Cưng Chiều Em Nhất

Chương 55

Edit: Thanh Hưng

Hề Hi cảm giác không thể tin được: "Sao con trưởng nhà họ Hạ lại làm ra chuyện đó? Tham ô một khoản tiền lớn không phải cần trải qua tầng tầng thủ tục ký tên đóng dấu sao? Gia đình con thứ hai chẳng lẽ một chút cũng không biết?" Cái này không khoa học.

Hề Duy nói: "Bên trong nước sâu, cho nên mới không để cho em dính vào, cụ thể như thế nào người ngoài chúng ta không thể nào biết được, tóm lại chuyện này có gì đó không đúng."

"Anh, em vẫn không hiểu, nếu có cái gì không đúng, sao Hanh thị kia còn đồng ý kết thân, nội bộ nhà họ Hạ rõ ràng có mờ ám, Hanh thị không sợ đến lúc đó lại công dã tràng sao? Loại nhân tố không ổn định này l.tha.qnhh.đ.ưng không phải là xí nghiệp lớn nên tránh xa sao?" Vốn đang không cảm thấy như thế nào nhưng bây giờ cảm giác cả sự kiện chỗ nào cũng lộ ra quỷ dị.

Hề Duy rút ra khăn giấy giúp cô lau khóe miệng dính cháo, dịu dàng nói: "Chuyện này chỉ có thể nói rõ kết thân mang đến ích lợi đáng giá để Hanh thị mạo hiểm như vậy."

Hề Hi như có điều suy nghĩ, Hề Duy vỗ vỗ đầu của cô: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, gần đây Vũ Lăng chính là thời điểm quần ma loạn vũ, giấy không thể gói được lửa, sự tình tra ra manh mối cũng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi." Huống chi nhà họ Hạ vô duyên vô cớ mất khoản tiền lớn như vậy, coi như con thứ hai nguyện ý dàn xếp ổn thỏa thì những người khác đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý.

Nói thì nói như thế nhưng Hề Hi vẫn cảm thấy hơi xúc động: "Nhiều người chính là không tốt," cô nói, "Cũng may chúng ta không có thân thích gì, nếu không đoán chừng cũng sẽ ngổn ngang một đống chuyện."

Hề Duy nghe thế thì cười, Hề Hi ngược lại hỏi anh ta: "Hạng mục Đông Sơn thế nào rồi? Có thể dựa vào giao tình với vị Phó Thị Trưởng kia sao?"

"Còn không có," nói đến cái này, chân mày Hề Duy khẽ nhíu lên, "A Vi vẫn còn đang bàn bạc, chỉ là vị Phó Thị Trưởng kia quả thật khó dây dưa, nghe nói Hoa Tin bên kia cũng là không có cách nào."

"Anh, nếu thực sự bất đắc dĩ thì tìm nhà họ Hạng đi, bác Hạng chắc chắn giúp."

Hề Duy lại có suy tính của mình, anh ta nói: "Chờ một chút đi, chỗ A Vi hai ngày nay sẽ có tin tức."

Hề Hi nghe vậy thì không nữa nhiều lời. Sau đó đi cửa hàng thú cưng, buổi chiều lúc Hạng Việt lái xe tới đón cô thì thấy cô đang ôm hai con lông vàng, bật cười: "Đây là tặng cho Hề Tễ sao?"

"Ừ, tránh cho lão đầu nói em nói không giữ lời, giống như rất hẹp hòi vậy."

Sau khi để đồ dùng cho chó vào cốp xe, Hề Hi ôm hai con lông vàng mới vừa tròn tháng ngồi vào ghế trước, cài dây nịt an toàn xong mới hỏi: "Sao lại chịu đổi xe rồi hả?"

Hôm nay Hạng Việt lái là cỗ xe Bentley suv màu cà phê đậm, không gian không biết to hơn Lamborghini bao nhiêu. Anh nói: "Xe này anh đặt nửa tháng trước, sáng hôm nay vừa lấy, về sau chủ yếu lái chiếc này." Nói xong vỗ vỗ tay lái: "Như thế nào? Chuyên chọn xe ngựa hình."

