- Không biết ở đó có gì mà nhiều người vậy? __ Thiên đến gần chỗ của bọn Ngọc __ Hình như kia là cái Ngọc- chị em thân thiết của Thanh mà! Thôi kệ bọn họ đi! Chuyện của bọn họ đâu có liên quan gì tới mình cơ chứ.
Thiên đã định đi tiếp. Nhưng không hiểu sao một áp lực nào đó trong lòng lại xui khiến anh nên quay lại.
"Cũng không mất nhiều thời gian. Thôi quay lại cũng được"__ Thiên nghĩ(t/g: đúng rồi anh! Đến đó, càng nhanh càng tốt! ahihi)
Thiên đi đến chỗ bọn họ.
- Chào các em! Các em cũng đi dã ngoại sao? __ Thiên hỏi ( anh thân thiện v~)
- Dạ... dạ vâng! __ Lần đầu được soái ca bắt chuyện nên Ngọc chả run.
- Các em đang cầm cái bao gì vậy? Có cái gì trong đó mà nó cứ rên rên vậy? __Thiên tò mò nhìn vào cái bao vải ( đúng rồi anh! trọng tâm là đây)
- Dạ không có gì đâu anh! Là một con chó của chị Thanh bị lạc ra đây nên bọn em bắt vào ý mà __ Ngọc nói
- Anh nhớ lúc các em đến đây đâu có mang con chó nào đi theo? __ Thiên bắt đầu ngờ vực
- Ờ thì vì quên nó nên chị Thanh mới cử người mang đến đây đó anh. Nhưng con chó này lại chạy đi mất anh ạ!
- À mà anh nhớ Thanh bị dị ứng với chó mà! Sao có thể...
- Dạ... dạ
- Mau cho anh xem trong cái bao có gì __ Thiên bắt đầu gằn giọng
- Không được anh! Đây là bao của bọn em. Chưa được lệnh của chị Thanh em sẽ không để bất cứ ai động vào.
- Một là các cô đưa cái bao đó đây. Hai là một trong tất cả các cô sẽ được " yên nghỉ " tại nơi này __ Thiên bắt đầu tức giận
- Anh Thiên! Tại sao anh cứ phải nhất nhất lấy được cái bao đó? Anh có nghĩ như thế là quá quắt lắm không? __ Ngọc chau mày
Thực sự thì đến Thiên còn chẳng hiểu tại sao anh cứ nhất nhất phải lấy cái bao đó. Nhưng nếu anh không có được cái bao đó thì trong người anh sẽ vô cùng khó chịu. Như kiểu thứ đó sinh ra đã phải thuộc về anh vậy.
- Tôi cho các cô thêm 3 giây để suy nghĩ. 3.. 2..
- Anh Thiên! __ Ngọc lưỡng lự
- Sao rồi?
- Được! Chúng em sẽ đưa cho anh cái bao này! Nhưng với một điều kiện.
- Tùy cô __ Thiên nhếch mép
- Phải để khi tất cả bọn em đi hết anh mới được mở cái bao. __ Ngọc nói
- Được
Ngọc đến gần chỗ cái bao và nói nhỏ:" May cho mày! " Rồi quay ra bảo với đồng bọn
- ĐI.
Thiên bây giờ có được cái bao rồi thì thỏa mãn, anh bắt đầu mở cái bao ra xem có gì trong đấy.
- Ui trời! Sao em lại ở đây.
Thiên rút tấm vải đang ở trong mồm nó.
- Khụ... khụ. Cảm ơn anh! Khụ... khụ.
- Mau ra đây nhanh em! __ Thiên đưa nó ra ngoài __ Em không sao chứ? Bọn họ thật quá đáng. Nhất định anh không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được, anh sẽ cho bọn nó một bài học. Em có bị thương ở đâu không?
- Em ổn mà anh! __ Nó nhỏ nhẻ
Ở cái khoảng cách gần như vậy. Nó thấy Thiên thật là đẹp trai. Nhìn đường nét trên khuôn mặt anh không thể chê vào đâu được. Phải nói thật trong ba người bọn họ thì Thiên là người có gương mặt baby nhất.
Nó không kim chế được thốt lên:
- Anh đúng là soái ca thật.
