Bạch Ngọc Đường ở ngoài đê bảo hộ tròn một đêm, có lệnh bài của Bách Lý Tuyệt Diễm, Bách Lý Tuyệt Diễm lại điều tới năm trăm quân Nghê Toan, thêm hai trăm cấm quân Triệu Trinh cấp cho Triển Chiêu, còn có hai trăm công tượng do hộ bộ phái ra, gần một ngàn người đều do một mình Bạch Ngọc Đường chỉ huy, quả thật khiến hắn làm quan được một đêm đến phát nghiện luôn. Nhưng mà, nếu có thể chọn lựa, hắn sẽ không thèm loại nghiện này, hắn đêm nay thật sự phải chẻ tim ra làm hai, một nửa lưu lại bên bờ đê, còn một nửa bay về phủ Khai Phong.
Tình hình đêm nay cũng không được tốt cho lắm, có mấy lần nước sông tràn vào khiến bao cát trên đê bị cuốn trôi mất, Bạch Ngọc Đường phải mấy lần mang theo người tạo thành tường người ngăn lại hồng thủy, vất vả lắm mới bảo vệ được cho bờ đê không bị vỡ.
Chống chọi được cho đến khi trời sắp sáng, thế nước cuối cùng cũng dần dần nhỏ lại, sau đó có thị vệ phóng ngựa đến báo lại, nói con đập trên thượng du đã được sửa lại, bên này chỉ cần lưu lại một trăm cấm quân thủ vệ là được, những người còn lại quay về nghỉ ngơi.
Bạch Ngọc Đường giao lệnh bài lại cho Lạc Ly vốn phụng lệnh Bách Lý Tuyệt Diễm lưu lại thủ đê, nghe nói phía thành đông có không ít hộ gia đình bị ngập nước, liền cùng bốn vị ca ca vì lo lắng cho hắn mà chạy đến triệu tập các cửa hiệu có tên Cẩm, cùng tất cả các cửa hàng của Hãm Không Đảo trong kinh thành thu thập lương thực chăn bông, dựng lều cho những bách tính gặp nạn đến cư trú.
An bài thỏa đáng xong thì đã gần đến giờ Tỵ, Bạch Ngọc Đường giao mấy việc vặt còn lại cho tứ thử, một mình đi đến Danh Cư, cũng may Danh Cư nằm trên vùng có địa thế cao, không bị hồng thủy tập kích, Bạch Ngọc Đường lấy cháo thuốc, thẳng tiến đến phủ Khai Phong.
Theo thói quen đi thẳng đến tây viện nơi Triển Chiêu đang ở, vừa đẩy cửa bước vào, Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy có chút bất thường, trong phòng này có dư khí tức của một người. Đảo mắt nhìn liền trông thấy trên giường có hai người nằm, trong lòng hắn cả kinh, nắm chặt Họa Ảnh tiến lên vài bước, liền thấy Triển Chiêu bị Triển Diệu ôm trong ngực ngủ rất sâu, mà Triển Diệu rõ ràng nghe được tiếng hắn vào phòng, mở mắt nhìn thẳng hắn.
Chẳng rõ vì sao, nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Ngọc Đường nhịn không được cảm thấy không vui, hạ giọng hỏi: “Ngươi sao lại ở trên giường của Miêu Nhi?”
Triển Diệu vốn lo lắng Triển Chiêu nửa đêm sẽ sốt cao, vì vậy liền ở lại trong phòng Triển Chiêu ngủ cùng giường với y, Triển Chiêu nửa đêm đang ngủ thì phát run, vì thế Triển Diệu liền ôm y ngủ. Nhìn thần sắc không vui nhưng vẫn miễn cưỡng che giấu trên mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Diệu thầm buồn cười, hắn từ nhỏ đã thích chọc Bạch Ngọc Đường nổi giận, chủ ý trong lòng xoay chuyển hơn trăm ngàn cái, cuối cùng cong môi nhàn nhã nói: “Ta ngủ trên giường đệ đệ nhà ta chứ có phải ngủ trên giường Bạch ngũ gia ngươi đâu, ngươi gấp cái gì?”
