HP Chi Hình Bóng

Chương 12: Lễ vật Giáng sinh

Chương 12: Lễ vật Giáng sinh

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Thu đi đông lại đến, đảo mắt là đến lễ Giáng Sinh.

Harry tự nhiên là xin ở lại trường, cậu không muốn trở về nhà gì Petunia đối mặt với hai cái đầu heo kia, tương tự hai cái đầu heo kia chắc cũng không muốn nhìn thấy cậu. Draco có mời cậu về Trang viên Malfoy để tham gia lễ Giáng sinh, cậu đã muốn từ chối, đêm bình an là để gia đình tụ hợp, cậu chen vào làm cái gì?

Nhưng nhớ lại, nhật kí của Tom Riddle còn nhằm ở trên tay Lucius Malfoy, muốn có được nó trước hết phải cùng Malfoy làm tốt quan hệ.

Biết được Harry sẽ đến trang viên Malfoy để qua lễ Giáng sinh, Snape cũng tính toán đi cùng. Hàng năm Lucius đều sẽ mời hắn đến, nhưng hắn chỉ muốn ở một mình nên cũng rất ít khi đến. Năm nay hắn đã trở lại, mục tiêu tất nhiên là quyển nhật ký của Tom Riddle. Hắn không muốn một ngày nào đó Lucius mang nó ra ngoài, dẫn ra xà quái gây tai họa cho nhóm tiểu động vật ở Hogwarts. Hắn phải lấy được quyển nhật ký đó.

Gần đây Snape cảm thấy có chút thất bại, từ lúc khai giảng hắn đã lên kế hoạch phải trở về trang viên Prince một lần nhưng đều không có thực hiện. Không thể trách hắn, học kì này hắn thật sự quá bận. Ngày thường thì phải lên lớp, tối chấm luận văn, cuối tuần phải nấu dược dinh dưỡng cho cái tiểu cự quái kia, lâu lâu còn phải vào rừng cấm hái dược liệu, mặc khác Dumbledore muốn hắn phải canh chừng Quirrell, hắn còn phải ngao chế độc dược tiêu diệt linh hồn của Chúa tể hắc ám. Hắn chỉ lãnh một phần tiền lương, nhưng phải làm công việc của 3 4 người!

Không quản nữa, bí mật của “Lữ hành thời gian” chờ qua mấy ngày lại tính, quan trọng bây giờ là tiêu diệt chủ hồn của Chúa tể hắc ám.

Snape xác minh chính xác mục tiêu của mình.

Đêm bình an, toàn bộ Slytherin chỉ có một mình Harry lưu lại, cậu có chút tịch mịch. Đời trước còn có Ron bồi cậu, đời này cậu chỉ có một mình.

Cậu quyết định ra ngoài, mua một chút lễ vật cho số lượng bạn ít ỏi của cậu.

Làng Hogsmeade được trang trí rất xinh đẹp, xung quanh bao phủ toàn tuyết trắng, làm người ta cảm thấy ấm áp.

Harry nhìn thấy trước cửa tiệm đều trưng bày cây thông No-en, làm cậu không khỏi nghĩ đến đêm bình an năm 1997.

Tử thần thực tử điên cuồng công kích, không có ai dám ra đường, càng đừng nói đám việc buôn bán Hogsmeade gần như thành phế tích. Nhưng đó là chuyện của sáu năm sau.

Mang theo một chút buồn bã, Harry bước chân vào một gian cửa hàng.

Cậu mua cho Draco và Blaise một chút kẹo hoa quả mới của tiệm Công tước mật. Trẻ con trong những gia tộc thuần huyết không cần những lễ vật quý trọng, tặng họ một ít đồ vật mà trẻ con thích càng làm họ thỏa mãn hơn.

Tại tiệm “ Trang phục trang nhã” cho phù thủy Harry mua cho Hermione một cái dây cột tóc bách biến, để đỡ phải mỗi ngày đầu tóc rối bời. Harry nhớ rõ vào năm học thứ tư Krum mời Hermione khiêu vũ tại lễ giáng sinh, Hermione lần đó thật sự kinh diễm toàn trường. Sau này hắn hỏi cô sau không mỗi ngày đều trưng diện như vậy, Hermione lắc lắc đầu nói, rất phiền toái tóc rất khó gọn gàng.

Harry chân thành mà hy vọng cái cột tóc này có thể giúp được Hermione. Dù sao cũng là nữ sinh, làm sao không hy vọng mình xinh đẹp được chứ?

