HP Chi Hình Bóng

Chương 71: Kinh dị lễ khai giảng

(Ngư Ngư: Có ai nhớ tui hông ta (^3^)~ )

Chương 71: Kinh dị lễ khai giảng

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Trước khai giảng Harry đã đem Herpo trở về phòng chứa bí mật, chuẩn bị cho tất cả mọi tình huống có thể xảy ra, không ai biết được năm học này sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu đúng như phỏng đoán của bọn họ, thì năm nay trường sinh linh giá trong vương miện Ravenclaw sẽ trở về trường học bằng thân thể của Keyden Lestrange, so với quyển nhật ký thì sẽ khó lừa hơn nhiều.

Thừa dịp trước khai giảng, mấy ngày này Harry dành thời gian để quấn lấy Snape, bình thường thì hai người một người đọc sách một người nấu độc dược, thức ăn thì do gia tinh mang về hầm. Dù sao thì Dumbledore cũng biết cậu vô cùng thích giáo sư âm trầm khủng bố nhất Hogwarts này, đương nhiên, cũng không biết bản thân cụ lý giải thành kiểu thích nào, chỉ cần biết hiện tại cậu không còn cố kỵ điều gì.

Snape cũng vui vẻ mà chui rút trong hầm cùng cậu, đỡ lại phải nhìn thấy cái bao cỏ dở hơi ngu ngốc Lockhart kia là được rồi.

Lúc này đây, Harry đã không phải bỏ lỡ tiệc khai giảng và phân loại năm thứ hai nữa rồi. Ngồi trong sảnh đường nhìn trần nhà bị ếm bùa phép làm hàng nghìn ngọn nến bay lơ lững, chiếu sáng làm chén đĩa lóng la lóng lánh, làm tâm tình cậu đột nhiên trở nên thật vui vẻ.

Không biết lần này Dobby có làm bùa chú chặn cậu lại ở sân ga 9¾ hay không, nếu thật là có, thì không biết kẻ xui xẻo nào dính phải, Harry đầy ý xấu mà nghĩ.

Harry cầm cốc chân dài lên vừa uống một ngụm nước ép nho, liền thấy Draco cùng Blasie đang đi về phía cậu.

“Còn có thể nhìn thấy bồ thật sự quá tốt.” Blasie vẻ mặt xấu xa nói.

“Thật sợ viện trưởng sẽ xem bồ như tài liệu độc dược mà ném vào vạc.”

Harry cũng nhịn không được mà mỉm cười.

“Không phải mới gặp mình ở trang viên Malfoy sao.” Cách đây cũng chỉ có một tháng mà thôi.

“Không chắc được.” Blasie nói.

“Ai mà biết lúc nào viện trưởng sẽ có hứng thú đó.”

Harry: “...” Đừng có nói cứ như sớm hay muộn gì cậu cũng bị nấu có được hay không? Severus đâu có khủng bố đến vậy. Harry theo bản năng mà nhìn về phía Snape, thấy Lockhart không thức thời mà cứ nói gì đó bên cạnh anh, Snape thì mang vẻ mặt không kiên nhẫn.

Harry trò chuyện cùng với Draco và Blasie, thì một lúc sau, giáo sư McGonagall dẫn một đám tân sinh vẻ mặt vừa khẩn trương vừa hưng phấn bước vào lễ đường.

Harry vừa liếc mắt một cái liền thấy được Ginny vẻ mặt lo lắng bất an trong đám tân sinh, đại khái cảm giác được có người đang nhìn mình, Ginny bổng nhiên nhìn về phía Harry, cậu lập tức khẩn trương, giả vờ nói chuyện phiếm cùng Draco, không dám lại nhìn lung tung.

Lễ phân loại tân sinh chính thức bắt đầu. Mũ phân loại bắt đầu ca hát. Có lẽ là vẫn còn bất mãn về việc Salazar làm hư cái mũ mà nó thích, hoặc có thể là do thói quen nhiều năm, tóm lại nó liền hạ thấp Slytherin một phen.

Có lẽ ngày nào đó cậu nên nhắc nhở nó một chút, Harry yên lặng mà nghĩ, đừng để ngày nào đó nó chọc giận Salazar, làm đối phương tiêu hủy nó bằng một pháp thuật hắc ám nào đó.

Cậu cũng như như tất cả học sinh cố gắng chịu đựng đống tạp âm của nón phân loại, chờ mong đến lúc phân nhà. Không thể không nói, nhìn những đứa nhỏ đó khẩn trương hề hề mà đội cái mũ lên sau đó chờ mong nơi mà mình sẽ ở qua bảy năm học, cũng là một việc rất thú vị, cậu nghĩ. Sau đó cậu nghe giáo sư McGonagall gọi tên Ginny Weasley.

