“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Trên đường đến Trình phủ, Triển Chiêu tức giận xông lên hỏi Bạch Ngọc Đường nãy giờ vẫn cưỡi ngựa song song với y.
Bạch Ngọc Đường chậm rãi cười cười, hơi nheo lại đôi mắt hoa đào có thể câu mất tim mỹ nhân của hắn, nói: “Không phải nói rồi sao? Ta là tới đưa Cự Khuyết cho ngươi, ngươi không hảo hảo cảm tạ ta thì thôi, còn bày ra bộ dạng nhe răng nhếch miệng thế này, uổng cho mọi người còn nói Nam hiệp tao nhã như ngọc, cũng không biết làm sao mà truyền đi được.”
Triển Chiêu nghĩ thầm nếu không phải đêm qua ngươi dằn vặt ta, ta sẽ quên mất tiêu Cự Khuyết sao? Tức giận hừ một tiếng, nói: “Hảo tâm của Bạch Ngũ gia thật khiến người ta nuốt không trôi…” Y vốn định hảo hảo tính sổ vụ đêm qua với Bạch Ngọc Đường, nhưng đi ngoài đường thế này, Triển Chiêu thật nói không ra lời.
Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, ‘phạch’ một tiếng xoè chiết phiến, cười tủm tỉm nói: “Nếu không phải để cứu con mèo nhà ngươi, ngươi cho là Bạch gia gia nguyện ý hi sinh danh tiếng ‘Phong lưu thiên hạ’ của mình sao, khiến người ta hiểu lầm ta… thích đoạn tụ?” Vừa nói, vừa đem bốn chữ “Phong lưu thiên hạ” thật to trên chiết phiến của mình phe phẩy trước mặt Triển Chiêu.
Khuôn mặt Triển Chiêu ‘oanh’ một phát lại đỏ bừng, là tức giận hay là xấu hổ phỏng chừng chính y cũng chẳng rõ, y chỉ là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn con chuột không biết giữ mồm giữ
miệng trước mắt, hận không thể tiến lên trước một tay che đi miệng hắn. Bất quá, tốt xấu gì Triển Chiêu cũng chưa tức giận đến váng đầu, cũng biết bản thân nếu chạy đến lấy tay che miệng hắn lại, có một số việc đại khái sẽ thật biến thành nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vì vậy, y âm thầm tự khuyên nhủ bản thân, lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh.
Hít sâu một hơi, Triển Chiêu lại có chút tự hỏi, từ nhỏ đến lớn, y trước giờ đều được trưởng bối khen ngợi có hàm dưỡng, thế nào mà tính tình tốt của y cứ gặp phải người này liền tan thành mây khói vô tung vô ảnh.
Bạch Ngọc Đường vừa thản nhiên tự đắc phe phẩy chiết phiến, vừa nhìn Triển Chiêu cười xấu xa, thấy thân thể y thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, không khỏi âm thầm lắc đầu, thật đúng là con mèo chính kinh, dược lực của Tam Hinh Hương còn chưa có tan, khí lực y sợ còn chưa khôi phục được mấy phần, ngồi như vậy cũng không ngại mệt.
Tam Hinh Hương? Con mèo này chọc phải kẻ có lai lịch không nhỏ a, nếu không phải đêm qua sau khi Triển Chiêu xuống xe hắn lại cố ý theo đuôi một đường đến phủ Khai Phong, vẫn sẽ không biết thứ y trúng phải dĩ nhiên lại là Tam Hinh Hương. Bất quá, trúng Tam Hinh Hương mà còn có thể chống đỡ không bị mấy kẻ đêm qua đuổi theo được, con mèo này bản lĩnh xác thực
không nhỏ.
Nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Đường dùng chiết phiến che miệng ngáp một cái, trong lòng lại tự hỏi, cũng không biết vì sao, Bạch Ngũ gia ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ hắn, đêm qua cư nhiên lại mất ngủ.
