HP Chi Hình Bóng

Chương 106: Oanh tạc tổ tiên nhà Black

Chương 106: Oanh tạc tổ tiên nhà Black

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Sirius cùng Remus lập tức tiến lại đây, ý muốn dùng tấm màn che đầy lỗ thủng kia che bức họa lại.

“Câm miệng, Bà phù thủy già!” Sirius hung hăng nói.

Mà lão phu nhân Black vẫn thét chói tai, Harry nhịn không được che lỗ tai.

“Bại hoại Gia tộc Black! Quái thai! Dơ bẩn cùng nghiệt tử, mau cút khỏi tổ trạch của ta...”

Sirius thở hổn hển rốt cuộc cũng đem màn kéo lại. Nhất thời, nhà cũ Black khôi phục yên lặng, nhưng Harry như vẫn còn cảm thấy âm thanh vẫn còn quanh quẩn trong phòng.

“Tốt rồi, Harry xem ra con đã gặp qua mẹ của ta.” Sirius lạnh lùng nói.

Harry tỏ ra vẻ khó hiểu.

“Chú, mẹ?”

Sirius nhún nhún vai.

“Đúng vậy, là người mẹ tốt thân mến của ta, bức họa này bị đặt lên một lời nguyền "Dính vĩnh cửu". Mấy tháng nay ta cùng Remus đã nghĩ đủ các phương pháp đều không thể tháo bức họa này xuống.” Âm thanh của hắn mang theo chút uể oải.

Harry ôn hòa mà mỉm cười, sau đó nói..”Tốt, Sirius, nơi này liền giao cho con đi, chú cùng Remus đi trang trí những phòng trên lầu đi, chốc lát gặp nhau ở nhà bếp, tồi Kreacher đã quá lớn tuổi rồi, con nghĩ nó cần đến sự trợ giúp của chúng ta.”

“Giao cho con?” Đôi mắt lam của Remus tràn đầy vẻ nghi hoặc.

“Con nghĩ các chú sẽ không hy vọng mỗi lần như vậy đều nghe thấy tiếng thét chói tai của phu nhân Black đi?” Harry mỉm cười giải thích.

“Con là một Slytherin, con đến khuyên nhủ bà sẽ tương đối tốt hơn.”

Remus hướng về cậu nháy mắt mấy cái, hiển nhiên đối với việc này y cũng rất cao hứng, y không muốn vì một chút không cẩn thận mà lại nghe tiếng la hét đủ để gϊếŧ người đó nữa. Sirius há mồm, tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị y mạnh mẽ kéo lên lầu.

Harry thấy bọn họ biến mất ở cầu thang, mới hạ thần chú ‘tĩnh âm". Gần đây không cần để Sirius lại tiếp tục phải nghe tiếng kêu kia, còn có một số việc cậy không nghĩ để cha đỡ đầu của mình biết, ít nhất bây giờ không được.

Cậu lấy ra đũa phép mới, sau đó mở ra bức màn che lão phu nhân ra.

“Ngươi cái này....”

Âm thanh đinh tai nhức óc lại bắt đầu vang vọng, Harry nhịn không được suy xét xem có nên cấp đối phương một thần chú ‘khóa lưỡi" hay không, nhưng xét đến trong chốc lát còn phải đàm phán với đối phương, nên đành phải kiềm chế ý tưởng trong lòng.

“Đủ.” Harry nhìn chằm chằm khuôn mặt vàng như nến của lão phu nhân Black lạnh lùng nói.

“Ta lần đầu tiên biết, gia tộc Black đều có giáo dưỡng như vậy, chỉ biết phát ra tiếng như quỷ kêu, nếu quý tộc chỉ biết phát ra tiếng kêu thảm thiết để đón khác tới như vậy, ta cảm thấy không cần làm quý tộc tương đối tốt.”

