Chương 42: Hù chết em rồi!
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Kết thúc tiết độc dược, Harry cố ý thu dọn sách vở thật chậm, ở lại đến sau cùng.
Cậu đưa ánh mắt về phía xà tổ, nhìn thấy đối phương không động đậy, cậu cũng không dám nói chuyện. Snape cũng đang sắp xếp thành phẩm của học sinh.
Đột nhiên, Snape cảm thấy xung quanh bày ra bùa im lặng, bùa xem nhẹ cường đại. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Harry hơi mất tiêu cự. Chuyện gì nên tới thì sẽ phải tới.
“Ngươi lên lớp rất nghiêm khắc.” Trong âm thanh thanh lãnh của Slytherin mang theo một chút ý cười.
“Cái học sinh cần là hướng dẫn mà không phải chỉ trích. Bất quá ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Chế tác độc dược cần cẩn thận từng chút một, chỉ cần một sai lầm nhỏ là có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Snape nhẹ nhàng thở ra, Harry ngồi trở lại ghế.
“Vâng, cảm ơn các hạ đã nhắc nhở!” Snape hơi cúi người nói.
“Đi ăn cơm đi, Severus, sau này đối với học sinh kiên nhẫn một chút.”
“Vâng, các hạ.”
Slytherin các hạ nói xong liền ở trước mặt bọn họ độn thổ đi mất. Xác định ngài ấy đã đi mất, Harry ngã nhào vào ngực Snape nói.
“Làm em sợ muốn chết!”
Snape: “...” Anh mới là người bị hù chết có được hay không? Xà tổ đại nhân tự mình đi kiểm tra dạy học gì đó thật sự rất kinh khủng.
Thừa dịp bùa im lặng, cùng bùa xem nhẹ của Slytherin còn chưa mất tác dụng, Snape nhu nhu đầu tóc bù xù của Harry, ôn nhu mà trấn an cậu.
“ Nghe lời, đi ăn cơm thôi.”
Harry khiểng mũi chân dùng tốc độ nhanh nhất mà hôn lên hai má Snape.
“Lát nữa gặp ở Sảnh đường nha Sev!” Nói xong cũng không có quay đầu lại mà chạy ra khỏi phòng học.
Snape: “...” Anh khi không lại chế độc dược dinh dưỡng cho cậu làm chi, để bây giờ tiểu cự quái chỉ cần nhóm chân liền có thể thân anh, nếu uống thêm một năm nữa có khi nào cậu sẽ cao bằng anh luôn hay không?
Sau đó, Snape đến lễ đường, một bên uống cà phê một bên nhìn chằm chằm Harry đang cắt sườn dê còn thỉnh thoảng nói vài câu với Draco, đột nhiên anh cảm thấy tiểu cự quái hôm nay thật thiếu đánh!
Xà tổ đại nhân sau khi bồi Harry xem qua rất cả các môn học năm nhất, liền chính mình đi xem các năm trên. Vài ngày liền xem xong, nhìn phần lớn mà nói, thì nhà sáng lập đại nhân có chút hài lòng đối với tình hình giảng dạy hiện tại của Hogwarts.
Sở dĩ nói phần lớn là vì sau khi ngài xem qua học sinh năm ba học lớp tiên tri của Trelawney, dưới tình huống chưa khai thiên nhãn thì rõ ràng là một cái thần côn, trừ bỏ tiên đoán học sinh tử vong thì chính là nhìn bã trà đón tương lai, một chuyện đứng đắng cũng không có.
Nghe cả một buổi chiều, thì Slytherin các hạ cả người đều không tốt.
“Nữ nhân kia quá điên cuồng.” Thời điểm buổi chiều, xà tổ đại nhân thật sự không nhịn được, chạy tới phòng ngủ của Harry oán giận.
