặp ai cũng lắc lắc đuôi.
Harry: "..." Người sáng lập một ngàn năm trước có bao nhiêu nhàm chán? Herpo là đồ chơi duy nhất của bọn họ hay sao?
Salazar buông sủng vật của mình xuống, sau đó đi đến bàn lấy một xấp tấm da dê đã ố vàng đưa cho Harry, trong đó chỉ có tấm da trên cùng là trống rỗng.
"Tấm da dê trống đó yêu cầu một loại độc dược mới có thể hiện ra chữ, phối phương độc dược nằm ở mười tấm da dê bên dưới. Chờ Severus sảnh nhờ hắn giúp ta nghiên cứu một chút."
Salazar không giỏi làm độc dược, bởi vì thể chất nên khi y rót ma lực vào độc dược vạc sẽ nổ mạnh, dần dần y cũng buông tha việc chế tạo độc dược. Mà mười tấm da dê phối phương kia cũng không có ghi lại thao tác cụ thể. Trên thực tế, những tấm da dê kia giống như tấm trước đây Harry thấy, mỗi tấm da dê là một đoạn thơ, chỉ có hiểu được những tài liệu độc dược trong bài thơ mới có thể biết như thế nào chế ra độc dược.
Harry lật xem một chút, sau đó bị phối phương kỳ dị này chấn kinh tới rồi.
Các ngươi cùng lá cây trời nói nhỏ
Các ngươi sẽ cùng nhau nói chuyện điềm tĩnh.
Ngồi ở trên cỏ cực lạc
Lấy đóa hoa xanh thẫm làm lá chắn
Ở đằng kia, Nguyệt thần lộc đang ăn cỏ
Sồi cúc tản mát hương vị của hoa hồng
Là hương thơm ngào ngạt mà nhân gian chưa từng có.
Harry: "..." may mắn tư duy logic của lão dơi già không tồi, đổi lại là cậu đã sớm bị đám hoa kỳ lạ này nhiễu đến hôn mê.
Cậu đem ánh mắt chuyển dời đến tấm da dê dưới cùng.
Ta mơ thấy ta ngắt một đóa hoa đến từ địa ngục
Trở lại nhân gian lại thấy đám ma trơi.
Harry: "..." cậu không biết nói gì, cái loại đồ vật mang tính ám chỉ đối với mạch não điển hình Gryffindor mà nói là vô pháp thông. Nhưng cậu cố tình lại quên, người để lại những thơ ca kỳ diệu này, là một Gryffindor chân chính.
Lại lật một tấm da dê.
Đem rêu xanh phủ kính mặt cỏ
Hoa bách hợp gục đầu xuống buồn bã phai màu.
Cậu quyết đoán bỏ tấm da dê xuống.
Salazar nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhịn không được cười nói.
"Thực mê mang?"
Harry gật đầu.
"Ân" lần đầu tiên cậu ý thức được lời Snape hay mắng cậu "đầu nhồi đầy cỏ lác" có cỡ nào chính xác.
Salazar tựa lên ghế, sắp xếp tấm da dê gọn gàng, sau đó nói.
"Đây là một loại độc dược rất phức tạp, cho dù là Severus cũng không mười phần nắm chắc."
Harry im lặng mà thừa nhận, đây là manh mối ngàn năm trước lưu lại, hiện tại tìm được tài liệu độc dược hay không cũng là cả một vấn đề.
Thấy cậu mặt mày cau có, Salazar thay đổi đề tài.
"Gần đây con ở nhà Black?"
"Ân" Ngày đó Salazar có nói qua, gia tộc Black thời cường thịnh đủ để chống lại gia tộc Slytherin, cho nên hai nhà hẳn không phải quan hệ bằng hữu đi? Harry yên lặng đoán.
"Đương nhiệm gia chủ của Black hiện tại Sirius Black, là cha đỡ đầu của con."
"Chính là người vì cứu con mà bị đường tỷ của mình sát hại?" Salazar hỏi. Cậu chuyện của Harry kể quá mức dài dòng, y miễn cưỡng có thể nhớ quan hệ giữa các nhân vật, nhưng lại không nhớ hết tên của tất cả.
Harry gật đầu.
"Hắn rất quan tâm ta, tuy rằng quan hệ giữa hắn với Severus rất không tốt."
Khoé môi Salazar hơi nhếch, sau đó nói.
"Gia tộc Black và gia tộc Prince luôn nhìn nhau không vừa mắt, cho dù cả hai đều là gia tộc phù thuỷ hắc ám."
Harry: "..." cho nên đây là mối thù truyền kiếp?
"Muốn nghe chuyện về gia tộc Black không?" Salazar gọi gia tinh đến mang cho Harry ly sữa nóng, sau đó hỏi.
"Ân"
"Từ xưa, gia tộc Black vĩnh viễn thuần tuý." đây là câu nói bắt đầu của gia phả, Harry tinh tường nhớ rõ, mỗi Black đều vi huyết thống của mình mà kiêu ngạo, đương nhiên, trừ bỏ phản nghịch giả là Sirius. Nhưng gia tộc này cũng thật kỳ lạ, có liều mạng đi theo Voldemort Bellatrix, phản bội gia tộc Sirius, vì huỷ diệt trường sinh linh giá mà không tiếc hi sinh Regulus, còn có vì yêu một Muggle mà quyết liệt cùng gia tộc Andromeda, luôn ở trong bức hoạ thét chói tai Walburga Black. Cái gia tộc này có dòng máu tràn ngập điên cuồng chấp nhất. Giống như lần đầu tiên Harry thấy Sirius ở liều Hét, hắn nhìn Ron và Hermione rồi nhe răng cười với họ, da của hắn trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, giống như một bộ xương khô. Trong tiềm thức Harry vẫn cho rằng gia tộc Black từ trong xương chính là bộ dạng điên cuồng khủng bố, bất kể như thế nào ngụy trang đều không thay đổi.
