Chương 82: Nhện tám mắt
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Sáng hôm sau, Harry đến hầm tìm Snape, nhìn độc dược đa dịch có chứa tóc của đối phương, lần này cậu không có bất cứ cảm xúc mâu thuẫn nào mà uống xuống.
Thuốc ra dịch có tác dụng trong 1 giờ, mà để phòng ngừa vạn nhất, Snape chuẩn bị 4 Lọ, chắc hẳn cũng đủ cho bọn họ dùng một buổi chiều.
Nhìn Snape mang gương mặt của mình mà đi đến phòng học lịch sử pháp thuật ở lầu 2, Harry nhịn không được cười, không biết Draco có nói chuyện cùng anh hay không? còn Snape sẽ trả lời như thế nào? Giả bộ ngữ khí của cậu?
Salazar ẩn thân, Harry dùng thân thể của Snape một đường ra khỏi Hogwarts.
Tuy rằng có thể độn thổ, nhưng ở cái địa phương tràn ngập sinh vật huyền bí này vẫn là tận lực không cần đột nhiên xuất hiện, ai mà biết được khi một sinh vật huyền bí nguy hiểm gặp phải một đồ vật bất thình lình trước hiện mặt mình thì sẽ có phản ứng gì.
Mặc dù đã sắp đến giờ lên lớp, học sinh đi lại rất nhiều, nhưng đại khái bởi vì khí thế của Snape quá mạnh mẽ, nên khi tất cả học sinh nhìn thấy anh đều sớm cúp đuôi chạy mất, bởi vậy một đường rời đi rất thuận lợi không có gặp phải cản trở nào.
Snape xuất hiện tại rừng Cấm là một việc quá bình thường, bởi vì khi anh muốn thu thập tài liệu độc dược thì sẽ luôn luôn chạy đến nơi này, cho nên Harry rất yên tâm mà đi vào.
Ước chừng qua gần 1 giờ, xác định bọn họ đã đến sâu trong rừng Cấm, sẽ không có người loạn thất bát tao nào xuất hiện, Salazar liền thu hồi thần chú ẩn thân.
Buổi chiều ngày mùa thu, ánh dương quang kim sắc chiếu lên thân hình thon dài cao ngất kia của Salazar, làm cho người nhìn thấy vô pháp dời tầm mắt, dáng người Snape rất cao, nương theo ưu thế đấy, lần đầu tiên Harry có thể nhìn thẳng đối phương.
“Ngài muốn con đến chỗ này, là có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.
Rừng cấm là khu vực nguy hiểm, bên trong có lượng lớn sinh vật huyền bí. Đừng nói là động vật cho dù là thực vật đều có tính công kích, tỷ như Dây Móng Rồng nó có thể bất động thanh sắc mà hòa tan thân thể của động vật bao gồm cả xương cốt. Salazar là một người rất thương yêu học sinh, nếu không phải là việc vô cùng bất đắc dĩ, thì sẽ tuyệt đối không cho phép cậu đi tới chỗ này.
Salazar đưa mắt nhìn xung quanh một cái, sau đó nói.
“Ta cần máu Bạch Kỳ Mã không bị nguyền rủa.”
Harry nhịn không được nhíu mày.
Máu không bị nguyền rủa của Bạch Kỳ Mã cực kỳ trân quý. Lễ Giáng Sinh năm trước, trong lúc vô ý cậu được đến một lọ, xem như là lễ vật giáng sinh mà tặng cho Snape, lúc sau vì chế độc dược ‘Tinh Lọc Linh Hồn’ cho cậu thì Snape đã lấy ra dùng hết.
“Con có huyết thống bạch phù thủy, Bạch Kỳ Mã sẽ tương đối yêu thích con.” Salazar nói.
Nói cách khác, nếu một mình y đến, thì có lẽ Bạch Kỳ Mã đã sớm chạy xa rất là xa. Còn độc dược đa dịch thì chỉ có thể thay đổi hình dáng bên ngoài của một người, mà không thể thay đổi huyết thống.
“Năm trước con có cùng Severus cứu một con Bạch Kỳ Mã non.” Harry liếc mắt nhìn vào rừng Cấm sâu không thấy điểm cuối, sau đó nói.
“Không biết có thể tìm được nó hay không?” Nếu muốn có máu không bị nguyền rủa, thì hiện tại đi là biện pháp duy nhất.
Thời tiết giữa mùa Thu, Trong Rừng Cấm những chiếc lá vàng từ trên cây rụng xuống bay bay theo gió, trong không khí mang theo hàn ý.
Bất quá sau khi được Salazar giải thích, rốt cuộc Harry cũng hiểu được, vì sao lúc ấy Tiểu Bạch Kỳ Mã rõ ràng là được Snape cứu, lại hi vọng đem máu cho cậu. Harry là đứa nhỏ lại là Bạch phù thủy tự nhiên sẽ được Bạch Kỳ Mã hoan nghênh hơn là Snape có huyết thống phù thủy hắc ám.
“Nếu ta không nhớ nhầm, thì từ cách nơi này không xa có một hồ nước lớn, Bạch Kỳ Mã sinh sống tại ven hồ.” Salazar nói.
Bạch Kỳ Mã thích ở những nơi xinh đẹp và đồ vật Thuần Khiết, tỷ như là tiểu hài tử, mà đồ ăn của chúng nó chủ yếu là hoa tươi.
“Không đúng! Từ nơi này đi qua?” Harry để ý đường dưới chân biểu tình cứ như gặp ma, trí nhớ kiếp trước nháy mắt cũng dũng mãnh tràn về.
“Đây là Aragog...” Cậu không khỏi lẩm bẩm nói.
