Kỳ Thiếu Dương bế Ngữ Thần trong lòng anh bước nhanh đi lên lầu về phòng riêng của mình, hai người không hề hay biết ở góc xa có một ánh mắt sắc bén đang nhìn về hai người họ, và một sự hận thù nhằm vào Ngữ Thần và quyết sẽ diệt trừ cô cho bằng được.
Vào bên trong phòng Thiếu Dương nhẹ nhàng đặt Ngữ Thần lên giường lớn, anh đi đến gót cho cô một ly nước lọc, giọng anh nhẹ nhàng nhìn cô nói:
_Em uống đi cho đỡ mệt, Ngữ Thần cầm lấy ly nước từ tay anh cô uống một ngụm vào họng, uống xong cô nhìn anh khẻ nói:
_ Phòng này cách âm có tốt không Kỳ tổng? Anh gật nhẹ đầu, cô liền hít thở một hơi thật sâu, cô tháo ra đôi giày cao gót dưới chân mình, cô bất ngờ đứng lên trên giường, đôi mắt mở to nhìn xuống anh đang đứng, hai cánh tay cô chống hông của mình, miệng cô gào lớn cả tên họ của anh:
_ Kỳ Thiếu Dương tôi hỏi anh, anh có bị khùng không? mà lại nói như vậy với gia đình như vậy?
Rồi sao này họ biết là anh gạt họ thì họ sẽ buồn đến thế nào đây, nhất là mẹ của anh, anh không thấy là mẹ anh đã khóc vì mừng khi nghe mình sắp có cháu để ẳm bồng hay không?
Vậy mà anh nở lòng làm cho bà phải thất vọng, đau lòng đến như vậy chứ, Kỳ Thiếu Dương trái tim anh làm bằng gì vậy? Mà sao anh lại thờ ơ với những cảm xúc của mọi người thân của mình như thế, tôi thật quá sai trái khi nhận lời giúp anh mà, nói đến đây hai hàng nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Thiếu Dương nhìn cô gái trước mắt mắng chửi mình một hơi không ngừng nghỉ, anh không hề thấy tức giận cô, mà ngược lại trong lúc này anh lại càng yêu thương người con gái này hơn nữa.
Cô rất quan tâm đến cảm xúc của mẹ anh, cô quan tâm người nhà của anh sẽ bị tổn thương, mà cô lại không lo nghĩ cho chính thanh danh của cô đã bị anh vì cảm xúc nhất thời mà làm cho đen mất rồi, thật là một cô gái tốt, trong xã hội hiện nay là khó mà tìm được, trong tim Thiếu Dương đã khắc ghi hình ảnh thiên thần của cô trong lúc này vào sâu tận trong trái tim mình, trong đầu anh suy nghĩ " Ngữ Thần em nhất định chỉ là của riêng tôi, em đã làm tôi yêu em mất rồi ".
Trong lúc anh mãi lo suy nghĩ bỗng dưng tiếng hét lớn của cô đưa anh trở về với thực tế:
_ Kỳ Thiếu Dương! Anh có nghe tôi nói chuyện không hả?
_ Ôi trời ơi! Thật là tức chết cái tên khó ưa này mà.
Lúc này Thiếu Dương chớp mắt nhìn cô miệng anh từ tốn đáp: " tôi không cần em quảng chuyện của gia đình tôi, chuyện đó tôi lo được, em cứ ngoan ngoãn đóng vai trò phu nhân của Thiếu Dương tôi cho tốt là được rồi, còn những chuyện khác không phải bận tâm.
Ngữ Thần nghe anh nói như vậy cô càng thêm tức giận, đỉnh đầu sắp sửa bốc khói luôn rồi, cô nhìn anh nghiến răng nói:
Nếu có thai mỗi ngày phải có bụng to hơn, mà tôi thì mỗi ngày theo anh đến công ty,rồi chưa nói những chuyện có thể sảy ra để tôi phải động thủ, lở như trong công ty có người nhà của anh làm ở đó họ mà nhìn thấy tôi như vậy, họ mà hỏi thì tôi đây biết trả lời làm sao đây hả?
Anh là một tên khốn khϊếp, đồ khó ưa chết bầm, sao anh lại biến tôi thành cái thứ chuyên đi lừa đảo người ta thế này chứ? Tôi đúng là quá xui xẻo mới gặp gỡ anh đó.
Ngữ Thần vừa nói vừa khóc thút thít làm cho anh vừa muốn cười rồi lại thấy đau lòng, anh lúc này không biết phải nói làm sao cho cô nín khóc, anh bối rối bèn đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo mạnh cô ngã xuống giường, anh liền hôn lên môi cô mà mυ'ŧ mạnh, nhờ vậy mà không còn nghe tiếng khóc của cô nữa.
Ngữ Thần bị anh cưỡng hôn bất ngờ, giận quá cô liền cắn vào lưỡi anh, Thiếu Dương bị cắn dù bị đau và chảy máu nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho môi cô, đúng lúc này ngoài cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, nhờ vậy anh mới chịu rời khỏi cánh môi mềm của cô gái bé nhỏ này.
Được buông ra Ngữ Thần hít thở dồn dập để lấy lại dưỡng khí, cô tức giận co chân đạp vào anh.
_ Rầm!
Thiếu Dương bị đạp lọt khỏi giường lớn, anh nghiến răng, đôi mắt anh trừng lớn nhìn Ngữ Thần anh hét vào tai cô:
_ Em đừng có mà quá quắt như vậy, thấy tôi nhường nhịn phụ nữ rồi làm tới như vậy nha, Ngữ Thần nghe anh nói, cô nhếch miệng cười nhẹ liền đáp:
Tôi đây không cần anh nhường tôi, nếu anh không thích thì xin đi tìm vệ sĩ khác dùm đi ạ, tôi đây không cần làm cho anh.
Thiếu Dương tức giận bàn tay anh nắm lại thành quyền, miệng anh muốn cãi với cô tiếp nhưng ngoài cửa chợt vang lên nói:
_ Anh họ! Cả nhà mời anh xuống có việc gấp mua xuống đi!.
Thiếu Dương biết đó là em họ nên anh cố tình nói:
_ Chú xuống trước đi, tôi đang có việc làm còn dang dở, xong tôi và chị dâu chú xuống liền.
Người ngoài cửa lúc này là Phúc Kiên anh rất tức giận, trán anh nổi đầy vạch đen, hai bàn tay nắm chặt, mặc dù anh biết hai người trong kia chỉ là đóng kịch, nhưng lữa gần gươm lâu ngày cũng bén thôi, mà theo kinh nghiệm của Phúc Kiên, anh chắc chắn là anh họ của mình đã thích Ngữ Thần mất rồi, giờ đây lòng anh đầy lo lắng, anh phải làm sao mới có được Ngữ Thần đây?.