Harry mỉm cười mà nhìn đứa nhỏ mà mình từng coi như em gái ruột này. Giống như đời trước, nón phân loại vừa đυ.ng vào đầu cô liền lập tức phân vào Gryffindor. Nhưng mà ngoài dự kiến của Harry, lần này biểu tình của Ginny hình như không quá cao hứng, ngược lại có chút thất vọng.

Không muốn vào Gryffindor sao? Harry có chút không hiểu, không phải Weasley luôn xuất thân từ Gryffindor hay sao? Tuy rằng cậu cảm thấy con người dã tâm bừng bừng như Percy Weasley nên tiến vào Slytherin, nhưng mà không phải hắn ta vẫn bị phân vào Gryffindor đó hay sao?

Trên bàn dài của Gryffindor ồn ào, tới mức cách rất xa mà Harry vẫn thấy Ron vẻ mặt hưng phấn mà giới thiệu xung quanh.

“Đây là em gái mình.”

Draco ở trên bàn Slytherin nhẹ giọng nói.

“Tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang, quỷ nghèo.”

Harry muốn đỡ trán, tính tình thiếu gia của Draco dù bất kỳ thời điểm nào vẫn không đổi được. Cậu nhìn xung quanh một vòng, không biết là do Severus đã nhắc nhở Lucius, làm Lucius coi chừng Dobby, hay là do Dobby biết cậu không đi tàu tốc hành đến Hogwarts, tóm lại không có người vắng mặt.

Có mấy tân sinh được phân đến Slytherin, làm thủ tịch nhà Leann Nott đi đầu vỗ tay hoan nghênh.

Harry trộm liếc mắt một cái về phía người vừa kết thúc lệnh phạt tạm nghỉ học –– Keyden Lestrange. Hai người hơn kém nhau hơi nhiều năm học, nên cậu cũng không thấy rõ, chỉ thấy được Lestrange kia đang nhìn về phía nón phân loại, không có liếc nhìn về phía cậu cái nào.

Đời trước, Voldemort đã tự tay tiêu diệt trường sinh linh giá trong người cậu, cho dù chỉ còn lại một chút, thì cũng đã bị độc dược tinh lọc linh hồn của Snape diệt trừ sạch sẽ. Cho nên hiện tại cậu hoàn toàn không cảm ứng được Voldemort, không giống như đời trước mỗi lần nhìn thấy Voldemort đầu cậu liền đau dữ dội.

Không biết trong thân thể kia chứa Lestrange hay là Voldemort, Harry có một chút oán niệm, muốn biết đáp án chỉ có thể chờ đối phương tự lộ ra dấu vết.

Đại khái cảm nhận được cậu không yên lòng, Draco nhìn theo ánh mắt cậu.

“Keyden Lestrange đã trở lại, bồ phải cẩn thận một chút, gã đã tấn công bồ một lần rồi, không có gì đảm bảo gã sẽ không làm lần thứ hai.” Cậu kề sát vào tai Harry mà nói nhỏ, trong hai tháng này Lucius không ít lần nhắc nhở cậu phải mà ở chung với Harry thật tốt.

Harry gật đầu.

“Ân.”

Lễ phân loại rất nhanh chấm dứt, Dumbledore nói vài câu hoan nghênh tân sinh, còn dặn dò một số hạng mục cần chú ý cho năm học mới, sau đó là giới thiệu giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám vừa nhậm chức.

Lockhart mặt một bộ áo chùng phù thủy màu tím hoa văn kim sắc dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến chiếu xuống có vẻ khá là chói mắt. Trên mặt hắn ta nở một nụ cười lộ tám cái răng, nhẹ nhàng mà chào mọi người, dưới tiếng hét hưng phấn có thể gỡ luôn cả trần nhà Hogwarts, có vài nữ sinh không thèm để ý đến tình huống mà hét lên.

“Lockhart, em yêu anh!”

Harry câm lặng mà cúi đầu, Draco và Blaise lộ ra biểu tình không dám nhìn thẳng.

Nữ sinh Slytherin đa số xuất thân từ gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được huấn luyện không được lộ ra cảm xúc và giữ hình tượng, tuy không có lộ rõ ra bên ngoài như ba nhà khác, nhưng trong mắt các cô vẫn lộ vẻ hưng phấn.

“Chuyện này quá khủng bố.” Draco ghé vào tai Harry mà nói nhỏ.

“Chẳng lẽ năm học này của chúng ta sẽ phải trải qua như thế này hay sao?” Đây chỉ là mới tiệc khai giảng thôi đó, nếu mà chính thức vào dạy có phải là muốn lật luôn cả lớp học hay không?

