Chương 96: Voldemort hù con nít
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Sau khi tắm rửa xong trở lại giường Harry mới hối hận quyết định ngủ lại đây đêm nay, chuyện này nếu là ở nửa năm trước thì sẽ không thành vấn đề gì, chính là hiện tại... Từ lúc bắt đầu khai giảng Harry luôn là năm mơ thấy một số thứ không thể nói, lúc sau cậu phát hiện mình không thể nào có thể tiếp tục thản nhiên mà ngủ chung với Snape trên cùng một chiếc giường được nữa.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Harry có chút tâm thần không yên.
Bất quá cẩn thận mà nghĩ lại, Lão dơi già không biết cậu đã từng mơ thấy cái gì, cậu không cần phải chột dạ a. Chính là, trong mộng, Snape dùng âm thanh trầm thấp khêu gợi mà hỏi ‘Thích ta làm như vậy sao?’ Thật sự là rất.......mê người a!
Rất hy vọng giấc mộng kia có thể thành hiện thực.... Không đúng không đúng, cậu một chút cũng không nghĩ muốn làm loại chuyện này!
Vì thế, sau khi Snape tắm rửa xong, bước vào phòng ngủ liền nhìn thấy một một con sâu cứu thế chủ đang lăn qua lăn lại trên giường.
“Ta không biết là Cứu thế chủ đại nhân gần đây có trò chơi mới là bọc nhộng a.” Snape nhướng mày nói.
“Một khi đã như vậy ta liền không quấy rầy yêu thích của ngài, giáo sư độc độc dược hèn mọn này còn phải đi chấm luận văn, còn phải làm một số độc dược để có cái mà lãng phí trên người của tiểu hỗn đản nhà ngươi!!”
Harry ngừng lăn lộn, nhô đầu ra nhìn Snape, làm Snape tức giận quay đầu bước đi, nếu không anh nhất định sẽ nhịn không được mà lại đánh tiểu hỗn đản này một trận nữa mất, đến lúc đó lại phải lãng phí một đống thời gian để nấu độc dược!
Vừa mới ngồi xuống bàn làm việc. Quả nhiên Harry liền đuổi tới.
“Sev, em ngủ không được....”
Âm thanh của Harry mang theo chút ủy khuất.
Snape vô ý mà nhíu mày, cái tiểu cự quái mắt xanh này đại khái là gấp rút chạy ra đây, đến dép lê cũng không thèm mang, mà áo ngủ của cậu lại không chỉnh tề xiêu vẹo vắt trên người, lộ ra một mảng da thịt bóng loáng, xương quai xanh tinh xảo, làm người ta nhìn thấy không sót một thứ gì.
Snape sợ cậu cảm lạnh, vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình.
“Ngủ không được?” Snape một bên quơ đũa phép làm bài tập của học sinh bay đến trước mặt mình.
“Cho em một bình độc dược ‘vô mộng", uống xong đi ngủ.”
“Không, em nghĩ ở cùng anh.” Không ở trên giường, Harry tự nhiên quên đi giấc mộng kia, cậu thoải mái hơn nhiều.
Snape lộ ra một nụ cười khó phát hiện.
“Nghe lời, ngày mai em còn phải đi học.” Anh quăng ra thần chú ‘thời gian hiện ra" trước mặt hai người, đã qua mười một giờ.
Harry lắc đầu, sau đó đem đầu chôn trong ngực Snape nói.
“Sáng mai là tiết của anh.”
Snape âm trầm mà nhếch môi.
“Cho nên ta sẽ không gọi em rời giường.”
Harry: “...”
Không cần biết nói như thế nào, nhưng mà Snape cũng không có ngăn cản hành động của Harry.
Trên người của Snape có hương vi độc dược thoang thoảng, rất nhẹ nhàng, giống như một lọ độc dược ‘an thần" tốt nhất vậy, chỉ trong chốc lát liền trấn an được thần kinh của Harry. Động tác chấm bài cả Snape rất nhỏ, làm Harry không có cảm thấy chút khó chịu nào, âm thành sàn sạt của bút lông ngỗng viết lên tấm da dê làm người ta càng buồn ngủ.
Không đến mười phút, mí mắt Harry dần dần nặng, sau đó rất nhanh hô hấp trở nên đều đều, Snape ngừng động tác trên tay, ánh mắt anh nhìn cậu ôn nhu như nước.
Nhìn thấy đám tóc đen lộn xộn như ổ quạ tựa trên lòng ngực mình, Snape yên lặng thở dài trong lòng, cho dù cái tiểu cự quái này luôn mang lại phiền toái cho mình, anh cũng cam tâm tình nguyện mà trả giá vì đối phương.
Hơi thở ấm áp của Harry phả lên cổ Snape, mặt Snape liền hơi hồng lên. Anh đứng lên, tận lực không làm khinh động đến Harry nhẹ nhàng mang cậu về giường, chờ cậu ngủ say chính anh lại quay lại chấm luận văn.
