Hoa Lạc Vị Thức Quân

Chương 12: Phong lưu trướng chi Ngu Ngọc Lang Phần 1

“Ngu huynh đến đây. Mời mời, ngồi bên này......”

“Là Ngu công tử à, hạnh ngộ hạnh ngộ.”

“Ngu công tử quả nhiên tuổi trẻ tài cao, không hỗ là Thám Hoa sử đương triều......”

Ta mặt mang mỉm cười, chậm rãi xuyên qua đám người, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý cùng những người tiến đến bắt chuyện kết giao, gặp gỡ trưởng giả có uy vọng, còn dừng chân hàn huyên một chút.

Cũng có người ngồi cách ta rất xa, không chút liếc mắt, ra vẻ không biết ta vào.

Ta nhìn trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười, lại có chút phẫn uất bất bình. Mấy người kia đều là tiến sĩ đồng khoa với ta. Ghen tị ta được vào tam giáp, hơn nữa tại Quỳnh Lâm yến chỉ một bài thơ mà nổi tiếng, áp chế danh tiếng người khác, được Khổng đại học sĩ đương triều mà Thánh Thượng ân sủng khen một câu tự đáy lòng. “Trong lịch đại Thám Hoa sử của Tiền triều, chỉ sợ không một người có thể bì kịp tài mạo xuất chúng của Ngu thế huynh.”

Ta buông mi rũ mắt, tỏ ra hoảng hốt nên có, dư quang khóe mắt thoáng thấy kim khoa Trạng Nguyên cùng một Bảng Nhãn khác cũng đang mỉm cười với những người khác, đáy mắt lại chớp động khó chịu cùng ghen ghét.

Ta khi đó, tuy rằng hiểu được quan trường hiểm ác, cũng không đoán được mình sắp bị cuốn vào như vậy.

Sau bữa tiệc, các tiến sĩ lục tục được nhận chức quan, duy độc ta không chờ được công văn bổ nhiệm. Ta từ hoang mang đến khó chịu, rồi thất vọng, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời Biện Kinh về quê. Ta ở Đế Đô không thân không thích, cho dù muốn dựa dẫm để làm quan, cũng không có biện pháp, càng huống chi Đế Đô xa hoa, ta cư ngụ mấy tháng, đã hết sạch tiền.

Ta song thân mất sớm, chỉ lưu lại một tòa nhà cũ cùng vài mẫu đất cằn, còn có hai lão bộc trung tâm. Gia đạo sa sút, dựa vào họ hàng tiếp tế, ta mới có thể áo cơm không lo, vùi đầu học tập. Vốn trông cậy vào mười năm gian khổ học hành, vào kinh thành đi thi, kim bảng đề danh liền có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời của ta......

Ta quả nhiên tuổi còn quá trẻ, tại Quỳnh Lâm yến chỉ lo thi triển tài hoa, đến mức khiến người đố kỵ.

Nếu đây là vận mệnh của ta, ta không cam lòng.

Những ngày yên lặng cũng không duy trì được lâu, quan huyện mới đến nhận chức, nghe nói là người văn nhã, mời khắp đồng liêu lân cận cùng học sinh văn sĩ tề tụ tại Vân Đào lâu bên bờ Động Đình hồ phẩm trà ngâm thơ.

Ta nhìn thiệp mời trong tay, mơ hồ nhớ lại người này cũng từng cùng ta ngao du Quỳnh Lâm yến, còn cùng nhau làm thơ. Hôm nay mời đến, là vì ôn chuyện, hay là muốn khoe khoang với ta?

Vô luận thế nào, ta không muốn bỏ qua cơ hội kết giao với phần đông danh lưu(1)

quan chức.

Ta vẫn không thể biết, quyết định này với quãng đời còn lại của ta mà nói, đến tột cùng là đúng hay là sai. Nhưng mà giờ phút này nhìn đến sắc mặt những người kia, ta đã có chút hối hận. Hơn nữa quan huyện mới ra vẻ thân thiện mà tiến lên nghênh đón, ta thấy rõ khóe miệng hắn treo nụ cười chua ngoa khinh miệt.

Người này, từng ở Quỳnh Lâm yến bị ta đoạt hết phong quang, lúc này sợ là muốn tận tình nhục nhã trào phúng ta một phen.

