HP Chi Hình Bóng

Chương 47: Nụ hôn thứ nhất.

Chương 47: Nụ hôn thứ nhất.

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Happy Birthday! Severus Snape, I Love You forever...(^3^) )

_______

Đây là đêm đầu tiên cậu còn tỉnh táo mà ở lại đường Bàn Xoay, Harry tắm rửa đơn giản, liền nằm lên giường của Snape, chờ đối phương.

Nguyên bản Snape còn tính làm hai vạc độc dược, như mà hôm nay chạy tới chạy lui như vậy, đừng nói là Harry, đến anh còn có chút mệt. Phương tiện đi lại của Muggle khác với phù thủy, bọn họ mỗi bước đi đều phải dựa vào chính mình, không thể dựa vào độn thổ, hay cưỡi chổi được, bởi vì bọn họ không biết có xuất hiện ở nơi có nhiều người hay không, nếu không đột nhiên xuất hiện có thể sẽ dọa chết Muggle.

Snape thay áo ngủ lên lầu, mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Harry đang cuộn mình trong chăn của anh, hai mắt sáng lắp lánh, không chớp lấy một cái mà nhìn mình.

Snape hung hăng mà trừng cậu một cái, rồi leo lên giường.

“Sev.” Harry chủ động ôm lấy nam nhân vừa nằm xuống.

“Em mệt quá!”

Snape ném một vô trượng ma pháp về phía đèn, nhất thời trong phòng một mảnh tối đen.

“Mệt liền ngủ sớm một chút.” Thời điểm không châm chọc, thì anh lại hướng tới việc nói ít ý nhiều.

“Ân.”

Harry nghe lời mà tựa vào ngực anh, ngửi thấy mùi hương của dược liệu từ cơ thể Snape làm tâm tình cậu thật thả lỏng, cố ý muốn ở cùng một phòng với anh, là vì không muốn cùng anh tách ra, cho dù là lúc ngủ cũng không được, cảm giác này rất khác với cảm giác lúc ở cùng Ginny. Trước mặt người khác thì cậu còn có thể giả bộ, nhưng lúc chỉ có hai người cậu một chút cũng không muốn làm trái với nguyện vọng bản thân.

Cậu rất nhanh liền ngủ say. Snape nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu, mới đưa tay lên xoa xoa mái tóc lúc nào cũng bù xù, sau đó mới hơi hơi thở dài.

Tiểu hỗn đản này, lúc nào em mới lớn lên đây?

Đến khi Salazar Slytherin xuất hiện thì đã là ba ngày sau, Harry là người thừa kế của y, nên y thật dễ dàng mà tìm thấy đối phương.

Ba ngày này, Snape cùng Harry hưởng thụ thế giới hai người thật vui vẻ. Đương nhiên Snape sẽ không để Harry làm hết tất cả công việc, hai ngươi cơ bản thuộc về hình thức Snape cắt thái, còn Harry thì ném vào nồi.

Không có gì là không tốt, chính là...

“Sev anh có cần cắt đồ ăn đều bằng nhau cứ như đang cắt tài liệu độc dược như vậy không?” Harry vô ngữ mà nhìn đám nguyên liệu nấu ăn, làm cho cậu có xúc động như đang nấu độc dược.

Snape cắt gọt đều không cần dùng dao của Muggle, mà là dùng dao ngân cắt nguyên liệu độc dược.

Harry: “...” Cậu chỉ biết chính mình căn bản là không phải nấu cơm, mà là đang nấu độc dược.

Snape ngẩng đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn cậu, Harry tự động rụt đầu, không dám nói nữa, ngoan ngoãn mà đem đám nguyên liệu bị cắt giống y như nhau vào nồi.

Đó là lúc nấu cơm.

Lúc làm bài tập.

“Sev vạc bằng đồng thau có gì khác với vạc đồng nguyên chất?” Harry cầm bài tập độc dược mà trứng đau đến không còn lời nào để nói.