“Ngươi…” Bạch Ngọc Đường bị chẹn họng cho nói không nên lời, “Hừ” một tiếng xong liền già mồm cãi cố: “Ngươi sao biết giường này không phải giường của Bạch gia? Phòng này có một nửa là của Bạch gia, đứng lên!”
Triển Diệu nhìn thiếu niên tuấn mỹ cả người chật vật vẻ mặt giận dữ trước mắt, thản nhiên nói: “Nơi này là phủ Khai Phong, chẳng lẽ Bạch ngũ gia cũng vào phủ Khai Phong thành người công môn rồi?”
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Diệu đắc ý dào dạt nằm cạnh Triển Chiêu, nhất thời nổi lên xung động muốn giơ kiếm chém người, nếu cái tên này không phải nhị ca của Miêu Nhi, hắn đã sớm…
“Ưm…” Triển Chiêu bị thanh âm của hai người đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy một bóng trắng đang đứng trước giường, biết là Bạch Ngọc Đường, liền đỡ nửa người dậy, hàm hồ lẩm bẩm: “Ngọc Đường, ngươi về rồi sao?”
Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu tuy đối nhân xử thế rất hữu lễ, nhưng trước giờ luôn có mấy phần xa cách, lúc này thấy y nằm cùng Triển Diệu lại có thể ngủ sâu như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, liếc nhìn Triển Chiêu một cái, phóng dược thiện đang cầm trong tay lên bàn, sau đó liền nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng.
Triển Chiêu bị thái độ của Bạch Ngọc Đường khiến cho mơ hồ chả hiểu gì cả, chuyện đêm qua y gần như không có chút ấn tượng nào, lúc này hoàn toàn không rõ tình huống ra sao, mờ mịt nhìn theo bóng lưng lao ra khỏi phòng của Bạch Ngọc Đường, gọi hai tiếng “Ngọc Đường” cũng không thấy hắn phản ứng, không khỏi kinh ngạc nhìn Triển Diệu còn đang kê cao gối ngủ không thèm đứng dậy nằm trên giường y, sau đó mơ hồ hiểu rõ nguyên nhân Bạch Ngọc Đường tức giận, hắn là vì thấy y và nhị ca ngủ cùng giường mà thấy mất hứng! Cái con chuột keo kiệt này! Triển Chiêu có chút ảo não, nhị ca từ nhỏ đã thích chọc Ngọc Đường, bây giờ đã lớn thế này rồi sao vẫn còn thích đùa không biết chán thế chứ? Nhíu mày nhìn Triển Diệu, Triển Chiêu rầu rĩ nói: “Nhị ca, sao huynh không giải thích cho hắn một chút vậy?”
Triển Diệu lười nhác nửa tựa trên giường, tự tiếu phi tiếu nhìn Triển Chiêu, nhàn nhã nói: “Là đệ phải giải thích cho ta chứ nhỉ? Hai người bọn đệ xảy ra chuyện gì rồi?”
“Đệ…” Triển Chiêu á khẩu không trả lời được, chuyện của y và Bạch Ngọc Đường y vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào cho tốt, lúng túng hồi lâu, Triển Chiêu thẳng thắn nói: “Đệ quay lại sẽ giải thích với huynh!” Nói xong liền đứng dậy, nhưng lại bị Triển Diệu túm lại, Triển Chiêu có chút sốt ruột, con chuột kia lòng dạ rất hẹp hòi, y nếu không đi dỗ dành hắn, thế nào cũng ồn ào gây chuyện, không khỏi vội nói: “Nhị ca –”
Triển Diệu cười cười mang theo vẻ mặt vô tội: “Ta cũng đâu có nói không cho đệ đi, nhưng mà tốt xấu gì cũng nên mặc thêm áo, đệ mới hạ sốt.”
Triển Chiêu biết huynh trưởng nhà mình đây là cố ý, nhưng người ta nói có lý y cũng không thể cãi lại, đành nhận lấy ngoại bào Triển Diệu đưa, mặc vào liền đi ra ngoài.
Lòng nóng như lửa đốt đuổi theo ra đến cửa viện nhưng cũng không thấy bóng Bạch Ngọc Đường đâu, Triển Chiêu suy nghĩ một chút liền đi về phía gian phòng trong phủ vốn cấp cho Bạch Ngọc Đường.
