Chương 5: Thử
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Đã đến giờ lên lớp. Vừa mới bước vào phòng học Harry liền nhìn thấy Ron đang trừng mắt với Draco và Blaise.
"Một đám rắn độc Slytherin." Ron lớn tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Harry nghĩ rằng Draco sẽ nổi giận, nhưng mà Draco chỉ thản nhiên liếc qua Ron một cái liền kéo Blaise ngồi xuống cạnh Harry.
" Vì cái gì hắn mắng như vậy ngươi lại không tức giận?" Harry nghi hoặc hỏi.
Draco cười như không cười giải thích:
" Bởi vì đối với một Slytherin chân chính mà nói, "rắn độc" là một từ dùng để khen ngợi.
Harry: "..."
Về sau có mắng chửi người thì cũng phải xem xét trước sau!
Giáo sư McGonagall phụ trách môn biến hình. Bà là một người rất nghiêm khắc, nhưng Harry biết bà là một người rất có trách nhiệm. Đời trước khi chiến tranh đạt đến cao trào, sau khi cụ Dumbledore qua đời, bà cùng với Snape người trong tối kẻ ngoài sáng âm thầm bảo hộ toàn bộ học sinh Hogwarts.
Nhưng đồng thời bà cũng là một nữ nhân rất thông minh. Nếu không muốn bị bà ấy phát hiện bí mật, thì Harry phải thu liễm, điệu thấp bản thân.
Tiết học đầu tiên giáo sư McGonagall dạy bọn họ biến que diêm thành kim châm. Là một chú ngữ đơn giản, giáo sư McGonagall nhẹ nhàng vung đũa phép lập tức một dàng que diêm chỉnh tề hóa thành kim châm, còn mang theo hoa văn xinh đẹp.
Rất nhiều học sinh nóng lòng muốn thử, dựa theo hướng dẫn của giáo sư mà từng bước thực hiện, người thứ nhất thành công là "tiểu thư biết tuốt" Hermione Granger của Gryffindor.
Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy Hermione từ khi trở về, vẫn giống như đời trước, xuất thân từ một gia đình Muggle nhưng lại ưu tú đến mức nhiều học sinh thuần huyết cũng không bằng...
" Rất tốt, bởi vì Granger đã thành công, Gryffindor thêm 5 điểm" giáo sư McGonagall cao hứng vì của nhà mình có một học sinh xuất sắc đến như vậy.
Nghe được lời khen của giáo sư McGonagall, Hermione ngồi thẳng lưng kiêu ngạo.
Người thứ hai thành công chính là Draco, kim châm của Draco còn mang theo hoa văn lục sắc của Slytherin, giáo sư McGonagall sau khi nhìn thành quả của cậu cũng thêm 5 điểm cho Slytherin.
Đến phiên Ron động thủ, nhưng hiển nhiên phương pháp thực hiện của hắn có vấn đề, que diêm chỉ có một nửa hóa thành kim châm đầu còn lại vẫn là que diêm. Giáo sư McGonagall lắc đầu thất vọng, sau đó đi về phía của Harry.
Harry cố gắng nhớ lại hình dáng kim châm xấu nhất mà mình từng gặp qua.
Nghĩ nữa ngày, cũng không có kết quả.
Harry đầu hàng dưới ánh mắt nghiêm khắc của giáo sư McGonagall, cậu nhớ lại chú ngữ sau đó giơ đũa phép, que diêm trước mặt nghe lời mà biến thành một cây kim châm bình thường, tuy rằng không có hoa văn nhưng cũng không có bất luận thiếu sót gì.
" Rất tốt Potter, Slytherin thêm 2 điểm" Suy xét đến vấn đề Harry lớn lên ở Muggle, chưa bao giờ được học qua phép thuật, đạt được thành tích như vậy đã là đáng khen ngợi.
Harry thở ra một hơi, không bị nghi ngờ là tốt rồi.