“Rễ thủy tiên và rễ cúc tây có gì khác nhau?”

Lúc này, Snape đang xem một quyển sách Latin lấy từ mật thất của Slytherin, anh bỏ quyển sách trên tay xuống, hỏi ngược lại.

“Vậy cây bả sói và cây mũ thầy tu khác nhau ở chỗ nào?”

Harry: “...” Xem cậu ngốc hay sao? Hai đời cộng lại đã hỏi cậu ba lần rồi.

Snape không để ý đến cậu đưa mắt trở về nhìn sách. Đầu óc Harry chuyển một vòng mới hiểu được ý của Snape.

... ... ... Kháo, có giáo sư nào ác như anh không?

Lúc bọn họ đi ngủ, bình thường là Harry lên giường trước.

“Sev ôm một cái.” Harry nằm trong chăn nói với Snape vừa mới vừa lên giường nằm.

Snape trừng cậu.

“Đi ngủ!”

Harry không thèm để ý đến ánh mắt lạnh đủ đông chết người của Snape, da mặt dày mà cọ cọ lên người anh, Snape bất đắc dĩ vươn tay ôm lấy cậu, sau đó hai người đều ngủ say.

Vốn mọi chuyện đều rất tốt, nhưng mà, tối hôm sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hôm đó, rất khó có được một ngày Snape lên giường sớm. Vừa mới tắm rửa xong Harry liền nhào lên người Snape như một quả Quaffle. Rất không may, cậu nện lên cánh tay Snape.

“Em cái tiểu hỗn đản này!” Snape xoa xoa cánh tay, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.

Nhìn thấy anh đau đến như vậy Harry liền khẩn trương.

“A a a Sev, em không phải cố ý!” Nói xong, cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay Snape.

“Để em xem có bị thương không?”

Động tác của Harry quá nhanh nên Snape chưa kịp tránh né thì tay áo đã bị cậu vén lên.

Lúc thấy rõ đồ vật trước mắt, sắc mặt Harry nháy mắt cũng biến trắng, một năm này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất nhiều, làm cậu quên mất nó không còn một mảnh.

Dấu hiệu hắc ám của Snape!

Một con rắn chui ra từ một cái đầu lâu hệt như là một cái lưỡi quỷ dị, nằm trên làn da trắng tái của Snape càng làm người chú ý.

Snape theo bản năng mà đẩy cậu ra, đứng dậy muốn bỏ chạy. Thứ đồ vật như dấu hiệu hắc ám này, Harry biết đến là một chuyện, nhưng mà để nó xích͙ ɭõa trước mắt Harry lại là một chuyện khác. Đây vĩnh viễn là tột nghiệt của anh, đồng thời cũng là đau xót không xóa nhòa được, cứ như vậy mà bại lộ trước mắt Harry, anh làm không được.

“Đừng, Sev!” Harry ngồi dậy quỳ trên giường, nắm chặt góc áo của Snape.

“Đừng đi”

Snape không để ý đến cậu, muốn bỏ tay cậu ra mà ra khỏi phòng ngủ. Harry nhảy xuống giường, gắt gao mà ôm lấy người trước mặt, không bao giờ để anh bước đi.

Snape cắn răng ra lệnh.

“Buông tay!”

“Không.” Harry tựa đầu vào lòng ngực Snape.

“Không, buông tay anh liền sẽ không cần em, lại nói anh tránh được hôm nay, còn ngày mai, anh cũng không muốn gặp em sao?”

Đối mặt với Harry dùng cả tay chân quấn chặt lấy anh như bạch tuộc, bất đắc dĩ mà thỏa hiệp.

“Ta không đi, Em buông ra đi.”

Cho dù anh có tránh được hôm nay, thì ngày mai Harry cũng có thể kéo anh trở về, đây là vấn đề mà bọn họ không có khả năng lảng tránh. Nghĩ thông suốt rồi anh liền không phản kháng nữa.

