Chương 57: Bị ép làm gia chủ
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Những lời này rơi vào tai các bức họa tạo thành một khủng hoảng không nhỏ. Nhìn thấy không, có phải Harry đã ghét bỏ trang viên Potter rồi không?
“Khụ.” Bức họa trên cùng lên tiếng.
“Gia tộc Potter giờ đang thiếu một vị gia chủ.” Harry nhìn cụ biểu tình vô cùng mê mang.
Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã không định thừa kế trang viên Potter sao? Tuy rằng gia tộc Potter có chút khó coi hơn gia tộc Slytherin, nhưng Harry con là họ Potter a! Các bức họa liền hò hét trong lòng, nhưng không có ai dám nói ra.
“Con không muốn thừa kế sao?” Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, người lớn nhất cũng thực bi thương.
“Bây giờ sao?” Harry lắp bắp kinh hãi, rõ ràng nếu theo tính tình đời trước thì cậu đã sớm hét lên, cho dù là như vậy, nhưng cậu vẫn nhịn không được đề cao âm thanh của chính mình.
“Chính là con chỉ mới mười hai tuổi a!” Đùa giỡn cái gì vậy, liền tính phải thừa kế thì cũng phải đợi cậu 18 tuổi thành niên chứ? Gia chủ 12 tuổi, nói ra nhất định là hù chết người a! Cũng không phải là thời chiến tranh người lớn khan hiếm, trong thời bình thì cũng phải 22 23 tuổi mới kế thừa gia tộc mà phải không?
“Không sao, không sao.” Người lớn nhất hiển nhiên cũng sợ đến lúc đó Harry sẽ chạy trốn.
“Làm gia chủ không có quy định về tuổi tác, hơn nữa con là Potter cuối cùng.”
Harry: “...” Cho nên từ bây giờ trên lưng cậu phải đeo trách nhiệm của một gia chủ sao? Thật sự là rất đáng sợ có được không?
Chuyện này không giống với chuyện cậu đáp ứng làm người thừa kế Slytherin, cho dù cậu là người thừa kế, nhưng mà chỉ cần Salazar vẫn còn, thì khẳng định Salazar sẽ giải quyết. Nhưng mà nếu làm gia chủ Potter, thì cậu phải vì gia tộc mà suy nghĩ, gánh vác trách nhiệm phục hưng gia tộc Potter.
Dưới một đống ánh mắt nóng bỏng trông chờ của các bức họa, Harry chỉ có thể gật đầu. Cậu không dám tưởng tượng đến cảnh các bức họa đều nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng. Rốt cuộc cậu cũng biết vì sao giáng sinh năm rồi ở trang viên Prince, trước lúc ra quyết định thì Lão dơi già đã chịu bao nhiêu áp lực (/ToT)/~~~
Gia tinh nghe theo lên người lớn nhất, mang chiếc nhẫn gia chủ đến cho Harry. Giống như nhẫn gia chủ của gia tộc Prince, nhân gia chủ tộc Potter cũng bằng vàng rồng, chỉ khác ở trên nhẫn gia chủ tộc Potter tráng trí bằng hình một bạch kỳ mã thuần khiết, ánh mắt nó được khảm bằng ngọc Rubi, vô cùng tinh xảo.
Harry đưa mắt nhìn xuống ngón trỏ tay trái của mình, con đang đeo nhẫn liên lạc với Salazar cùng Snape, sau đó làm theo lời người lớn nhất đem máu nhỏ vào mắt bạch kỳ mã, chờ máu hoàn toàn bị dung nhập, sau đó mang nó vào ngón trỏ bên tay phải.
Thấy cậu đã làm xong hết thảy, mấy trăm bức họa cuối cùng cũng yên lòng.
Chuyện này chỉ trì hoãn mất một ngày của bọn họ, hôm sau lại có chuyện phải làm. Salazar phải đi tìm Grodic, ba ngày sau liền rời khỏi trang viên Potter, chỉ còn lại Harry cùng Snape, hai người ở trong phòng kiểm kê tài sản của gia tộc Potter, làm Harry có hiểu biết sơ lược về tình hình hiện tại của gia tộc.
Nếu như James mà biết hang ổ của mà bị đối thủ một mất một còn kiểm tra sắp xếp, nhất định sẽ tức giận đến mức muốn chạy ra khỏi bức họa để quyết đấu với đối phương. Rất may là hiện tại hắn không biết ╮(╯▽╰)╭
Nếu như nói gia tộc Malfoy am hiểu kiếm tiền, gia tộc Black dễ sinh ra phản nghịch giả, thì gia tộc Potter không thiếu nhất chính là tinh thần mạo hiểm.
Harry vô ngữ mà nhìn những thứ được cất trong thư viện kia, nói là nhật ký không bằng nói là quyển Du ký chép tay thì càng đúng hơn. Ngoại trừ người ba tráng niên mất sớm của cậu, thì những người Potter còn lại dường như ai cũng đã từng đi ra ngoài du ngoạn, có mấy quyển nhật ký trình độ mạo hiểm có thể so với truyện tiểu thuyết của Muggle.
Hiển nhiên Snape cũng bị trình độ của những bản chép tay này kinh sợ, anh nhìn một lần, sau đó đem để lại giá sách, nói với Harry.
