Chương 107: Có khó khăn, cứ tìm Salazar
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Địa điểm độn thổ lần này của Harry là mật thất ở Hogwarts, Salazar vẫn xem nó như chỗ tiếp khách. Sau lần Voldemort tìm được chỗ này Salazar cũng không có ý định đổi chỗ, bởi vì dù có đổi địa điểm thì gã cũng có thể tìm được nó thông qua Phòng yêu cầu, cho nên việc y cần làm duy nhất là đóng lại thông đạo đến đây từ Phòng yêu cầu, dù sao thì Voldemort cũng không biết con đường chân chính để vào đây là ở nơi nào.
“Ngài đã khôi phục chưa?” nhìn thấy Salazar đang nửa nằm nửa ngồi trên giường sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, Harry không khỏi lo lắng.
Ngược lại, Salazar vừa thấy cậu tiến vào liền thật cao hứng, y mỉm cười nói.
“Đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần nghĩ ngơi hai ngày liền không có vấn đề gì.”
Harry yên lặng gật đầu.
“Có chuyện gì không?” Sắp đến đêm bình an rồi, là thời điểm cả nhà đoàn viên, lúc này Harry đột nhiên chạy tới đây hẳn là không phải chỉ để quan tâm đến thân thể y.
Harry có chút ngượng ngùng, cậu ngại ngùng đem cuộc trò chuyện buổi chiều của cậu với các bức hòa nhà Black nói cho Salazar nghe, cũng hỏi y phải làm gì. Cậu nhất thời kích động đem tên phép thuật của mình công bố ra, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng, khó mà đảm bảo mọi chuyện sẽ không mất khống chế. Liên hôn giữa các gia tộc thuần huyết với nhau là truyền thống, mỗi một thành viên trong gia tộc khác nhau nhiều ít gì cũng sẽ có quan hệ về huyết thống, đương nhiên, ngoại trừ gia tộc Prince âm trầm. Cho nên những bức họa dễ dàng đi qua lại giữa các gia tộc, cho nên tin tức lưu thông rất nhanh chóng.
“Khóa lưỡi” chỉ làm cho bọn họ tạm thời không thể nói chuyện, nhưng dù sao cũng có chút hiệu quả, để tranh thủ chút thời gian để Harry nghĩ biện pháp khác, cậu không có khả năng cách một khoảng thời gian lại bổ sung một lần thần chú ‘khóa lưỡi" cho mấy bức họa của gia tộc Black.
“Vậy con định giữ bí mật khoảng bao lâu?” Salazar hỏi.
Harry rối rắm mà xoay xoay ngón tay, say đó cau mày nói.
“Con còn chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng ít nhất cũng phải đến lúc giải quyết cái vương miện kia.”
Harry biết, sở dĩ Salazar không gϊếŧ chết Tom Riddle ngày từ đầu là bởi vì gã sống nhờ trong thân thể của Keyden Lestrange, nếu gϊếŧ gã người khác sẽ chỉ nghĩ rằng y gϊếŧ chính là Keyden Lestrange mà không phải là Voldemort, cho nên Salazar mới đào một cái hố cho đối phương nhảy vào, như vậy lấy lý do đối phương tổn thương học sinh Hogwarts mà xử lý gã thì sẽ không bị bộ phép thuật thành sự không có bại sự có thừa kia nhúng tay vào.
Nhưng mà, Tom Riddle lại một lòng muốn trở thành ‘người thừa kế Slytherin", nếu hiện tại công bố tên chân chính của Harry ra ngoài, thì chỉ cần gã cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết mình hoàn toàn không có cơ hội, đến lúc đó không ai có thể biết được gã sẽ có hành động gì.
“Có một phương pháp.” Salazar nhìn Harry đang đau khổ suy nghĩ, nhắc nhở nói.
“Là lời nguyền ‘cưỡng chế giữ bí mật’ là phép thuật hắc ám, có thể làm cho người hoặc bức họa không được phép nói ra bí mật mà người thi chú không cho phép nói ra.”
Harry nhịn không được cười, cậu biết, tìm Salazar là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Học được thần chú mới, Harry bồi Salazar nói chuyện phiếm một lúc rồi mới trở về. Lúc này, những tấm da dê mà Gryffindor các hạ lưu lại đã được Salazar tìm được 8 tấm, còn lại 2 tấm hẳn là sẽ không cần quá nhiều thời gian nữa.
