Chương 37: Quà sinh nhật
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Bọn họ vượt qua kỳ nghĩ giáng sinh này bằng học tập và nghiên cứu. Tài liệu làm độc dược "tinh lọc linh hồn" không dễ tìm, muốn có máu bạch kỳ mã không bị nguyền rủa, nếu đặt tại tình huống bình thường có lẽ sẽ làm Snape đau cả đầu, may mắn duyên phận đưa đẩy trước đây họ liền chiếm được một lọ, tuy không được nhiều lắm như cũng đủ dùng. Còn những dược liệu khác trong mật thất của Slytherin đều có, cho nên quá trình chế độc dược "tinh lọc linh hồn" cho Harry diễn ra thuận lợi. Trước ngày nghĩ cuối cùng của kỳ nghĩ giáng sinh này Snape đã làm ra thành phẩm đầu tiên.
Harry nhìn Snape đưa cho cậu một lọ chứa chất lỏng màu lam đậm, không chút do dự mà nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch.
"Có cảm giác gì?" Snape khẩn trương hỏi. Độc dược này không có khả năng thử nghiệm trên động vật, Harry là người đầu tiên thử nghiệm.
"Ngọt." Harry nghĩ nghĩ nói.
Snape lườm cậu một cái tóe lửa.
Harry cười đến thật vô tội.
"Không tin anh nếm thử."
Snape lập tức bước đến bàn cầm một bụi khổ thảo chuẩn bị cắt nó ra. Tiểu hỗn đản lần sau sẽ đắng chết em!
"Em sai rồi giáo sư." Harry nhanh chóng đi qua ngăn cản hắn.
"Uống xuống tinh thần liền thoải mái hơn rất nhiều."
"Đã nhìn ra, còn có gì nữa?" Snape ngừng việc trên tay lại, khô cằn nói.
Harry nghĩ nghĩ.
"Chỉ còn khả năng là phải gặp mặt Quirrell mới xác định được."
Không giống như ma lực biểu hiện rõ ràng, "tinh lọc linh hồn" không đối mặt liền không thể nào biết kết quả được.
Snape nghĩ thấy cũng đúng, liền buông tha cho cái tiểu cự quái mắt xanh này.
Trước khai giảng một ngày, các học sinh bắt đầu trở lại trường học, lần thứ hai nhìn thấy Draco với Blaise, Harry cảm thấy phản phất như cách một thế hệ.
Blaise liếc mắt liền nhìn thấy nhĩ đinh trên tai Harry.
"Mình cảm thấy nó rất thích hợp với bồ."
Harry sờ sờ nhĩ đinh ngại ngùng mà mỉm cười nói.
" Mình cũng cảm thấy vậy, thật cảm ơn bồ."
Draco cẩn thận mà nhìn về phía hầm, sau đó nghe giọng hỏi Harry.
" Cha đỡ đầu mấy ngày nay đều ở trường học phải không? Bồ có gặp phải thầy ấy không?"
...Đâu chỉ là gặp mặt, mà mỗi ngày đều ở cùng một chỗ được không? Harry vô ngữ mà nghĩ, dấu đi thần sắc trên mặt.
"Có đôi khi có bài tập không hiểu mình sẽ đi hỏi giáo sư, thời gian còn lại đều là gặp mặt ở sảnh đường." Cậu đáp.
Draco và Blaise dùng vẻ mặt sùng bái mà nhìn cậu. Giáo sư Snape quả nhiên đối với Harry rất tốt a! Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến, nếu mà là người khác không hiểu bài tập dám đến hỏi giáo sư, thì nhất định sẽ bị cắt rồi ném vào vạc !
Trò chuyện xong, ba người đều trở về phòng.
Buổi tối mấy ngày nay, Harry đều ở trong hầm hoặc là mật thất chỗ Slytherin các hạ, chỉ khi nào đến giờ ngủ cậu mới trở về phòng ngủ, bởi vì Draco đã trở lại trường, cậu không thể không ngoan ngoãn mà ở trong phòng từ buổi trưa, sợ bị người khác nhìn ra bất thường.
Thật nhàm chán.
Harry nhìn cửa sổ bị ếm thần chú mê hoặc, bị ma pháp làm một mảng ánh sáng rực rỡ.
Cúi đầu Harry nhìn về phía lịch, sắp đến sinh nhật của Snape.
Lần này phải tặng cái gì đây?
Bây giờ thì tài liệu độc dược của Severus cũng không thiếu, Harry có chút đau đầu mà đỡ trán, như vậy chỉ còn lại một thứ...
Cậu khoác áo choàng tàng hình chạy ra ngoài.
Đi đến cánh cửa có mâm trái cây, Harry đưa tay sờ sờ lên quả lê, quả lê cười khanh khách sau đó mở cửa.
Nhóm gia tinh đang khí thế ngất trời mà chuẩn bị cho khai giảng ngày mai, thấy cậu tiến vào đều dừng tay, cung kính nói.
