❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤

Chương 90: Đêm Xuân Đáng Giá Ngàn Vàng

  Buổi chiều tại phòng ăn nhà họ Kỳ, lúc này có mặt đầy đủ người trong nhà Ngữ Thần nhìn Thiếu Đông nói.

" Hai hôm nay các con thi thế nào? Làm bài tốt hết không? " .

Thiếu Đông đang húp một muỗng nước súp ấm vào miệng cậu liền nuốt xuống giọng trầm từ tốn đáp.

" Dạ bài cũng không khó lắm, nên bọn con làm tốt thưa mẹ! " .  Thiếu Dương lúc này cũng lên tiếng hỏi.

" Vậy các con còn thi mấy môn nữa? " .

Xuân Phụng nghe hỏi cô bé nhỏ nhẹ đáp.

" Dạ chúng con còn ba môn chính thưa ba! ".

" Ừ vậy hãy cố gắng lên các con nhé, ăn no rồi lên nghỉ ngơi sớm mai còn đi thi " .

" Dạ thưa ba! "

Sau bữa cơm chiều lúc này tại phòng riêng của Thiếu Đông, Xuân Phụng từ bên trong phòng tắm bước ra, trên người cô mặc chiếc đầm voan mỏng màu xanh nhạt, mái tóc còn ướt vì cô mới gội xong, những giọt nước con nhỏ xuống ướt hết một vùng phía trước ngực áo, Thiếu Đông bắt ngờ từ phía sau lưng của Xuân Phụng mà ôm cô lên bước chân đi đến bên giường lớn, trên người Thiếu Đông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, phía trên trống lộ rõ vùng ngực cơ bắp cuồn cuộn với nước da trắng mịn không thua gì phái nữ, Xuân Phụng bị ôm bất ngờ cô hết hồn chưa kịp bình tĩnh thì cánh môi đã bị Thiếu Đông ngậm lấy mà hôn ngấu nghiến, Thiếu Đông nhanh chóng đưa lưỡi mình vào bên trong mà ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm tho của Xuân Phụng mà mυ'ŧ lấy vị ngọt của riêng cô , bàn tay cậu lướt nhẹ lên trên thân thể mát lạnh của Xuân Phụng mà vuốt ve, cậu bóp nhẹ trên đôi nhủ hoa mềm mại to tròn của cô  một cách thích thú, Xuân Phụng lúc này cũng chủ động ôm chặt lấy cổ của Thiếu Đông, cô rất nhiệt tình đáp lại nụ của cậu.

Bàn tay Thiếu Đông rất nhẹ nhàng không biết từ khi nào đã cởi bỏ xuống chiếc áo đầm trên người Xuân Phụng và chiếc khăn quấn trên người cậu đã không còn nữa, da thịt mềm mại chạm vào nhau, âm dương hòa hợp tạo nên một luồng điện chạy khắp thân thể cả hai người, Xuân Phụng chợt rung rẫy vì cảm giác quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, Thiếu Đông nhẹ nhàng ngậm lấy một bên nhủ hoa tròn trịa của Xuân Phụng mà mυ'ŧ lấy mạnh mẽ, Xuân Phụng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không kìm được mà lớn tiếng rêи ɾỉ.....ừm......ừm......ngứa quá anh Thiếu Đông à.....ở đó thật ngứa.......ừm......Thiếu Đông nhìn cô vợ của mình vì động tình mà trở nên quyến rũ đến mức kinh người cậu càng hứng thú mà làm tiếp, bàn tay còn lại cậu lần mò xuống nơi nhạy cảm của Xuân Phụng mà vuốt ve, ngón tay cậu xoay tròn nhẹ nhàng lên trên hạt đậu nhỏ của cô làm cho Xuân Phụng một trận tê tê cô không kìm được mà rùng mình lêи đỉиɦ, Thiếu Đông cười nhẹ nhìn vợ yêu lúc này cả gương mặt xinh đẹp đều ửng đỏ vì du͙© vọиɠ .

Thiếu Đông nhẹ nhàng di chuyển người xuống bên dưới giữa hai chân của vợ, đôi mắt cậu lúc này nhiễm đầy lửa ái dục cậu mê mẩn nhìn ngắm nơi hoa môi xinh đẹp của vợ mình, cậu nhẹ nhàng cuối xuống mυ'ŧ lấy nơi hoa môi vẫn đang chảy ra nước ngọt tuyệt vời cậu nhanh chóng liếʍ láp vị ngọt của vợ không bỏ xót một giọt, cũng vì Thiếu Đông làm như vậy lúc này Xuân Phụng không thể chịu nổi mà hét lớn.....á......á..... ừm......ừm....cô một lần nữa lại lêи đỉиɦ, Thiếu Đông thấy thời điểm đã đến cậu liền để vật to lớn đang sưng to của mình trước cửa hoa huyệt của Xuân Phụng cậu nhìn Xuân Phụng giọng trầm trầm nói.

"Em hãy nhớ ngày hôm nay em chính thức là phu nhân của đại thiếu gia Kỳ Thiếu Đông này rồi, em mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh mà thôi có nhớ không?  Xuân Phụng anh yêu em!".

" Á......á......đau quá anh ơi!"

" Ngoan ngoãn một chút sẽ hết đau thôi, em hãy thả lỏng một chút nào, em đang kẹp anh chặt quá, anh cũng đau lắm, nào thả lỏng một chút nhé vợ yêu! "

Thiếu Đông liền cuối xuống ngậm lấy bên nhủ hoa của vợ mà liếʍ láp, đầu lưỡi cậu mềm mại liếʍ nhẹ lên trên đầu nhù hoa làm cho Xuân Phụng một trận tê dại ở bên dưới liền chảy ra dòng nước ấm làm cho việc ra vào càng thuận lợi, sự đau đớn đã qua, thay vào đó là một cảm giác tê tê đầy kɧoáı ©ảʍ, cả hai lúc này mới thật sự mới biết được cảm giác sung sướиɠ gọi là gì, Thiếu Đông sức trai khỏe mạnh cậu hứng thú làm đến gần hơn nửa đêm cậu mới chịu buông tha cho vợ, lúc này Xuân Phụng đã ngất xỉu từ khi nào mất rồi, cậu yêu thương bế vợ vào tắm sạch sẽ cho cô, rồi mặc vào áo quần ngay ngắn cậu nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng an ổn nhắm mắt ngủ, chiếc đồng hồ trên tường lúc này báo hiệu đã là hai giờ sáng.