Ngày hôn lễ cuối cùng cũng đến, ngày 24/12 khắp nơi mọi nhà đều háu hức đón mừng giáng sinh, đồng hồ mới ba giờ sáng, tại 3 căn biệt của ba họ, Kỳ, Trịnh, và họ Lâm tất cả mọi người đang rất vội vã chuẩn bị cho lễ đón dâu lúc bảy giờ sáng, mà nơi họ đón dâu là nhà của họ Giang, vì hai bạn của Ngữ Thần là cô nhi nên mẹ của Ngữ Thần đứng ra đại diện để chủ hôn cho các cô.
Tại nhà họ Giang lúc này ba cô gái của chúng ta đang được các chuyên gia trang điểm làm cho họ trở nên xinh đẹp lộng lẫy trong ngày quan trọng này, các cô đều mặc áo cưới màu trắng được nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới may cho các cô, nhìn những chiếc áo thật sang trọng, làm tôn lên nét đẹp của các cô.
Đúng bảy giờ sáng hơn hai mươi chiếc siêu xe chỉ toàn một màu đen được kết hoa tươi nối đuôi nhau chặn hết một ngã đường, chung quanh có gần một trăm chiếc xe bọc thép chạy chung quanh để bảo vệ buổi lễ cưới của ba vị thủ lĩnh của họ.
Ba người đàn ông trong bộ âu phục sang trọng trên ngực áo được cài hoa hồng được đính kết bằng những viên kim cương sáng chói, họ cùng bước xuống xe trên tay cầm những bó hoa tươi thật đẹp, cùng nhau cả ba bước vào nhà, theo sau là cha và mẹ của ba người, tiếp bước là Đình Nguyên và Ngọc Tuyết, cùng một số anh em trong bang.
Sau một số phong tục đến lúc ba cô dâu từ trong bước ra mẹ của Ngữ Thần bà Diệp Lệ Thanh nắm tay từng cô dâu trao cho từng chú rể, tiếp theo đó là lễ trao nhẫn và lễ lại ra mắt cha mẹ hai bên, và cuối cùng ba anh chàng cũng rước được các cô gái của mình về nhà trong sự cổ vũ của tất cả mọi người có mặt tại đây.
Những chiếc siêu xe chở họ đến luôn buổi tiệc chiêu đãi, ở đấy các vệ sĩ cùng các anh em và khách mời đã có mặt, ba cặp đôi bước vào tất cả mọi người đều ngắm nhìn họ và theo đó là những tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng, buổi tiệc bắt đầu được hai mươi phút, thì Ngữ Thần, Hạ Huyên, Tuệ Nghi, cùng hai cô em họ là Ngọc Như và Ngọc Tuyết xinh phép về biệt thự nghỉ ngơi trước, cũng vì hai Tuệ Nghi và Ngữ Thần có thai nên khi bảo mệt thì các anh nhà ta liền lo lắng cho họ đi về trước Ngọc Tuyết và Ngọc Như chạy xe chở ba cô dâu về biệt thự lấy vali liền cả năm cô gái nhà ta nhanh chóng ra sân bay cho kịp giờ do các cô đã đặt từ trước, trong lúc này các quý ông nhà ta vẫn đang rất vui vẻ uống rượu với anh em của mình.
Kết thúc cuộc vui ca ba chú rể nhà ta được vệ sĩ chở về biệt thự riêng của họ, Thiếu Dương rất hạnh phúc anh đi nhanh về phòng để được gặp vợ yêu của mình nhưng khi anh bước vào phòng mắt thấy giường nệm, gối trống trơn anh liền chạy nhanh vào kiểm tra tủ, đồ của Ngữ Thần không mất gì nhiều chỉ mất đồ cá nhân, thuốc dưỡng thai, và hộ chiếu cùng ví tiền, Thiếu Dương lo lắng cầm điện thoại gọi cho Kính Hào cũng lúc này những cuộc gọi từ Trịnh Thiên, Gia Phong và Đình Nguyên cũng liên tục gọi tới tất cả cùng một câu hỏi là nữ nhân của họ có ở đấy không?.
Thiếu Dương liền gọi tất cả mọi người đền biệt thự Kỳ Dương để gặp, mười lăm phút sau bốn người đàn ông đã xuất hiện, Trịnh Thiên lo lắng lên tiếng.
_ Thiếu Dương cậu đã cho điều tra chưa? Các cô ấy có bị bắt cóc không vậy?
Gia Phong nóng nảy lên tiếng: " khốn khϊếp tôi mà biết bọn nào ra tay thì quãng đời về sau của chúng chỉ có sống trong tù mà thôi thật tức chết mà ".
Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ, quản gia từ tốn bước vào, ông cuối chào mọi người, bàn tay ông đưa ra phía trước một tờ giấy, ông từ tốn nói.
_ Thiếu gia cái này của thiếu phu nhân căn dặn đưa cho cậu, trước khi thiếu phu nhân đi dạo.
Thiếu Dương nhanh tay cầm lấy liền mở ra đọc lớn.
Chồng ơi khi anh về tới là em và các bạn cùng hai cô em gái, chúng em đi hưởng mừng chấm dứt cuộc đời độc thân của bọn em, và cũng hưởng tuần trăng mật của bọn em luôn, chồng ở nhà nhớ ngoan ngoãn ăn uống đúng giờ, chờ vợ về nha, anh nhớ thông báo cho các quý ông kia dùm bọn em nhé, thôi tạm biệt chồng tụi em đi chơi đây, ha.......ha.......ha, cả năm người đồng loạt nói lớn.
_ Hả!............cái gì đang sảy ra vậy chứ?.
Có ai đời trong đêm tân hôn của mình mà cũng là đêm giáng sinh, mà các chú rể lại bị các cô dâu bỏ rơi như thế này kia chứ, việc này mà đồn ra ngoài thì chắc làm trò cười cho tất cả mọi người mất thôi,.......haiza...... năm gương mặt nhìn nhau thở dài cùng cười khổ.