Chương 50: Chỉ hắn mới cứu được
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Thụ tinh hay còn gọi là Râu dài tinh, chúng nó được sinh ra từ cổ thụ ngàn năm, thân hình cao lớn, tuổi già sức yếu, có một chòm râu bạc thật dài cùng với đôi mắt màu nâu đậm. Chúng nó thích ở trong động nham thạch, thích lắng nghe âm thanh của suối chảy, tình huống bình thường sẽ không có ác ý với con người.
Nhìn thấy sinh vật này, ba người nhẹ thở ra. Snape tự động cất đũa phép.
“Phù thủy?” Thụ tinh đi về phía bọn họ, âm thanh của nó hùng hậu trầm thấp, như là một người đàn ông trung niên.
Harry gật đầu.
“Chào ngài.”
Thụ tinh cũng không có nhìn cậu, nó chuyển ánh mắt về phía Salazar Slytherin.
“Các ngươi đến nơi này làm gì?” Nó ôn hòa hỏi han.
Bởi vì vấn đề về huyết thống, nên đại bộ phận sinh vật huyền bí theo bản năng mà sinh hảo cảm với Slytherin.
Slytherin trả lời.
“Chúng ta muốn ra khỏi rừng rậm này, mà không làm kinh động đến tộc người lùn.”
Là không kinh động tộc người lùn râu đỏ, Harry yên lặng bổ sung ở trong lòng.
Thụ tinh lắc đầu.
“Chuyện này sợ là rất khó.” Nó ấp a ấp úng nói.
“Các ngươi không biết, hai trăm năm qua, con người không chỉ một lần muốn đánh chủ ý vào phiến rừng rậm này, ta cũng đã ngăn cản qua, nhưng mà...tộc người lùn, nhất là nhóm râu đỏ, bọn họ vẫn cảm thấy, làm những người có ý đồ chặt cây đó chết ở chỗ này là tốt nhất.”
Harry: “...”
Snape: “...”
Gần hai ba trăm năm qua, bởi vì cách mạng công nghiệp, mở rộng không gian sống là bản năng sinh tồn của nhân loại, mảnh rừng rậm này gần với Liverpool như vậy, mà vẫn còn có thể tồn tại đến giờ, nhất định là có nguyên nhân không muốn người khác biết, mà trước mắt, cái nguyên nhân không muốn ai biết đó....
Harry bất đắc dĩ mà đỡ trán.
Khi rừng rậm gặp uy hϊếp thì thụ tinh cũng sẽ ra tay, nhưng tính tình nó ôn hòa, nên nhiều nhất chỉ treo những người chặt cây lên, hay bắt vào hang xem như là cảnh cáo, rất ít khi thương tổn đến tính mạng bọn họ. Nhưng tộc râu đỏ bất đồng, bọn họ tính tình táo bạo, chỉ cần có sinh vật cấm lấn địa bàn của mình, thì bọn họ nhất định không tiếc đại giới mà gϊếŧ chết kẻ xâm lấn.
“Cho nên?” Slytherin hỏi.
Thụ tinh thấp giọng khụ một tiếng rồi nói.
“Cho nên bọn họ bày rất nhiều cạm bẫy.”
Salazar vẫn một bộ dáng vân đạm phong kinh như trước nói.
“Ta đã biết, đa tạ nhắc nhỡ.” Người lùn mà thôi, ba người bọn họ nếu muốn giải quyết thì cũng không phải đặc biệt khó khăn. Bởi vì ngài không thích gặp rắc rối, nhưng nếu bọn họ tự mình đưa đến cửa... Slytherin nheo mắt, vậy thì đó không phải là lỗi của ta.
Ba người tạm biệt thụ tinh, tiếp tục đi về hướng nam.
“Nó rất thích ngài?” Harry hỏi, trước mắt, nếu không có Slytherin ở đây, thì tuyệt đối nó sẽ không cùng bọn họ nói nhiều như vậy.
“Phần lớn những sinh vật huyền bí đều rất thích ta.” Salazar một bên chú ý dưới chân một bên trả lời cậu.
“Bao gồm cả giám ngục Azkaban cùng với Âm thi.”
Harry: “...”
Snape: “...”
Từ lần đi Gringotts bọn họ đều biết thể chất của Slytherin không bình thường, bọn họ đều không nghĩ tới lại không bình thường đến mức này!
Nhắc đến Âm thi Harry liền nhớ đến một sự việc.
“Đúng rồi, nếu một người bị Âm thi kéo vào hồ nước mười mấy năm, hắn sẽ biến thành âm thi sao?”
Snape vẫn im lặng nảy giờ lên tiếng.
“Em nói là Regulus Black?”
“Ân” Harry gật đầu, cậu kỳ thực rất sùng bái người anh họ này, là một tử thần thực tử trong thời kỳ Voldemort đang cực kỳ cường thịnh, thấy rõ bộ mặt thật của chúa tể hắc ám còn có thể phản kháng, là một nam nhân chân chính.
“Gia tộc Black?” Salazar dùng một vô thanh vô trượng ma pháp cắt bỏ một nhánh cây cản trở bọn họ, hỏi.
“Ân.”
Salazar nhíu mày.