Kế tiếp là lễ vật của Snape, Harry rối rắm, Hogsmeade chỉ có những dược liệu phổ thông, muốn loại quý hiếm thì phải đến hẻm Knockturn. Ách, thôi, Harry run rẩy nếu lão dơi mà biết được cậu một mình dám chạy vào hẻm Knockturn, hắn mà không cắt lác cậu mà bỏ vào vạc độc dược mới là lạ.

Bất đồng với đời trước không được tự nhiên, Harry cảm thấy được, lão dơi không chút nào che dấu mà quan tâm cậu.

Tài liệu độc dược nếu như mua không được, thì cậu có thể đến rừng cấm một chuyến chính mình tìm một ít đi?

Ách...Severus mà biết cậu đi rừng cấm thì đỡ hơn là đi hẻm Knockturm đi? Harry có chút không xác định được mà nghĩ, dù sao rừng cấm cũng nằm trong phạm vi của Hogwarts mà.

Không quan tâm.

Harry chạy về Hogwarts, nhờ Hedwig mang lễ vật giao cho các bạn, sau đó một mình cậu đi về phía rừng cấm.

“Well, cứu thế chủ vĩ đại...”

Mới vừa đến rìa rừng cấm, Harry chợt nghe âm thanh trào phúng quen thuộc, bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn về phía người đang đi tới.

Snape thời điểm nào mới chịu thay đổi áo choàng màu đen này chứ?

“ Giáo sư, gọi ta là Harry”

Harry cố ý cường điệu, đổi lấy cái nhìn chằm chằm của Snape, đồng thời cũng không thể tin được, chính mình đã bị bắt gặp rồi còn dám nói những lời nhảm nhí này với hắn.

“Ngươi chạy tới chỗ này làm cái gì?”

Mệt hắn còn nghĩ rằng đời này Harry thật an tĩnh, không ngờ là thường thường chạy tới nơi nguy hiểm tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nếu không thì vì cái gì ban đêm tuyết to lại một mình chạy vào rừng cấm? Đến làm người tốt chuyện tốt ? Đem chính mình cho nhện tám mắt làm đồ ăn?

“Muốn đi rừng cấm?” Snape hỏi.

“Ân” Harry gật đầu, người đã đứng ở chỗ này rồi cậu cũng không thể nói là đi ngang qua. Cậu xoay xoay ngón tay.

“Vừa lúc ta cũng có chút chuyện, đi theo ta đi”

Hắn đến rừng cấm là vì nghe Hagrid nói có bạch kỳ mã bị thương, có kinh nghiệm đời trước không cần nghĩ cũng biết là do Quirrell làm, vì thế hắn quyết định vào xem, nếu Harry cung muốn đi vào liền đi theo hắn, vừa lúc hắn có thể bảo vệ an toàn cho cậu.

A??? Harry há miệng nói không nên lời, có phải lão dơi già bị người ta đánh tráo rồi không?

“Hay là ngươi muốn một mình đi vào sau đó ta sẽ trừ ngươi 50 điểm?”

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của cậu, Snape lên tiếng uy hϊếp, sau đó quay đầu tiến vào rừng cấm, mà không thèm liếc nhìn đối phương một cái.

Tốt đi, thật sự không có bị đánh tráo, Harry liền ngoan ngoãn mà đi theo phía sau lưng lão dơi già.

Trời đổ tuyết, trong rừng cấm thật là không dễ đi, tuyết che phủ hầu hết các nhánh cây, hòn đá mỗi bước đi đều phải thực cẩn thận. Để tránh bị ngã xuống, Harry chỉ có thể càng đi càng chậm.

Đại khái là thấy người phía sau chậm chạp, Snape chờ hơi mất kiên nhẫn, chờ Harry đến gần, hắn liền cầm tay cậu mà đi nhanh về phía trước.

Harry sững sờ, ngơ ngác mà bị Snape dẫn đi, ngẫu nhiên bị vấp thì Snape cũng đúng lúc mà đỡ được cậu.

Harry nhớ rõ, đây là lần thứ hai hắn dắt tay cậu.

Hai người đi khoảng nửa tiếng thì một con Bạch kỳ mã bị thương hấp dẫn sự chú ý.

Snape dừng lại, ngồi xuống kiểm tra vết thương cho nó, Harry rốt cuộc minh bạch vì sau Snape lại đến rừng cấm.

Máu trong người cậu như đông lại.

Đời trước cậu cũng đã từng thấy cảnh tượng như vậy, một con Bạch kỳ mã thánh khiết nằm trên mặt đất xung quanh là những vũng máu màu bạc, nó sắp đi đến cái chết. Bất đồng lúc đó là ban đêm, con bây giờ là ban ngày.

Đến bây giờ cậu còn nhớ rõ dưới ánh đèn, Bạch kì mã nằm bên chân cậu chết một cách thê thảm.