Ta cơ hồ muốn xoay người rời đi, nhưng hắn nhanh chóng kéo lấy ta, dẫn ta tới trước một bàn quan lại thân sĩ gần cửa sổ. “Đến đến đến, Ngu huynh, ta giới thiệu cho ngươi vài vị đại nhân......”

Hắn sống động “khen ngợi” ta với mọi người ngày đó ở Quỳnh Lâm yến kinh tài tuyệt diễm thế nào. Ta liền cứng ngắc mà cười, nghe được tiếng thì thầm cùng chế nhạo khe khẽ ở mọi nơi, cả người như bị kim châm.

Sinh ra tới nay, chưa từng có một khắc nan kham như lúc này.

May mắn lại có vài tên học giả tới kết giao, hắn cùng bọn quan lại thân sĩ vội tiến lên hàn huyên, rốt cuộc thả ta ra.

Ta lảo đảo vội vàng thối lui, cho đến sau lưng đυ.ng phải một người.

“Cẩn thận.” Đó là một giọng nam nhân trẻ tuổi, ôn nhuận êm tai khiến người nghe qua liền sẽ không quên được. Chủ nhân giọng nói đồng thời vươn hai tay, đỡ lấy ta.

Ta áy náy quay đầu, muốn nói lời cảm tạ với người nọ, lọt vào tầm mắt, một gương mặt tuấn mỹ mỉm cười.

Ngoài lầu, núi xa mênh mông, khói sóng long lanh liễm diễm, lá thu uyển chuyển bay theo gió, từng chiếc từ sau người hắn bay qua.

Hắn dùng ánh mắt ôn nhu như xuân thủy chăm chú nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Đừng buồn, bọn họ chẳng qua không bằng ngươi, sợ ngươi, mới muốn xa lánh ngươi......”

Một câu, ta chợt dỡ xuống tất cả phòng bị, lại muốn xúc động thở dài. Bữa tiệc này, rốt cuộc vẫn có người hiểu được ta.

Thời điểm một người cô đơn vắng vẻ nhất, cũng là lúc dễ dàng kết giao bằng hữu nhất. Ta với hắn nhanh chóng mới quen đã thân, không hề để ý tới những người khác trong lâu, cùng hắn ngồi trong góc yên lặng nhất.

Hắn gọi Thư Lưu Y, cũng không phải sĩ tử nơi này, từ Giang Nam du ngoạn đến đây, vừa lúc gặp hội thơ, liền theo bằng hữu mới kết giao tiến đến dự hội. Một người dân thường, cùng ta ung dung phụ xướng, từng chữ từng câu, hạ bút thành văn khéo léo mà ra.

Ta tự nhiên có ý khâm phục, tiếc cho hắn vì sao không giành lấy công danh. Hắn lại lắc đầu, trên mặt vẫn là nét cười khẽ dịu dàng, thản nhiên tiêu sái. “Lưu Y để ý, cho tới nay cũng không phải những thứ này, tội gì bởi vậy mà chậm trễ thời gian quý báu?”

Vậy ngươi để ý, đến tột cùng là cái gì?...... Trong phút chốc, ta lại xúc động muốn hỏi cho rõ, lời đến bên miệng, cuối cùng vẫn nhịn xuống ── đường đột như vậy, không phải tính của ta.

Hơn nữa ta cũng không có thời gian hỏi thêm hắn. Bằng hữu của hắn có việc phải rời hội sớm, muốn hắn đi cùng. Hắn đứng dậy cùng ta chào từ biệt, mỉm cười: “Ngu huynh, ta đi trước một bước, ngày sau nhất định lại đến quý phủ Ngu huynh bái phỏng.”

Ngày sau? Là mấy ngày sau? Ta nhất thời không khỏi sinh ra vài phần lưu luyến, buồn bã nhìn theo tay áo hắn nhẹ nhàng đi xuống lầu, bỗng nhiên nhớ tới, hắn vốn chưa từng hỏi qua ta ở nơi đâu.

Hắn có lẽ, chỉ xem ta là một người bình thủy tương phùng nói chuyện hợp ý thôi. Mà ta, lại không cách nào đạm nhiên như hắn vậy. Hội thơ qua mấy ngày, trong đầu ta lại vẫn thường hiện lên giọng nói, dáng điệu và nụ cười ngày ấy của hắn.