“Gia tộc Black là phù thủy hắc ám phải không?”
Harry có chút khó nói.
“Hình như là vậy....Đúng không?” Cậu đối với gia tộc Black không hiểu biết nhiều lắm, phần lớn ấn tượng là từ Sirius. Cậu chưa bao giờ nghĩ Cha đỡ đầu đại cẩu có thể đặt ngang hàng cùng với “phù thủy hắc ám”.
Snape xuy cười một tiếng, hiện tại tự nhiên cũng nhớ đến tính cách manh động của Sirius.
“Nếu là phù thủy trắng thì có khả năng bị đồng hóa, nếu là phù thủy hắc ám thì chưa chắc...” Salazar nói.
“Có khả năng sẽ có một số tình huống đặt biệt.”
Cái này làm Snape hơi ngoài ý muốn.
“Ví dụ như trường hợp nào?” Anh chưa bao giờ nghe thấy trường hợp bị Âm thi lôi xuống hồ nước mà vẫn còn sống.
Salazar giải thích.
“Phù thủy hắc ám đôi khi sẽ để cho hậu đại của mình một ít vật phẩm hắc ma pháp, giúp ngăn cản một số sinh vật huyền bí tà ác, gia tộc Black hẳn là sẽ có.”
Ánh mắt Harry nhất thời liền sáng lên.
“Sirius bị xóa tên khỏi gia tộc, lúc đó toàn bộ hy vọng của gia tộc đều đặt trên người Regulus, nói như vậy...”
Nếu gia tộc Black có đọc vật tốt này, chắc chắn sẽ đặt trên người Regulus.
“Bất quá cho dù có, cũng chỉ bảo vệ được linh hồn hắn, làm hắn ở trạng thái không sống không chết, chỉ có thể chờ người đến cứu." Salazar tiếp tục nói.
“Hắn không thể tự mình thoát khỏi khốn cảnh.” Nói cách khác là Âm thi sẽ không thả hắn ra.
Salazar hỏi.
“Con tưởng cứu người đó?”
Harry rất khẳng định mà gật đầu.
“Ân” Nếu có thể cứu sống Regulus thì thật tốt, có thể hóa giải hiểu lầm giữa hắn và Sirius, cũng có thể trấn an bức họa phu nhân Black cùng với Kreacher đáng thương.
Snape ở phía sau cậu nhè nhẹ nói.
“Kỳ thật là em không muốn nhìn thấy gia tộc Black bị cẩu đỡ đầu của em đạp hư thành bộ dạng kia đúng không?”
Harry: “...”
Bất quá cẩn thận nghĩ lại, công tâm mà nói, gia chủ không phù hợp để một người thích mạo hiểm như Sirius làm, bởi vậy cậu cũng không phản bác lời của Snape.
Bọn họ đi một lúc, trước mắt xuất hiện một khoảng đất trống trải đầy cỏ, ba người ngồi xuống, Harry lấy ra điểm tâm đã được chuẩn bị ở trang viên Prince đưa cho hai người kia.
Nghĩ ngơi đơn giản, bọn họ liền tiếp tục đề tài lúc nãy.
“Các ngươi muốn cứu người đã bị Âm thi tha đi?” Salazar hỏi.
Harry do dự hỏi.
“Có thể không?”
“Có thể, nhưng chỉ có ta mới có thể cứu hắn ra.” Salazar trả lời.
“Nếu hắn không chết, mà chỉ bị phong ấn linh hồn thì...” Ngài uống một hơi nước rồi nói tiếp.
“Nhưng nếu muốn cứu sống hắn, thì phép thuật của ta không dùng được.”
Harry có chút thất vọng mà cuối đầu.
“Không sao, chỉ cần có thể mang hắn ra ngoài là được rồi.”
Một anh hùng yên lặng trả giá, nên ít nhất phải khôi phục danh dự cho hắn, ít nhất không thể nằm đó với một đống Âm thi, lưng đeo danh tử thần thực tử, thì không tốt, hắn cũng cần phải được mai táng ở mộ địa gia tộc Black, làm hắn có một bức chân dung ở số 12 quảng trường Grimmauld, cùng một chỗ với tất cả các bức họa những thành viên khác của gia tộc.
Salazar ôn hòa mà nhìn cậu, cười khẽ.
“Ta không thể cứu sống hắn, nhưng có người có thể.”
“Ai?” Ánh mắt Harry sáng lên.
Salazar vẫn tươi cười như trước nhưng lại mang theo chút hoài niệm.
“Phù thủy thuần huyết thống bạch ma pháp Godric Gryffindor.” Phép thuật hắc ám chỉ có thể chống lại độc âm thi, nhưng phép thuật trắng có thể làm linh hồn bị phong ấn sống lại.
Harry: “...”
Snape: “...”
Cho nên, kế xà tổ, bọn họ còn có cơ hội nhìn thấy sư tổ? Một xà tổ là đã đủ khủng bố, có phải những năm học tiếp theo ở Hogwarts sẽ trở nên gà bay chó sủa?
Salazar vừa định giải thích, thì một âm thanh kỳ lạ xẹt qua tai bọn họ. Ba người đồng thời ngừng lại, cầm đũa phép cảnh giác nhìn xung quanh.