[Canh Triệt Đồng Nhân] Yêu Tinh Giai Nhân

Quyển 1 - Chương 1-2

“Ha ha…” tiểu yêu tinh khuynh quốc khuynh thành cười cợt dựa bên thành giường nũng nịu chui vào lòng ngực người bên cạnh “Canh à…” Yêu tinh kia mềm mại mở miệng hỏi người anh tuấn khôi ngô bên cạnh “Ngươi nói xem, Tại Trung đã đi nhiều ngày như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ, đến giờ còn chưa về nữa.”

“Thứ cho thuộc hạ không biết, nhưng đại thiếu gia xin yên tâm, thuộc hạ chắc chắn nhanh chóng tra ra tin tức nhị thiếu gia.” Hàn Canh vô cùng cung kính trả lời.

“Ngươi......” Hi Triệt mày liễu nhíu lại “Canh, ngươi rốt cuộc vẫn xem ta là thiếu gia đúng không?”

“Thứ thuộc hạ khó có thể trả lời.” Hàn Canh cúi thấp người, hướng Hi Triệt chắp tay nói.

“Ra ngoài! Đừng để ta lại thấy ngươi!” Hi Triệt hướng Hàn Canh gào lên, hai hàng thanh lệ như trân châu đọng lại trên mặt, lê hoa đái vũ, trông thật đáng thương.

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Hàn Canh cúi mình vái chào, chậm rãi đi ra Thúy Trúc Cư.

“Ai......” Hàn Canh thở dài một tiếng. Hi Triệt a, ngươi sao biết được, ta yêu ngươi, lại không thể nói ra lời. Ta là thuộc hạ, ngươi là thiếu gia. Chúng ta là hai người không cùng một thế giới.

“Ca, ngươi làm sao lại thở dài vậy?” Đông Hải mới vừa thoát khỏi kẻ đeo bám Hách Tại lại nhìn thấy ca ca mình đang thở dài, ‘tâm tình dường như không được tốt nha.’

“Đông Hải, ta không sao. Hách Tại đâu?” Hàn Canh nhìn đến phía sau Đông Hải không có Hách Tại đi cùng không khỏi cảm thấy kỳ quái, Hách Tại này, không phải lúc nào cũng đi theo Đông Hải sao? Lúc này sao lại......

“A, con khỉ kia.” Đông Hải dẩu dẩu miệng “Con khỉ kia lúc nào cũng quấn quít lấy ta, ta quăng hắn đi rồi.”

“Cái gì?” Hàn Canh kinh ngạc há to miệng “Đông Hải à, Hách Tại mù đường nha. Ngươi quăng hắn ở đâu rồi?”

“A, này à.” Đông Hải đảo đảo mắt “Hình như, là Hải Nguyệt Thành nha.”

“Cái gì?! Hải Nguyệt Thành?” Nơi đó chính là tiểu quan thành có tiếng mà.”Đông Hải à, ngươi đùa giỡn cũng thôi đi, sao lại khi dễ Hách Tại như vậy.” Hàn Canh nhịn không được bắt đầu quở trách đệ đệ duy nhất của hắn.

“Ca, ngươi nói vậy là sao?” Đông Hải không rõ hỏi Hàn Canh, đôi mắt thật to lộ ra càng thêm khả ái.

“Ai......” Hàn Canh thật sâu thở dài “Hải Nguyệt Thành, là nam kĩ quán nổi tiếng đó. Bọn họ nhìn thấy công tử trên đường đều sẽ lôi kéo. Như vậy, Hách Tại nhất định bị ăn đến xương cốt cũng không còn.” Cố ý càng thêm khoa trương nói với Đông Hải, vừa lòng mà nhìn Đông Hải càng lúc càng lo lắng, nước mắt đều rớt xuống hắn mới dừng lại.

“Được rồi, đừng khóc.” Hàn Canh lau lau nước mắt trên mặt Đông Hải, nhéo nhéo mũi hắn “Chúng ta đi tìm Hách Tại.”