Nơi này là địa phương mà đời trước cậu và Ron đã chạy theo đám nhện để đi tìm chân tướng của phòng chứa bí mật. Lúc ấy là đêm khuya, trong ấn tượng của cậu chỉ nhớ được từ trong đám cây cối rậm rạp một đàn nhện đông nhung nhúc từ xung quanh bò đến, có con còn lớn bằng chiếc xe ngựa. Ngày hôm đó, cảnh tượng kinh hoàng kia được ánh trăng phơi bày ra, làm Ron sợ đến trắng bệt cả mặt.
“Cái gì?” Salazar nghe không rõ hỏi lại.
Harry nhíu mày sau đó tăng lớn âm lượng mà nói.
“Aragog, nhện tám mắt, chỗ này là địa bàn của bọn chúng.”
“Nhện tám mắt?” đầu tiên Salazar sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được mỉm cười nói.
“Tiểu ngoạn ý này rất được Herpo yêu thích a.”
Harry: “...” cậu thiếu chút nữa đã quên, lúc trước khi Aragog nhắc tới xà quái trong mật thất, đã từng nói qua: đó là một loại sinh vật cổ đại mà chúng ta sợ hãi cùng cực.
Vừa nghĩ đến xong, thì xung quanh bọn họ đột nhiên liền tràn đầy đám gia hoả tám mắt, tám chân, đen thùi lùi, lông lá rậm rạp. Bởi vì lúc này là ban ngày, nên có thể nhìn thấy rất rõ đám nhện đang bò lúc nhúc, cảnh tượng làm cho người xem cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Salazar bày ra một thần chú kết giới bảo vệ cả hai người.
“Ngài nói phải làm thế nào?” thuốc đa dịch của Harry đang dần dần mất tác dụng, nhưng duy xét đến tình hình hiện tại, họ đang ở một nơi không có bóng người, cho nên cậu không cần phải duy trì bộ dạng của Snape, cho nên không có tiếp tục uống thuốc đa dịch.
Salazar phất tay một cái đánh ra một thần chú, nhất thời đám nhện chết mất phân nửa.
“Ca ca, răng rắc...” càng ngày càng có nhiều con nhện tập trung lại đây, sau đó một thân thể to lớn cùng đám chân đen bụi bậm, mỗi con mắt đều đã trắng đυ.c, thân to cỡ một con voi xuất hiện trước mắt bọn họ.
“Đây là Aragog.” Harry ngẩng đầu lên giới thiệu cho Salazar.
“Đám nhện này đều là hậu đại của nó.” Lúc này cậu đã hoàn toàn trở về bộ dáng trước đây của mình.
“Các ngươi là ai?” Aragog dùng tám con mắt đã đυ.c màu mà nhìn xung quanh.
“Các hạ tôn kính?”
Salazar mỉm cười nói.
“Không có quan hệ đến ngươi, chúng ta chỉ muốn tìm Bạch Kỳ Mã.”
“Chính là...” Aragog do dự. Cùng lúc, huyết thống của Salazar làm nó không kìm lòng nổi mà muốn thần phục với y, về phương diện khác, Bạch Kỳ Mã là thần thánh không thể xúc phạm.
Harry nhịn không được nghĩ, nếu bây giờ mà có Herpo ở đây, thì cứ trực tiếp thả nó ra ngoài cắn, căn bản không cần ở chỗ này vô nghĩa với Aragog, đối với con nhện đời trước nhém chút hại cậu và Ron ném luôn cả mạng này thất sự không sinh ra nỗi chút hảo cảm nào.
Salazar vẫn mỉm cười như trước, sau đó ném một thần chú đến trước măt Aragog.
“ Đều tránh ra.” Aragog nói với hậu đại của chính mình.
“Để các hạ tôn kính đi qua!”
Loại phép thuật hắc ám này chỉ có một gia tộc có, đó là gia tộc chủ nhân trong truyền thuyết của xà quái mà bọn nó vô cùng kinh sợ. Đó là nhận tri của nó trước khi bước vào khu rừng này.
Đám hậu đại của nó đầu óc hơi đơn giản một chút, Aragog nói muốn cho Salazar đi qua, những con nhện khác liền nhào về phía Harry.
Harry lập tức rút đũa phép mua tại Hẻm Knockturn ra, gắt gao mà nhìn đám côn trùng lắm chân trước mặt.
“Buông thằng bé ra.” Salazar thản nhiên nói với Aragog.
“Nếu không ta sẽ làm cho bên trong rừng rậm này không còn tồn tại một con nhện tám mắt nào.”
“Ngài...” Aragog hiển nhiên là muốn nói cái gì, nhưng hình như bị ma lực áp chế làm nó không thể mở miệng được.
“Phải nhớ kỹ là, ta đây mới là chủ nhân chân chính của mảnh đất này.”
Aragog rốt cuộc cũng biết được sự áp chế này là do đâu. Hogwarts là đại bàn của gia tộc Slytherin, Rừng Cấm cũng là một phần của Hogwarts, cho nên có thể nói toàn bộ khu vực lớn như vây đều là của Salazar. Đó là phép thuật khế ước.
Tất cả các con nhện đều tự động tránh ra một con đường cho Harry.
Ra khỏi cái địa phương quỷ quái này Harry liền hít sâu một hơi, cậu ít nhiều gì cũng bị chút bóng ma của đời trước, buổi tối hôm đó bọn họ quá mức chật vật, nếu không có cái ô tô bị ông Weasley cải tạo kia, chỉ sợ khác đó bọn họ căn bản không thể ra khỏi rừng cấm.
Harry đi theo sau Salazar tiếp tục hướng về phía trước, lần này không có sinh vật kỳ quái nào ngăn cản bọn họ, đi chừng nửa tiếng sau bọn họ liền nhìn thấy cái gọi là hồ lớn.