Lúc này Harry mới cẩn thận mà buông tay, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt giống như đêm đen của đối phương hơi.

“Anh vẫn không buông xuống được sao?”

‘Lữ hành thời gian” là mang linh hồn trở về, dấu hiệu hắc ám là dấu ấn nô ɭệ lên linh hồn, đời trước Snape mang theo dấu hiệu hắc ám mà chết cho nên khi trọng sinh thì dấu hiệu hắc ám cũng trở về theo.

“Em không hiểu” Snape lần nữa nằm lên giường, tắt đèn, mới nhẹ giọng nói.

“Thời điểm đó, ta đã làm sai rất nhiều chuyện.” Cùng bằng hữu tốt nhất quyết liệt, gia nhập tử thần thực tử, còn đem lời tiên đoán nói cho chúa tể hắc ám, cho nên hại bạn tốt anh chết thảm, ngay từ lúc bắt đầu anh liền sai...

Nếu không có anh, thì Lily chắc chắn sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc.

Harry đem đầu chôn vào ngực Snape lần nữa, mới rầu rĩ nói.

“Cho dù là vì bù lại, thì đời trước anh đã làm đủ lắm rồi.”

Trong bóng đêm Snape lắc đầu.

“Chung quy thì cha mẹ em cũng là tại vì ta mới chết.” Năm đó cho dù anh có không muốn thấy mặt lão Potter cỡ nào, thì cũng không muốn mượn tay chúa tể hắc ám gϊếŧ hắn.

“Liền tính không phải anh.” Harry nhẹ giọng nói.

“Làm thành viên của hội phượng hoàng thì chưa chắc bọn họ có thể sống sót. Bất quá... nếu anh muốn giải thích.” Hơi thở của Harry ôn nhu mà phun lên ngực Snape.

“Mấy ngày nữa chờ Slytherin các hạ đến cùng đi tìm trang viên Potter, ở đó chắc sẽ có bức họa của bọn họ.”

“Ân.” Harry khẽ ngẩng đầu hướng lên trên tìm kiếm, đυ.ng vào môi Snape, cậu nhẹ nhàng mà hôn lên.

“Bất luận như thế nào, thì em yêu anh, Sev.”

Snape do dự nửa ngày rốt cuộc cũng hôn trả lại cậu, hai người môi chạm môi, không khí làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Vừa rời môi đối phương, Harry hô hấp thật sâu để bổ sung thêm dưỡng khí vừa mới mất đi, trong bóng đêm Snape khó có được lộ ra một nụ cười thật lòng.

“Hay là hỏi Slytherin các hạ xem có biện pháp nào không?” Harry hỏi.

“Dấu hiệu?”

“Ân.”

“Không cần thiết.” Snape xoa xoa mái tóc ổ gà của Harry.

“Nếu chúng ta thuận lợi giải quyết chúa tể hắc ám thì dấu hiệu sẽ biến mất, nếu như không...” Anh không nói gì nữa.

Harry đột nhiên hiểu được ý của đối phương, cả kinh nói.

“Không được, không được trở về làm gián điệp hai mang nữa, quá nguy hiểm.”

Đáp lại cậu là sự trầm mặc của Snape.

“Đừng mà.” Harry gắt gao mà ôm lấy Snape cầu xin.

“Đừng rời khỏi em nữa mà, cần anh...” Trong âm thanh của cậu mang theo chút nức nở, đời trước cậu gặp qua quá nhiều tử vong rồi, đời này dù là sinh ly hay tử biệt cậu đều không chịu nổi.

Nghe thấy tiếng cậu khóc, Snape liền cứng đờ, anh chưa từng nghĩ là Harry bây giờ lại thiếu cảm giác an toàn như vậy. Thật lâu, Snape mới chậm rãi gật đầu.

“Ta biết.”