HP Chi Hình Bóng

Chương 74: Nụ hôn thứ hai

Chương 74: Nụ hôn thứ hai

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Rất nhanh tin tức Gilderoy Lockhart bị té gãy chân trong lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám năm hai, đã truyền đi khắp Hogwarts. Lúc đó là giờ tan học nên có rất nhiều học sinh thấy được cảnh tượng giáo sư Lockhart nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống.

Bây giờ là vừa mới khai giảng, nên độc dược trong bệnh thất vẫn còn chưa bổ sung đầy đủ, mà may thay độc dược ‘mọc xương" cũng nằm trong số bị thiếu đó.

Bà Pomfrey đến tìm Snape, ngay lúc anh đang lên lớp cho Slytherin và Gryffindor năm tư, nghe được chuyện này anh khẽ nhíu mày, không cần động não anh cũng biết được lại là cái tiểu hỗn đản không lúc nào không tạo thêm phiền phức cho mình gây ra.

“Đợi lát nghĩ trưa thời gian ta sẽ làm.” Snape trả lời.

Độc dược trong bệnh thất Hogwarts đại bộ phận là do bậc thầy độc dược cung cấp.

Lúc này cách tan học còn nửa giờ, tất nhiên Snape không có khả năng ném học sinh trên tay mình mà không để ý, vả lại bà Pomfrey cũng không thích tên Lockhart luôn thích thổi phòng bản thân mình, nên chỉ gật đầu liền rời khỏi phòng học độc dược.

Để cho tên khoác lên kia đau thêm chốc lát đi, bà Pomfrey mỉm cười đi về bệnh thất.

“Ôi... Đau.” Tên bao cỏ Lockhart đang nằm trên giường bệnh thất rêи ɾỉ, một bộ dáng chật vật, bất kham, một chút cũng không nhìn thấy phong độ như ngày thường.

Bà Pomfrey vừa ứng phó một đám fan sùng bái lo lắng cho Lockhart ở ngoài cửa, sau đó bà về phòng hạ một thần chú “im lặng”, gào gào cái gì? Ồn chết được!

Snape bắt gặp Harry trước khi đi đến sảnh đường ăn cơm, thoạt nhìn là một cậu nhóc cực kì thiện lương nhưng trên thực tế lại là một tiểu hỗn đản đầy bụng ý xấu. Nhìn thấy biểu tình của Snape, Harry đại khái đoán được đối phương đến tìm mình là vì chuyện gì, cậu liền cười đến vô tội.

Snape xách cậu như xách một con tiểu miêu đi về hầm, sau đó khóa cửa, từ trên cao mà nhìn cậu.

“Sev~~~” Harry nhanh chóng lấy lòng mà ôm lấy anh, đầu không ngừng cọ tới cọ lui trên người anh.

Bị cậu làm ầm ĩ như vậy làm Snape có chút bất đắc dĩ, anh cũng không có nổi giận thật, mà chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút. Snape gỡ con gấu Koala trên ngực mình xuống.

“Về sau chú ý một chút, đừng để người khác phát hiện.”

Giáo sư Lockhart nhảy từ lầu hai xuống ngay trong tiết dạy của mình, chỉ cần Dumbledore điều tra một chút là có thể biết có người đang giờ trò quỷ, đương nhiên, không nhất định cụ có thể đoán được là do Harry làm. Snape đã tìm mấy học sinh Slytherin năm hai hỏi thử, chỉ biết lúc đó tình hình hỗn loạn bọn họ đều chạy ra khỏi phòng học, nên không biết đã xảy ra chuyện gì.

Xem ra cái tiểu hỗn đản làm việc cũng tương đối chu toàn, Snape thầm nghĩ.

Harry nhu thuận mà gật đầu. “Ân.”

Snape phất tay thả người.

“Được rồi, đi ăn cơm đi.”

Chân chính sầu lo cũng chỉ có đám fan sùng bái của Lockhart mà thôi, lúc sau Harry mấy lần đi ngang đều thấy một đám nữ sinh vây quanh cửa bệnh thất, chờ anh hùng trong lòng các nàng sớm bình phục.