Một lọn tóc bên thái dương bị gió thu phất loạn bay lên, một đôi mắt ngậm cười đa tình như khói sóng xao động......

Ta không biết, tình tự khó hiểu đang tăng lên trong ngực ta là gì, duy nhất có thể xác định chính là, ta muốn gặp lại hắn. Nhưng trừ bỏ tính danh của hắn, ta hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không nhìn được những bằng hữu ngày đó cùng hắn kết giao.

Mất mác, nôn nóng trộn lẫn với nhau, điên cuồng sinh trưởng trong lòng ta, tựa như dây leo bò đầy trên vách tường loang lỗ cũ nát, dưới ánh trăng lộ vẻ âm u tối đen, dùng tư thái quỷ dị kéo dài ra bốn phương tám hướng.

“Thư Lưu Y......” Ta đứng một mình trong tiểu viện đêm khuya yên tĩnh, lập lại cái tên này, vô cùng rầu rĩ, lại mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Ta sao lại nhớ nhung da diết người mới biết lần đầu như vậy?

Đầu tường bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ: “Ngọc Lang, ngươi đang nhớ ta sao?”

Ta kinh ngạc giương mắt, liền nhìn thấy hắn. Nhàn nhã ngồi ở đầu tường, đang ngưng mắt nhìn ta.

Bao nhiêu năm sau, ta đều không thể quên được ánh trăng đêm đó trở nên sáng tỏ vô cùng, ôn nhu rơi trên tóc hắn, giống như ôn nhu phong tình bất tận ẩn giấu nơi đuôi mày khóe mắt hắn.

Ta cũng chậm rãi nở nụ cười, đi đến bên tường, vươn tay với hắn. “Xuống đây đi.” Hắn từ đâu nghe được tên ta, nơi ta ở, lại có phải đã sớm âm thầm nhìn ta thật lâu? Hết thảy những điều này, ta đều không lo lắng.

Mấy chuyện duyên phận thật rất kỳ diệu. Ta cùng hắn, rõ ràng nhận thức chưa sâu, rồi lại quen thuộc tựa như tri kỷ lâu năm. Một ánh mắt lưu chuyển, liền biết tâm ý đối phương. Chưa từng có ai hiểu ta như hắn, đồng ý lưu lại trong tiểu trạch viện chật hẹp đổ nát của ta, cùng ta đấu rượu làm thơ, hoặc là kiên nhẫn nghe ta bộc lộ những oán trách buồn bực thất vọng.

Được bằng hữu như thế, còn cầu gì nữa?

Chợt bừng tỉnh, thời gian nháy mắt qua nhanh. Lá thu khô vàng, rơi đầy trong sân, ta nghĩ ta đã không rời được hắn. Nhưng hắn thì sao? Thời điểm hắn ôn nhu mỉm cười nhìn ta, trong lòng đến tột cùng đang nghĩ cái gì?

Đông chí đêm đó, ta uống đến say mèm, nằm trên đầu gối hắn si ngốc cười.

“Ngọc Lang, đừng uống nữa.”

Hắn muốn cướp đi bầu rượu trong tay ta, ta không thuận theo. Đang lúc tranh chấp, ta làm rượu thừa vấy lên ngực hắn, mượn rượu làm càn quấn lấy hắn, cười nói: “Cùng ta say không được sao? Lưu Y, sau này đều ở cùng ta được không? Lưu Y......”

Hắn sửng sốt, sau đó hai mắt đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ lạ thường, run giọng hỏi: “Ngọc Lang, ngươi vừa mới nói cái gì?”

“Ta nói, hai chúng ta, sau này đều cùng một chỗ được không.” Ta mắt say lờ đờ mông lung đưa mặt đến gần hắn, kéo lấy lỗ tai phát nóng của hắn, ngây ngô cười: “Kỳ quái, ngươi không uống say, sao lại nghe không hiểu lời của ta chứ? A! Lưu Y, Lưu...... Y......”

Một nụ hôn dày đặc phủ xuống, nháy mắt cướp đi tất cả lời nói của ta.

“Ngọc Lang...... Ngọc Lang......” Hắn lẩm bẩm khẽ gọi giữa hô hấp kích động, hơi thở cực nóng như lửa, từng tiếng một, như thứ rượu thuần dã mãnh liệt nhất thế gian, làm ta toàn thân mềm nhuyễn, không còn khả năng suy xét nữa.