“Vậy mang ta cùng đi.” Sau lưng truyền đến tiếng đẩy cửa, Hi Triệt giọng mũi nhàn nhạt còn mang theo dấu vết đã khóc “Hải Nguyệt Thành, so ra vẫn là ta rõ hơn.” Khóe môi yêu mị khẽ nhếch, giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà cười mĩ miều với Hàn Canh.

“Vâng, thiếu gia, vậy phiền ngươi dẫn đường.” Hàn Canh nhìn ra thị uy trong mắt Hi Triệt, hắn mặt ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại đau đến cuồng loạn.

“Tốt, chúng ta đi!” Hi Triệt tức giận nhìn Hàn Canh, ngoảnh đầu liền bước đi, đem Đông Hải cùng Hàn Canh bỏ xa phía sau.

Hải Nguyệt Thành

Hải Nguyệt Thành trong truyền thuyết thật đúng là danh bất hư truyền. Các loại thú vui rực rỡ muôn màu đủ mọi kiểu dáng trên đường, thiếu chút nữa làm cho người ta hoa mắt.

“Đông Hải, ngươi xem yên chi này có đẹp không?” Hi Triệt cầm lấy một cái yên chi vị anh đào hỏi Đông Hải vẻ mặt hắc tuyến.

“Ca à, chúng ta không phải đi tìm Hách Tại sao?” Đông Hải thật sự không nhịn được nhẹ trách cứ Hi Triệt.

“Cái gì chứ, dù sao ngươi cũng không thích con khỉ kia, chi bằng theo ca đi dạo đi.” Hi Triệt cười cười, làm cho người đi vốn đã hỗn loạn trên đường càng thêm nhịn không được ghé mắt nhìn Hi Triệt một cái.

“Triệt...... Không, thiếu gia. Chúng ta vẫn là mau chóng tìm Hách Tại thì tốt hơn.” Hàn Canh không khỏi nhíu mày. Đáng ghét, chưa thấy qua yêu tinh à. Nhìn cái gì mà nhìn!

“Được” Hi Triệt nâng lên ánh mắt trong suốt thuần khiết của mình yêu mị nhìn Hàn Canh “Chúng ta hiện tại đi Trúc Huyên Uyển nổi tiếng nhất Hải Nguyệt Thành.”

Hàn Canh bất đắc dĩ cùng Đông Hải nhìn nhau cười, yêu tinh thiếu gia này, không biết lại muốn làm cái trò gì đây.

Trúc Huyên Uyển

“Ô, Hi Triệt thiếu gia.” Không chờ đoàn người Hi Triệt tiến vào, từ trong đã truyền đến một âm thanh thanh thúy êm tai.

“A, Thủy Nguyên. Gần đây có khỏe không.” Hi Triệt thấy rõ người nọ, vội vàng tươi cười chào hỏi.

“Nhờ phúc Hi Triệt thiếu gia, Thủy Nguyên vẫn khỏe.” Thủy Nguyên cười cười, xoay người nhìn Đông Hải và Hàn Canh cùng đi với Hi Triệt.

“Đây là.....”

“À, bọn họ là bằng hữu của ta.” Chú ý tới nghi hoặc Thủy Nguyên, Hi Triệt kéo hai người bọn họ qua giới thiệu.

“Ha ha, hân hạnh hân hạnh.” Thủy Nguyên chắp tay thi lễ nói.

“Khách khí, chúng ta tới đây mục đích quấy rầy. Xin hỏi huynh đài, huynh có thấy qua một vị công tử mi thanh mục tú, cao gần bằng ta không? Hắn có lẽ là giờ ngọ hai khắc tới nơi này.” Hàn Canh nói thẳng hỏi tông tích Hách Tại, hắn chung quy cảm thấy được thiếu niên kêu Thủy Nguyên này, có chút không được thoải mái.