Đêm qua từ phủ Khai Phong quay về Ánh Nguyệt lâu, gã quan đầu gỗ kia cư nhiên vẫn còn ở chỗ đó chưa đi, trốn ở một nơi tối thưởng cho tên quan hồ đồ đó mấy viên phi hoàng thạch, nhìn bộ dạng gã bị chỉnh đến mức nhòm đông ngó tây nổi trận lôi đình lại không rõ vì sao, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy trong lòng vui vẻ không gì sánh được, trong quan phủ có mấy tên quan hồ đồ thế này, đúng là cần phải hảo hảo mà chỉnh đốn lại, bất quá, con mèo đó… dù sao cũng là Nam hiệp tiếng tăm rộng khắp giang hồ, nếu là địa vị, cũng xem như không thấp
đúng không? Nhảy qua cửa sổ tránh mấy kẻ kia quay về phòng Y Nguyệt, vừa mới nằm lên giường, khuôn mặt thanh tú tái nhợt của con mèo kia bắt đầu lắc lư trước mắt hắn, đôi mày kiếm khẽ chau lại đó, nhiệt độ cơ thể băng lãnh đó, thân thể mềm mại đó, tấm lưng thon gầy đó, còn có khí tức thoảng hương sen nhàn nhạt trên người y… cùng xúc cảm ôn nhuận trên khoé môi khi hắn mơ mơ hồ hồ hôn lên… Đây rốt cuộc là sao vậy, Bạch Ngọc Đường tâm tình hỗn loạn ôm chăn lật tới lật lui, Bạch Ngọc Đường hắn có mỹ nhân nào chưa từng thấy qua, bất quá cũng chỉ mới mấy năm không gặp con mèo đó, thế nào mà lần này gặp lại lại hoảng hốt thế này?
Nhớ lại lúc bản thân chưa rời đảo thì một lòng muốn tìm Triển Chiêu gây sự, quăng lời khuyên nhủ của ca ca tẩu tẩu sang một bên, chạy đến kinh thành một lòng một dạ muốn tranh cao thấp với tên Nam hiệp quay lưng giang hồ mà đầu nhập công môn này, nhưng hôm nay thật gặp được rồi lại nhịn không được mà bận rộn giúp y, cái này nhìn thế nào cũng không giống tính tình xưa nay của mình a! Bạch Ngọc Đường một cước đá văng chăn, ngưỡng mặt hướng trời chiếm luôn cả cái giường, âm thầm tự mình tức giận. Giang hồ không phải đồn đãi Nam hiệp Triển Chiêu chỉ trong một đêm một mình một kiếm chống lại Thiên Kiêu trại vô ác bất tác
(*không việc ác nào không làm)
táng tận thiên lương ở Mạc Bắc, chém đầu bảy kẻ ác, bắt mười ba tên thủ lĩnh còn lại tự phế võ công, Thiên Kiêu trại từ đó giải tán sao? Nghe ra so với hắn cũng không kém, thế nào lần này lại trúng ám toán còn bị người bức đến đường cùng? Xem ra, kinh nghiệm giang hồ của con mèo này so với hắn còn kém rất xa, chọc một cái mặt đã mặt đỏ tai hồng, nhưng y càng là như thế, hắn lại càng muốn chọc y.
Tròn một đêm, Bạch Ngọc Đường nằm trên giường như đi vào cõi thần tiên, cuối cùng đưa ra một kết luận, con mèo này rất thú vị, Bạch Ngọc Đường hắn quyết định rồi, “Đấu miêu” đổi thành “Đậu
(*chọc)
miêu”.
“Bạch Ngọc Đường, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì, nhưng việc hôm nay là chuyện quan phủ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên rơi vào nước đυ.c, tránh cho sau này gây hoạ vào thân!”
Bạch Ngọc Đường bị lời nói lãnh đạm của Triển Chiêu làm cho hoàn hồn, lập tức cười lạnh một tiếng, ‘phạch’ một cái thu hồi chiết phiến, nói: “Bạch Ngọc Đường ta lúc nào thì sợ phiền phức, trước giờ đều là phiền phức sợ ta!”