Đi tới cửa, khẽ gõ vài cái, nhưng trong phòng không có tiếng trả lời, Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành đẩy cửa không mời tự vào, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay đứng trước cửa sổ, trên bạch y vừa có bùn vừa có nước, nhưng vẫn chưa thèm đi thay.
Triển Chiêu thở dài, người này một khi nổi giận thì cái gì cũng không thèm quan tâm. Tiến lên khẽ gọi một tiếng “Ngọc Đường”, Triển Chiêu vươn tay vỗ vỗ đầu vai Bạch Ngọc Đường.
Đầu vai Bạch Ngọc Đường khẽ tránh đi, giãy khỏi tay Triển Chiêu, thở phì phì nói: “Bạch gia lăn lộn suốt một đêm ngoài đê cho ngươi, nhưng ngươi lại ở đó ôm nhị ca ngươi chăn ấm nệm êm…”
“Cái gì mà chăn ấm nệm êm? Ngươi đừng nói bậy!” Triển Chiêu quả thật là dở khóc dở cười, rõ ràng là nhị ca ôm y ngủ, đến miệng hắn lại biến thành thế đó! Người giang hồ ai chẳng biết Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cao ngạo, ai mà ngờ cũng có lúc trẻ con thế này.
Bạch Ngọc Đường khẽ hừ một tiếng không chịu tiếp lời, cũng không chịu quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, khẽ đề khí, định nhảy qua cửa sổ rời đi.
Triển Chiêu thầm buồn cười, lại muốn đùa giỡn, một tay đỡ thái dương, khẽ cau mày, than khẽ một tiếng “Ngọc Đường”, thân thể cũng theo đó mà lung lay, phải đưa tay đỡ lấy bệ cửa sổ.
Bạch Ngọc Đường đã nhảy ra khỏi cửa sổ, nghe được thanh âm của người phía sau không ổn, nhịn không được quay đầu lại nhìn, liền thấy Triển Chiêu mang vẻ mặt khó chịu đứng đó lung lay sắp đổ, vội vã quay ngược lại, vươn tay đỡ lấy y, vội hỏi: “Miêu Nhi, ngươi sao rồi?”
Triển Chiêu rũ mắt, áp ý cười xuống dưới cổ họng, nhưng vẫn nhịn không được cả người run run.
Bạch Ngọc Đường cảm giác thân thể run rẩy của y, tưởng rằng y khó chịu quá độ, khiến hắn sợ đến mức khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, liên tục gấp gáp gọi, nhưng hắn càng gọi, đầu Triển Chiêu cúi càng thấp, cuối cùng nhịn không được nữa liền nâng mặt Triển Chiêu lên, lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười của y.
“Con mèo gian manh nhà ngươi!” Bạch Ngọc Đường tức đến thở hổn hển, xoay người muốn đi.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu vội vàng kéo Bạch Ngọc Đường lại, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành: “Đừng giận nữa. Ngươi cũng biết nhị ca thích chọc ngươi, ngươi việc gì phải coi lời huynh ấy nói là thật?”
Bạch Ngọc Đường trừng y, căm giận nói: “Bạch gia muốn ngủ cùng giường với ngươi, ngươi cả ngày mượn một đống cớ khước từ, đảo mắt một cái liền nằm trong lòng cái tên Triển Diệu kia ngủ ngon lành như thế…”
“Ngọc Đường…” Triển Chiêu thật là dở khóc dở cười, y bất quá chỉ ngủ cùng nhị ca mà thôi, hắn đây là ghen sao? “Ta đêm qua sốt cao quá, nào biết là ngủ cùng nhị ca đâu, huống hồ, nhị ca cũng là vì chiếu cố ta mà!”
Bạch Ngọc Đường kỳ thực cũng biết bản thân không có lý do để giận dỗi, nhưng trông thấy cảnh kia thật sự khiến hắn rất bực mình, liếc nhìn Triển Chiêu, vẫn ậm ừ không nói.