“A, huynh là nói Hách Tại thiếu gia sao. Chúng ta vốn là quen biết, bỉ nhân buổi chiều hôm nay nhìn thấy Hách Tại thiếu gia không biết đi đâu, sợ là lạc đường rồi. Bỉ nhân liền đem thiếu gia mang về đây.” Thủy Nguyên khách khí cười cười.

“Thật không? Vậy phiền Thủy Nguyên công tử gọi Hách Tại ra đây. Chúng ta chờ hắn đến sốt ruột rồi.” Đông Hải vội vàng hỏi Thủy Nguyên về Hách Tại.

“Ha ha, sợ là Hách Tại thiếu gia hiện giờ không tiện.” Thủy Nguyên lúc này trên mặt hiện lên mấy rặng mây đỏ. Này nói sao mới tốt đây.

“Cái gì? Con khỉ kia!” Hi Triệt nhịn không được lên lầu tìm tung tích Hách Tại.

“A, Hi Triệt thiếu gia, không được.” Thủy Nguyên vội vàng ngăn lại cước bộ Hi Triệt muốn lên lâu. Thế nhưng dường như có chút không kịp rồi.

Chỉ thấy Hi Triệt đẩy ra Mai Hoa Các, Hách Tại mặt khỉ kia lập tức hiện nguyên hình. Thế nhưng, đây là chuyện gì đang xảy ra.

“Triệt à, Hải à, Canh ca. Các ngươi đến đây.” Hách Tại uống đến say khướt ôm một thiếu niên khuôn mặt thanh lệ ngây ngốc cười. Mà thiếu niên bên cạnh giống như phải dìu hắn lên.

“Ngươi!!!!!!!!” Đông Hải tức giận nói không nên lời. Chỉ đành oán hận đá một cước, nghênh ngang mà đi.

“Ô, Hải à, ngươi đừng đi mà.” Hách Tại nhìn Đông Hải muốn rời khỏi, vội vã đuổi theo.

“Tránh ra, đừng đυ.ng ta, dơ bẩn.” Đông Hải căm giận đẩy ra tay Hách Tại lôi kéo hắn.

“Hải, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Nghe ta giải thích!” Hách Tại gấp đến tay chân luống cuống vội vàng hướng Đông Hải giải thích tình hình. “Hừ.” Đông Hải tức giận đi khỏi Trúc Huyên Uyển, Hách Tại vội vàng đuổi theo.

Này đúng là hoan hỉ oan gia, thật đúng là không có biện pháp với bọn họ. Hy vọng Hách Tại có thể giải thích rõ ràng, bằng không Đông Hải nổi tính nữ vương, ai cũng không kiềm chế được.

Lúc này, trong các chỉ còn Thủy Nguyên vẻ mặt xấu hổ, Hàn Canh mặt đỏ như mông khỉ, Hi Triệt cảm thấy buồn cười đang xem trò hay, còn có thiếu niên Lệ Húc khuôn mặt thanh tú từ đầu đến cuối đều đang cười kia.

“Vậy, chúng ta đi đây. Lần sau gặp lại.” Hàn Canh vội vàng kéo Hi Triệt còn đang cười hướng cửa rời đi.

“Gì chứ, ta còn chưa cùng Lệ Húc và Thủy Nguyên ôn chuyện cũ mà.” Hi Triệt muốn giãy khỏi gông cùm của Hàn Canh, nhưng Hàn Canh nóng nảy lên khí lực đặc biệt lớn.

“Triệt, chúng ta về nhà.” Một câu đột ngột của Hàn Canh, làm cho Hi Triệt quên cả giãy giụa, đành phải ngoan ngoãn đi theo Hàn Canh.

Thủy Nguyên cùng Lệ Húc nhìn theo bọn họ đi xa, Thủy Nguyên cúi thấp đầu, nguyên lai, Hàn Canh có ma lực lớn như vậy. Chỉ một câu nói đã có thể làm cho Hi Triệt theo hắn đến chân trời góc bể.

