Tinh Tế Đệ Nhất Chiến Đấu Kê

Chương 85

Chương 85

Edit: Tama

Beta: Mỡ Mỡ

Vệ Long đáng thương bị bỏ lại trước bàn sách tiếp tục làm việc, Thương Lẫm cũng không chịu đi, một mực đứng bên cạnh bàn, hoàn toàn là tư thế của cai tù giám sát.

Sở Tịch thu hồi viên Định Mạch châu Lô Ác Ác nhớ nhung không thôi, gọi ra một sinh vật trí năng tới.

Một con bạch tuộc nhỏ toàn thân đỏ loét như đá quý từ trong vách tường chui ra ngoài, trên ót ghi số hiệu 12, quơ xúc tua, âm thanh rất kích động: "Đỏ 12 vì chủ nhân phục vụ, xin hỏi chủ nhân có gì dặn dò?"

"Ngươi ở chỗ này trông coi, chuyên phụ trách hai người bọn họ." Sở Tịch đẩy cửa ra, một bên nhấc chân bước ra, một bên phân phó: "Giúp mấy người bọn họ xong, sắp xếp tốt cho bọn họ gian phòng nghỉ ngơi."

Xử lí xong chuyện bên này, Sở Tịch tính toán thời gian một chút, cách lúc Lô Ác Ác tỉnh ngủ còn sớm, cũng không vội vã trở về cho Lô Ác Ác ngạc nhiên, mà dứt khoát tiếp tục xử lí chuyện của mình.

Anh dùng ý thức hỏi Thương Lam vị trí những người khác, phát hiện mấy người Ferrero bọn hắn đều được Chương Vu Sao dẫn tới một gian phía sau đại sảnh, liền gọi ra mấy con bạch tuộc nhỏ đến, để bọn chúng mang theo mấy bộ quang não terminal đưa cho mấy người bên kia, lại phụ trách mang bọn họ sắp xếp về gian phòng nghỉ ngơi cho mỗi người.

Trên hành tinh RH4 bao phủ bởi từ trường khổng lồ hình thành đặc biệt, ngoại trừ thiết bị sản phẩm của Thương Lam, bất kì máy móc sản phẩm khoa học kĩ thuật khác ở chỗ này đều giống sắt vụn. Có quang não terminal, bọn họ liền có thể giống như trong Hoa minh trước kia liên hệ bất cứ lúc nào, không chỉ đang ở bên trong Thương Lam mới có thể sử dụng, bên ngoài cũng có thể dùng.

Sở Tịch đều sắp xếp cho những người đội cận vệ gian phòng chuyên thuộc, bao gồm hai người Oreo và Tranh Hà mới tới, còn có Chương Vu Sao, anh đều sắp xếp. Còn Thương Lẫm, nó cùng Thương Lam vốn là đồng bọn quen thuộc nhất, trong chiếc chiến hạm này vẫn luôn có gian phòng chuyên thuộc của mình, không cần Sở Tịch hao tâm tổn trí sắp xếp.

Hình thể cây quỷ cũng không thể tự do biến lớn biến nhỏ, càng không có cách nào giống như Lô Ác Ác và Chương Vu Sao biến thành hình người, Sở Tịch cũng vẽ ra cho nó một địa bàn hoạt động đầy đủ. Mấy lần đều dựa vào nó mới có thể cứu bọn Nhạc Thế, còn thu phục được hai vị dị năng sư Thánh cảnh Oreo cùng Tranh Hà, về sau chỗ dùng đến cây quỷ cũng sẽ không ít, về tình về lý Sở Tịch đều sẽ không bạc đãi nó.

"A, đây là thứ đồ chơi gì?" Uông Tái chỉ chớp mắt đúng dịp thấy mấy con bạch tuộc nhỏ đủ màu sắc từ trong vách tường chui ra ngoài, kinh ngạc kêu lên.

Chương Vu Sao cũng nhìn thấy mấy cái bóng dáng tròn vo nhìn quen mắt, cười híp mắt giải thích: "Là sinh vật trí năng bên trong Thương Lam, các ngươi có thể coi bọn chúng là người máy trí năng đảm nhiệm nhân viên phục vụ, giống như những robot quản gia trong Hoa minh kia của các ngươi."

