Chương 24: Tín vật Huyết tộc
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Bảy giờ tối, sau khi ăn cơm ở đại sảnh đường, Harry đúng giờ đến hầm báo danh.
Tuy rằng vừa rồi cậu bỏ chạy, nhưng cậu không dám quên buổi sáng Snape có nói, tối nay sẽ đi cùng cậu vào mật thất của Slytherin tìm đồ, muốn lừa giáo sư đi một mình, nói không chừng lại sẽ bị đánh một trận (/ToT)/~~~
Vẻ mặt Harry vô cùng bi thương.
{A, ngươi lại đến nữa rồi.}
Tiểu xà trên cửa hầm tê tê mà chào hỏi Harry, tuy rằng nó nghĩ rằng đối phương không hiểu mình nói gì, nhưng là một người à không, là một rắn, đã canh giữ cái cửa này ngàn năm rồi, cũng rất nhàm chán, người biết xà ngữ không nhiều lắm, lần trước cùng nó nói chuyện là một học sinh 50 năm về trước a.
Harry kinh ngạc mà nhìn nó.
{Ngươi có thể nói.}
Tiểu xà cũng kinh ngạc một chút.
{Ngươi hiểu ta nói sao?}
Snape ra mở cửa thì nhìn thấy cảnh tượng một người một xà đang nhìn nhau.
“Ngài Cứu thế chủ hạ mình đến đây, là để cùng cái cửa của giáo sư độc dược hèn mọn này nói chuyện phiếm sao?” Bất mãn vì mình bị xem nhẹ, Snape mở miệng nói.
Harry bị lời nói của hắn nhiễu loạn, mơ hồ, nửa ngày mới minh bạch ý tứ của hắn, ngại ngùng mà thè lưỡi, mới tiến vào trong hầm.
“Chúng ta cùng đi mật thất đi, Severus.” Harry lấy áo choàng tàng hình ra nhìn về phía Snape.
Snape trừng Harry, hắn cảm thấy nếu mình khoác cái áo choàng của Potter chạy khắp nơi thì thật sự là xuẩn vô cùng!
Biểu tình của hắn lộ rõ ghét bỏ rành rành.
Harry có chút bất đắc dĩ, cậu chần chờ nói.
“Nếu không... Thần chú xem nhẹ với thần chú ẩn thân được không?”
Cậu cùng Snape không thể nào quang minh chính đại mà chạy khắp nơi được, nếu không sẽ bị cái lão hồ ly Dumbledore phát hiện.
Nhưng hai thần chú này đều có khuyết điểm rất lớn. Thần chú xem nhẹ phiền toái ở chỗ là, đối với người có ma lực cao hơn ngươi thi chú, thì chú ngữ sẽ không có hiệu quả với người đó. Thần chú ẩn thân bất tiện chỗ là nếu xài chú ngữ này thì sẽ không dùng chú ngữ khác được, có thể nói người dùng thần chú ẩn thân tương đương với lực công kích bằng không.
Snape cân nhắc nửa ngày, sau đó vẻ mặt rối rắm mà khoác áo choàng gia bảo của đối thủ một mất một còn lên, rồi lại ôm nhóc con của nhà đối thủ một mất một còn vào lòng, mới đi ra khỏi hầm.
Áo choàng tàng hình vừa vặn che được thân hình của hai người.
Harry bị Snape ôm vào trong ngực, ngửi hương vị dược liệu làm người ta thấy an tâm trên người của Snape, sau đó cảm thấy may mắn vì hiện tại cậu mới 11 tuổi, cơ thể thực nhỏ, có thể thoải mái mà ôm đến ôm đi, nếu đổi thành cơ thể lúc 18 tuổi, áo choàng tàng hình chắc chắn không đủ che a.
Snape cùng Harry đi đến lầu ba bằng đường mật thất phòng ngủ của hắn, dù sao áo choàng tàng hình chỉ che được cơ thể, không dấu được khí tức, nếu đυ.ng phải người khác sẽ không tiện lắm.
Đi khoảng chừng 12 phút, hai người đã tới hành lang lầu 3. Harry nhìn khắp nơi một chút, mới tê tê mà mở mật thất.
Tiến vào cửa mật thất, Snape xác định sẽ không có người nhìn thấy bọn họ, vì thế mới nhẹ giọng nói.
“Em có muốn xuống tự mình đi không?”
Harry quyết đoán lắc đầu.
“Đã đi cả ngày hôm nay rồi, em không còn sức lực.”
Snape hận không thể bóp chết tiểu nhóc con trong lòng ngực.
Không đề cập tới chuyện cậu chạy đông chạy tây để tìm trường sinh linh giá của Voldermort cơ hồ đã chạy khắp Anh quốc, chỉ bằng hôm qua một mình cậu chạy hết 4 mật thất liền biết, cái tiểu hỗn đản này căn bản là đang giả chết!
Đại khái là cảm nhận được Snape tức giận, Harry lấy đầu chôn vào cánh tay của đối phương, “Chết” một cách triệt để.
Snape bất đắc dĩ mà ôm chặt cậu.
Nửa tiếng sau hai người đi đến một cánh cửa đang đóng chặt.
Harry chủ động từ trên người Snape nhảy xuống, bên trong mật thất là cái gì không ai biết, kinh nghiệm tối hôm qua không thể làm bất cứ tham khảo nào, vạn nhất trong mật thất là một sinh vật nguy hiểm nào đó Snape ôm cậu sẽ không được phương tiện.
{Hogwarts, hãy vì ta mở ra}. Harry tê tê nói.
Cửa mật thất mở ra.