“Ca, vẫn là không quên được Hi Triệt ca sao?” Lệ Húc nhìn tuấn nhan ưu thương của Thủy Nguyên. Bắt đầu từ khi nào, Thủy Nguyên ca của hắn đã đau thương như vậy rồi?

“Lệ Húc, đệ không hiểu đâu.” Thủy Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

‘Vậy sao? Ta không hiểu sao? Vậy Chung Vân ca, ngươi có còn nhớ tiểu gia hỏa

chốn đào nguyên vì ngươi nhẹ nhàng khởi vũ? Nhưng ngươi, hiện giờ rốt cuộc ở nơi nào?’

Chiều xuống, Hàn Canh cứ như vậy cầm tay Hi Triệt dạo bước. Điều này làm cho trong lòng Hi Triệt ngọt ngào như mật.

“Canh,” Hi Triệt nhịn không được mở miệng gọi Hàn Canh vẫn không nói câu nào”Ngươi thích ta không?” Hỏi ra câu đã đè ép mười tám năm này, thầm muốn đạt được đáp án duy nhất kia.

“Thiếu gia, thuộc hạ không biết.” Hàn Canh áp chế xúc động muốn ôm lấy y. Nhẹ nhàng mở miệng nói ra câu nói tuyệt tình nhất.

“Hàn Canh, ngươi vẫn xem ta là thiếu gia.” Hi Triệt tức giận bỏ ra tay Hàn Canh.”Ngươi, vì sao đối ta như vậy?” Hi Triệt cuồng loạn hướng Hàn Canh gào lên, bi thương nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Hàn Canh.

“Thiếu gia, ngươi vĩnh viễn đều là thiếu gia của ta.” Hàn Canh nhịn xuống không nhìn bộ dáng rơi lệ của Hi Triệt, quay đầu “Thiếu gia, chúng ta là không thể được.”

Không thể được, ba chữ chói tai nhất đời này, lại là từ người yêu nhất nói ra. Kim Hi Triệt, ngươi cho là ngươi là ai?

“Được, Hàn Canh. Từ nay trở đi, ta phải quên ngươi.” Hi Triệt tuyệt vọng nhìn Hàn Canh, đau thương trong mắt không còn nữa “Hàn Canh, ta không còn yêu ngươi, cũng không lại yêu ngươi.” Nói xong câu đó, Hi Triệt cũng không quay đầu chạy khỏi hoàng hôn này, chạy khỏi người mà hắn yêu như thần này. Kim Hi Triệt, ngươi chết tâm đi. Hắn không xem ngươi là ái nhân, còn vì sao si tình như vậy?

Ngơ ngác nhìn bóng dáng Hi Triệt chạy đi, nước mắt Hàn Canh rốt cuộc cũng không nén được chảy xuống. Triệt, ngươi làm sao hiểu. Lão gia coi trọng ta như vậy, để cho ta chiếu cố ngươi. Ta lại làm sao dám tự coi nhẹ mình?

Mơ hồ nhớ lại, một đêm trăng lạnh như nước kia. Lão gia bệnh nặng nắm tay hắn, mơ hồ không rõ trong miệng nói cái gì. Hắn đến gần nghe, lại nghe thấy lời nói chói tai nhất trên đời.

“Không được yêu Hi Triệt. Hàn Canh, phải cả đời trung thành với nó. Nếu như vi phạm, chết không tử tế.”

Nhiều năm qua, không dám tiếp cận Hi Triệt. Nhìn cũng không dám nhìn, hắn bức chính mình quên đi thời niên thiếu dưới ánh mặt trời, mĩ thiếu niên khuynh quốc khuynh thành đạm đạm cười với hắn, nhào vào trong lòng hắn, mềm mại gọi hắn”Canh ca ca”.

Ma chú của lão gia giống như còn quanh quẩn bên tai. Nghĩ vậy, hắn không khỏi run rẩy một chút.

Dưới đêm ánh trăng lạnh như nước này, Hàn Canh lại một lần không ngủ.