Đây mới là chút công phu nhỏ, Chương Vu Sao đã đem lai lịch Sở Tịch cùng bọn hắn đều thăm dò, ngay cả tình huống sơ lược Hoa minh đều biết gần hết, thật không hổ là lão bạch tuộc bát quái ngay cả Thương Lẫm cũng trốn tránh nó.

"Đen 456, Lục 142, Vàng 23, Lục 71, Đỏ 80, vì các vị khách nhân phục vụ."

Mấy con bạch tuộc nhỏ béo ú đứng xếp hàng, lễ phép uốn xúc tua lên hành lễ, đem quang não Sở Tịch giao cho bọn chúng lần lượt giao cho đám người.

"Thật đáng yêu!" Từ trên xúc tua một con bạch tuộc nhỏ màu lục nhạt nhận lấy quang não, Dove nhịn không được nhẹ nhàng nắm lấy xúc tua của nó, trên đầu ngón tay là cảm xúc co giãn mềm nhũn, cậu cười đến híp cả mắt nói: "Cảm ơn nha!"

Bạch tuộc nhỏ béo ú màu lục nhạt thu hồi xúc tua, dưới hai con mắt đen bóng tròn vo xuất hiện hai vệt đỏ ửng, thẹn thùng: "Không cóchi, Lục 71 rất hân hạnh có thể vì người phục vụ."

Những bạch tuộc nhỏ khác lập tức ném ánh mắt hâm mộ tới đồng bạn màu lục nhạt, nhất là một con khác cũng là hệ lục, Lục 142, nhìn ngắm xúc tua màu lục sẫm của mình, uể oải không thôi, thật vất vả mới được phân công cơ hội phục vụ, đáng tiếc màu sắc của nó không tươi non bằng Lục 71.

Chương Vu Sao vuốt chòm râu, từ ái sờ lêи đỉиɦ đầu mỗi một con bạch tuộc, hòa ái cười nói: "Nhóm bé ngoan, đều khổ cực."

Lực chú ý của những người khác đã bị quang não  terminal hấp dẫn. Ferrero đánh giá quang não trong tay, ngoại hình là một cái ghim cài áo hình vuông kì lạ, sau khi mở ra, có thể phá giải thành bản bút kí to nhỏ Vệ Long dùng lúc trước, cũng có thể bắn ra một màn sáng, dùng âm thanh khống chế thao tác, còn có nhiều chức năng hắn trong thời gian ngắn cũng không hiểu rõ, tóm lại là so với quang não đơn giản của Hoa minh tiên tiến không biết gấp bao nhiêu lần.

"Cái này cũng có thể liên lạc, là tín hiệu Thương Lam." Nhạc Thế nói thầm, đã không kịp chờ đợi bắt đầu hí hoáy, từ khi tới viên tinh cầu này, bọn họ coi như cũng không chạm qua những thứ này. Thời điểm phi thuyền rơi vỡ, trên người bọn họ đều mang máy truyền tin, chẳng qua lập tức liền phát hiện toàn bộ không thu được tín hiệu, ngay cả mở ra cũng không được, dưới ảnh hưởng của từ trường toàn bộ hệ thống nội bộ đều hỏng hết.

"Chủ nhân bảo chúng ta mang các khách nhân đi nghỉ ngơi." Vốn chờ ở một bên, nhóm bạch tuộc nhỏ trăm miệng một lời nói.

"Quả thật có chút mệt mỏi." Uông Tái sờ sờ cái đầu trọc, ghim terminal lên cổ áo, thử một chút rất vững chắc không có khả năng rơi xuống, liền duỗi lưng một cái, dẫn đầu đứng lên nói: "Đi, chúng ta đi ngủ một giấc thật ngon!"

Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi người thật ra cũng đều mệt mỏi không chịu nổi, liền theo những tên nhóc này cùng đi ra ngoài. Chỉ có Chương Vu Sao không đi cùng bọn họ, mà ở lại trong gian phòng đó, vuốt vuốt chòm râu dài trắng tuyết, chuyên tâm nghiên cứu quang  não terminal trong tay.