Triển Chiêu âm thầm hừ một tiếng, thầm nghĩ câu này coi vậy mà đúng thật. Vốn định hảo hảo tính sổ chuyện tối qua với Bạch Ngọc Đường, bất quá hiển nhiên thời gian địa điểm đều không thích hợp, bất quá cũng không cần lo, quân tử báo thù, mười năm không muộn, tên Bạch Ngọc Đường này cũng không cần y đến quấy rối, mà
y có muốn
ngăn cũng ngăn không được, hy vọng hắn đừng có hối hận!
Nhìn tia giảo hoạt nơi khoé miệng khẽ cong lên của Triển Chiêu, trong đầu Bạch Ngọc Đường rất nhanh xẹt qua một chữ — mèo!
—————————-
Lúc tảo triều, long nhan tức giận của Triệu Trinh đã thành công đánh tan cảnh giác của Trình Quan Thái, vì vậy lúc nhìn thẩy nhóm người Bao Chửng đến Trình phủ, Trình Quan Thái vẫn chưa lần ra được manh mối.
Khi Trình Quan Thái nhận được tin liền mặc áo mang nón từ hậu viện chạy ra, nhìn thấy võ quan thiếu niên một thân hồng y ô quan đang ở trong viện chỉ huy nha dịch thủ hạ đẩy tên quản gia nhà lão đang đứng ngăn cản phía trước ra.
“Triển Chiêu, ngươi có ý gì?” Trình Quan Thái xông lên trước phẫn nộ quát Triển Chiêu: “Ngươi chỉ là một tên hộ vệ tứ phẩm nho nhỏ, dám đến phủ của ta dương oai?”
Đôi mắt đen như ngọc của Triển Chiêu chợt loé lên, nhàn nhạt quét ra thần sắc không vui, nhưng vẫn không quên cấp bậc lễ nghĩa chắp tay thi lễ với Trình Quan Thái, mới đứng thẳng người, lãnh đạm nói: “Phụng thánh chỉ của Hoàng thượng, lục soát quý phủ, xin Trình đại nhân phối hợp!”
Trình quan thái cực kỳ sợ hãi, nói: “Cái này… cái này sao có thể? Hoàng thượng không phải vừa mới…” Lão nói đến đây đột nhiên ngừng lại, nhất thời mặt xám như tro, lão vừa mới nhận ra bản thân là bị Bao Chửng và Triệu Trinh liên thủ tính kế, sợ rằng tất cả những việc lão làm đều đã bại lộ. Bất quá chỉ trong chớp mắt, lão lại khôi phục thần sắc như cũ, nếu không có chứng cứ, cho dù là Hoàng thượng cũng không thể làm gì được lão, đúng không?
Bạch Ngọc Đường vẫn đứng dưới tán cây đại thụ trong viện ôm cánh tay, khoan thai nhìn Triển Chiêu, thần tình không vui đó của Triển Chiêu không qua được ánh mắt Bạch Ngọc Đường, con mèo này, dù có nóng giận, vẫn đắn đo quá nhiều, đổi lại là Bạch gia gia, đã sớm đánh cho cái lão vô lễ kia răng rơi đầy đất.
Lúc Bạch Ngọc Đường còn đang âm thầm cuồng vọng, Triển Chiêu đã không thèm để ý tới Trình Quan Thái trước mặt, xoay người hạ lệnh cho nhóm nha dịch từ lâu đã xếp thành hàng đứng đợi: “Vương Triều, huynh dẫn người lục soát tiền viện; Mã Hán, huynh phụ trách hậu viện; Trương Long, huynh đi hậu hoa viên tra tìm, Triệu Hổ phụ trách hai viện đông tây. Tất cả gia quyến trước tiên an trí trong sảnh ở tiền viện, bất luận người nào cũng không được tự ý tổn hại một nhánh cây một nhành cỏ trong Trình phủ, không được vô lễ với gia quyến trong phủ, bằng không trừng phạt nghiêm trị không tha!”
“Rõ!” Mọi người đồng thanh ứng khẩu, thanh thế đủ khiến người ta khϊếp sợ.
Bạch Ngọc Đường cong môi cười, con mèo này, coi vậy chứ cũng ra dáng kiểu cách nhà quan lắm.