Triển Chiêu mỉm cười, kéo Bạch Ngọc Đường đến bên giường, nói: “Ngươi cũng không ngủ một đêm rồi, nhanh thay y phục ướt rồi nghỉ ngơi một lát đi!”
Bạch Ngọc Đường bĩu môi, rầu rĩ nói: “Y phục của ta đều để trong phòng ngươi, ta lấy gì mà thay?”
Triển Chiêu nhịn không được bật cười, nói: “Vậy ta giúp ngươi cầm sang.”
“Hừ –” Bạch Ngọc Đường túm Triển Chiêu lại, sờ sờ trán y, cảm giác thân nhiệt dưới tay vẫn còn nóng bèn nói: “Không cần, ta tự mình cầm sang.”
Triển Chiêu có chút chần chờ: “Nhị ca lúc này hẳn là còn ở trong phòng ta…”
“Buồn cười, hắn ở thì thế nào? Bạch gia sợ hắn sao?”
Đối mặt với con chuột không được tự nhiên thế này, Triển Chiêu cũng chỉ có thể thở dài.
Bờ sông trên sông Biện sau mấy ngày lại xảy ra hai lần sụt lở nhỏ, nhưng vì đập nước trên thượng nguồn đã được sửa lại nên rất nhanh đã kịp thời chặn được hồng thủy tràn vào, nhờ đó mà triều dã khắp kinh thành đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, tình hình này còn chưa hoàn toàn thả lỏng thì phiền toái lớn hơn đã nối gót ập tới —
Vì đập nước chưa được sửa cẩn thận, bờ sông lúc nào cũng có thể sạt lở, vì vậy những nha môn vệ thành không dám cho bách tính hai đường đông tây trở về nhà, mà dựng lều trong các thiện đường không người tạm thời cho mọi người vào ở, Triệu Trinh cũng cắt giảm thuế ruộng, còn phân phó thức ăn nước uống thuốc men tuyệt đối không được cắt xén. Điều khiến người ta không ngờ tới là, những bách tính tụ lại một chỗ không biết vì sao lại liên tiếp bị bệnh, chỉ trong hai ngày đã truyền nhiễm cho rất nhiều người, khắp kinh thành, người người đều thấy bất an, lời đồn nổi lên khắp nơi, nói vị thiên tử Triệu Trinh này thất đức, chọc giận trời xanh, vì thế sông Biện trước giờ vốn yên bình nay lại đột ngột xảy ra hồng thủy, khiến cho những bách tính đáng lẽ không phải gặp tai họa lại bị nhiễm dịch bệnh, thậm chí có người còn truyền nếu Triệu Trinh đáp ứng thoái vị nhường lại cho người hiền thì mới có thể bảo đảm thiên hạ thái bình. Tình huống thế này trôi qua mấy ngày, trong thành liền truyền ra lời đồn rằng có người buổi tối nhìn thấy vị ‘U Minh thiên tử’ thần bí, ngày tiếp theo bệnh tình liền khỏi hẳn, sau đó bài ca dao ‘U Minh thiên tử, bảo hộ vạn linh, thân đăng đại bảo, thiên hạ thái bình’ cũng được truyền đãi ầm ầm trong kinh thành.
Tình huống càng ngày càng phức tạp, phía Triệu Trinh vừa cùng các vị Bát hiền vương, Bách Lý Tuyệt Diễm, Bao Chửng phải lập tức thương lượng đối sách, vừa vội vàng phái ngự y trong cung đi đến những khu lều mà bách tính đang tụ tập để chẩn trị trước, tất cả những dược liệu cần thiết đều được cung cấp đáp ứng đầy đủ. Nhưng dịch bệnh lần này cực kỳ cổ quái, ngự y trong cung sau khi hội chẩn mấy lần, phát hiện kết quả lại không phải là dịch bệnh mà là trúng độc, nhưng trong thời gian ngắn không thể tra ra là loại độc gì, vì thế cũng không thể bốc thuốc đúng bệnh. Triệu Trinh phái người bảo hộ nguồn nước còn chưa bị nhiễm độc ở khắp các nơi trong thành, lại lệnh cho Bao Chửng âm thầm tra rõ việc này. Nhưng không có giải dược, lúc này việc duy nhất có thể làm là giúp cho bệnh tình của những bách tính đã nhiễm bệnh không chuyển biến xấu thêm. Kể từ đó, bách tính càng đồn truyền không ngừng, tiếng oán thán vang lên khắp nơi, trong triều cũng là tình cảnh bi thảm.