Lúc này, Harry đang viết luận văn môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, nghe ngài nói xong, Harry liền mỉm cười, đã quen với kế phụ đại nhân luôn vân đạm phong kinh rồi, bây giờ nhìn ngài ấy chật vật như vậy, thật là một sự kiện thú vị.
“Lớp học của bà có một bí quyết.” Harry buông bút xuống, gọi gia tinh lấy cho kế phụ đại nhân một ly rượu đỏ, rồi nói.
“Luận văn sau tiết học chỉ cần viết tương lai mình càng xấu càng tệ thì sẽ được điểm càng cao.”
Slytherin: “...” Y lần đầu tiên biết, bói toán còn có một môn học đi kèm đó là nói dối.
Bói toán kỳ thật là một môn học vấn cao thâm, hiện tại bị nữ nhân này biến thành dối trá giống như vu thuật của Muggle, nếu Rowena mà biết được chắc mau điên mất.
“Người muốn khai trừ bà ta không chỉ có một mình ngài.” Đời trước, con cóc hồng Umbridge sau khi lên làm thanh tra giáo dục thì việc đầu tiên mà mụ làm chính là khai trừ bà ta. Nhưng lại bị hiệu trưởng Dumbledore mạnh mẽ ngăn cản lại.
Xà tổ đại nhân không khỏi lắc đầu, dưới tình huống chưa có thân thể, ngài không thể sử dụng quyền lực của nhà sáng lập để khai trừ bà ta được, nếu không sẽ làm giới phù thủy chấn động.
Harry vừa khuyên vừa an ủi kế phụ đại nhân của mình.
“Không có việc gì đâu, ngài ở đây từ từ rồi sẽ quen thôi.”
Slytherin: “...” Bọn họ khổ khổ cực cực thành lập Hogwarts không phải là để học sinh thói quen với thứ giáo sư kiểu này a!
Bất quá, qua mấy ngày nay quan sát dạy và học, Salazar rốt cuộc cũng minh bạch , vì sao khi nhắc đến Godric là bậc thầy độc dược thì biểu tình của Harry cùng Snape lại kỳ quái như vậy rồi. Tình hình học tập của học sinh Gryffindor hiện tại thật sự là...
Thôi, chừa một chút mặt mũi cho người kia, y vẫn là không bình luận.
Một năm học này, những ngày còn lại trôi qua thật nhanh, mỗi cuối tuần Harry đều bồi Snape học nghệ thuật hắc ám với Slytherin. Snape tiến bộ rất nhanh, đến lúc học kỳ sắp hết thì anh đã có thể ‘phục hồi như cũ" thần chú ‘ chia năm xẻ bảy’ của Harry mà không có chút khó khăn nào.
Từ lúc cậu vào trường học liền có rất nhiều chuyện xảy ra, hết sức bận rộn. Vì thế mà cậu đã quên liên lạc tình cảm với bán khổng lồ Hagrid, dẫn đến Hagrid không có mời cậu đến xem con rồng đuôi gai Na Uy, dán tiếp làm cậu không có bị cấm túc đến rừng cấm, nên không có nghe lời tiên tri của nhân mã.
Đến tháng năm, Snape đã ngao chế thành công độc dược khôi phục thân thể cho Slytherin các hạ.
Đem lọ độc dược màu lam nhạt cho Slytherin các hạ, anh rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng mà thở ra. Hơn phân nửa thời gian của năm học này, anh đều sử dụng cho cái độc dược này.
Hôm nay, bọn họ vẫn gặp nhau ở mật thất học Nghệ thuật hắc ám. Salazar Slytherin sau khi uống độc dược vào, thân thể dần dần hiện ra, ngài cúi đầu nhìn thân thể của mình, không khỏi mỉm cười nói.
“Đã vất vả rồi Severus, thật sự rất cảm ơn ngươi.”
“Có thể giúp đỡ được ngài là vinh hạnh của ta.” Snape cung kính nói, đồng thời, trong ánh mắt không thể che dấu được kiêu ngạo.