“Gia tộc Potter vẫn có thể truyền đến đời của em, quả thật là một chuyện khó mà có thể tưởng tượng được!” gia tộc thuần huyết thường là chỉ có một mạch chính và thường là con trai độc đinh, chỉ cần có tinh thần mạo hiểm không sợ chết như Potter gia tộc có thể sẽ biến mất, nhưng mà thần kỳ ở chỗ cái gia tộc cỗ xưa này vậy mà vẫn có thể kéo dài cho đến bây giờ.
Harry không khỏi nhớ đến đời trước của chính mình, cảm thấy lời của lão dơi già nói quá đúng.
Cho dù có nhóm tổ tiên giúp đỡ, thì Harry cùng Snape phải ở đây nửa tháng mới có thể hiểu rõ hết về tình hình tài sản và đồ vật mà gia tộc đang sở hữu. Bọn họ đang định lại ở thêm một thời gian, hảo hảo mà nghĩ ngơi một chút, nhưng Hedwig xuất hiện đánh gãy kế hoạch của bọn họ.
Một buổi sáng tinh mơ, Harry đang nửa tỉnh nửa ngủ, chợt bị một loạt tiếng động ngoài cửa sổ làm bừng tỉnh, cậu rời khỏi cái ôm của người yêu, miễn cưỡng chớp mắt vài cái.
Hedwig đang không kiên nhẫn mà mổ mổ cửa sổ.
Harry xuống giường mở cửa sổ để Hedwig tiến vào, gỡ thư trên chân cô nàng xuống, sau đó cầm một ít bánh quy đút cho cô nàng. Hedwig mổ mổ trong chốc lát liền vùi đầu vào ly của Harry mà lộc cộc lộc cộc uống nước.
“Thư của ai?” Snape cũng bị đánh thức, hỏi.
Harry nhìn bức thư, sau đó mới nói.
“Gia tộc Malfoy mời chúng ta ngày 27 tháng 7 đến trang viên Malfoy làm khách, ngoại trừ chúng ta còn có những quý tộc khác, là một cuộc tụ hội nhỏ.” cậu nói xong nhìn lịch một chút.
“Còn ba ngày nữa là đến rồi, chúng ta trả lời như thế nào?”
Snape ngồi dậy, chậm rãi nói.
“Thu dọn một chút, tối nay chúng ta trở về đường Bàn Xoay, từ nơi đó đi trang viên Malfoy.”
Harry gật đầu.
“Vâng.”
Để Hedwig nghĩ ngơi một chút, cậu liền để cô nàng mang thư trở về, ở trong thư cậu viết: Bọn họ cảm thấy rất vinh hạnh khi được gia tộc Malfoy mời, nhất định sẽ đến đúng giờ, gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt lành.
Snape nhìn cái tiểu cự quái đời trước vẫn luôn lỗ mãng, mà bây giờ lại trọng ổn mà vứt ra những từ ngữ nho nhã lễ độ, thản nhiên sinh ra một cảm giác không thích hợp. Giờ khắc này anh mới tinh tường mà nhận ra, đứa nhỏ anh luôn che chở bây giờ đã trưởng thành. Anh thoáng nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời xanh lam hiếm thấy của nước Anh, đột nhiên anh cảm thấy đời này thật tốt đẹp, tốt đẹp đến mức có chút không chân thật.
Anh không cần lại đi làm gián điệp hai mang không lại làm một tử thần thực tử âm u, dơ bẩn, anh có thể ở bên cạnh Harry, bước từng bước, từng bước cùng nhau chia sẽ tương lai.
Hít sâu một hơ, Snape liền rời giường, chuẩn bị cùng Harry. Bọn họ không cần thu dọn quá nhiều đồ đạc, nhưng chuyện phải xử lí thì rất nhiều, trừ bỏ chào tạm biệt các bức họa tổ tiên, Harry còn căn dặn gia tinh của gia tộc một cách kỹ càng. Đám gia tinh rất luyến tiếc chủ nhân vừa mới về nhà, nhưng Harry lại cam đoan với chúng nó, nghĩ hè hằng năm sẽ trở về, mới tránh được việc chúng nó tập thể đập tường.
Chỗ James cùng Lily cũng vậy, mấy ngày nay thái độ của James đối với Snape không thể nói là ôn hòa thân thiết, nhưng cũng không có xu hướng dùng ác ngữ để tranh cãi, ít nhất cũng đã có lễ phép cơ bản. Nghe nói bọn họ muốn đi, Lily liền dặn dò cậu cùng Snape một phen, đơn giản như là: các ngươi rảnh rỗi liền về chơi, nếu không chúng ta sẽ thật tịch mịch. Nghe được câu này, Harry quả thật không biết là do mẫu thân đại nhân nhớ cậu, hay là do nhóm tổ tiên thiếu chuyện để bát quái.
Chờ làm xong xuôi hết mọi chuyện, trời cũng đã tối, hai người thương lượng, liền quyết định sáng mai hãy trở về. Tuy rằng độn thổ sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng mà trở về đường bàn xoay giờ này cũng không được thuận tiện cho lắm.
Sáng ngày hôm sau, Harry cùng Snape ra khỏi trang viên Potter, sau đó cậu liền dùng thần chú mà Salazar dạy cậu để lần nữa phong ấn trang viên. Tuy rằng bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh. Nhưng xuy xét đến vấn đề rất lâu cậu mới trở về một lần, để phòng ngừa có kẻ mơ ước, đánh lén trang viên, thì tốt nhất vẫn là đem nó phong ấn lại.
Làm xong tất cả, cậu liền cùng Snape độ thổ đi mất.