Buổi chiều là môn lịch sử pháp thuật cũng không quá căng thẳng, giáo sư Binns là một con ma nên chỉ biết ngơ ngác mà đọc sách, Harry liền bổ sung một giấc ngủ chiều, bởi vì tối hôm qua cậu thiếu ngủ nghiêm trọng.
Sau buổi cơm chiều, là đến thủ tịch chiến mà Draco nói đến.
Harry quyết định không tham gia, cậu chuẩn bị tránh một bên xem diễn.
Nhưng khi vừa tiến vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, liền nhìn thấy một cái bóng đen như mực đang ngồi trên ghế.
Không...không thể nào?
Severus như thế nào lại ở đây?
Có một gián điệp hai mang xuất sắc ở đây, cậu muốn lừa gạt cho qua cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Harry mặt khổ qua.
Cậu quyết định giả chết. Trước khi có người khiêu chiến cậu sẽ vẫn đứng im như một vật phẩm trang trí của phòng sinh hoạt chung, cho đến khi Draco đánh bại hết tất cả những kẻ khiêu chiến.
" Còn có người muốn lên không?" Draco tự phụ hỏi.
Bốn phía im lặng không tiếng động.
" Từ từ" Snape nâng mắt, đánh vỡ sự yên tĩnh nhất thời này.
" Potter, ngươi vẫn chưa lên"
Harry đáng thương hề hề nhìn giáo sư nói:
" Ta chưa từng học quá phép thuật, chắc chắn sẽ không đánh lại Draco."
" Tuy vậy, nhưng ngươi vẫn phải lên." Snape ra lệnh.
" Slytherin không có kẻ ngu ngốc."
" Nhưng cũng không thể nào đi tìm đường chết a!" Dưới tình thế nguy kịch Harry liền tranh luận.
... ...
Tất cả mọi người đều im lặng.
Snape nghiến răng:
" Như vậy...Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta cố ý không lên."
Harry run lên một chút, cậu biết mỗi lần Snape dùng ngữ khí này để nói chuyện, liền có nghĩ...Cậu muốn xui xẻo!
" Thật tốt!..."
" Ta...ta lên!"
Không đợi Snape nói xong, Harry cầm đũa phép run rẩy đi đến trước mặt Draco, hai người cúi chào, Harry liều mạng mà nháy mắt ra hiệu cho Draco.
Lần này đến lượt Draco rối rắm, một bên là bạn, một bên là cha đỡ đầu, ai đến nói cho cậu biết là cậu phải chọn như thế nào?
Ách...
"Expelliarmus"
Sau khi cân nhắc nửa ngày, Draco bâng quơ nhẹ nhàng ném ra một thần chú tước vũ khí.
Harry ngoan ngoãn bị Draco lấy đi đũa phép, sau đó quay sang cúi người với Snape cung kính nói:
" Giáo sư, ta thua."
" Hừ" Snape bất mãn trông thấy, nhưng cũng không nói cái gì nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Nhưng mà, cho dù Harry muốn bớt chuyện, thì vẫn luôn có ngươi không nghĩ muốn.
Đột nhiên, ngay lúc cậu ngẩng đầu dậy, thì một chú ngữ màu đỏ sậm từ trong đám đông bắn tới, trong nháy mắt làm Harry ngơ ngẩn.
Sau khi trải qua sự khủng bố của chiến tranh thì Harry nhận ra rằng đó là một bùa "Crucio", một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Cậu hoàn toàn có thể né tránh nó. Nhưng đồng thời cậu cũng biết, nếu cậu tránh được, liền có nghĩa cậu đã bại lộ sơ hở. Cậu không thể.
Một lời nguyền do một học sinh Hogwarts bắn ra thì uy lực không thể nào bằng Voldemort được. Harry quyết định, không nhúc nhích mà nhận lấy lời nguyền.