Là Quirrell hay nên nói là Voldemort làm.

Ngày mai cậu sẽ lấy được áo choàng tàng hình. Harry âm thầm nhắc nhở chính mình, rốt cuộc cũng không cần lại ngồi đó mà chờ chết nữa.

Con Bạch kỳ mã trước mắt thoạt nhìn còn rất nhỏ, nó là một con non. Nó hình như còn chưa chết, Snape nhíu mày, sau đó móc dược cầm máu đem theo trên người rót hết cho nó. Tựa hồ biết đối phương đang làm gì, Bạch kỳ mã thân mật mà cọ cọ ống quần hắn.

Hốc mắt Harry có chút ướt, cậu thừa nhận, tuy rằng nhìn Snape ân trầm, lạnh như băng hoàn trái ngược với Bạch kỳ mã cao quý, thuần khiết, nhưng không thể phủ nhận là cảnh tượng giờ khắc này lại hài hòa một cách ngoài ý muốn, hài hòa đến mức làm người ta muốn rơi lệ.

Từa hồ phát hiện chỗ này còn một đứa trẻ, Bạch kỳ mã dần dần khôi phục liền đi về phía Harry, nghĩ đến nó còn đang bị thương, Harry chủ động đi về phía nó.

Bạch kỳ mã cọ cọ cần cổ còn đang chảy máu vào tay Harry, giống như đang chờ cậu làm gì đó.

Harry vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Snape.

Snape suy nghĩ, sau đó móc trong túi ra một lọ thủy tinh.

“ Ngươi muốn cho ta máu của ngươi phải không?” Harry nhẹ giọng hỏi.

Bạch kỳ mã như nghe hiểu mà gật gật đầu.

Từng giọt từng giọt chất lỏng màu bạc chảy vào trong lọ cho đến lúc dần đầy lọ, thì máu trên cổ Bạch kỳ mã cũng ngừng chảy.

Làm xong hết thẫy Bạch kỳ mã lấy đầu cọ cọ Harry rồi xoay người chạy đi. Harry nhìn theo nó chạy sâu vào bên trong rừng cấm...

Phục hồi lại tinh thần Harry đưa lại cho Snape lọ độc dược.

“ Đây là nó cho ngươi.” Snape khô cằn mà nói.

Bạch kỳ mã chỉ thích trẻ con, dù mình cứu nó thì nó vẫn càng nguyện ý đưa máu của mình cho những đứa trẻ thuần khiết.

“Coi như đây là lễ vật Giáng sinh của ta đi giáo sư.”

Snape: “...”

Rõ ràng tìm được Bạch kỳ mã là hắn, dược cầm máu là của hắn, đến cái lọ độc dược kia cũng là của hắn. Nhưng vì cái gì kết quả là nó không cảm ơn mà lại đem máu không có nguyền rủa cho cứu thế chủ?

Snape hung hăng mà nghiến răng, sau đó hỏi Harry.

“ Hôm nay ngươi vào đây để làm gì?”

Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nếu Harry muốn đến đây để thám hiểm thì bọn họ có thể trở về.

Harry nghe hỏi vấn đề này, không khỏi đỡ trán, do dự nửa ngày cậu mới cố lấy hết dũng khí mà nói.

“Ta tới là tìm lễ vật Giáng sinh cho ngài.”

... ...

Đây là lần đầu tiên Snape muốn đánh người kể từ khi trọng sinh trở về.

Nhìn thấy lão dơi già trừng mắt nhìn cậu, Harry suy xét đến khả năng cậu có thể một mình quay về tòa thành Hogwarts hay không.

Giống như.....trên cơ bản là không.

Hai người giằng co nửa ngày, Snape rốt cuộc cũng thỏa hiệp, hắn sẽ không so đo với một đứa nhỏ 11 tuổi, chờ cái tên Harry chết tiệt đời trước trở về lại nói!

Hắn bất đắc dĩ vươn tay lần nữa mà cầm tay Harry quay về.

Đến hầm, Snape cất kĩ lọ máu Bạch kỳ mã quý giá, cúi đầu ra lệnh cho cứu thế chủ.

“ Ngươi có thể lăn.”

Thừa dịp Snape cúi đầu, Harry kiểng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má của đối phương.

“Giáng sinh vui vẻ, giáo sư.”

Sau đó cứu thế chủ bỏ chạy về phòng mà không dám quay đầu lại.

Còn lại một mình Snape, hắn hận không thể hủy đi bức tường trong phòng ngủ mình, rồi lôi tiểu cự quái Potter qua đây!

Hắn đừng nghĩ rằng trở về phòng ngủ liền an toàn!