Hề Hi trợn trắng mắt: "Sao lại thích thù dai như vậy, Lamborghini của anh không gian nhỏ còn không cho người ta nói hả?"

Hạng Việt cười: "Anh còn đặt xe cho em, chỉ là hai ngày sau mới có thể lấy được, em thích nhất là chiếc Ferrari màu xanh ngọc kia."

Hề Hi nghe vậy cố làm vẻ ghét bỏ: "Bác sĩ Hạng, anh như vậy không được ah..., nếu là quà tặng thì sao xe còn chưa tới anh đã nói ra trước rồi, một chút cảm giác vui mừng cũng không có."

"Được, là anh suy tính không chu toàn, lần sau nhất định chú ý." Hạng Việt tốt tính nói. Hề Hi liếc anh một cái: "Xe kia bao nhiêu tiền? Đợi lát nữa em báo số tiền cho cha, khoảng thời gian trước ông ấy đồng ý cho em tiền mua xe đấy!"

Vừa đúng lúc trước mặt là đèn đỏ, Hạng Việt dừng xe chỉ chỉ mũi: "Anh tặng quà cho em em còn tìm ba em chi trả, đây là kiểu gì thế?"

"Vậy em cũng không thể mua một chiếc nữa chứ? Không lái được hết đâu." Bảo cô buông tha phúc lợi cha cho, đó là vạn vạn không được.

Hiển nhiên Hạng Việt cũng nghĩ đến tính tình cô gái nhỏ của bạn gái, có chút không thể làm gì vỗ vỗ đầu dưa của cô: "Vậy thì tìm chú chi trả thôi."

Hề Bá Niên đã hơn nửa tháng không thấy con gái, còn rất nhớ nhung, thấy cô trở về còn ôm hai con chó nhỏ, trên mặt cười đến càng thoải mái hơn.

Hề Tễ thậm chí có chút thành kính nhận lấy chó nhỏ chị gái đưa cho, lúng túng nói cám ơn, Hề Hi đối với người em trai khác mẹ này tình cảm phức tạp, dù sao cũng không thích nổi, nhàn nhạt ừ một tiếng, đơn die,nda/nl;equ{ydo:n giản nói cho cậu nhóc nuôi chó thế nào, mỗi bữa cơm ăn bao nhiêu, thức ăn cho chó ngâm thế nào, tỷ lệ sữa tươi.... Hề Tễ nghiêm túc nghe, nếu như không phải là bên cạnh không có bút, đoán chừng cậu nhóc còn muốn ghi lại đấy.

Hề Bá Niên ở một bên nhìn hơi cảm thấy vui mừng, cảm giác từ lần ông ta té xỉu nằm viện lúc trước về sau con gái dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Lại nhìn về phía Hạng Việt, thấy anh cũng đang nhìn con gái, cái loại ánh mắt chỉ giữa người tình mới có đó không lừa được người.

"Nhóc con gần đây hiểu chuyện không ít, A Việt, về phần này công lao của con rất lớn."

"Chú nói như vậy cũng quá xem trọng cháu," Hạng Việt lắc đầu bật cười, "Cô ấy chỉ là nhạy cảm hơn cô gái bình thường một chút, thật ra thì miệng cứng lòng mềm, cháu chỉ là thật tâm đổi thật lòng thôi."

Hề Bá Niên biết trong lời nói của anh có ý gì, trầm ngâm chốc lát, nói: "Chuyện của ta cùng mẹ của con bé còn có Sầm Úy đã kết thúc, bình thường con hãy cố gắng khai thông, tuy Sầm Úy có khuyết điểm nhưng người cũng không xấu, nếu thật là tâm có ác ý cũng sẽ không bình an vô sự nhiều năm như vậy."

"Cái này là bãi mìn, con không dám đạp, chú ấy à, cũng đừng hại con."

Anh nói thú vị, Hề Bá Niên nghe vậy cũng không tức giận chỉ thấy buồn cười, đập đập anh hai cái: "Con cùng Hề Hi ở chung một chỗ đã lâu, cũng học được miệng lưỡi trơn tru rồi."