Salazar hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu hồi ức câu chuyện một ngàn năm trước.
Khi đó gia tộc Black là địa chủ trang viên lớn, giống như gia tộc Slytherin, khắp nơi ở Anh quốc đều có bất động sản cùng đất đai của Black. Nhưng bất đồng chính là, gia tộc bọn họ lúc đầu không phải là một gia tộc phù thuỷ, bọn họ là Muggle, thuần tuý Muggle, thẳng đến một ngày, gia tộc Black xuất hiện nháo động không nhỏ.
Nếu như nói Gryffindor gia tộc là kẻ địch với gia tộc Slytherin ở giới phù thuỷ, thì gia tộc Black là đối thủ với gia tộc Slytherin ở Muggle giới, bọn họ vì khuếch trương thổ địa gây ra không ít tranh chấp. Khi đó quan hệ giữa hai nhà cũng không tốt, nhưng không đến độ giương cung bạt kiếm, bọn họ biết, chính mình có khả năng tiêu diệt đối phương, nhưng chính mình cũng nguyên khí đại thương, thật dễ dàng để gia tộc khác sấn hư mà nhập, cho nên tuy cọ xát không ngừng, nhưng vẫn duy trì hài hoà ở mặt ngoài.
Sau lại, Black xảy ra chuyện, bởi vì bọn họ phát hiện, trong nhà trực hệ hậu đại Large Black gần 5 tuổi có năng lực khác với người thường, tỷ như nó có thể làm ly nước bay đến trên tay mình, tỷ như nó có thể làm lá khô biến thành xanh biết. Lúc bấy giờ, đấu tranh giữa phù thuỷ và giáo đình diễn ra gay gắt, gia tộc Black vẫn luôn dựa vào giáo đình, thờ kính chúa cứu thế, bởi vậy khi phát hiện con mình là một phù thuỷ, toàn bộ gia tộc Black lâm vào cực đại khủng hoảng, tất cả mọi người đang thảo luận có hay không gϊếŧ chết đứa nhỏ tà ác này.
Khi đó Hogwarts vẫn chưa thành lập, gia tộc Slytherin cũng là người đầu tiên biết đến bí mật này.
Gia tộc Black chung quy vẫn không nhẫn tâm gϊếŧ chết hậu đại của mình, cho nên bọ họ lựa chọn bỏ đứa nhỏ này. Khi đó vừa lúc giáo đình đang cải cách, vô số người trôi dạt khắp nơi, ven đường dân du cư càng ngày càng nhiều, nhiều thêm một đứa nhỏ sẽ không ai phát hiện.
Một đứa nhỏ 5 tuổi hoàn toàn không có năng lực sinh tồn, Large bắt đầu dùng những đứa trẻ lưu lạc gia nhập vào hàng ngũ trộm cướp.
Nó biết mình có năng lực không tầm thường, cũng biết không thể để người khác phát hiện năng lực này, cho nên nó vẫn cẩn thận khống chế được, chuyện này đối với một đứa nhỏ 6 tuổi mà nói là một chuyện tương đối khó khăn, nhưng vì sống còn, nó chỉ có thể cố gắng mà làm. Cứ như vậy, qua hai năm không có chuyện gì xảy ra. Hai năm sau, ngay lúc Large 7 tuổi, nó cùng đồng bọn tính toán trộm thắt lưng của một quý tộc, một khối Rubi nhìn thực đáng giá.
Đồng bạn của nó phụ trách dời lực chú ý của quý tộc kia, Large phụ trách động thủ. Ai ngờ quý tộc kia thực thông minh, Large vừa vươn tay đối phương đã nhận ra sự khác thường, mắt thấy sắp thất bại, nó nhất thời không cẩn thận mà phóng xuất ra năng lực của mình.
Lần này tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bởi vì bọn họ thấy trang sức trên người quý tộc kia bay đến trên tay một đứa trẻ lưu lạc, đồng bọn của Large chấn động, bởi vì bọn họ ý thức được, bọn họ ở cùng một chỗ với "Ma quỷ".
Đồng bọn của Large sợ bị bắt chạy tứ tán, ở cái thời đại kia "Ma quỷ" là phải bị thiêu sống. Nó cảm giác được sợ hãi, quay đầu liền chạy hướng ngược lại với đồng bọn.
Có ma lực trợ giúp, nó chạy tốn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bỏ xa đám người đuổi bắt nó. Không biết qua bao lâu, người xung quanh nó càng ngày càng ít, từ từ ngay cả nhà cửa cũng biến mất, nó chạy ra khỏi thành thị, chạy đến một mảnh rừng hoang tàn vắng vẻ, lúc này phía sau đã không có người đuổi theo. Nó hít sâu một hơi, dừng chân lại, bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng.
Sinh hoạt của một đứa nhỏ lưu lạc thường là bữa đói bữa no, vận động quá độ đã tiêu hao hết thể lực, nó không biết mình có an toàn hay không, nhưng nó đã không có khí lực đi thêm bước nào nữa.
Nó biết mình ngã trên mặt đất, nhưng lại không có cách nào đứng lên.
Có lẽ chính mình sẽ chết, nó thầm nghĩ,
chết thì chết, nó vốn dĩ là cái "ma quỷ", không bị thiêu sống đã là rất tốt. Nó mang theo ý nghĩ như vậy mà nhắm mắt lại.