Snape sợ ngây người, theo bản năng chạy đến ôm Harry vào lòng. Làm thuộc hạ của Voldemort nhiều năm như vậy, hắn rất biết rõ ràng Harry đã trúng phải lời nguyền nào.
"Đau...." Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Harry. Toàn thân đau đớn giống như gân cốt sống sờ sờ bị xé xuống. Nhưng thời gian duy trì không được lâu, chỉ nửa phút sau đau đớn dần dần bị giảm bớt rất nhiều, so với đời trước bị Voldemort tra tấn gần mười mấy phút đồng hồ thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Cậu tỉnh táo lại trong nháy mắt, một mùi thảo dược quen thuộc trang ngập xoang mũi. Cậu nheo mắt, phát hiện Snape đang ôm cậu về hầm.
Lão dơi già đổi tính hả?
Hay là bởi vì cậu là một Slytherin nên mới đối tốt với cậu như vậy?
Cứu thế chủ lập tức cắn thử lưỡi mình để xác định đây thật hay giả. Nha...đau .....
Snape tự trách muốn chết. Hắn bắt Harry tham gia thủ tịch chiến là muốn thăm dò một chút xem cậu có phải cũng trở về hay không, nhưng không thăm dò được không nói, còn hại Harry bị...
Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, Snape hận không thể gϊếŧ chết chính mình, cúi đầu nhìn sắc mặt Harry trắng nhợt, hắn theo bản năng ôm người trong ngực chặt hơn một chút.
Harry bị hơi thở ấm áp bao quanh, thoải mái đến mức cho rằng mình đang ở thiên đường. Cậu vẫn không động đậy mà mặc cho Snape ôm mình thật chặt.
Snape mang Harry vào Hầm rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế sô pha, nhìn Harry vẫn nhắm mắt giả chết mà bất đắc dĩ lắc đầu.
"Đừng giả bộ." Snape đi đến tủ độc dược lấy một lọ đưa cho Harry.
" Crucio có thể làm ngươi đau đớn nhưng sẽ không làm ngươi ngất xỉu, đó là lời nguyền không thể tha thứ."
Harry đành phải mở to mắt, nhận lấy lọ độc dược rồi uống, ngay lập tức đau đớn trên cơ thể biến mất.
" Đây là cái gì?" Harry vừa đưa lọ độc dược rỗng đưa cho Snape vừa hỏi.
" Ngươi..." Snape mém chút tức hộc máu. "Đó là dược thư hoãn, dùng để giảm bớt tổn thương do lời nguyền không thể tha thứ Crucio gây ra, nhưng chỉ có hiệu quả với những Crucio chưa hoàn thiện, nếu là Crucio thực thụ thì sẽ không có hiệu quả bao nhiêu. Mặt khác, thỉnh cứu thế chủ vĩ đại lần sau có thể hỏi xong rồi hay uống không? Nếu không ta sẽ thực dễ dàng mà độc chết nhà ngươi."
Harry cười. Cái lão dơi già độc mồm độc miệng này không cần biết bên ngoài có bao nhiêu hung ác, nội tâm thì lại cực kỳ mềm mại thiện lương.
( Ngư Ngư: "Giáo sư chỉ là đối với một mình cậu như vậy thôi Harry, còn với người khác thì....cực kì khủng bố đó cậu biết không?"
Harry: "Mắc gì Anh ấy phải tốt với mấy người? Tốt với ta là đủ rồi."
Giáo sư: " Ngươi muốn chết?" Quơ đũa phép.
Ngư Ngư: Bỏ chạy....)
" Cứu thế chủ tiên sinh nếu không để ý, thỉnh ngài hãy nghĩ ngơi một lát tại phòng làm việc của giáo sư độc dược hèn mọn này rồi hãy trở về phòng!"
Harry nhịn không được cười phá lên.
" Như vậy, cảm tạ giáo sư độc dược tôn kính đã thu lưu."