Chương 109: Ứng dụng của Bế quan bí thuật
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Kiến thức năng lực đàm phán của Narcissa, quả thật Harry bái phục cô sát đất. Hình tượng của Narcissa trong lòng cậu trước giờ vẫn là người phụ nữ đứng phía sau chồng con âm thầm bảo vệ gia đình mình, rất ít khi đứng ra. Cho nên cảnh tượng hiện tại, triệt để điên đảo nhận tri của cậu về cô.
Khó trách lần đó khi Sirius đến đón cậu ở nhà ga Ngã tư Vua, thời điểm vừa nhìn thấy cô liền bày ra một bộ dáng thống khổ đến nghẹn lời.
Lúc này Draco có chút nhàm chán, đối với một đứa nhỏ 12 tuổi như cậu thật khó có thể thấy thú vị với cuộc trò chuyện như vậy, cậu trộm liếc về phía Harry một cái.
Harry hơi hơi gật đầu. Tuy rằng cậu thật sự muốn nghe tiếp, nhưng lại chịu không nổi ánh mắt tha thiết đó của Draco.
Hai đứa nhỏ liền chào mọi người một cái liền ra khỏi phòng khách, sau đó đi đến phòng Draco. Phòng Draco vẫn giống hệt như lần Harry đến vào giáng sinh năm trước, mô hình rồng đầy cả phòng.
“Gần đây bồ phải học Bế quan bí thuật phải không?” Harry nhìn đám sách ở trên bàn của Draco, hỏi.
Draco gật đầu, bị Chiết Tâm Trí Thuật, cảm giác thật thống khổ, cho dù giáo sư dạy cho cậu là cha đỡ đầu của cậu thì y cũng chẳng lưu tình chút nào, mỗi lần ký ức bị lục lọi, một lần so với một lần càng nhiều ký ức bị lật ra, ngay cả chuyện khi bé cậu không cẩn thận làm vỡ bình hoa của mama đều bị đào ra, càng miễn bàn là chút tiểu tâm tư của cậu với Hermione Granger.
May mắn duy nhất là, Snape không có đem chuyện đó nói cho Lucius. Theo lời của y nói, y chỉ đến để dạy cậu Bế quan bí thuật, đối với chút bí mật nhỏ này “Không có hứng thú”. Nếu chuyện này lộ ra, thì lễ Giáng sinh năm nay sẽ thành một hồi tai bay vạ gió, papa của cậu mà biết cậu chung tình với một Gryffindor, còn là một máu bùn, thì tuyệt đối sẽ cấm cậu đến trường, cho dù học tại gia thì cũng còn đỡ hơn là ở cùng một chỗ với một cô gái như vậy. Nghĩ như vậy làm Draco có chút phiền não, nhưng cậu cũng không có lộ ra trước mặt Harry.
“Rất khó phải không?” Harry ngồi trên ghế, mỉm cười với Draco.
Khuôn mặt nhỏ của Draco liền nhăn thành một nắm.
“Cha đỡ đầu rất nghiêm khắc, yêu cầu cũng rất cao.”. Mỗi ngày luyện tập từ 3 đến 5 tiếng, đối với một đứa nhỏ 12 tuổi mà nói căn bản là ăn không tiêu.
Harry muốn cười, đối với chuyện này cậu đã thân thiết lĩnh hội qua. Nhưng tình hình lúc trước của cậu so với Draco bây giờ còn tệ hơn nhiều, ít nhất Draco tin tưởng Snape, còn cậu đời trước chỉ cần nhắc đến cái tên này liền hận không thể trốn thật xa. Kí ức của chính mình bị kẻ thù nhìn trộm, tinh thần của cậu thiếu chút nữa là hỏng mất.
Phép thuật khác còn dễ nói, nhưng đối với vấn đề Bế quan bí thuật Harry lại không thể cho Draco bất kỳ lời khuyên nào, đối với phép thuật này cậu có mâu thuẫn rất lớn, đời trước sau khi Snape đuổi cậu ra khỏi hầm thì cậu đã không còn luyện thêm nữa, vì vậy nên đầu óc cậu bị Voldemort xâm lấn, giả tạo cảnh tượng thuận lợi lừa gạt cậu, cũng bởi vậy mà Sirius chết. Cho nên hiện tại cậu căn bản ngay cả nhắc đều không nhắc đến tên ‘Bế quan bí thuật’ này.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ Giáng sinh, nếu cứ nói đến đề tài này thì không khỏi quá mức trầm trọng. Harry tùy tiện nói vài câu, Draco lại lấy ra một bộ cờ phù thủy, sau đó sắp xếp kỹ các quân cờ bắt đầu đối chiến.
