HP Chi Hình Bóng

Chương 16: Cuộc trò chuyện với Salazar Slytherin

Chương 16: Cuộc trò chuyện với Salazar Slytherin

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Salazar Slytherin!

Harry kiềm chế khích động trong lòng, chăm chú mà nhìn người trong bức họa.

Trong tưởng tượng của cậu, Salazar Slytherin là một nam nhân cố chấp, bởi vì hắn chỉ nhận học sinh thuần huyết, hoặc là già cả, mặt khỉ giống như bức tượng điêu khắc ngoài kia.

Nhưng cậu không nghĩ ngài ấy lại như thế này, chỉ một bức họa thôi đã làm người ta không dám nhìn thẳng.

Hiện tại sách lịch sử tạo cho bọn họ bao nhiêu hiểu lầm? Voldemort làm thế nhân đối với Slytherin có bao nhiêu thành kiến? Nếu không nhìn thấy bức họa, chỉ sợ Harry sẽ không bao giờ biết được nhà sáng lập Hogwarts là như thế___làm người ta sợ hãi than.



Harry hướng về đối phương chào theo cách của quý tộc, đây là Draco dạy cậu.

"Phi thường vinh hạnh nhìn thấy ngài, Slytherin các hạ, ta là Harry Potter."

"Ngươi là học sinh Slytherin?" Salazar Slytherin hỏi.

"Bây giờ phải, trước kia không phải."

"A, bây giờ Hogwarts có thể chuyển nhà? Bắt đầu từ lúc nào?"

"Không" Harry thành thực mà trả lời.

"Bây giờ là lễ Giáng sinh năm 1991, nhưng ta đến từ mùa hè năm 1998."

"Người du hành thời gian?"

"Không, ta không phải cói ý trở về, mà là ngoài ý muốn trở về, đời trước ta là học sinh Gryffindor." Harry trả lời.

"Ngươi nói được xà ngữ." Salazar Slytherin có thể khẳng định , nếu không Herpo sẽ không để cậu tiến vào.

"Trong đầu ta có một mảng linh hồn của hậu đại ngài, nên ta có một bộ phận năng lực của gã."

"Trường sinh linh giá." Slytherin nhíu mày.

"Vâng. Gã phân tách linh hồn mình tạo trường sinh linh giá, ta cũng là một trong số đó."

"Ngươi xác định đó là hậu nhân của ta?"

Slytherin khó có thể tin mà hỏi, y chưa bao giờ thấy mình có máu điên cuồng đến vậy, cắt linh hồn?

Linh hồn là đồ vật quý giá nhất của phù thủy, từ ba lời nguyền không thể tha thứ có thể thấy được. Adava Kadavra (lời nguyền chết chóc) là gϊếŧ chết linh hồn, Imperio (lời nguyền độc đoán) không cần phải nói nó điều khiển linh hồn.

Mà đem linh hồn mình cắt miếng tức là đang đưa mình đến gần với hủy diệt.

"Nghe nói, mẹ hắn là đến từ gia tộc Gaunts."

Gia tộc Gaunts, y đã biết chuyện gì xảy ra.

Hắn tiếp tục hỏi.

"Con là Harry Potter phải không?"

"Vâng."

"Ta có thể gọi con là Harry không?"

"Vinh hạnh của ta thưa các hạ." Harry hơi hơi cúi người trả lời.

Slytherin cười, như ánh nắng ngày xuân, đến mức sông băng cũng đều tan chảy, tràng ngập ấm áp.

"Harry, con có thể kể hết mọi chuyện cho ta nghe được không?"

Là một bức họa,Salazar Slytherin đã lâu rồi không có nghe được tin tức của giới pháp thuật.

Tối đêm nay, Harry ở trong phòng chứa ngây người cơ hồ cả đêm, nói cho Salazar Slytherin từ lúc cậu sinh ra đến những việc phát sinh trong vòng 20 năm qua. Cùng với chiến tranh chống lại Voldemort từ khi cậu sinh ra đến năm cậu 18 tuổi gϊếŧ chết tên điên đó, kết thúc ác mộng của giới phù thủy.

Nhưng mà, ác mộng của cậu lại không ai giúp cậu chấp dứt, cuối cùng chỉ có thể chọn tử vong.

Đây là bí mật mà cậu chôn sâu dưới đáy lòng, cậu dấu diếm tất cả mọi người, kể cả Severus người đã dùng cả tính mạng để che chở cậu, nhưng cậu lại nói cho bức họa trong phòng chứa nghe, bởi vì đối phương là Salazar Slytherin, cậu tin tưởng đối phương sẽ nói cho cậu biết mình phải làm thế nào.

"Thật là một niên đại điên cuồng." Sau khi nghe xong câu chuyện, Slytherin cười, nhưng lần này tươi cười lạnh như băng.

" Chúng ta năm đó, cách nơi này cũng cỡ 1000 năm đi? Khi đó phù thủy cũng có chiến tranh, là chiến tranh với giáo đình của Muggle, với quỷ hút máu, chúng ta vẫn hy vọng giới phù thủy được hòa bình, rời khỏi tầm mắt những kẻ gây hỗn loạn. Hiện tại hòa bình, bọn họ lại muốn nội đấu, một kẻ điên có thể quậy cho giới phép thuật gần như hủy diệt, quá điên cuồng."