Trở lại quảng trường Grimmauld, Sirius cùng Remus còn chưa phát hiện cậu biến mất, thừa diệp thần chú ‘khóa lưỡi" còn tác dụng, Harry dùng tốc độ nhanh nhất ném thần chú ‘cưỡng chế giữ bí mật" vừa học được vào những bức họa, sau đó vỗ vỗ tay, đi về phía nhà bếp. Để lại một đám bức họa chỉ có thể gương mắt ra nhìn.
Kreacher còn đang ở trong bếp vội vội vàng vàng, một cái bánh rất lớn đang được nó bỏ vào trong lò nướng, Harry kìm lòng không được mà nuốt nước bọt, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Kreacher.
“Tiểu chủ nhân Potter có gì cần phân phó sao?” Kreacher ngừng công việc trên tay, sau đó dùng đôi mắt đυ.c ngầu nhìn về phía Harry.
Harry lắc lắc đầu.
“Ta muốn hỏi ngươi, có muốn lễ vật gì vào ngày giáng sinh không?”
Nói xong Harry liền hối hận, bởi vì con gia tinh tịch mịch mười mấy năm lập tức ngốc lăng, sau đó bắt liền điên cuồng đập đầu vào tường.
“Tiểu chủ nhân Potter muốn đưa lễ vật Giáng sinh cho Kreacher! Kreacher cư nhiên có vinh hạnh có được lễ vật giáng sinh do tiểu chủ nhân Potter tặng! Tiểu chủ nhân Potter là người thứ hai sau tiểu thiếu gia Regulus quan tâm đến Kreacher...”
Harry cảm thấy trứng đau, nói chuyện cùng với gia tinh quả là việc khổ cực hạn nhất. Rõ ràng đời trước cậu cũng tặng quà giáng sinh cho Dobby rất nhiều lần, vì sao nó không có phản ứng lớn như vậy? Cùng là gia tinh có cần khác biệt lớn đến như vậy không a?
Ngay lúc cậu chuẩn bị vươn tay ngăn con gia tinh đang động kinh lại, thì đột nhiên âm thanh của Sirius vang lên.
“Này, ta nói Harry, nhanh như vậy con liền thu phục được người mẹ tốt kia của ta...?” Còn chưa dứt lời, một thân ảnh cao lớn anh tuấn xuất hiện trong nhà bếp.
Remus đi theo sau lưng Sirius, ôn hòa mỉm cười với Harry.
“Vừa rồi ta còn bảo Sirius nhanh chân đến xem, hắn còn nói không cần, còn nói con hẳn không thể nhanh như vậy liền thuyết phục được đám bức họa cố chấp đó.”
Harry lè lưỡi.
“Vậy hai người đã đi xem hiệu quả chưa?” trước khi đi cậu không có kéo màn che lại, cho nên vừa rồi lúc Sirius xuống lầu chắc chắc đã thấy bà.
Sirius gãi đầu, sau đó nói.
“Nhất định là bà xem ta không vừa mắt.” Bất quá tốt xấu gì cũng không lại phát ra âm thanh khủng bố như tra tấn kia nữa. Trên thực tế lão phu nhân Black lần này khi nhìn thấy Sirius cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, liền xoay đầu sang chỗ khác.
“Cảm ơn con.” Remus cười nói với Harry.
Công việc có Kreacher làm, điều này làm cho Sirius cùng Remus hai ngày trước còn đang định mua một ít đồ ăn bán thành phẩm về để dành, trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, bọn họ sắp xếp bàn ăn xong, sau đó Kreacher liền mang bữa tối lên.
Bữa tối tự nhiên là cực kỳ phong phú, bánh nướng, pudding nho, súp rau củ, bánh nhân thịt đủ vị. Ánh nến ấm bao phủ cả ba người, thoạt nhìn phá lệ ấm áp.
Harry nhớ tới ái nhân đang ở trang viên Malfoy, yên lặng thở dài, hai người nếu làm xong hết đám công việc quan trọng thì cũng phải hết năm, ai làm mình trở về lúc nhỏ tuổi như vậy, sớm biết như vậy trước khi uống độc dược liền nghĩ về việc xảy ra năm thứ năm.