Hắn hiện đang thời điểm cần bổ sung tri thức gấp, mặc dù đã sống trên vạn năm, nhưng muốn làm một quản gia ưu tú, Chương Vu Sao cảm thấy trình độ lão ngoan đồng mình cũng không đủ, không tranh thủ thời gian thêm chút sức lực, cũng có lỗi với gánh nặng chủ nhân mới giao cho mình.

Hồi tưởng lại đoạn đối thoại ngắn cùng Sở Tịch tiến hành lúc trước, Chương Vu Sao không khỏi than thở một tiếng, không hổ là nhân vật có thể thu được truyền thừa của chủ nhân, vũ trụ nhỏ bé này không thể trói buộc được bọn họ, mà chính hắn, cũng không cam chịu tư tưởng mãi mãi bị vây khốn trên tinh cầu này tầm thường tùy theo tự nhiên không chí tiến thủ.

Những người khác có thể đi nghỉ ngơi một chút, Sở Tịch lại không được, thân là một người lãnh đạo, chuyện anh phải quan tâm thật sự rất nhiều. Chuyện bây giờ đều đã kết thúc, tiếp theo chuyện rời khỏi hành tinh RH4 liền bị đưa vào danh sách quan trọng, trước lúc chính thức rời đi, còn rất nhiều chuyện Sở Tịch đều phải đi xử lí, nên lưu lại chuẩn bị hậu chiêu cũng phải an bài tốt.

Về việc tình  huống chờ đợi bọn họ ở Hoa minh là dạng gì, đáy lòng Sở Tịch đã có chuẩn bị, nếu là lúc trước, anh chọn ẩn náu chậm rãi tích trữ thực lực, thế nhưng hiện tại, anh có Thương Lẫm cùng Thương Lam, có Oreo cùng Tranh Hà hai dị năng sư Thánh cảnh, có Chương lão thực lực không kém gì dị năng sư Thánh cảnh, nhiều át chủ bài như vậy, Sở Tịch đã có đầy đủ lực lượng, dùng tư thế kiêu căng nhất trở về Hoa minh, hung hăng đánh một bạt tai lên mặt kẻ phản bội.

Trừ những cái đó ra, đồ đạc lúc trước Thiên Cơ Tử để lại trên hành tinh RH4 cũng cần Sở Tịch củng cố một lần nữa, triệt để nắm giữ quyền khống chế hành tinh RH4. Lúc trước Thiên Cơ Tử muốn đem cả hành tinh luyện chế thành một tòa chiến thành có thể tung hoành cả vũ trụ tinh không, hơn nữa đã tiến hành đến phân nửa, bằng không cũng sẽ không khiến cho viên tinh cầu này biến thành hành tinh cấm thần bí chết chóc tất cả mọi người đều có đi không có về.

Chuyện cần tính toán bối rối ngổn ngang nhiều như rừng, dính đến quá nhiều bí mật, rất nhiều chuyện đều chỉ có hai người Sở Tịch cùng Lô Ác Ác bọn họ có thể biết, ngay cả người của đội cận vệ cũng không thể tiết lộ, trước khi rời đi Sở Tịch phải chuẩn bị rất nhiều. May mắn hiện đang có Chương Vu Sao, về sau rất nhiều chuyện Sở Tịch đều có thể giao cho hắn đi làm.

Đang lúc ý nghĩ thay đổi thật nhanh, Sở Tịch đã đi tới bên ngoài khoang chỗ hai người Oreo cùng Tranh Hà, anh mở cửa, chân còn chưa bước vào, mắt đã thấy bên trong một màn khá nóng bỏng.

Oreo bị ép trên tường, quần áo trên người đã tán loạn rời rạc, vạt áo trước ngực mở rộng, cả mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung, mặc cho nam nhân cao to ép trên người y ở trên cần cổ mình gặm cắn tàn phá bừa bãi.