Mọi người vừa định hành động, chợt nghe Trình Quan Thái hét một tiếng: “Chậm đã!”
Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn lão, hỏi: “Trình đại nhân còn có gì chỉ giáo?”
Trình Quan Thái chau mày, nói: “Triển hộ vệ vừa nói là phụng thánh chỉ đến đây, chẳng hay thánh chỉ hiện ở đâu, có thể lấy ra xem được không?”
“Trình đại nhân là sợ Bao Chửng giả truyền thánh ý sao?” Không đợi Triển Chiêu trả lời, Bao Chửng nãy giờ vẫn cùng Công Tôn Sách thương nghị trong đại sảnh Trình phủ chậm rãi đi ra, liếc nhìn Trình Quan Thái, từ trên tay Công Tôn Sách lấy thánh chỉ, nói với Trình Quan Thái: “Trình đại nhân, thánh chỉ ở đây!”
Trình Quan Thái vừa thấy thánh chỉ, gấp gáp quỳ xuống đất hành lễ, cung kính dập đầu ba cái, mới đứng dậy tiến lên, khom người tiếp nhận thánh chỉ nhìn kỹ.
“Thế nào?” Khuôn mặt Bao Chửng nghiêm nghị nhìn Trình Quan Thái, nói: “Bao Chửng cũng không dám làm ra hành động giả mạo thánh chỉ khi quân phạm thượng!”
Trình Quan Thái nghe ra ý tại ngôn ngoại của Bao Chửng, tuy sắc mặt trở nên xấu xí, nhưng vẫn không nói một lời trả thánh chỉ lại cho Bao Chửng, lại xoay người quay vào
viện.
Lúc này, một nam tử từ hậu viện đi ra, trực tiếp đi đến bên cạnh Trình Quan Thái, thấp giọng nói câu gì với lão, ánh mắt còn hướng về phía Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn.
Trình Quan Thái lúc này mới chú ý tới Bạch Ngọc Đường, ngữ khí cực kỳ bất mãn nói: “Bao đại nhân và Triển hộ vệ nói là phụng thánh chỉ đến đây, bản quan tuyệt không dám chống lại thánh chỉ, người của phủ Khai Phong muốn tra thế nào cũng được, bất quá, vị công tử bạch y này thoạt nhìn không phải người trong công môn, chẳng lẽ trong thánh chỉ của Hoàng thượng còn cho phép thường dân đến tra phủ Thượng thư của ta sao?”
Đôi mày kiếm của Triển Chiêu cau lại, nhất thời cũng thật không biết nói sao cho đúng, Bạch Ngọc Đường thân phận đặc thù, nhưng dù sao cũng là người không có chức quan, cũng không thể nói do Bao đại nhân sợ nếu người của ngươi động thủ thì một mình
ta chống không nổi, cố ý mời hắn
tới giúp đỡ!
“Bạch thiếu hiệp chính là…”
Bao Chửng đang muốn nói tiếp, lại nghe một thanh âm khí thế tuyệt nhiên từ đại môn truyền đến: “Hắn là do bản hầu phái tới!”
Mọi người đồng loạt xoay đầu lại, đã thấy người
từ đại môn đi nhanh vào đúng là Bách Lý Tuyệt Diễm, mọi người đều hành lễ, chỉ có Bạch Ngọc Đường vẫn như trước tựa vào thân cây, không thèm nhúc nhích, trong lòng vừa vô cùng kinh ngạc lại vừa buồn cười, cái vị Hầu gia gì gì đó này tối qua còn nắm con mèo đó thổi râu trừng mắt, hôm nay lại không mời tự đến thay người giải vây, thật đúng là quái nhân.
“Đều miễn lễ đi!” Bách Lý Tuyệt Diễm đã đoán được Bạch Ngọc Đường là người tối qua đưa Triển Chiêu về, chỉ quét mắt qua liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi không thèm để ý đến hắn, khuôn mặt lãnh đạm nghiêm nghị nói: “Vụ án mất bạc của Hộ bộ, án tình trọng đại, xử lý lơ là khó tránh khỏi dao động quốc thể, Hoàng thượng lo lắng phủ Khai Phong thế đơn lực bạc, vì vậy cố ý cho bản hầu đến đây hiệp trợ Bao đại nhân, Trình đại nhân có cần xem thánh chỉ Hoàng thượng cấp cho bản hầu hay không?”