Song song với tình cảnh mặt ủ mày chau của người người trong triều, thánh thọ của Triệu Trinh cũng ngày tiếp ngày dần đến gần, mà sứ thần Liêu bang cũng đã đến kinh thành.
Hai nước Tống Liêu vốn đã có bất hòa. Năm đó Liêu quốc lập bẫy dụ cho Chân Tông bị vây hãm trong U Châu thành, một trận Kim Sa Than khiến Tống quân hao binh tổn tướng không nói, Thiên Ba Dương phủ cũng tổn hại mấy viên đại tướng, khiến Đại Tống đại thương nguyên khí. Từ khi Triệu Trinh lên ngôi đến nay, trên biên cảnh hai nước cũng thường xuyên có tranh chấp, chiến tranh quy mô nhỏ xảy ra không ngừng, bên nào cũng có thắng có thua, vẫn luôn trong tình thế giằng co. Thánh thọ lần này, Triệu Trinh tuy gửi công văn đi khắp nơi, nhưng cũng chỉ là theo phép lịch sự làm cho có mà thôi, lại không ngờ Liêu bang thật sự gióng trống khua chiêng phái sứ thần đến, còn mang theo thọ lễ đến trước chúc thọ, nhân tiện thảo luận việc đình chiến biên quan. Triệu Trinh vốn không thích chiến, nếu Liêu bang có ý thân thiện hữu hảo, hắn cũng muốn thuận nước đẩy thuyền, lên kế hoạch nhất lao vĩnh dật
(*làm một lần khỏe suốt đời), giúp bách tính biên quan đổi được vài năm sống yên ổn.
Vì sinh nhật của thiên tử, các bộ trong triều đã sớm chuẩn bị, các nơi trong cung đều được trang hoàng thay mới, đầy vẻ vui mừng hoan hỉ. Chiếu theo ý Triệu Trinh, sinh nhật lần này vì vừa lúc gặp phải chuyện sông Biện vỡ đê nên hắn không muốn làm lớn quá, nhưng quy củ ‘Cùng dân vui vẻ, thể hiện ơn trạch’ do tổ tiên truyền xuống cũng không thể phá vỡ, vì thế hắn cũng chỉ có thể hạ lệnh giảm bớt việc chi tiêu, loại bỏ những hoạt động chúc mừng khác, chỉ để lại mục thiết yến trong cung quân thần đồng ẩm.
Lúc Triển Chiêu xử lý xong công vụ quay lại phòng mình ở tây khóa viện trong phủ Khai Phong thì đã qua giờ Tỵ. Đẩy ra cửa phòng mình đã thấy màn trướng trên giường buông thấp, con chuột nào đó còn đang kê cao gối ngủ chưa thèm dậy.
Triển Chiêu oán thầm trong lòng, tiến lên đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường, gọi: “Ngọc Đường, mau đứng lên, cung yến sắp bắt đầu rồi…” Lời còn chưa dứt, bóng người trước mắt khẽ nhúc nhích, y liền bị Bạch Ngọc Đường vốn còn đang ngủ trên giường vươn một tay ôm chặt lấy thắt lưng, sau đó thân thể không đứng vững biền bị áp xuống đặt lên giường.
“Chuột bạch, ngươi lại phát điên gì đó…Ưm…” Triển Chiêu giận tái mặt nắm chặt cổ tay Bạch Ngọc Đường, nhưng vừa chậm một bước liền bị Bạch Ngọc Đường đè xuống hôn lên môi.
Qua một hồi lâu, Bạch Ngọc Đường mới tủm tỉm cười buông Triển Chiêu ra đứng thẳng dậy, còn chưa thỏa lòng hướng Triển Chiêu mà liếʍ liếʍ môi.