Nam nhân đè ép trên y dĩ nhiên là Tranh Hà, đừng nhìn hắn lúc trước ngồi trên xe lăn là một bộ dạng gầy còm yếu ớt như vậy, đứng lên dáng người thực ra rất cao lớn, ước chừng cao hơn Oreo một cái đầu, liếc mắt cũng chỉ thấp hơn một chút so với Sở Tịch. Trải qua chữa trị nhựa cây quỷ nhiều như vậy, thân thể của hắn đã khôi phục trạng thái đỉnh cao, một thân cơ bắp căng cứng, thẳng tắp tráng kiện, cả người tràn đầy cảm giác áp bách cùng tính công kích mãnh liệt, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng trước kia bệnh tình nguy kịch bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

"A... Tranh, Tranh Hà... ưm dừng lại..." Hai mắt mông lung nhìn thấy Sở Tịch đi tới, thần trí Oreo lập tức tỉnh táo lại, thở hổn hển, nâng tay mềm nhuyễn vô lực cố gắng đẩy Tranh Hà tàn phá bừa bãi trên người mình, đứt quãng phun ra âm thanh khàn khàn: "Có, có người... Mau dừng lại... A!"

Vừa thốt khỏi miệng một tiếng kêu đau, liền bị Oreo đưa tay che miệng, l*иg ngực bị xoa nắn tràn đầy dấu vết tím xanh phập phồng dữ dội. Bởi vì trên l*иg ngực của y Tranh Hà hung hăng cắn một cái ở vị trí trái tim, để lại một dấu răng rướm máu.

Cỗ thân thể mới hồi sinh của Oreo làn da còn non cực kì, trên thân thể trắng nõn tinh tế nhẵn nhụi, trải rộng từng khối dấu vết xanh xanh tím tím mập mờ, lại thêm mấy chỗ vết cắn đều thấm máu, nhìn qua lại có loại vẻ đẹp chấn động lòng người. Ỷ vào tư thế ép Oreo trên tường có thể sử dụng thân thể của mình mà khống chế y  toàn bộ, Tranh Hà liếʍ liếʍ máu rỉ ra tại vết thương vị trí trái tim, lúc này mới ngẩng đầu lên, hai con ngươi nhắm lại, một bên đưa tay khép lại vạt áo buộc lại cúc áo cho hắn, một bên kề vào tai hắn khàn khàn nói: "Trước nhớ kĩ, lát  nữa trừng trị em."

"Không có ý quấy rầy hai vị." Sở Tịch mặt không đổi đi tới, không có bị một màn trước mắt ảnh hưởng chút nào, thản nhiên nói: "Chờ chính sự xong xuôi, các người có thể lại tiếp tục."

Mặt Oreo đỏ lên, mắt hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt sắc bén tỉnh táo kia, cúi thấp đầu xuống, ngắt nga ngắt ngứ nói: "Thật, thật có lỗi, tướng quân. Tranh Hà, Tranh Hà hắn vừa mới khôi phục, có chút kích động, kích động cái kia..." Y nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác được bàn tay lớn trên thắt lưng mình siết chặt, vội vàng sửa lời: "Không, không! Là tôi kích động, cái gì kia, tôi đã nói qua với Tranh Hà mọi chuyện..."

Tranh Hà thu lại bàn tay giữ trên lưng Oreo, hai chân lúc cất bước còn có thể nhìn ra có chút lạnh nhạt, đi thẳng đến trước mặt Sở Tịch khoảng cách một bước mới dừng lại. Người này cùng nam nhân to lớn trước đó tưởng như hai người cho dù hơi thở còn có chút nặng nề, đồng phục trên người màu xám đậm lại một tia không loạn, trên khuôn mặt tuấn mỹ là biểu tình bình tĩnh khắc nghiệt, trong mắt mang theo dò xét nhìn chằm chằm vào Sở Tịch. (Tama: Hai anh muốn mị lập thuyền mới mời dzừa lòng hả)

Sở Tịch nhìn thẳng vào mắt hắn, từ sâu bên trong đôi con ngươi màu xanh sẫm bắt đầu nổi lên tử ý, càng lúc càng đậm.

"Tranh Hà!" Phía sau hắn Oreo hạ giọng kêu một tiếng, Tranh Hà mới vừa toàn thân chấn động, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Sở Tịch hai mắt thu liễm sắc bén, quỳ một chân trên đất cung kính nói: "Tướng quân, tôi Tranh Hà nguyện ý từ nay đi theo ngài, thề sống chết trung thành."

**********

HẾT CHƯƠNG 85