Đúng lúc Hề Hi từ sân trước đến gần, nghe được câu này cũng không tình nguyện: "Cha có đúng là cha ruột của con không? Nào có ai nói xấu con gái mình như thế!"

Hề Bá Niên kéo con gái đến bên cạnh mình ngồi xuống, vỗ vỗ tay của cô: "Sao gần đây cha nhìn thấy con gầy đi? Đi chơi lâu như thế có mệt không? Vừa trở về thì nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, đừng nghe anh con, chuyện trong công ty không cần vội, từ từ học là tốt rồi."

"Dù sao con cũng không có việc gì khác, trong cửa hàng cũng đã đi vào quỹ đạo, có một người có thể tin được trông cửa hàng rồi nên con không còn việc gì, không bằng đi công ty học thêm kiến thức, tăng thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn một chút, tương lai con còn muốn tự gây dựng sự nghiệp mở công ty, tranh thủ mở rộng sự nghiệp của chúng ta!"

Hề Bá Niên nghe thế cũng không cảm thấy con gái tham vọng quá cao nói mạnh miệng, ngược lại thật vui mừng: "Đúng là con gái ta, có chí khí! Tương lai ta đầu tư cho con chi phí ban đầu."

"Cha đợi một chút, con phải ghi âm lại đã." Nói xong, thật sự lấy điện thoại di động ra, mở phần mềm ghi âm ra nói với cha ruột: "Nói lại những lời cha nói vừa rồi một lần nữa đi, tránh cho về sau không có chứng cớ."

Hề Bá Niên vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng rốt cuộc vẫn là vui mừng nhiều hơn một chút, cảm thấy con gái rất đáng yêu, lại thật sự quay về phía điện thoại di động lặp lại những lời nói mới rồi một lần nữa, trau chuốt lời nói một chút, trở nên chính thức chuẩn mực hơn rất nhiều.

Chờ ghi âm xong, Hề Hi lại thanh toán với cha ruột: "Cha, xe con đã chọn xong, hai ngày nữa là có thể lấy, cha phải cho con tiền trả." Nói xong còn thêm một câu: "Cha cũng đừng bởi vì không có ghi âm mà quỵt nợ đấy."

Hề Bá Niên bị con gái chọc cho vui vẻ, cười ha ha

hai tiếng, xoa xoa đầu dưa của cô hai cái nói: "Chuyện ta đã đồng ý với con khẳng định sẽ không nuốt lời, nói đi, bao nhiêu tiền, hiện tại ta lập tức chuyển khoản cho con."

Khó được cha ruột dứt khoát như vậy một lần, Hề Hi rất vui mừng, trước tiên là nói mình chọn là xe gì, sau đó báo ra một con số, Hề Bá Niên vừa lắc đầu nói: "Con thật đúng là con gái ruột của ta," vừa cầm điện thoại ra ngoài chuyển khoản. Phải nói hiện tại vì đã đưa vào sử dụng dịch vụ chuyển khoản ngân hàng trên điện thoại di động nên rất thuận tiện, không tới một phút, Hề Hi đã nhận được tin nhắn báo tiền từ ngân hàng, cười rất vui vẻ.

Lúc Hề Duy dẫn Thẩm Vi đến, Hề Bá Niên đang đấu võ mồm với con gái, có thể đã lớn tuổi thì càng thích nói chuyện cười giỡn với con cháu. Hề Hi mới vừa lừa gạt được cha ruột một số tiền lớn nên trong lòng cũng rất vui mừng, nhìn thấy Thẩm Vi mặc dù tươi cười trên mặt có điều thu lại nhưng so với lần giương cung bạt kiếm lúc trước thì đã là ôn hòa hơn rất nhiều rồi, còn chủ động lên tiếng chào hỏi chị ta.

Trước khi đến Thẩm Vi đã làm tốt chuẩn bị bị công chúa nhỏ nhà họ Hề “cắn”, không nghĩ tới hôm nay nọi chuyện có thay đổi lớn, Thẩm Vi rất có loại cảm giác một quyền đấm vào bông.