"XX thật cao hứng phục vụ ngài."
"XX vô cùng cao hứng khi phục vụ người thừa kế Slytherin."
...
Âm thanh tiếp đón hỗn loạn.
Đầu Harry càng đau, lẽ ra cậu không nên mặc đồng phục tới đây. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu không mặc đồng phục, khó đảm bảo là bọn họ sẽ không gọi cậu là "Ngài Slytherin Potter".
Cũng không biết Slytherin các hạ có che dấu tên ma pháp cho cậu hay chưa. Harry thật tuyệt vọng, cậu không muốn ngày mai mình sẽ bị vây xem như sinh vật quý hiếm a.
"Được rồi, được rồi!" Cậu nghĩ nghĩ rồi nói với bọn họ.
"Sau này đừng gọi ta là người thừa kế nữa, vẫn là gọi ta là Harry đi."
"Vâng, Harry tiểu chủ nhân."
Harry đánh giá bốn phía, đột nhiên nhớ đến đời này Dobby vẫn chưa xuất hiện, tự nhiên là sẽ không có gì đó sặc sỡ.
"Mang cho ta bột mì, socola, bơ, hoa quả, rượu Rum, còn có đường, còn lại không cần các ngươi giúp, nên làm việc gì thì tiếp tục làm đi." Harry phân phó.
"Harry tiểu chủ nhân phải làm đồ ăn sao?" Toàn bộ gia tinh bắt đầu khóc lên, sau đó tập thể đâm tường.
"XX không phải là gia tinh tốt, làm Harry tiểu chủ nhân muốn tự mình làm."
...
Harry thật muốn cắt cổ tay tự sát cho xong.
"Nghe, không phải như vậy..." Harry mở miệng ngăn chặn hành vi tự ngược đãi của bọn họ.
"Ta có một việc vô cùng quan trọng cần phải tự mình làm bánh ngọt, cho nên...nếu cần giúp đỡ ta sẽ gọi các ngươi, được không?"
Lũ gia tinh mới miễn cưỡng mà rời khỏi chỗ của Harry, chừa cho cậu một khoảng không độc lập.
Harry đột nhiên cảm thấy, xét về tự ngược thì gia tinh chính là tổ tông, không phải dụ dỗ thì căn bản là không ngừng được.
Harry nhìn đống nguyên liệu mà gia tinh đưa tới, có chút do dự. Mấy năm ở nhà dì Petunia, Harry cũng biết nấu cơm, dù sao bọn họ cứ xem cậu như gia tinh mà sai bảo, nấu cơm, dọn cỏ, dọn vệ sinh, không việc gì mà cậu chưa làm. Chính là sau khi vào Hogwarts, đã lâu rồi cậu không có làm qua, cũng không biết tay nghề có thục lùi hay không.
Harry ưu thương mà hòa tan Socola, để đông lại theo hình dạng cậu muốn. Cắt dâu tây, bơ, rượu Rum,...
Cậu gây sức ép cho đến hơn nửa đêm, rốt cuộc cũng bỏ bán thành phẩm vào lò nướng. Chờ xong xuôi, cậu dặn dò gia tinh dùng thần chú bảo quản, ngày mai mang qua cho giáo sư Snape, còn căn dặn không được nói chuyện này cho bất cứ ai.
Lũ gia tinh thật trung thành đáp, sau đó xếp thành hàng cung tiễn người thừa kế đại nhân rời khỏi nhà bếp.
Nhìn áo choàng tàng hình trên người, Harry đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Trở lại ký túc xá Slytherin, Harry chuẩn bị tắm rửa, dùng thần chú "thời gian hiện ra" trước mặt, Harry phát hiện mình chỉ có thể ngủ thêm được 5 tiếng.
Một âm thanh thanh lãnh vang lên phía sau lưng cậu.
"Con mới đến nhà bếp?"
Harry hoảng sợ quay đầu lại thì phát hiện là kế phụ đại nhân nhà mình.
Là chủ nhân của Hogwarts, Slytherin có thể dễ dàng nắm được hành tung của một người.
"Ngài đang chờ con sao?" Cậu có chút ngại ngùng, dù sao cũng thật thất lễ khi để Salazar đợi mình đến nửa đêm, cho dù đó không phải là lỗi của cậu.
"Không sao." Hiển nhiên đối phương cũng không có ý muốn cậu giải thích, nói thẳng.
"Ta muốn nói cho cho biết, ngày mai khi con lên lớp, ta muốn đi cùng con."
Ngài vẫn luôn muốn biết tình hình dạy học của các giáo sư bây giờ như thế nào?
"Ách..."
Harry cuối đầu nhớ lại thời khóa biểu, ngày mai thứ hai, có tiết biến hình của giáo sư McGonagall, buổi chiều có tiết lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns.
Cậu chân thành bi ai thay cho vị giáo sư này.