Độc dược “mọc xương” của Snape rốt cuộc cũng được đưa tới sau bữa cơm chiều, khi đó Lockhart đã đau đến mặt mũi trắng bệch. Mặc khác, Snape còn cố ý bỏ thêm vào độc dược một lượng lớn rễ Khổ Qua, nâng trình độ khổ bức của bao cỏ Lockhart lên một tầm cao mới.

Sau đó, cụ Dumbledore có tìm Lockhart hỏi chút tình huống, đối phương lại nói chỉ là ngoài ý muốn, hàm hồ mà cho qua. Lúc đó Harry có hạ cho mình thần chú “xem nhẹ” với trình độ trình độ ma lực của tên bao cỏ tự nhiên không thể nào đoán ra được.

Mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, chuyện của Lockhart cũng chỉ có thể tính là một tiểu nhạc đệm,  thời gian dài cũng bị mọi người lãng quên. Đại khái, Lockhart  lo lắng chuyện đó lại phát sinh một lần nữa, cho nên giống như đời trước lớp phòng chống nghệ thuật Hắc Ám lại trở thành lớp học kịch. Lockhart  làm học sinh đến biểu diễn cảnh tượng trong thư làm học sinh đến biểu diễn cảnh tượng trong sách của hắn, nhưng lần này hắn không dám lại tìm Harry, bởi vì Harry đối với hắn rất lạnh lùng ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có, cho nên rất nhiều fan sùng bái Lockhart đều cất chứa tâm tình bất mãn với cậu.

Ngược lại Harry lại không cảm thấy gì, dù sao thì cậu cũng là học sinh của Slytherin.

Chuyện làm cậu vui mừng chính là lần này Hermione không có bị Lockhart lừa gạt quá lâu, đại khái là do cô nàng có ấn tượng sâu sắc với tiết học đầu tiên đó, lúc sau lại có Draco khuyên nhủ nàng, bởi vậy nên chỉ ấm đầu hai ngày liền biến trở về bình thường.

So sánh với năm nhất, sinh hoạt của Harry có biến hóa đó chính là Ginny. Tiểu cô nương tóc hồng kia luôn quấn lấy Harry hỏi này hỏi kia, tỉ như bài tập hay là một số chỗ không hiểu. Harry đương nhiên không thể nào trừng mắt lạnh đối với Ginny giống như tên ngu xuẩn Lockhart, bởi vậy chỉ có thể một lần lại một lần kiên nhẫn mà giảng giải. Mỗi lần giải thích xong, Harry chú ý thấy mặt cô nàng đỏ cứ giống hệt mái tóc của mình vậy.

Còn may chính mình hiện tại ở Slytherin, Harry nhịn không được nghĩ, nếu không thật sự không có biện pháp ứng phó với cô nàng luôn thầm mến mình này. Nhưng lại có chút rắc rối, bởi vì bất đồng năm học lại bất đồng học viện, nên bọn họ chỉ có thể gặp nhau ở ảnh đường, cho nên Ginny luôn hỏi cậu vấn đề ở tại sảnh đường. Mỗi lần trả lời xong, Harry lại cẩn thận mà liếc nhìn về phía bàn giáo viên, sắc mặt của Snape càng lúc càng đen qua từng lần.

Harry đang cân nhắc lúc nào nên giải thích với ái nhân, nhưng mà cậu còn chưa mở miệng, liền thấy tay Ginny quấn băng vải.

Sau đó, cậu tra một chút thời khóa biểu của Ginny, quả nhiên là bị trong tiết độc dược. Cậu bất đắc dĩ mà đỡ trán, thừa dịp còn chưa đến giờ giới nghiêm liền chạy vào hầm.

Vừa mới khai giảng có quá nhiều việc, cậu vội đến mức đã mấy ngày rồi không có đến tìm Snape, hiện tại xem ra, không có chuyện gì quan trọng bằng ái nhân cả.

“Sev!”

Lúc này Snape đang trong phòng độc dược, ngao chế một đám độc dược mới cho bệnh thất. Nhìn thấy Harry tiến vào anh cũng không nói gì, tiếp tục công việc trên tay.

Harry cũng không quấy rầy, ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế sô pha chờ ái nhân xong việc.

Một tiếng sau Snape đi ra, anh nhướng mày nhìn cái tiểu cự quái vẫn đang chờ chính mình.