Bách Lý Tuyệt Diễm nói một hơi tạo áp lực chỗ này chỗ kia, ý tứ nhưng rất rõ ràng: có gan ngươi liền đòi xem thử coi!
Trình Quan Thái có mười lá gan cũng không dám chống lại vị Hầu gia mặt lạnh thủ đoạn cường ngạnh này, mặt mày
trắng bệch
hoảng loạn khom người nói: “Hạ quan không dám!”
Bách Lý Tuyệt Diễm hừ một tiếng, chắp tay đi tới bên cạnh Bao Chửng, ánh mắt nhưng quét về phía Triển Chiêu đang đứng cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Triển hộ vệ, ngươi còn chờ cái gì?”
Triển Chiêu lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, y không rõ Bách Lý Tuyệt Diễm vì sao sẽ tự ném mình vào chuyện này, nhưng y rất rõ ràng, Bách Lý Tuyệt Diễm tuyệt không phải không tin Bao đại nhân.
Khe khẽ đáp lại một tiếng, Triển Chiêu phất tay với nhóm nha dịch đứng đợi đã lâu, mọi người liền dựa theo mệnh lệnh vừa rồi của Triển Chiêu tự đi làm việc.
Ánh mặt Triển Chiêu quét lên mặt từng người trong viện, cuối cùng rơi lên người nam tử vừa nãy nhỏ giọng thì thầm với Trình Quan Thái, tuy rằng chuyện đêm qua xảy ra khi
sắc trời đã
hôn ám, nhưng nhìn thân hình của gã, Triển Chiêu dễ dàng nhận ra gã chính là một trong những kẻ truy sát y đêm qua.
Những người khác đâu? Vì sao chỉ có một mình gã ở đây? Chẳng lẽ vẫn còn ở ngoài truy tìm y?
Tự
đáy lòng Triển Chiêu nổi lên cảm giác không ổn, nhưng lại nói không được không ổn chỗ nào, còn đang nhăn mày trầm ngâm, lại cảm giác được có ánh mắt đang chiếu lên người mình, y vô thức nhìn qua, liền đối diện ánh mắt lạnh lùng của Bách Lý Tuyệt Diễm. Trong lòng Triển Chiêu căng thẳng, nhớ lại tối qua khi Bách Lý Tuyệt Diễm rời đi thì rất giận dữ, trong đầu lập tức nhớ tới tấm tranh chữ treo trong thư phòng của Trình Quan Thái, khẽ cắn cắn môi, Triển Chiêu cúi đầu, yên lặng đi đến thư phòng trong hậu viện Trình phủ.
Bạch Ngọc Đường trông thấy rõ ràng
thần tình của hai người, thấy Bách Lý Tuyệt Diễm bỗng nhiên dùng thần sắc phức tạp nhìn Triển Chiêu, mà Triển Chiêu cũng bỗng nhiên có chút lo lắng xoay người rời đi, Bạch Ngọc Đường cảm thấy tình cảnh như thế thật sự là… phải dùng từ quỷ dị để mà hình dung!
Hắn không thể hiểu nổi Triển Chiêu thế nào lại lộ ra biểu tình có chút trầm trọng lại có chút lo lắng như thế, hắn rất muốn tìm hiểu cho rõ ràng, vì vậy theo sau Triển Chiêu, cũng đi về phía thư phòng.
Đẩy ra cánh cửa khép hờ của thư phòng, Bạch Ngọc Đường quét mắt liền nhìn thấy Triển Chiêu đang nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào một bức tranh chữ treo trên tường, hắn đi tới phía sau Triển Chiêu, cũng hiếu kỳ nhìn bức tranh chữ đó, là thứ gì khiến con mèo này nhìn tỉ mỉ như thế?