Snape nhanh chóng cầm đũa phép phòng thân. Harry vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn, tối hôm qua mình đã làm rất cẩn thận nhưng cũng không có cảnh giác bằng Snape.
Đương nhiên trong mật thất cũng không có tồn tại bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào.
Một phòng để đủ thứ linh tinh, còn có một chiếc bàn tròn bên trên có 12 món đồ.
Harry nhíu mày nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của cái lọ màu hồng đâu, cậu âm thầm kinh ngạc, có phải là Slytherin các hạ nhớ lầm rồi không, cái độc dược kia căn bản là không nằm trong mật thất.
Đang suy nghĩ, cậu đột nhiên thấy Snape hít khí một tiếng.
Có thể làm người như Snape không thể bình tĩnh được, có thể nói đây không phải là đồ vật tầm thường, cậu quay sang hỏi Snape.
“Làm sao vậy, Severus?”
Snape chỉ vào một vật nằm trên bàn nhỏ, ý bảo Harry nhìn.
Harry đi qua nhìn. Là một vật to bằng đồng xu, có năm đỉnh nhọn, trạng thái trong suốt, nằm giữa đám đồ vật linh ta linh tinh này có chút khó phát hiện.
Cậu không hiểu mà nhìn về phía Snape.
Snape nhẹ giọng giải thích.
“Đây là vĩnh hằng chi tinh trong truyền thuyết”
Vĩnh hằng chi tinh? Harry lắc đầu, cậu chưa từng nghe qua.
“Là tính vật duy nhất của Huyết tộc.” Snape nói.
“Trong truyền thuyết, chỉ có một bộ phận huyết tộc là sống bên ngoài, còn lại bọn họ đều ở giới Huyết tộc, không qua lại với con người.”
Harry nghi hoặc hỏi.
“Vậy bọn họ lấy cái gì mà sống?”
“Hút máu con người thường là cấp thấp huyết tộc, chân chính quý tộc huyết tộc chỉ hút máu của huyết tộc thuần chủng.”
Harry há to miệng, đây là điều mà trước giờ cậu mới nghe thấy.
“Sinh mệnh lực của Huyết tộc rất mạnh, cho dù là bị thương nặng, chỉ cần không chết, trong vòng một ngày có thể hồi phục bình thường, quý tộc sẽ nuôi dưỡng một ít Huyết tộc thuần chủng làm đồ ăn, bởi vậy liền không cần ra khỏi giới Huyết tộc.”
“Kia, vậy Huyết tộc thuần chủng cũng cần đồ ăn a.”
“Em không biết?” Snape nhìn về phía Harry bằng ánh mắt thâm thúy.
“Quỷ hút máu uống máu con người không phải vì họ đói, mà vì máu con người sẽ làm họ trở nên điên cuồng, không kìm lòng nổi mà hút máu, lúc không có máu con người bọn họ cùng con người giống nhau, ăn thịt bò sống để bổ sung năng lượng.”
Harry giật mình.
“Như vậy thì quý tộc Huyết tộc cũng giống vậy? Bọn họ có thể ăn thịt bò sống, có thể uống máu huyết tộc thuần chủng, nhưng bỏi vì bọn họ là quý tộc tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình?”
“Đúng.” Snape gật đầu.
Harry chỉ vào vĩnh hằng chi tinh nghi hoặc hỏi.
“ Vậy thì cùng cái này có quan hệ gì?”
“Chủ nhân của giới Huyết tộc là ai ngươi biết không?”
“Narrow?” Harry tuy là không học vấn, không nghề nghiệp thì vẫn phải có thưởng thức của không học vấn, không nghề nghiệp.
“Trong truyền thuyết, tín vật của huyết tộc có 5 cái, vĩnh hằng chi tinh là một trong số đó.” Snape tiếp tục phổ cập kiến thức.
“Tình huống bình thường con người sẽ không thể tiến vào giới Huyết tộc, trừ khi có được thiệp mời, mà thiệp mời là một trong năm tín vật này có thể tùy tiện ra vào giới Huyết tộc. Nhưng mà Narrow đã ngủ say ngàn năm, nên không ai biết năm tín vật này ở đâu.”
Khó trách Snape nhìn thấy nó lại chấn động như vậy.
Nhân giới, là giới đầu tiên mà thượng đế sáng tạo trong cửu giới, nhưng khác với nhân giới mở rộng, 8 giới còn lại đều phong bế, mà một bộ phận quỷ hút máu được coi như là một loài người khác, phù thủy cũng được xem là con người, mà không phải xem như một chủng tộc khác. Bởi vậy, vĩnh hằng chi tinh xuất hiện chứng minh cho họ thấy cửu giới thật sự tồn tại.
Harry ngơ ngác mà nhìn vĩnh hằng chi tinh, nhất thời không phản ứng được.
Hiển nhiên là Snape suy nghĩ so với cậu càng nhiều.
Nếu vĩnh hằng chi tinh tùy ý mà để ở chỗ này, có lẽ đồ vật để lung tung trong này không có cái nào là đơn giản!
Buổi sáng Harry đã miêu tả cho hắn 4 mật thất mà cậu đã đi qua, trong đó có sách, vàng bạc châu báu, kiếm được bảo tồn ngàn năm ma lực,... Hắn lúc đó không để ý là mấy, bây giờ nghĩ lại mà sau lưng toát cả mồ hôi lạnh.
Hắn đi xung quanh một vòng, tìm không thấy lọ độc dược hồng sắc nào, vì thế nhanh chóng mà ôm lấy Harry còn đang ngây ngây ngốc ngốc, ra khỏi gian mật thất này.