Triển Chiêu mặt đỏ bừng bừng, tống một quyền lên bụng Bạch Ngọc Đường, xoay người ngồi xuống mắng: “Chuột điên!” Rồi không thèm để ý đến hắn nữa mà tự đi đến tủ quần áo lấy quan y, xoay người ra sau bình phong thay y phục.
Đợi y thay xong y phục đi ra từ sau bình phong thì thấy Bạch Ngọc Đường vẫn chéo chân tựa trên giường, không khỏi nhíu mày nói: “Ngươi sao vẫn chưa rửa mặt chải đầu thay y phục, thời gian cũng không còn sớm nữa.”
Bạch Ngọc Đường lười biếng duỗi thắt lưng, lại biếng nhác nói: “Triệu Tiểu Long ăn sinh nhật vì cớ gì lại muốn Bạch gia đi chứ? Ngồi chung với một đám lão đầu không thú vị đó sẽ chán đến chết mất thôi!”
Triển Chiêu lườm hắn một cái, “Nếu đã không muốn đi ngươi vì sao còn đáp ứng Hoàng thượng?”
Mấy hôm trước Triệu Trinh gọi cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu tiến cung, cho bọn họ cùng tham gia cung yến, Triển Chiêu tất nhiên là đáp ứng lập tức, Bạch Ngọc Đường do dự một lát, cuối cùng cũng bị một vò Nữ nhi hồng cực phẩm năm mươi năm của Triệu Trinh dụ dỗ gật đầu.
Bạch Ngọc Đường tự biết bản thân đuối lý, không nói được lời nào, rầu rĩ liếc nhìn Triển Chiêu rồi tự đi rửa mặt chải đầu.
Bị Bạch Ngọc Đường ồn ào một trận như thế, lúc hai người vào được trong cung đã qua giờ trưa, cung yến đã sắp bắt đầu. Ánh mắt Triển Chiêu đảo qua, thấy Bát hiền vương và phụ tử Bách Lý Tuyệt Diễm cùng Bách Lý Kinh Nhiên, Bao đại nhân, và nhị ca nhà mình đều đã an vị, trong lòng lại thầm mắng con chuột bạch kia thêm nửa ngày.
“Vi thần tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nguyện Ngô hoàng thiên thu vĩnh thịnh!”
“Bạch Ngọc Đường tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Ở nơi thị phi như trong cung này, Bạch Ngọc Đường tuy có ý không phục với Triệu Trinh, nhưng vẫn phải theo Triển Chiêu hành đại lễ.
“Bình thân, hai vị dùng cái gì đến mà trễ thế này vậy?” Triệu Trinh cười hỏi.
Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, trong lòng lại thầm mắng, Triệu Tiểu Long ngươi rõ ràng nhàn rỗi không có việc gì làm, cuối cùng đi tìm Bạch gia gia gây phiền phức.
Quả nhiên, Triệu Trinh vừa dứt lời, bên cạnh đã có người đứng lên la to: “Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Thánh thượng thiên ân cuồn cuộn, cố ý ân chuẩn hai người các ngươi vào cung tham gia cung yến, các ngươi cư nhiên lại đến trễ như vậy, rõ ràng là xem thường Hoàng thượng!”
Triển Chiêu vừa nghe thanh âm liền cảm thấy đau đầu không thôi, văn võ cả triều chọc vào ai cũng được, duy chỉ có vị Bàng thái sư này là người thật sự không hề dễ chọc chút nào, một khi bị lão nhìn trúng, nói theo lời Bạch Ngọc Đường, thì cứ như bị bôi thuốc cao da chó lên người.
Đứng dậy cúi người hành lễ với Bàng thái sư, Triển Chiêu không kiêu không nịnh đáp lời: “Lời của Thái sư Triển Chiêu thật không dám nhận, chỉ vì bị công vụ trì hoãn nên mới đến chậm, hoàn toàn không có ý xem thường Hoàng thượng.”
“Ngươi còn ngụy biện…”
“Kính Uyên Hầu đến!” Tiếng la của thái giám ti lễ đứng ngoài ngự hoa viên cắt ngang lời Bàng thái sư, khiến quần thần nơi đây đều ngẩn ra, vị Kính Uyên Hầu này tuy mọi người đã nghe nói qua nhưng chưa có ai gặp được, nghe nói là người giang hồ, trước nay không lui tới với người trong triều, không ngờ hôm nay cũng đến đây.