Thanh nhật nộ phong chuyển thiên ân, hồng lưu trọc thủy mạc tiếu nhân.
Nghê Toan liệt bạch vị ương tẫn, Kinh Vị cửu khúc thị phi phân (*)
Thấp giọng ngâm nga xong nội dung trên đó, Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm một câu: “Viết không tệ a!” Lại xoay mặt nhìn Triển Chiêu, vẫn không giải thích được, không phải chỉ là một bài thơ sao? Thế nào lại đáng giá Ngự Miêu đại nhân trầm tư một hồi lâu, lo lắng một hồi lâu như thế?
Tiếp tục nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen trên tường, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ‘phụt’ một tiếng bật cười, hắn đã nhìn ra đây là một bài thơ ẩn chứa ý ngầm, lần lượt lấy chữ đầu – ba – năm – bảy của mỗi câu ghép lại một mạch liền thành bốn chữ “Thanh trọc vị phân”(**), bài thơ này thoạt nhìn tưởng là bài thơ khẳng định đạo làm quan của Trình Quan Thái, kỳ thực là chửi xéo lão
ta. Bạch Ngọc Đường nhìn lạc khoản
(*phần đề tên), là Bách Lý Tuyệt Diễm, không khỏi cười thầm, vị Sính Viễn hầu gì gì này thật đúng là cao nhân!
“Này, Triển Tiểu Miêu, vị Sính Viễn hầu gì gì đó của các ngươi viết chữ không tệ a, làm thơ cũng hay, thật hay…”
Hắn vừa cười vừa đưa tay muốn vỗ vai Triển Chiêu, lại bị Triển Chiêu trông như vô ý xoay người, né qua.
Bạch Ngọc Đường sao chịu được sự đối đãi lãnh đạm như thế của Triển Chiêu, tức giận đến ngay tức khắc bắt đầu hô to gọi nhỏ, nhưng Triển Chiêu còn bực mình sự vô lễ đêm qua của hắn, lúc này không có cơ hội tính sổ, liền thẳng thắn không thèm nhìn hắn.
Triển Chiêu xoay người đi tới bên cạnh giá sách, y theo tình huống tra được đêm qua, phá giải cơ quan trên giá sách, kéo một quyển sách đặt trên giá ra ngoài, liền thấy một ngăn bên cạnh giá sách lùi về sau, sau đó hạ xuống, lộ ra một cái động tối thui vuông vức. Nương theo ánh sáng bên ngoài, Triển Chiêu nhìn vào trong, không ngoài dự
liệu nhìn thấy một ngăn bí mật rộng thênh thang, mấy quyển sổ sách vốn giấu trong đó quả nhiên đã không thấy.
“Ố ồ, Triển Tiểu Miêu, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, bất quá, mấy trò cỏn con thế này ngươi có thể phá cũng không có gì đáng kiêu ngạo, ngươi nếu thật có bản lĩnh, đi phá cơ quan trên Hãm Không đảo của ta kìa…” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không để ý tới hắn, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu, không khỏi liền muốn chọc ghẹo mấy câu.
Ai biết Triển Chiêu căn bản không bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nói một câu: “Xin lỗi, Triển mỗ không có thời gian rảnh!”
“Này –” Bạch Ngọc Đường gần như nhảy dựng lên: “Triển Tiểu Miêu ngươi…” Thấy thần sắc nhàn nhạt của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy chính mình tức giận thế này tựa hồ rất không có đạo lý, phẫn nộ vỗ một chưởng lên giá sách cho hả giận.
Mà Triển Chiêu bên này thần sắc đại biến, gập người phóng về phía Bạch Ngọc Đường, quát to: “Nín thở!”
Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, nghe được thanh âm của Triển Chiêu lập tức ngừng thở, sau đó cả người bị Triển Chiêu ôm lấy, hắn thuận theo lực đạo khi Triển Chiêu phóng tới, mũi chân chỉa xuống đất, trở tay ôm lấy thắt lưng Triển Chiêu, hai người cùng nhau lùi ra khỏi thư phòng. Nhìn lại bên trong thư phòng, bên cạnh giá sách, khói mù nhàn nhạt vẫn còn đang phun ra ào ào.