Ách... Harry nhớ lại những lúc ở chung với Snape năm thứ năm, sau đó cảm thấy... Lại chờ vài năm nữa cũng tốt, cậu thật sự không có yêu thích tự ngược.
Cậu cầm lấy đũa phép điểm vào cây thông giáng sinh, nhất thời, vô số tinh linh từ đũa phép bay ra, sau đó bay xung quanh cây thông, nhất thời cứ như có vô số tinh quang rực rỡ của xảy ngân hà đang rơi xuống cây thông giáng sinh.
Đây là thần chú mà cậu đọc được trong tàng thư của Salazar, là thần chú trang trí thuần túy, nếu ma lực đủ mạnh mẽ thì tinh quang có thể bảo trì một tuần. Hogwarts lúc mới thành lập, mỗi lần giáng sinh, thì dọc hành lang trường, sảnh đường và phòng ngủ đều có thần chú này, như vậy làm cho trường học cứ như tiên cảnh vậy, giống như chỉ cần vươn tay liền có thể chạm đến bầu trời.
“Đó cũng là giáo sư Snape dạy con?” Remus nhìn thành quả của Harry, không khỏi cười nói.
Harry lắc đầu, sau đó nói.
“Con tìm thấy nó trong thư viện trường học.” Nói như vậy cũng không sai, tàng thư của Salazar cũng ở trong trường học mà.
“Harry thích đọc sách như vậy, như thế nào mà không bị phân đến Ravenclaw?” Remus hỏi.
“Con không thích đọc sách.” Harry mỉm cười giải thích.
“Chỉ là có sự tò mò đối với những câu thần chú thôi. Trước kia con lớn lên ở Muggle giới, chưa bao giờ có tiếp xúc với phép thuật, cho nên hiện tại nhìn thấy cái này cái kia liền cảm thấy thú vị.” Bây giờ cậu trả lời như vậy, vạn nhất sau này bọn họ phát hiện cậu biết những thần chú cao thâm thì sẽ không quá kinh ngạc, hơn nữa có thể giải thích vì cái gì cậu được phân vào Slytherin, dù sao thì tiêu chuẩn của học viện này là dã tâm.
Sirius tựa hồ có chút bất mãn với câu trả lời của cậu, hắn chua chua nói.
“Con trai của James không thích Quidditch, cư nhiên lại đi thích nhìn đám sách cổ quái.” Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hỏi.
“Vậy Harry có chơi cờ phù thủy không?”
Harry: “...”
Cha đỡ đầu của cậu chuyên môn chọn đúng cái cậu không thể để hỏi hay sao? Vì vậy cậu chỉ có thể chai mặt mà lắc lắc đầu.
“Con chỉ nhìn người ta chơi.”
Sirius một lòng muốn đảo ngược ấn tượng của con đỡ đầu từ ‘chỉ có giáo sư Snape mới có thể dạy đồ vật cho ta" cuối cùng cũng tìm được phương pháp, sau khi ăn xong bữa tối hắn liền đem ra một bộ cờ phù thủy có chút cũ kỹ ra bắt đầu dạy Harry chơi.
Harry luôn không quá thích chơi cờ phù thủy, đám quân cờ luôn chửi rủa lẫn nhau cùng với khoa chân múa tay làm cho cậu dễ bị quấy nhiễu không biết nên đi thế nào. Cho nên đối với ngoạn ý này cậu chỉ ở trạng thái hiểu luật chơi, trước giờ chơi không thắng nỗi Ron hiện tại có chỉ số thông minh hai mươi tuổi cũng không thắng nỗi Draco. Sirius lại là một cao thủ, không chỉ có kỹ xảo cực cao, còn biết một ít thần chú kỳ kỳ quái quái, thí dụ như làm sao có thể để quân cờ chửi bới, làm đối thủ nổi giận, ảnh hưởng đến suy nghĩ của đối thủ.
Đối với cái này Remus chỉ có thể liều mạng mà lắc đầu ___ vì cái gì Snape người ta dạy cho Harry đều là tri thức hữu dụng đứng đắn, mà ngươi chỉ có thể dạy những thần chú đùa dai loạn thất bát tao?
__________oOo__________
Chương 108: Đào hố cho Cẩu nhảy