Lúc Bạch Ngọc Đường nghe đến ba chữ ‘Kính Uyên Hầu’, trong lòng liền vui vẻ, kì này Triển Tiểu Miêu thảm rồi.
Mà Triển Chiêu cũng toàn thân cứng đờ, ánh mắt liếc về phía Triển Diệu đang ngồi cạnh Bách Lý Tuyệt Diễm ảo não không thôi, nhị ca sao không đề cập trước cho y chứ! Y giấu diếm cha nhiều chuyện như vậy, hiện tại gom tội lại cùng phạt, sợ rằng…
Giữa lúc hai người một vui một sầu, một người mặc mãng bào kim tử bước nhanh vào, thấy Triệu Trinh cũng không hành đại lễ tam quỳ chín lạy, mà chỉ quỳ một gối xuống đất ôm quyền thi lễ, nói: “Thần Triển Dịch Huyền tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Triệu Trinh đứng dậy, tự mình bước xuống long ỷ nâng Triển Dịch Huyền dậy, cười nói: “Huyền thúc đa lễ quá, người đã có thánh chỉ gặp vua không cần bái rồi, chất nhi thật không dám nhận!” Hắn trong lòng cũng lo sợ bất an, rất sợ Triển Dịch Huyền sẽ vì chuyện hắn phong cho Triển Chiêu làm tứ phẩm hộ vệ mà tìm hắn gây phiền phức. Kỳ thực nếu chỉ là chuyện phong cho người của đường đường Vô song Triển gia làm tứ phẩm hộ vệ thì còn đỡ, vấn đề lớn nhất là Triển Chiêu ngay dưới mắt mình lại mấy lần thụ thương, y là biểu đệ của hắn, hắn làm huynh trưởng nhưng lại không bảo hộ tốt y, vạn nhất Huyền thúc thậc sự nổi giận, hắn… chịu không nổi liền phải chạy thôi!
Sau khi hai người hàn huyên được vài câu thì Triển Dịch Huyền liền ngồi xuống chiếc ghế trống ngay giữa Bát hiền vương và Bách Lý Tuyệt Diễm, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không hề rơi lên người Triển Chiêu.
Tính tình cha nhà mình Triển Chiêu đương nhiên biết rõ, y nếu lại không chịu xuất diện, sợ rằng sẽ thật không có kết quả tốt. Ngẫm nghĩ đến đây, Triển Chiêu cũng bất chấp ánh mắt của mọi người, đi đến trước bàn của Triển Dịch Huyền, vạch tà áo, nghiêm chỉnh quỳ rạp xuống đất.
Triển Dịch Huyền mặt mang ý cười, cầm chén trà vừa được nội thị đứng bên rót cho đặt lên miệng uống một miếng, còn chưa vội đi xử trí Triển Chiêu.
Bàng thái sư vừa rồi bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gạt sang một bên thấy Triệu Trinh có lễ ngộ như thế với Triển Dịch Huyền, lúc này liền bước lên một bước, chỉ vào Triển Chiêu quát to: “Triển Chiêu, ngươi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì nữa mà đắc tội đến cả Kính Uyên hầu gia?”
Triển Dịch Huyền thấy Bàng thái sư lớn tiếng quát nạt Triển Chiêu như vậy, mi tâm liền nhíu lại, khiến Triển Chiêu vừa thấy trái tim cũng căng thẳng theo, vội vàng trấn an: “Người đừng nóng giận…” Cha ghét nhất là thấy kẻ khác khó dễ y trước mặt người, Bàng thái sư phạm vào kiêng kị của cha, chỉ sợ gặp phải xui xẻo rồi.
Nhưng Bàng thái sư vẫn còn chưa biết mình đang vuốt râu hùm, vẻ mặt vẫn đắc ý dạt dào, nói với Triệu Trinh: “Hoàng thượng, Triển Chiêu không biết tự kiềm chế, làm mất thể diện của người làm quan, y dù sao cũng xuất thân giang hồ, thần thấy y không thích hợp làm quan, xin Hoàng thượng bãi miễn chức quan của y!”