Hôm sau khi ta chậm rãi mở mắt ra, trong lòng vẫn lâng lâng, tựa như vẫn đang bồng bềnh trong đám mây.

Hắn không ở đây, nhưng đệm chăn hỗn độn đầy giường chứng minh đêm hôm qua cũng không phải là một hồi ảo mộng.

“Lưu Y?!” Ta đột nhiên thấy kinh sợ, muốn xuống giường, vừa động, hạ thân một trận đau nhức, ta không khỏi thấp giọng rêи ɾỉ.

“Ngọc Lang, ngươi sao lại rời giường?” Hắn vội vàng đẩy cửa mà vào, buông chén cháo lạt thơm ngát trong tay xuống, tiến đến đỡ ta ngồi ổn.

Ta ăn cháo lạt hắn đút vào miệng, trong đầu lại không ngừng hiện ra hình ảnh phóng đãng hoang đường đêm qua, ta mặt như hỏa thiêu, cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt hắn.

Hắn buông chén, do dự lại cẩn thận mà hỏi: “Ngọc Lang, mặt người thật đỏ, có phải không thoải mái hay không?”

“Biết rõ còn hỏi.” Ta nhịn không được ngẩng đầu trừng hắn một cái.

Mặt hắn giờ phút này cũng nổi lên đám mây đỏ khả nghi, xấu hổ thẳng thắn thừa nhận: “Này, Ngọc Lang, kỳ thật ta đêm qua cũng là lần đầu, khụ khụ, ngươi thông cảm chút. Nhưng mà thôi ──” Hắn tiếp đó thần bí cười cười, từ trong ngực lấy ra hai quyển sách nhỏ hơi mỏng, như hiến vật quý đưa tới trước mắt ta. “Đây là ta sáng sớm đi ra ngoài trộm mua đấy, học vài ngày, cam đoan sẽ không làm ngươi đau nữa.”

Long dương bí tịch? Ta nghẹn đến nói không ra lời, chỉ đành gõ lên trán hắn một cái.

Gõ thì gõ, thời gian kế tiếp, ta vẫn là bị hắn kéo đi nghiên cứu tà vật này. Trong lúc hoan ái, hắn luôn hết sức ôn nhu thăm dò mỗi tấc thân thể của ta, mặt khác nhìn ta ý loạn tình mê, cười khẽ.

Ta từ nhỏ đọc sách thánh hiền, có khi thanh tĩnh xuống, cũng sẽ dâng lên cảm giác tội nghiệt khó thể gọi tên. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, ta là con trai độc nhất, vốn nên kéo dài hương khói Ngu gia, lại cả ngày cùng một nam nhân quấn quýt. Tử tôn bất tài trụy lạc như ta đây, chết đi sợ là không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông, nhưng ta đã đắm chìm trong đó, không thể thoát ra.

Hiện giờ trong mắt ta, chỉ có hắn, ta cần, cũng chỉ là hắn. Ta càng tin tưởng, suy nghĩ này vẫn sẽ đi cùng ta và Lưu Y cho đến cuối đời......

_ _

Thời tiết cuối nắm, tuyết dày đặc, nhuộm tiểu trạch viện của ta thành một mảnh trắng toát.

Ta mở đáy rương, chỉ có một chiếc áo bông khá cũ. Lưu Y ở bên im lặng thở dài, mở chiếc ô bằng giấy dầu xuất môn, nói muốn đi trấn trên tìm hiệu y phục tốt nhất mua vài món quần áo chống rét cho ta.

Ta ôm ấm sưởi tay nhỏ ở trong viện ngắm tuyết, không lâu sau trên hành lang vang lên tiếng cước bộ vội vàng, lão bộc Trung thúc vẻ mặt hoang mang cùng kinh hỉ chạy đến trước mặt, nói là gia đinh của Khổng đại học sĩ chuẩn bị kiệu tới cửa, mời ta đi Khổng phủ ôn chuyện.

Chính là Khổng đại học sĩ lúc trước khen ngợi ta? Ta càng kinh ngạc hơn cả lão bộc. Một thư sinh nghèo nàn sớm bị triều đình quên đi, có gì đáng giá quyền quý mà kết giao?

“Công tử, mau đi đi! Đây chính là cơ hội quý báu cho ngươi tiến thân!” Trung thúc hưng phấn mà thúc giục ta.