Lúc này đây Harry dùng đến phương pháp mà Sirius vừa dạy cậu, để quân cờ chửi bới đối phương làm đối phương nổi giận. Draco đối với loại cách làm không lên được mặt bàn này hận đến ngứa răng, cậu ta căn bản không áp nỗi phẫn nộ trong lòng mình, bất đắc dĩ là lúc này người lớn đều ở phòng khách, không có ai đến chủ trì công đạo cho cậu ta. Draco thua liên tục hai ván, sau đó liền nhớ tới cha đỡ đầu có nói qua Bế quan bí thuật có thể dùng để tạm thời che giấu một ít cảm xúc không cần thiết, vì thế lúc bắt đầu ván thứ ba, cậu liền nếm thử khắc chế cảm xúc của mình.
Cái này có hiệu quả đặc biệt tốt, ván thứ ba cậu liền dễ dàng mà thắng lợi. Harry nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của đối phương liền biết cậu ta đã làm cái gì, cậu nhịn không được nghĩ đến, nếu mà để cho Severus biết, Bế quan bí thuật ‘Phép thuật cao thâm đầy nghệ thuật’ mà anh dạy lại bị con đỡ đầu của mình dùng để chơi cờ phù thủy, thì Draco chắc chắn sẽ bị bắt chép ít nhất 30 lần quyển Bế quan bí thuật mới giải nổi hận trong lòng anh.
Hai đứa nhỏ chơi không lâu lắm, khoảng chừng được hai tiếng, thì đột nhiên có người đến gõ cửa phòng Draco, Draco bỏ đồ vật trên tay xuống, xoay người đi mở cửa.
Lucius một thân áo chùng đẹp đẽ quý giá đi đến, phía sau hắn là Snape vạn năm đen như mực.
“Sirius đâu?” Nhìn thấy hai người bọn họ ra khỏi phòng khách, Harry nhịn không được hỏi.
Lucius hơi nâng đầu lên, hắn cho Harry một nụ cười nhợt nhạt.
“Narcissa đang cùng hắn hồi ức lại sinh hoạt vui vẻ ngày xưa.”
Harry: “...” cậu yên lặng mà thắp một ngọn nến cho cha đỡ đầu nhà mình.
Lucius gọi gia tinh đến mang cho bọn họ trà bánh cùng ghế dựa, sau đó bốn người cùng ngồi xuống.
“Nơi này không có người ngoài, ta nghĩ chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện.” trong giọng nói của Lucius vẫn mang theo sự kiêu ngạo như thường.
Harry thản nhiên mà dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn ái nhân nhà mình một cái, rồi mới cười nói với Lucius.
“Chú Lucius có việc gì cứ nói đi.”
Vấn đề tự nhiên là về tên Voldemort đang sống trong thân thể Keyden Lestrange. Lúc này Lucius cũng không có giấu giếm Draco nữa, hắn đem chuyện mình biết toàn bộ nói ra.
Người biết Keyden Lestrange là Voldemort không nhiều lắm, cho dù gia tộc Lestrange muốn truyền bá đi nữa thì cũng ngại với tình thế hiện tại, Voldemort đã biến mất nhiều năm, trước khi gã gây ra một chuyện thực tế nào đó thì sẽ không có ai tin gã đã trở lại. Huống chi hiện tại gia tộc bọn họ còn có hai người đang ở trong Azkaban, nếu như bốn phía tuyên truyền chuyện này chỉ làm cho người gia tộc bọn họ bị bắt vào ngục càng nhiều. Cho nên bọn họ chỉ có thể nói cho gia tộc Malfoy vẫn luôn giao hảo với mình.
Keyden Lestrange ở ngay lúc Harry học năm nhất thì đã bị cho tạm thôi học vì sử dụng cấm chú, cho nên bọn họ cũng không biết chuyện người thừa kế gia tộc Malfoy thân thiết với cứu thế chủ. Ít nhất là tại trước khi gã trở về trường học, thì gia tộc Lestrange vẫn coi gia tộc Malfoy giàu sụ là minh hữu.
Việc này Draco cũng không được biết, Lucius cùng Narcissa vẫn luôn cực kỳ sủng ái đứa nhỏ này, cũng không bỏ được để cậu suy nghĩ nhiều. Nhưng mà hiện tại, Draco đã trở thành mục tiêu công kích của Voldemort, nếu không để cậu biết chỉ sợ ngay cả ý thức tự bảo vệ mình cậu đều không có.