- Sao!? Em nói sao!? __ Thiên ngạc nhiên đến bất ngờ " Cô ấy khen mình soái ca kìa! Vui quá đi "
Cơ mà có biết bao nhiêu người khen anh câu này rồi mà tại sao anh lại chẳng vui vẻ như vậy (t/g: có gian tình gì đây!? hihi)
- Qủa thực em ngàn lần muốn nói câu cảm ơn anh! Nếu hôm nay không có anh thì em cũng chẳng được như bây giờ __ Nó ngân ngấn nước mắt.
- Ngốc quá à! Đó là bổn phận của anh! Anh được sinh ra để bảo vệ tất cả mọi người! Em thấy anh có giống siêu anh hùng không nè?__ Thiên trêu đùa
- Anh thật là... __ Nó cười.
- Một cô gái xinh đẹp như em mà bị nhốt trong cái bao thì thật là vô cùng quá quắt. Anh được thiên sứ cử xuống đây để bảo vệ em đó! Có thích không nè?
- Hứ hứ! Thiên sứ có cử mà cử không đúng người. Ai lại đi cử một con người nói nhiều như anh xuống đây chứ! Làm người ta nong não từ nãy đến giờ rồi nè __ Nó cũng chọc lại Thiên
- Gì chứ!? Anh không thèm nói chuyện với em nữa! Dỗi luôn __ Thiên bĩu môi
- Ôi thôi! Anh đúng là một Thiên thần đích thực được chưa? Khổ lắm cơ. Giận nhiều là già nhanh lắm đó anh ạ! Không được giận em nữa nghe hông? Cười cái coi __ Nó nịnh __ Thiên thần của lòng em! Anh không định về sao?
" Cô ấy vừa nói gì!? Thiên thần của lòng em!! Ôi ôi! Ăn gì mà sao ngọt thế hả trời "__ Thiên tủm tỉm cười.
- Cười rồi kìa __ Nó hét lên.
- Cô nhóc này đúng thật là! Nói thật là chả ai có đủ dũng khí để giận em đâu!
- Em biết mà!! hihi__ Nó sung sướиɠ.
- À mà! Bây giờ anh lại có việc bận rồi! Nhưng cũng chẳng để em đi về một mình, anh không yên tâm, nhỡ đâu bọn họ lại làm gì em nữa, vả lại em còn đang bị thương nữa chứ! __ Thiên ngầm nghĩ __ Hay bây giờ em đi với anh ra chỗ này đi.
- Đi đâu vậy anh? __ Nó hỏi
- Chỉ một lúc thôi! Đi gặp thằng em của anh ấy mà! __ Thiên nói
- Oki anh!
~~~~~~~
- Thằng Thiên không biết đi đâu mà lâu vậy mày? Như đi ngủ ở đó vậy? __ Nam nhìn vào đồng hồ.
- Chắc là anh em lâu ngày nên hàn huyên tâm sự rồi! Kệ nó đi __ Huy nói
- Mà mày ơi! Không biết cô ta đâu rồi nhỉ? Chả thấy qua đây gì? Tao gọi điện thoại thì không nghe máy.__ Nam thấy là lạ.
- Sao? Hoàng Yến á? Mày nghĩ em ấy có thể ở cạnh mày cả 24/24 chắc.
- Ơ kìa thằng này! Có bao giờ nhắc về gái mà mày như này đâu! Đừng nói mày thích...__ Nam ngờ vực
- Trật tự chút nào! Tao đang phải nghiên cứu một số vấn để __ Huy ngắt lời
~~~~~~~~
- Chị Thanh ơi! Em xin lỗi.
- Sao? Bọn mày làm gì rồi?
Ngọc kể lại về chuyện đó.
- Chúng mày thật là! Làm xong chuyện rồi phải đi ngay! Sao chúng mày có thể sơ suất đến thế chứ? Tao thật thất vọng về bọn mày! Mau cút đi cho khuất mắt tao.__ Thanh tức giận
- Chị Thanh! Chị Ngọc cũng không cố ý mà! Chị đừng giận chị Ngọc __ Một đàn em của Thanh nói
- Câm ngay! Chúng mày cút đi hết cho tao!___ Thanh hét lên
- Dạ vâng ạ! __ Ngọc đáp
P/S: Trong chap này, là chuyện xảy ra giữa nó và Thiên! Nói thật couple này mà thành công thì phải gọi là tạo nên cả một bầu trời của đáng yêu ấy chứ!!! Cưng quá cơ.
Tuy Ngư viết chưa được hay lắm nhưng cũng mong bà con đọc và ủng hộ chuyện của Ngư nhoa nhoa!
( Cần lắm những cmt!!!)
YêU cÁc PạN đỌc CủA nGư