Đây là lần đầu tiên Snape thấy Slytherin các hạ một cách chân thật, sự kinh ngạc của anh cũng không ít hơn Harry lúc trước. Xà tổ đại nhân thanh nhã tuấn mỹ, cử chi tao nhã thong dong, cho dù chỉ là một cái mỉm cười, cũng thể hiện được khí độ bất phàm, cao quý của ngài ấy.
So với lần đầu tiên anh nhìn thấy Voldemort thật là một trời một vực. Lúc đó Voldemort đã làm vài cái trường sinh linh giá, trạng thái linh hồn không ổn định, nhưng ma lực vẫn rất cường đại. Snape lúc đó bị ép đến suýt chút hít thở không thông, theo bản năng mà theo đuổi cường giả. Mà Slytherin các hạ cường đại từ trong ra ngoài, không chỉ ma lực, còn có phong độ, đây là điều một quý tộc chân chính mới có, là mị lực của cường giả.
“Kế tiếp các người định làm gì?” Xà tổ đại nhân ngồi trên ghế, nhẹ giọng hỏi.
Harry nghĩ nghĩ một chút liền trả lời.
“Thời điểm học kỳ kết thúc, chắc con phải đến lầu bốn để đối mặt với cái mặt xà kia một lần, nếu không Dumbledore sẽ nghi ngờ.”
Snape cùng Slytherin đều hiểu rõ mà gật đầu.
Slytherin nói.
“Ta có nói trước rồi, sau này ta không ở đây cùng các ngươi được, ta còn có chuyện phải làm, nếu có vấn đề gì, liền dùng nhẫn gọi ta về, mặt khác nếu có sự việc vượt qua suy đoán của các ngươi cũng có thể gọi ta, để ta đúng lúc mà xử lý.”
“Vâng.” Harry gật đầu.
Slytherin nhìn Harry đột nhiên nhớ tới.
“Trước con có nói, muốn đi trang viên Potter?”
“Vâng.” Đây là nguyện vọng mà đời trước cậu đều luôn không thực hiện được.
“Trang viện Potter đã bị phong bế ở thời kỳ chiến tranh, nếu con muốn tìm nó cũng sẽ không dễ dàng.” Slytherin hơi hơi nheo mắt nói.
“Chờ con nghĩ hè, ta sẽ cùng con đi tìm.”
“Cảm ơn người.” Có xà tổ đi cùng mọi chuyện liền đơn giản rất nhiều.
“Còn ngươi thì sao, Severus?” Slytherin hỏi.
Snape lắc đầu.
“Ta cũng không có chuyện gì làm, gần đây cần phải làm thêm mấy lọ tinh lọc linh hồn cuối cùng cho Harry, linh hồn của Voldemort trong cơ thể cậu đã bị tinh lọc gần hết rồi.”
Harry gật đầu, gần đây khi đối mặt với Quirrell, vết sẹo trên đầu cậu đã không còn đau chút nào.
“Hết rồi sao?” Slytherin hỏi.
“Còn có, làm sao để thuyết phục Dumbledore để nghĩ hè này Harry có thể ở cùng ta, cuối cùng chính là muốn cứu cha đỡ đầu của Harry từ Azkaban ra ngoài.”
Harry nghe thấy sắp rơi nước mắt, cậu cho là lão dơi già đã quên chuyện của cha đỡ đầu cậu, không nghĩ tới là anh lại chủ động nhắc chuyện này.
“Tốt.” Slytherin đứng lên, sau đó dặn dò.
“Ngươi đã học tập nắm giữ ma thuật hắc ám cũng không sai biệt lắm, từ bây giờ ngươi có thể tự tìm sách mà luyện tập. Bắt đầu từ hôm nay chỉ khi nào các ngươi có chuyện tìm ta hoặc ta có chuyện tìm các ngươi thì ta mới xuất hiện.”
“Vâng.”
“Như vậy, nghĩ hè gặp.”