Đối với bí mật này hiển nhiên chấn động đến Draco. Nghĩ đến Voldemort đã dùng Chiết Tâm Trí Thuật đối với mình. Trên trán cậu không khỏi toát ra một tầng mồ hôi, may mắn lúc đó Harry đến ngăn đối phương lại. Đồng thời Draco đối với Harry phục sát đất. Cậu vẫn còn nhớ rõ lúc ở câu lạc bộ quyết đấu Harry vẫn luôn thủy chung kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúa tể hắc ám.
Harry lấy một khối bánh hình con thỏ bỏ vào miệng, sau đó uống một ngụm hồng trà.
“Giải quyết gã không phải là vấn đề khó.” cậu thong dung nói.
“Cậu Potter có biện pháp nào tốt sao?” Lucius hỏi. Hắn biết Harry cũng trở về, đã có kinh nghiệm đánh bại Voldemort một lần.
Harry cùng Snape liếc mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên anh không cho lộ chuyện về Salazar. Cậu ôn hòa cười nói.
“Nếu gã là Voldemort, thì xử lý gã dễ như trở bàn tay, chuyện là bây giờ gã là Keyden Lestrange.” Cho dù cậu là cứu thế chủ đi nữa thì cũng không thể vô duyên vô cớ gϊếŧ người. Cậu cũng không muốn vừa gϊếŧ Voldemort xong một giờ sau lại nhận được thư mời của Azkaban a.
Lucius lập tức hiểu được ý của cậu.
“Cho nên” Harry tiếp tục nói. “Cho ta thêm chút thời gian, ta phải để gã gây ra chút vấn đề đã.”
Lucius gật đầu. “Tốt!”
Harry minh bạch, nếu bọn họ quyết định đứng về phía cứu thế chủ liền không thể quay đầu lại, dù sao cũng không phải chỉ là vấn đề đổi chỗ làm, đây là dùng tính mạng của toàn bộ gia tộc ra đánh cược, nếu không phải như vậy thì đời trước bọn họ đã cuống gói chạy ngay lúc Voldemort điên cuồng cả ngày sử dụng Crucio với bọn họ rồi, mà không để đến lúc cuối cùng mới rời khỏi Tử thần thực tử. Bởi vậy, hiện tại bọn họ cần phải biết ý tưởng chân thật của Harry.
Mà Lucius tương đối hài lòng đối với câu trả lời của Harry, hắn biết gã sống nhờ trong thân thể của Keyden Lestrange kia chỉ là một phần của Chúa tể hắc ám chân chính mà thôi, liền tính Harry cố gắng tiêu diệt hết đám trường sinh linh giá nhưng mà chủ hồn vẫn còn du đãng bên ngoài. Hắn đã thấy trong ký ức của Snape, đó mới là cái phiền toái nhất. Cho nên cái tên trước mắt này, chỉ là bước đầu tiên của bọn họ mà thôi.
Harry nhìn chằm chằm Lucius trong chốc lát, xác định đối phương đã bị mình thuyết phục, mới lại một lần nữa mỉm cười, nói.
“Chú Lucius, nếu có thể, ta muốn ngài nhượng Dobby lại cho ta.”
“Dobby?” Nghe đến cái tên gia tinh Lucius nhịn không được nhăn mi lại. Lần trước khi bắt nó từ Hogwarts về, hắn vẫn luôn nhốt nó trong địa lao, loại gia tinh bất trung tâm này đối với hắn không có chút giá trị tồn tại nào, nhưng rốt cuộc hắn cũng không có gϊếŧ nó.
“Ngươi không sợ nó phản bội sao?” Lucius hỏi.
“Giao cho ta đi.” Âm thanh của Harry lãnh tĩnh mang theo chút ý cười nhẹ.
“Nó vẫn luôn muốn trung thành với cứu thế chủ, vừa lúc Kreacher cũng đã lớn tuổi, ta muốn nó chăm sóc Sirius. Bất quá ta sẽ để Kreacher hảo hảo dạy dỗ lại nó.”
Nhìn thấy cậu đã định liệu trước, Lucius cũng không có gì không đồng ý, dù sao nhà bọn họ cũng không thiếu gia tinh, loại tùy thời có thể phản bội chủ nhân này quả thân còn nguy hiểm hơn là thần chú không tiếng động, đều không thể đoán trước được gì, ngươi vĩnh viễn đều không biết được lúc nào nó sẽ gây phiền toái cho ngươi.
__________oOo________
Chương 110: Lucius nhạy bén