Ta gật đầu, mặc vào chiếc áo bông cũ kia, ra cửa. Tuy rằng không biết dụng ý thật sự vì sao Khổng đại học sĩ làm vậy, nhưng ta hiểu rõ, ta không thể cự tuyệt.

Sủng thần đương triều, không phải một văn nhân nho nhỏ không được nửa chức quan như ta có thể đắc tội được.

Ta hơi chút lo sợ nghi hoặc lên kiệu nhỏ, ước chừng mất thời gian bữa cơm, cỗ kiệu dừng ở đại môn Khổng phủ.

Đại trạch chiếm rất lớn, khí phái phi phàm, kỳ thật chỉ là biệt viện Khổng đại học sĩ đang tu kiến. Ta mới vừa hạ kiệu, Khổng đại học sĩ liền vẻ mặt tươi cười bước xuống bậc thềm đón chào: “Ngu thế huynh đến rồi, tốt tốt. Lão phu tới đây ở tạm, thuận đường bái phỏng vài vị bạn cũ, nhớ tới Ngu thế huynh cũng là người nơi đây, cho nên mời đến nói chuyện.”

Ta thụ sủng nhược kinh, vội xin lỗi: “Là vãn sinh ngu muội, không biết Khổng đại nhân ở đây, không đến thỉnh an Khổng đại nhân trước.”

Khổng đại học sĩ ha ha cười: “Người không biết không có tội, Ngu thế huynh quá khách khí, mời.” Ngài dẫn ta đi vào, vừa đi vừa nói: “Mấy ngày nay tuyết lớn, trời đông giá rét, Ngu thế huynh chỉ mặc một chiếc áo này, không đủ chống rét.”

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ta nhìn trường bào gấm vóc thêu dệt hoa quý trên người ngài, lại nhìn gia đinh nha hoàn chung quanh, tuy không phải mặc hoa phục, nhưng cũng dày chắc mới tinh. Mà ta một thân áo cũ, hoàn toàn là một tên nghèo kiết xác.

Bất bình tự ti đã lâu chưa thấy đột nhiên toát ra, nụ cười của ta cũng trở nên cứng nhắc. Chờ đi vào chính sảnh ung dung tráng lệ, uống trà thơm trượng đẳng do nha hoàn dâng lên, ta càng thấy đắng từ miệng đến tận đáy lòng.

Nếu không phải bị người xa lánh, ta vốn cũng có thể phong quang vô hạn. Ta nguyên bản cho là mình đã xóa hết những ý niệm truy cầu danh lợi, giờ khắc này mới phát hiện, ta căn bản chưa từng buông xuống.

“...... Ngu thế huynh? Thế huynh!” Bên tai vài tiếng hô to, cuối cùng gọi ta trở về.

Khổng đại học sĩ vuốt chòm râu dài, chậm rãi nói: “Lão phu làm quan nhiều năm, hiếm được mấy người có thể chân chính vào mắt lão phu. Ngu thế huynh tài hoa hơn người, lại tuổi trẻ nhanh nhẹn, nếu gặp thời đến vận chuyển, tương lai nhất định là rường cột nước nhà!”

“Khổng đại nhân quá đề cao vãn sinh.” Ta gian nan cười khổ.

“Ngu thế huynh không cần quá khiêm tốn. Hai mắt lão phu sẽ không nhìn lầm người.” Khổng đại học sĩ đưa tay nhấc ấm trà lên, châm trà cho ta, từ ái mỉm cười: “Lão phu nếu có nhi tử thiếu niên anh tuấn tài giỏi như Ngu thế huynh, chết cũng nhắm mắt. Ai, đáng tiếc dưới gối lão phu chỉ có một nữ nhi, tính nết lại ngang bướng, muốn tìm một hiền tế như Ngu thế huynh đây, khó a......”

Tay ta run lên, chút nước trà bắn ra khỏi chén.

Lời ngài nói đã rõ đến nước này, ta thế nào còn nghe không hiểu. Ta tận lực duy trì trấn định, trái tim cũng đã không khống chế được mà đập loạn thình thịch.

Ta tự nhận kinh luân đầy bụng, không thua bất luận văn thần đương triều nào, nề hà cửa quan nghiêm ngặt, ta hậu bối hàn vi không người chỉ dẫn, sợ là cả đời cũng chỉ có thể quanh co ngoài cửa, gãi đầu than thở. Nhưng nếu có thể trở thành hiền tế của Khổng đại học sĩ, mượn danh vọng nhân mạch trong triều của ngài, một bước lên mây dễ như trở bàn tay.