“Tam Hinh Hương?” Bạch Ngọc Đường sợ hãi nhảy dựng, nhìn sang Triển Chiêu đã buông hắn ra đứng thẳng người, có chút mất mặt nói: “Bạch gia gia chỉ là nhất thời sơ ý…”
“Nhất thời sơ ý, cũng đủ để vạn kiếp bất phục!” Nói xong, Triển Chiêu cũng không quan tâm Bạch Ngọc Đường, đi thẳng ra ngoài.
Triển Chiêu nhíu mày đi đằng trước, không còn tâm tư đi quan tâm con chuột bạch cứ liên tục kêu gào đằng sau, y lúc này tâm tình ngũ vị tạp trần, cực kỳ phức tạp.
Bài thơ đó… Ra là… Thảo nào đêm qua người nọ tức giận như vậy, y trong lúc vô ý đã oan uổng người ta, tính tình người ấy
kiêu ngạo như vậy, lại vốn đã ghét y, hôm nay… ai, việc này vốn đã không dễ giải quyết, bây giờ lại bị chính y làm cho lộng xảo thành chuyên rồi.
Quay lại tiền viện, Triển Chiêu còn chưa kịp tiến lên thỉnh tội với Bách Lý Tuyệt Diễm, đã thấy không ít người từ trong viện chạy ra kêu loạn, ngoại trừ mấy người không ngừng khốc nháo hình như là phụ nhân thê thϊếp của Trình Quan Thái, còn có ba người mặc trang phục gần giống nam tử đứng phía sau lão, Triển Chiêu biến sắc, mấy người này, đều là người đêm qua truy sát y, thế nhưng… số người không đủ, đêm qua có tám chín người, mà ở đây, chỉ có ba người, như vậy, mấy người còn lại đang ở đâu?
Trong lòng chợt nảy lên nỗi bất an kịch liệt, Triển Chiêu chau mày, lỡ lời nói: “Nguy rồi!” Ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua mấy thông đạo trong viện, liền thả người nhảy lên nóc đại sảnh, đón gió đứng trên nóc nhà, đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy ở góc tường nơi cửa đông sương viện khúc quẹo vào hậu viên, có mấy bóng đen loé qua rất nhanh.
“Này, Triển Tiểu Miêu, ngươi phát điên gì vậy!” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đột nhiên biến sắc, không khỏi cũng hiếu kỳ nhảy lên cùng.
Triển Chiêu không kịp giải thích với hắn, chỉ dùng một tay nắm lấy ống tay áo hắn, nói một câu “Đi theo ta”, liền kéo người đuổi theo mấy kẻ kia.
———————————–
(*) Mình ngu thơ lắm, cái này lại là thơ tác giả tự viết, chả thể tra
được trên mạng, nên mình dịch theo nghĩa từ thôi nhé
ლ(¯ロ¯ლ)
Thanh nhật nộ phong chuyển thiên ân, hồng lưu trọc thủy mạc tiếu nhân.
Nghê Toan liệt bạch vị ương tẫn, Kinh Vị cửu khúc thị phi phân
Trời trong gió dữ chuyển
nhờ
trời, nước lũ đυ.c ngầu
chớ
cười người.
TruyenHD
xé lụa chưa dứt hết, chín khúc
Kinh Vị phân rõ ràng
(Kinh Vị: sông Kinh Hà-nước trong + sông Vị Hà-nước
đυ.c)
=> Mình không đủ trình để
dịch từng câu ˋ(+﹏+)′, nhưng
ý
đại khái của bài này là chỉ người biết phân rõ phải trái
đúng sai, biết
điều
đúng
điều sai, làm người minh bạch rõ ràng.
(**) Và cái thâm thuý của bài này, như chú Bạch
đã phát hiện ra, là bốn chữ
“Thanh trọc vị phân” ẩn trong
ấy,
ý của
bác BLTD thật ra là
muốn chửi xéo, lão TQT là người
tốt hay người
xấu còn chưa biết
được.
—————————————