Nếu Sirius hoặc Remus đang ở chỗ này, nhất định sẽ bị Harry làm kinh sợ, bởi vì hiện tại Harry không giống một đứa nhỏ 13 tuổi, hoàn toàn là khí tràng của một người trưởng thành, ánh mắt xanh biết lạnh băng không mang theo bất cứ tình cảm nào, càng không cần nói đến sự hồn nhiên của một đứa nhỏ. Đáng tiếc chú ngữ của Harry hoàn mỹ không chút sơ hở nào, bọn họ sẽ không phát hiện ở đây dị thường.

“Ngươi là cái gì? Có tư cách gì chỉ trích ta?!” phu nhân Black lại gào thét nói, ánh mắt của bà bởi vì tức giận mà trợn trừng lên, nhìn có chút dọa người.

Harry nhếch mọi, châm chọc nói.

“Nói như thế nào thì Sirius cũng là con bà, là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Black, mà bà cứ như vậy mà đối đãi với khách nhân của gia chủ, rất có thể sẽ thật sự lập nên vinh quang cho gia tộc Black.”

“Vinh quang của gia tộc Black còn không tới phiên một Gryffindor như ngươi vung tay múa chân.”phu nhân Black hừ lạnh.

Harry nhịn không ý cười trên môi.

“Ai nói cho bà, ta là học sinh Gryffindor?”

Lão phu nhân Black kinh ngạc mà nhìn cậu, chính bà coi trưởng tử phân vào Gryffindor là sỉ nhục gia tộc, con trai của bà cũng không muốn trở về gia tộc Black một thế gia Slytherin. Bức họa của bà bị phủ màn che nên bà không thể lên tiếng, nhưng không có nghĩa là bà không nghe được, bà biết đứa nhỏ trước mát bà là con đỡ đầu của Sirius, nếu là con đỡ đầu thì chỉ có thể là con bạn tốt, mà bà tin tưởng bạn tốt của Sirius chắc chắn là Gryffindor, ví dụ như là James Potter, nhưng hậu đại của Gryffindor lại không phải là Gryffindor? Đây quả thật cùng con trai bà giống nhau, thật khó có thể tin được.

“Ngươi không phải là một Hufflepuff đi?” Lão phu nhân Black trào phúng nói. Bà cũng không tin một người luôn hận gia tộc như Sirius sẽ đem một đứa con đỡ đầu là Slytherin về.

Ý cười trên mặt Harry càng rõ ràng.

“Xin lỗi để bà thất vọng rồi, Phu nhân Black, ta là một Slytherin.”

“Slytherin?” Trong đôi mắt đen của bà hiện rõ lên không tin.

Harry lười giải thích, cậu cầm lấy đũa phép trong tay, sau đó làm một thần chú ‘tên phép thuật" giữa hai người, dòng chữ “Harry James Slytherin Potter” liền xuất hiện trước mắt Phu nhân Black, trong đó vài chữ “Slytherin” giữa những chữ ngắn kia phá lệ hấp dẫn sự chú ý của người khác.

“Ngươi!” ánh mắt phu nhân Black nhìn về phía Harry từ kinh thường, chuyển thành sợ hãi than, lại thêm sự cung kính.

Phù thủy đời sau rất tôn kính bốn người sáng lập, cho nên trừ khi đứa nhỏ có quan hệ huyết thống với bọn họ, nếu không trong tên đứa nhỏ đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện dòng họ của bốn người.

“Ngươi cũng giống như kẻ không thể gọi tên kia là hậu đại của Slytherin?” Phu nhân Black hỏi.

“Chính là ngươi không phải họ Potter sao?” gia tộc Potter không cùng huyết thống với gia tộc Slytherin, chẳng lẽ là mẫu gia?

“Mẹ ngươi họ gì?”

Cảm ơn đoạn đối thoại quỷ dị này, Harry phát hiện phu nhân Black nguyên bản thức tỉnh liền thét chói tai bây giờ đang bày ra bộ dạng rửa tai chờ nghe. Mà trong đám bức họa kia còn có một bức họa của Phineas Nigellus Black, Harry không quên ông còn có một bức họa khác tại phòng hiệu trưởng Hogwarts.

Cho nên cậu không giải thích gì nhiều, dù sao quan hệ của cậu cùng Salazar vẫn còn là một bí mật. Harry muốn ho Sirius qua mấy năm thanh tịnh, nên không tính toán đem đống chuyện loạn thất bát tao đó công bố ra ngoài.