Khí tức xa hoa nhà quan lại vốn đã cách ta rất xa, bỗng dưng lần nữa tấp vào mặt, chỉ cần ta đưa tay, liền có thể chiếm lấy.

Ta gắt gao chặt chẽ cầm chén trong tay ── công danh lợi lộc, quang tông diệu tổ, không phải là cả đời sở cầu của ta sao?......

Khi chào từ biệt Khổng đại học sĩ, ngài xưng hô với ta đã từ thế huynh đổi thành hiền chất. Tiễn ta quay về Ngu phủ, cũng không phải là kiệu nhỏ thanh bố lúc trước, mà là cỗ kiệu Khổng đại học sĩ sở dụng.

Kiệu phu ân cần hầu hạ ta lên kiệu, bộ dáng cung kính lại nịnh nọt.

Ta nhìn trong mắt, lại có loại khoái ý nói không nên lời, giống như tất cả coi thường đã chịu nhiều năm qua đột nhiên tìm được chỗ phát tiết. Tư vị trở thành người bề trên, quả nhiên tốt đẹp như trong tưởng tượng của ta, khó trách bao nhiêu người vất vả luồn cúi, chỉ cầu mai kia thăng quan tiến chức.

Mà cơ hội này, hiện giờ đang ở trước mặt ta. Ta thật sự không muốn buông tha......

Ta vuốt ve áo lông chồn tía nhẵn bóng trơn láng trên người, thở sâu.

“Ngọc Lang, ta chờ ngươi một hồi rồi. Nghe Trung thúc nói ngươi đi quý phủ của Khổng học sĩ làm khách.” Thấy ta bước vào thư phòng, Lưu Y đặt sách xuống, cười đứng lên. Nhìn thấy áo lông chồn tía trên người ta, hắn giật mình.

“Áo lông này là trước khi ta đi, Khổng đại nhân tặng cho ta.” Ta giành nói trước hắn.

Hắn có chút nghi hoặc, nhưng không nói thêm gì, cầm lấy áo choàng màu vàng nhạt vành nón khảm bạch mao đưa cho ta: “Ta đi mấy tiệm, cái này vật liệu cùng thủ công đều rất khá, Ngọc Lang, ngươi tới thử xem. Ta còn đặt may cho ngươi vài bộ, qua vài ngày sẽ đưa tới.”

Ta nhìn nụ cười của hắn vẫn ôn nhu như thuở ban đầu, phút chốc thấy ngực chua xót, nhưng trên đường đi ta đã suy nghĩ trăm ngàn lần, cũng đã rõ mình nên làm cái gì. Ta đẩy tay hắn ra, thản nhiên nói: “Không cần. Áo lông này cũng đủ ấm áp, không nhọc ngươi lại tốn kém.”

Hắn thật sự ngây ngẩn cả người, “Ngọc Lang, ngươi, ngươi nói gì vậy? Chỉ là chiếc áo mà thôi, ngươi cần gì xa lạ như thế? Ngươi ──”

“Khổng đại nhân muốn chọn ta làm rể.” Ta cắt ngang hắn, quay đầu, tránh đi tầm mắt của hắn, gắng lòng tiếp tục nói: “Ta sẽ cưới Khổng gia thiên kim, Lưu Y, ngươi đi đi.”

Yên tĩnh như chết. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, không có khϊếp sợ, phẫn nộ như ta nghĩ, ngược lại dị thường ôn nhu, thật cẩn thận như thế, tựa hồ sợ là chỉ cần lớn tiếng một chút, liền sẽ thổi tan tất cả một hồi ảo mộng, không còn chút dấu vết. “Ngọc Lang, ngươi thật sự quyết định rồi?”

Ta đưa lưng về phía hắn cắn chặt môi, không hé răng, mơ hồ nghe được hắn đang than nhẹ.

“Ngọc Lang......” Hắn ôn nhu nói: “Ta biết, trong lòng ngươi kỳ thật vẫn không thoải mái, không cam lòng bị mai một như vậy. Nhưng mà, quan trường chướng khí mù mịt, phần lớn là gian nguy u ám, ngươi thật sự muốn tiến thân quan trường như thế?”