“Cứu thế chủ các hạ vĩ đại, tại sao không ở với bạn gái nhỏ của ngài, mà lại chạy đến tìm giáo sư độc dược hèn mọn này vậy?” Anh lạnh lùng nói.

Hermione Granger thì không nói, Ginny Weasley thì từ đời trước đã luôn thích Harry, chẳng lẽ tiểu cự quái này không biết tránh né một chút sao? Hay là nói, kỳ thật cậu vẫn luôn thích cô ta? Snape bất mãn mà nghĩ.

Harry đứng lên, không chút do dự mà hôn lên môi anh, đối phó với người không được tự nhiên lại hay ăn giấm này không cần làm bất luận chuyện dư thừa nào, trực tiếp hôn là tốt nhất, đây là biện pháp tốt nhất mà cậu nghĩ ra được trong quá trình chờ đợi đối phương.

Không giống với những lần hôn trước đây, lần này Harry thăm dò muốn đem đầu lưỡi vào miệng đối phương.

Snape có chút kinh ngạc, nhưng lại không đẩy cậu ra.

Kỹ thuật hôn của Harry rất ngây ngô, căn bản không có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào, làm Snape vừa bực mình vừa buồn cười, nguyên bản không thoãi mái trong lòng cũng sắp tan hết. Anh giữ lấy ót cậu, làm sâu sắc nụ hôn này.

Được sự đáp lại của đối phương, Harry càng thêm lớn mật, hai người môi lưỡi giao triền, kịch liệt cứ như đang tranh đoạt địa bàn.

Hôn nửa ngày, lúc Harry sắp hít thở không thông, Snape mới buông cậu ra. Sợi chỉ bạc vẫn còn ở khóe môi hai người, cảnh tượng thoạt nhìn có chút hương vị da^ʍ mỹ.

Nháy mắt mặt Harry đỏ bừng, cúi đầu không nói thành lời, trái tim trong lòng ngực liều mạng nhảy lên, cứ như là muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cậu vậy.

Snape ngồi lên ghế Salong thuận tiện kéo cậu vào trong ngực.

“Không biết hôn còn đòi học người ta cường hôn, ân?” Anh trêu chọc nói.

Lần nay, Harry đem khuông mặt đỏ chót vùi sâu vào trong ngực đối phương, như thế nào cũng không dám nhìn mắt người yêu mình.

“Em không có thích Ginny.” Cậu buồn thanh nói.

“A?” Thanh âm của Snape hơi cao lên một chút, làm như không tin.

Harry ngẩng đầu, nhìn vào khuông mặt dù bất cứ ở thời điểm nào đều nghiêm khắc của ái nhân.

“Em không biết cự tuyệt nàng thế nào, rõ ràng đời trước nàng rất ngượng ngùng.” Cô nàng ngượng ngùng đến mức chỉ viết ý nghĩ của mình lên nhật ký, vì cái gì hiện tại chủ động tìm cậu?

Snape nhìn cậu, ánh mắt có chút thâm thúy, người Slytherin đều có một đặc điểm, thích đánh giấu chủ quyền, đồ vật thuộc về mình tuyệt đối không thích bị xâm phạm, lấy Snape làm ví dụ, đối với anh Harry là “tâm”.

“Em chỉ yêu anh.” Harry bị anh nhìn đến ngại ngùng, lại vùi đầu vào ngực đối phương.

“Hiện tại cô ta chỉ có thể thấy em lúc ăn cơm.” Snape nhìn lỗ tai đỏ bừng lộ ra ngoài của Harry, tiếp tục nói.

“Không thích cô ta liền cự tuyệt yêu cầu của cô ta. Trừ khi là vì lợi ích, nếu không một Slytherin vĩnh viễn không cần tử tế với người mà mình không thích."

Tính tình Gryffindor của Harry ngẫu nhiên cũng sẽ quấy phá, đời trước gia đình Weasley đối xử với cậu rất tốt, cho dù hiện tại cậu là một Slytherin, Ron cũng không thích cậu, cậu vẫn như cũ lấy lễ mà đối đãi với bọn họ, khó trách Ginny sẽ hiểu lầm.

“Ân.” Harry yên lặng gật đầu.