Harry đứng đó cũng không biết nên nói cái gì, nên cũng không dám nói.

"Con nói bây giờ là năm 1991, đời trước đến năm 1998 con mới đánh bại hắn?"

"Phải, các hạ."

"Nói như vậy, bây giờ tên điên kia còn sống?"

"Vâng, chủ hồn còn tại trên người của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, còn sáu trường sinh linh giá còn lại, trừ con ra là còn năm cái, một cái con đều vẫn chưa động."

" Con nói răng nanh của Herpo chính là xà quái bên ngoài có thể tiêu diệt trường sinh linh giá?"

"Đúng vậy, các hạ."

Sau đó, Salazar niệm một chuổi chú ngữ bằng văn tự mà Harry nghe không hiểu, cậu có chút mê mang mà nhìn đối phương.

"Nếu không nhớ được, con có thế đến cái bàn đằng kia lấy tấm da dê và bút lông chim ghi lại."

"Cảm ơn các hạ." Harry nhanh chóng xoay người lấy tấm da dê cùng với bút lông chim.

Chờ Harry làm xong, Slytherin mới nói tiếp.

"Còn có, Harry con có thể giúp ta một chuyện không?"

"Ngài nói đi."

"Bức họa này chứa linh hồn của ta, bây giờ ta muốn ra ngoài, ta không thể để gã điên kia một lần nữa hủy diệt Hogwarts. Trong tòa thành này, ở lầu 3 có một mật thất, trong đó có một chai độc dược có thể làm linh hồn ta rời đi bức họa này, trở lại thế giới thực. Ta không nhớ rõ lắm mật thất ở chỗ nào, chỉ nhớ được ở lối vào có một con tiểu thạch xà con chỉ cần dùng xà ngữ nói với nó.{Hogwarts, hãy mở ra vì ta} là có thể đi vào. Con có thể giúp ta được không?"

"Có thể giúp đỡ ngài là vinh hạnh của con."

"Nhớ kỹ lọ độc dược kia có màu hồng, tìm được rồi hãy đến đây tìm ta." Salazar mỉm cười nói.

"Mặt khác, ta thật cao hứng khi được quen biết con, Harry."

Harry không khỏi mỉm cười.

"Con cũng vậy, thưa ngài."

"Lịch sử đã thay đổi, từ lúc con gặp ta ở chỗ này." Cuối cùng Slytherin hứa hẹn.

" Nếu tương lai có thay đổi, ta sẽ toàn lực mà bảo vệ Hogwarts."

"Các hạ..."

Slytherin mang theo khẩu khí kiên định không thể nghi ngờ mà đánh gãy lời Harry .

" Bởi vì, ta thuộc về nơi này"

"Vâng."

Harry hít thật sâu một hơi, sau đó nói tạm biệt.

Ra khỏi phòng của Salazar Slytherin, Harry gặp được Herpo.

{A, ngươi về rồi, ta chờ ngươi thật lâu a} Herpo mở miệng nói.

{Xin lỗi.} Cậu cũng không ngờ mình cùng Salazar Slytherin các hạ trò chuyện lâu như vậy.

{Không sao, bây giờ làm theo ta nói}Herpo lắc lắc cái đuôi nói.

{Vươn tay.}

Harry nghe lời, vươn tay ra, Herpo để đầu mình chạm vào tay Harry, rồi nói.

{Niệm chú ngữ đi.}

Chú ngữ dài dòng được niệm xong, giữa Harry và Herpo sinh ra một ánh sáng đỏ, Herpo từ từ nhỏ lại, sau đó quấn quanh tay Harry như một cái vòng tay.

Làm xong tất cả, Harry mang theo tân sủng vật ra khỏi phòng chứa.

Bên ngoài, không rõ sắc trời.

Harry tuy rằng kích động, nhưng cũng mệt đến ngắc ngư, nhanh chóng về phòng bổ sung giấc ngủ, còn nhiệm vụ của Slytherin các hạ để tối mai tính.

Vừa về đến phòng ngủ, việc đầu tiên Harry làm là tắm rửa, dù sao cái đường trượt đó cũng dính nhớt cực kỳ khó chịu. Nhưng mà đang tắm, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, tùy tiện rửa sạch xà phòng trên người, đi đến đầu giường hỏi Herpo.

{Vài thập niên trước đã từng có một học sinh đi vào phòng chứa phải không?}

{Đúng vậy, làm sao vậy Harry?}

{Vì cái gì gã không vào gặp Slytherin các hạ, rồi mang ngươi đi} Harry nghi hoặc hỏi.

{Gã không biết khế ước giữa ta với Salazar vẫn còn, cũng không có hỏi ta, gã nghĩ ta là một sủng vật bình thường, không có Salazar ở ta chỉ có thể nghe lời xà ngữ giả. Nhưng ngươi lại hỏi ta, ta mới nói cho ngươi biết có khế ước, bây giờ ngươi chính là chủ nhân duy nhất của ta.} Herpo lấy đầu cọ cọ bàn tay Harry, tê tê đáp.

Khó trách năm thứ hai Voldemort có thể điều khiển xà quái tấn công cậu. Bây giờ cậu có thể yên tâm rồi.

Tâm tình thả lỏng Harry rốt cuộc cũng có thể ngủ.