“Không có quan hệ với mẹ ta.” Harry đơn giản nói.. “Còn có, cũng đừng đánh đồng ta với tên Voldemort kia.”.

Cái tên cấm kị vừa được kêu lên, phu nhân Black cùng các bức họa nhà Black đều hít hột hơi. Phu nhân Black thiếu chút nữa là hét ầm lên.

“Tên thật của gã là Tom Riddle.” Harry nhún vai, kinh thường nói.

“Bất quá là cái máu lai thôi, các ngươi còn cho là gã thật là hậu đại của Salazar Slytherin?”

“Ngươi nói bậy?”

“Điều đó không có khả năng?”

“Ngài ấy nói xà ngữ, đây là thiên phú của gia tộc Slytherin!”

Nhóm bức họa nhất thời líu ríu lên, xem ra kế Prince, sẽ lại xuất hiện đám bức họa tổ tiên hỗn loạn vì Voldemort. Harry yên lặng phun tào ở trong lòng.

Cậu nhịn không được cười lạnh.

“Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện dòng họ Riddle là của Muggle hay sao?” Ánh mắt cậu lạnh lùng mà đảo qua từng bức họa.

“Ta cũng không tin các ngươi ở giới Phép thuật có nghe qua dòng họ này, mẹ của hắn là một Gaunts thuần huyết không sai. Nhưng người phụ nữ này vì mê luyến một tên Muggle đã dùng đến tình dược , sau đó vì đối phương sinh một đứa nhỏ, nhưng bà ta lại quên rằng tình dược có kỳ hạn, sau khi đến kỳ hạn...Chậc chậc, người ngươi yêu lại không yêu ngươi, nghĩ đến hậu quả đó cũng không tốt đến đâu a.”

Một phòng bức họa bị tin tức này oanh tạc, bọn họ một bộ dạng tiêu hóa bất lương mà nhìn Harry.

Harry nhướng mày, cậu quả thật mê cảm giác xát muối vào vết thương của đám quý tộc này.

“Các ngươi dựa vào cái gì mà xác định gã là hậu đại của Slytherin? Là xà ngữ, hay là hộp dây chuyền? Gia tộc Slytherin quả thật có thiên phú xà ngữ, nhưng nói xà ngữ không nhất định là Slytherin, về phần hộp dây chuyền kia...Đồ vật đúng là của Slytherin các hạ, bất quá ta có thể mang một gương đồ vật của ngài ấy ra, cho nên cái này căn bản không chứng minh được cái gì.”.

Nhóm bức họa: “...”

Nhìn những bức họa trưng biểu tình quỷ dị, Harry trong lòng yên lặng thắp nến cho nhóm tổ tiên gia tộc Black, nhân sinh giá trị quan bị điên đảo, sự tình này đặt lên người ai cũng sẽ khổ sở đi.

Nửa ngày, rốt cục cũng có một Black mở miệng.

“Ngươi có chứng cứ sao?” mặc dù lão nghi ngờ, nhưng lại không thể chứng minh hết thảy.

Đối với chuyện này Harry chỉ lạnh nhạt mỉm cười.

“Chứng cớ ta sẽ cho các ngươi, nhưng không phải là hiện tại, chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp một người.” Cậu đem ánh mắt quay về trên người phu nhân Black.

“Còn có, ta cùng với con trai của Narcissa là bạn thân, mấy ngày nữa Draco sẽ đến nơi này làm khách, ngài cũng chuẩn bị dùng tiếng thét chói tai đó đón gia tộc Malfoy hay sao?”

Nói xong, cậu làm một chú ‘khóa lưỡi" cho những bức họa trong phòng, hôm nay lộ quá nhiều bí mật, trước khi nghĩ được đối sách cậu không thể để bọn họ truyền bá khắp nơi. Sau đó cậu không có nhìn lại phản ứng của đám bức họa trong phòng, lập tức độn thổ tại chỗ. Cái gì nên nói cậu đều đã nói, về phần làm như thế nào không liên quan đến cậu.