Harry nhún nhún vai, đời trước cậu bị Snape tha vào hầm nên cậu cũng không biết tiệc khai giảng lại oanh động đến mức độ này.

Lockhart bày ra bộ dáng nhìn mãi thành quen, hắn hưng phấn mà nhìn cảnh tượng này. Harry không biết là hắn có tiếc nuối vì không có nhϊếp ảnh gia của tờ ở đây để chụp một tấm kỷ niệm hay không.

“Ta rất cao hứng khi được nhìn thấy nhóm tiểu fans của ta ở Hogwarts.” Nụ cười của Lockhart dường như được tập luyện cả trăm lần, tự tin mà sáng lạn.

“ Cảm ơn hiệu trưởng Dumbledore đã cho ra cơ hội để đảm nhiệm chức giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám học kỳ này. Về phần chuyện mạo hiểm thì ta đã viết rất rõ ràng trong sách rồi, nhưng ta nghĩ sách cũng không thể nào thể hiện hết mị lực của nó được, mọi người thấy đúng không?  Cho nên ta quyết định sẽ tự mình dạy cho mọi người, như vậy cho dù tương lai các ngươi không thể đánh bại quỷ hút máu hay người sói, thì ít nhất cũng có năng lực chạy thoát khỏi chúng.”

Ôi! Merlin.

Lúc này cậu thật sự hy vọng Dumbledore sẽ đánh gãy lời hắn cũng giống như đánh gãy lời của con cóc hồng năm đó, sau đó đá hắn ta về chỗ ngồi. Cậu nhìn về phía dãy bàn giáo viên, thấy ánh mắt Snape trống rỗng, chắc là đang vận dụng bế quan bí thuật để khống chế cảm xúc.

Ngươi có tin là ta sẽ nhờ Salazar mang về một con quỷ hút máu hay người sói cho ngươi đánh bại nó trước mặt mọi người luôn hay không? Cậu oán hận mà nghĩ, có bản lãnh ngươi liền cho tất cả mọi người một cái “Obliviate” (Lãng quên).

Đại khái Dumbledore cũng có chút không kiên nhẫn, cụ ho nhẹ một cái, ý bảo Lockhart nên một vừa hai phải. Đương nhiên, Lockhart không thể nào hiểu được gợi ý thâm thúy đó.

“Hai ngày sau, ta sẽ lên lớp dạy mọi người.” hắn tiếp tục nói.

“ Trước khi dạy chính thức, ta sẽ có một bài trắc nghiệm nho nhỏ, thỉnh mọi người trở về chuẩn bị cho thật tốt, trò nào có được số điểm cao nhất sẽ nhận được quyển sách mới nhất của ta, nhớ kỹ, có chữ ký.”

Sảnh đường vừa mới yên lặng lại vang lên tiếng hoan hô của các nữ sinh. Harry cúi đầu nhìn thời khóa biểu trong tay, ở trong lòng cầu xin trước lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám là lớp độc dược mong rằng Severus sẽ cấm túc cậu, mỗi cuối tuần đều cấm túc...

Dumbledore rốt cuộc cũng không nhịn được, cụ đứng dậy nói với các học sinh.

“Yêu cầu của giáo sư Lockhart mọi người đã nghe rõ rồi phải không? Bây giờ, chúng ta nhập tiệc thôi!” cụ vừa nói xong trên bàn liền xuất hiện vô số đồ ăn đa dạng ngon miệng.

Hô ~~ cuối cùng cũng qua. Harry vừa lấy một tảng thịt bò hứng thú bừng bừng mà dùng bữa.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, huynh trưởng có nhiệm vụ dẫn dắt tân sinh về ký túc xá, Leann không chỉ là thủ tịch nhà mà còn là huynh trưởng Slytherin. Harry theo anh ta trở về phòng sinh hoạt chung ở dưới lòng hồ Đen, tuy rằng cậu mạnh hơn anh ta nhiều, nhưng lại không muốn khiêu chiến, nên ngoan ngoãn mà đi theo sau.

Draco và Blaise đi bên cạnh Harry nói nói cười cười, kể chuyện về kỳ nghĩ hè, Harry cũng đang chăm chú nói chuyện vui vẻ cùng hai người. Nhưng mà trong lúc vô ý cậu vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Keyden Lestrange đang nhìn cậu.

Ánh mắt của gã trong nháy mắt biến thành màu đỏ, nhưng rất nhanh liền trở lại thành màu đen, tốc độ cực nhanh làm Harry cứ ngỡ là mình gặp ảo giác.

(Ngư Ngư: Sao mà chương càng lúc càng dài zậy hông biết? Ta đã lười mà nó còn dài nữa chứ....mỏi cả tay luôn. ~T_T~)