Hề Bá Niên giải thích với con trai và con dâu tương lai: "Dì Sầm của các con ngã bệnh phải nằm viện, hai ngày nay bà ấy đều ở bệnh viện không về được."

Nếu không phải là biết bà ta không ở nhà, Hề Hi cũng sẽ không dứt khoát dẫn Hạng Việt quay về như thế. Bình thường coi như tới đón cha ruột đi bệnh viện tái khám, cô đều là đón người rồi đi luôn, xe cũng không dừng lại.

Bữa cơm này ăn vẫn tương đối hài hòa, Hề Hi không gây chuyện thì dĩ nhiên cũng không có người chủ động tự tìm phiền phức. Vốn Hề Bá Niên còn muốn uống chút rượu, bị con gái rất vô tình bác bỏ, ông ta lại nói với Thẩm Vi: "Ở nhà chúng ta cũng chỉ có con nhóc này dám quản ta, đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị làm hư rồi, A Vi, về sau con chính là chị dâu cả, bình thường nhường con bé nhiều hơn một chút, con bé còn nhỏ tuổi, vẫn còn có phần không hiểu chuyện, nếu như có chỗ nào làm không tốt, con cũng đừng chấp nhặt với đứa bé. Tương lai chúng ta đều là người một nhà, không nói chuyện hai nhà, ta chỉ có một đứa con gái này, chỉ hy vọng con bé có thể vui vẻ mà sống. Ai bắt nạt con bé, ta sẽ không để yên."

Trên bàn ăn rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, Hề Hi cúi đầu xuống, Hạng Việt ngồi ngay bên cạnh cô, tự nhiên thấy được bạn gái khóc, anh hơi xúc động, bàn tay dưới bàn cầm lấy tay cô, trên mặt treo lên nụ cười tiêu chuẩn, là l.tha.qnhh.đ.ưng người đầu tiên mở miệng phá vỡ không gian yên tĩnh này: "Lời này của chú là vòng vèo nói cho con nghe đúng không? Con đây có thể phải bày tỏ một chút rồi, chú yên tâm, tương lai nếu như con phụ bạc cô ấy sẽ tùy chú xử lý."

Hề Bá Niên dịu dàng nhìn anh: "Lời này ta nhớ kỹ."

Lúc trở về, Hề Duy chở Thẩm Vi, Hạng Việt chở Hề Hi.

Trong xe mở radio, đang diễn tấu nói*, Hề Hi nghe một lát thì nghe không vào nữa, tắt đi.

*tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt

"Từ trước đến nay em không trông cậy vào việc cha sẽ làm chỗ dựa cho em."

Hạng Việt liếc cô một cái: "Dù sao ông ấy cũng là cha của em. Cho dù ân oán đời trước thế nào, người làm cha mẹ luôn không muốn con cái chịu uất ức."

"Anh nói anh em và Thẩm Vi có thể nghĩ rằng em cáo trạng với cha không?"

"Anh em chắc không, Thẩm Vi nhất định sẽ cho là thế."

Hề Hi mỉm cười: "Thật ra thì đây cũng là phản ứng bình thường, ba em ở trong công ty có không ít tai mắt, tầm ảnh hưởng của ông ấy tạm thời anh em không có biện pháp thay đổi."

"Dù sao chú cũng là người thành lập công ty, tư cách và sự từng trải của Hề Duy còn chưa đủ."

"Mới vừa rồi em bị cảm động."

Mặc dù cô nói chuyện đông một búa tây một gậy nhưng Hạng Việt cũng có thể nói tiếp vô cùng tốt: "Đừng trách Hề Duy, cậu ấy kẹp ở giữa cũng không dễ dàng."

"Em biết rõ," Hề Hi chống cùi chỏ vào cửa sổ xe đỡ đầu, giọng nói sâu kín: "Chính là cảm thấy có chút buồn cười," cô thở dài một tiếng, "Trưởng thành thật không tốt."