Ai ngờ sau khi nằm trở về giường, cậu lại sống chết không chịu buông tay, Snape nhíu mày nhìn góc áo bị nắm đến gắt gao của mình, nhịn không được lắc đầu.
Xem ra hôm nay không thể chấm xong luận văn rồi, Snape phất tay, tắt hết đèn. Anh nằm lên giường, bất đắc dĩ mà với tay túm lấy chăn, sau đó đem chính mình cùng tiểu cự quái trong lòng bọc chung một cục.
Ngày hôm sau, Harry thức dậy rất sớm, trong hầm cùng ký túc xá Slytherin giống nhau đều cả ngày không có một ánh nắng, cậu sớm đã hình thành đồng hồ sinh học.
Vừa mới mở mắt liền nhìn thấy lòng ngực Snape, nhớ đến những chuyện phát sinh tối hôm qua, Harry không khỏi có chút cảm động, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng được hình ảnh mà đối phương làm thế nào mang cậu về phòng ngủ mà không đánh thức cậu. Cả đời này Snape đối với cậu, có thể nói là sủng nịch đến cực điểm.
Snape ngủ không quá sâu, không biết tên Potter hỗn đản này tối qua trúng gió gì, mà cần anh ôm lấy mới chịu hảo hảo mà ngủ, không thì cứ nắm áo ngủ của mình không chịu buông tay, làm hại anh chỉ có thể ôm cậu vào trong ngực, kết quả hơi thở nóng hổi cùng với thân thể ấm áp của đối phương...Snape phát hiện mình bi kịch.
Anh biết mình có ý nghĩ đó với Harry, cái này cũng rất bình thường, bởi vì đối phương là người yêu của anh, giống như mấy tháng trước Slytherin các hạ có trêu đùa vậy, không cần biết tâm lý Harry đã thành niên hay không, nhưng thân thể hiện tại của cậu chỉ mới 12 tuổi, anh không thể có ý nghĩ chiếm hữu lấy Harry được.
Thật vất vả đè ép du͙© vọиɠ không nên có, Snape ngủ không sâu lắm, nên lúc cái tiểu hỗn đản này vừa động đậy, anh liền mở mắt.
“Cứu thế chủ đại nhân vẫn còn chưa thoát ly thời kỳ trẻ sơ sinh phải không?” Nhìn cái tiểu hỗn đản này lại làm anh giận run người.
“Ta có cần phải chuẩn bị một cái gối ôm cho ngài hay không? Để tránh lại ôm giáo sư độc dược hèn mọn của cậu ta không chịu buông tay.”
Harry ngại ngùng mà cúi đầu, Merlin trên cao, cậu cái gì cũng không nhớ được!
Snape hung hăng mà trừng mắt nhìn cái tiểu hỗn đản đang giả ngu trước mặt, hận không thể lại đánh cậu một trận!
Hiện tại cách thời gian lên lớp còn rất sớm, Harry độn thổ về phòng ngủ của mình rửa mặt, sau đó đi đến sảnh đường ăn sáng.
Gia tinh lúc nào cũng chịu thương chịu khó, sáng nay đã không còn nhìn ra tối hôm qua có một trận hỗn loạn ở chỗ này, sảnh đường vẫn y hệt ngày thường, giống như không có bất cứ chuyện gì từng xảy ra cả.
Kỳ quái chính là sao Draco còn chưa tới.
Harry lấy một miếng Sandwich cắn một cái, có chút nghi hoặc.
Lúc này, đã có học sinh lục đυ.c đến ăn cơm, Harry nhíu mày, Draco không có thói quen ngủ nướng, mà hôm nay làm sao vậy?
Harry đưa mắt đánh giá bốn phía, học sinh Slytherin rất giống nhau đều hạn chế rất tốt giấc ngủ, số học sinh vì ngủ mà trễ học ít hơn gấp nhiều lần so với ba nhà khác, cho nên bữa sáng bọn họ đều đến rất sớm.
Đương nhiên Draco cũng không có ngủ nướng quá, cậu ta bị cướp trên đường đi sảnh đường.
Draco vẻ mặt vô cùng vi diệu mà nhìn Keyden Lestrange mới sáng sớm đã gọi cậu ra bờ hồ đen để nói chuyện.
Cậu cũng không biết trong thân thể kia là linh hồn của Voldemort, nhưng mà cậu biết được đối phương là Tử thần thực tử trung thành, cho nên cậu vẫn rất lưu tâm đến gã.
Quan hệ của cậu với cứu thế chủ rất tốt, chuyện này mọi người đều rõ như ban ngày, Lestrange đến thăm dò cậu cũng không thấy kỳ quái.
Draco cũng không có quen thân với vị anh em quẹo bảy cua tám đường này, dù sao thì gia tộc thuần huyết có truyền thống thông hôn, tính tới tính lui chỉ sợ cậu cùng phần lớn học sinh Slytherin đều nhiều ít có dính tý quan hệ huyết thống. Cho nên cậu chưa bao giờ đặt đối phương ở trong lòng, thẳng đến nửa năm trước, cha mẹ cậu có nhắc nhỡ cần phải chú ý cẩn thận người bà con xa này, lại không nói rõ nguyên nhân, lòng hiếu kỳ của Draco cũng không nặng, nên bọn họ không nói cậu cũng không hỏi.