Những gì hắn nói, ta đương nhiên rõ ràng hơn hết. Nhưng mà chúng sinh, có mấy ai có thể thật sự xa rời thế tục, tránh được danh lợi cám dỗ?

Hắn đợi không được ta trả lời, thở dài một hơi, từ phía sau ôm lấy ta. “Ngọc Lang, gia cảnh của ta cũng coi như giàu có, ngươi nếu là nguyện ý, theo ta trở về được không? Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta đủ khả năng, đều sẽ làm được cho ngươi.”

Ta vốn áy náy trong lòng với hắn, nhưng những lời này của hắn nghe thật chói tai. Ta đường đường nam nhi, sao đến nỗi cần nhờ hắn bố thí? Ta tức giận mà tránh khỏi ngực hắn, trầm mặt lạnh lùng nói: “Thư Lưu Y, ngươi xem ta cái gì? Ta Ngu Ngọc Lang tuy lúc này chưa thành công, cũng sẽ không suy bại đến mức dựa vào ngươi mà sống qua ngày, rồi sẽ có một ngày ta nở mày nở mặt.”

“Ngươi hiểu lầm rồi. Khi nãy là ta lỡ lời, nhưng ta tuyệt không có ý xem thường ngươi. Ngươi tin tưởng ta.”

Hắn vội vàng giải thích với ta, lo lắng trong mắt nhìn không sót chút gì. Ta không khỏi im lặng một lát. Ta tin hắn không phải cố ý khinh thường ta, nhưng này có tác dụng gì? Ta và hắn, đã định không thể chung một đường.

“Lưu Y, ta là tử tôn Ngu gia, phải làm rạng rỡ gia môn. Cưới Khổng gia thiên kim, là con đường nhanh nhất.” Ta nghe âm thanh của mình bình tĩnh dị thường, bản thân cũng thấy phát lạnh, nhưng ta vẫn phải tàn nhẫn hạ quyết tâm, hoàn toàn làm cho hắn tuyệt vọng. “Còn có một chuyện, ngươi cũng đừng quên, ta là con trai độc nhất, dù sao cũng phải kế tục hương khói Ngu gia.”

Hắn cả người đều run nhè nhẹ, nhìn ta hồi lâu, mới mang một tia hy vọng cuối cùng nhẹ giọng nhắc nhở ta: “Ngọc Lang, ngươi đã nói, hai chúng ta, sau này đều phải ở cạnh nhau. Ngươi quên rồi sao?......”

Đêm đông chí kia...... Sớm như lạc ngân khắc sâu trong cơ thể ta, sao có thể quên...... Ta nở nụ cười, từ từ nói: “Đêm đó ta uống say mà thôi. Lời của người say, Lưu Y ngươi cũng xem là thật sao?”

Khuôn mặt tuấn nhã của hắn rốt cuộc méo mó, giơ cao tay lên. Trong thoáng chốc kia, ta lại hoảng sợ cho rằng hắn sẽ hung hăng đánh ta mấy bạt tay, kinh hoàng mở to hai mắt. Nhưng mà tay hắn, cuối cùng chỉ như không có gì mà rơi trên vai ta. Ánh mắt hắn chua xót, cũng càng ôn nhu hơn bất luận lúc nào trước đây. “Ngọc Lang, chỉ cần ngươi cảm thấy làm như vậy sẽ vui vẻ, ta sẽ không ngăn trở ngươi nữa. Ta đi đây.”

Hắn lưu luyến không rời nhìn ta lần cuối cùng, xoay người ly khai thư phòng.

Ta một lòng muốn bức hắn đi, nhưng khi hắn thật sự dần biến khỏi tầm mắt, ta lại đứng bất động không biết làm sao, hồi lâu mới giật mình bừng tỉnh, từ thư phòng đuổi ra ngoài đại môn tòa nhà.

Đông tuyết vẫn rơi sàn sạt, cây cành nhiễm băng sương, thiên địa một mảnh thê lương ảm đạm, chỉ có mấy dấu chân nông của hắn cho thấy hắn quả thực đã rời khỏi ta. Không bao lâu, ngay cả dấu chân kia cũng bị tuyết rơi bao phủ, rốt cuộc không lưu lại chút dấu vết......

_________________________________________________________________

(1) Danh lưu: nhân vật nổi tiếng