Sáng sớm đầu đông không khí bắt đầu se se lạnh, Draco tự cho mình một thần chú ‘giữ ấm" tạm dùng được, sau đó mới đi xuống.
“Chuyện gì?” Draco lãnh đạm mà nhìn Keyden Lestrange.
Đối với thái độ của cậu, Voldemort không biểu hiện ra chút bất mãn nào, gã miễn cưỡng tựa vào thân cây Ngô Đồng, từ trên cao mà nhìn xuống Draco.
“Gia tộc Malfoy quyết định đi theo cứu thế chủ hay sao?”
Draco bị câu hỏi trực tiếp của gã làm nghẹn một chút, cậu không có tiếp xúc nhiều lắm với vị anh họ này, chỉ là ngẫu nhiên gặp ở yến hội vài lần, ấn tượng với đối phương cũng khá mơ hồ.
Keyden Lestrange lấy huyết thống của mình ra làm niềm kiêu ngạo, tuyệt đối không cùng người không thuần huyết có qua lại. Nhưng cho dù như vậy, Draco cũng chưa bao giờ thấy qua ánh mắt mang theo áp lực này của gã.
Cái loại ánh mắt mà làm người ta phải thu lại hết cảm xúc, nghiêm túc mà nói chuyện với đối phương.
“Harry là bạn của ta, không có quan hệ gì đến cứu thế chủ.” Draco nói.
Voldemort cười nhếch mép, trong nụ cười mang theo châm chọc.
“Làm bạn với một máu lai, gia tộc Malfoy đã sa đọa đến tình trạng này rồi sao?”
Như vậy mới giống như lời của tên Keyden Lestrange nói ra, Draco thầm nghĩ.
“Gia tộc Potter là thuần huyết thế gia, Harry cũng không thể coi là máu lai đi?”
“Nhưng cũng không thể thay đổi sự thật mẹ nó là một ‘máu bùn".” Voldemort nói.
Nếu Harry mà ở chỗ này, chắc chắn sẽ hung hăng mà cười vào mặt Voldemort, cho dù mẹ của cậu xuất thân Muggle nhưng ít nhất còn là một phù thủy, không nhìn lại bản thân mình đi Voldemort, cha ngươi chính là một tên Muggle thuần túy đó có được hay không? Vậy mà còn đi nhạo bán người khác?
Đương nhiên, bí mật này Draco không biết, cậu ta chỉ cảm thấy chỉ một năm không gặp, mà người anh họ này lại thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khó trách cha mẹ dặn dò cậu phải cẩn thận gã.
Draco nhìn đôi mắt đen tuyền của đối phương, trong màu đen thuần túy kia như ẩn hiện hồng quang.
“Cho nên?” Đương nhiên cậu không xuẩn đến mức độ chỉ nghĩ là đối phương đang cùng cậu bàn luận về vấn đề huyết thống của Harry.
Voldemort thấy đối phương từ chối cho ý kiến, liền thay đổi đề tài.
“Gia tộc Malfoy sẽ không thật sự cho rằng Chúa tể hắc ám đã chết rồi đi?”
Đôi mắt đối phương hiện lên chút tà khí, Draco không khỏi lộ vẻ sợ hãi, liên kết với hồng quang vừa nhìn thấy khi nãy, cậu càng cảm thấy người trước mặt này thật quỷ dị.
Chúa tể hắc ám đã mất tích mười hai năm, lại thêm học kỳ vừa rồi Harry đã gϊếŧ chết linh hồn Voldemort chỉ có thể bám vào khăn trùm đầu của Quirrell mà sống, lại không có thân thể của mình. Gia tộc Malfoy cũng không có nghĩ rằng Voldemort đã chết, nhưng ba ba cậu lại duy trì cậu kết thân với Harry.
“Xin lỗi.” Draco cố gắng trấn định nói.
“Chuyện này do cha ta quyết định, thứ ta không thể cho ngươi câu trả lời thuyết phục nào.” Nói xong cậu muốn đi sảnh đường, không muốn đứng cho một chỗ với tên kỳ quái này thêm một chút nào nữa.
“Người thừa kế gia tộc Malfoy lại vô năng như vậy.” Âm thanh của Voldemort thành công làm Draco dừng bước.
“Chỉ biết dùng cha ra làm cái cớ thôi sao?”
Draco qua đầu lại, đang định mở miệng phản bác, nhưng đối phương không cho cậu cơ hội nói chuyện.
“Như vậy, mời ngươi trở về nói cho cha ngươi biết rằng Chúa tể hắc ám còn sống, thỉnh hắn lần nữa xuy xét lại lập trường của mình.”
Voldemort nói xong xoay người rời khỏi bờ hồ Đen.