Edit: Mỡ Mỡ
Chương 62:
Mắt thấy Sở Tịch sững sờ cứng ngắc nhìn mình lại không chịu ăn, Lô Ác Ác gấp đến độ quay mòng mòng, đứng lên khỏi ghế, muốn bổ nhào vào người Sở Tịch, chuẩn bị dùng bạo lực giải quyết vấn đề, trực tiếp áp đảo Sở Tịch mà đút cho anh.
Thịt cá ăn ngon như vậy, đương nhiên không thể độc chiếm, Lô đại vương muốn cùng vợ chính là muốn cùng chia sẻ với vợ, cục!
Thật ra mấu chốt chính là, Lô Ác Ác muốn vội ăn tiếp.
Sở Tịch nhấn giữ cậu lại, lấy lại bình tĩnh, dùng ngón tay nhón lấy nửa miếng cá từ ngoài miệng cậu, cũng không quan tâm dính nước bọt của Lô Ác Ác, đưa vào trong miệng mình, không thèm nhai mà nuốt luôn.
Thấy anh ăn, Lô Ác Ác liếʍ liếʍ khóe miệng, đắc ý mà hỏi: "Ăn ngon hơm?"
"Ừm." Sở Tịch cũng theo bản năng liếʍ liếʍ môi, một biểu cảm cứng ngắc sượng trân trên gương mặt tuấn tú, quay người gắp một miếng cá, giọng nói khàn khàn: "Ngọt vô cùng."
Ồ, ngọt sao? Lô Ác Ác nghi hoặc mà liếʍ liếʍ môi nếm lấy dư vị, đầu lưỡi còn bị cay đến mức đơ luôn, rõ rang mình ăn thấy cay muốn chết mà?
"Nhanh ăn đi, để nguội thì ăn không ngon." Sở Tịch gắp cá đã lần xương bỏ vào bát cậu, ngay lập tức dời đi sự chú ý của cậu.
Đàng hoàng ngồi lại, nâng bát nhồm nhoàm ăn, Lô Ác Ác mang khí thế khí thôn sơn hà*, còn kém chút nữa là đem nguyên bát cơm nuốt trọn luôn. May là Sở Tịch động tác nhanh, không cho cậu có hơi hội cầm bát liếʍ sạch, một miếng lại một miếng cá được lần xương sạch sẽ tiếp nối không ngừng, xuất hiện một ngọn núi nhỏ thiếu điều còn cao hơn đầu Lô Ác Ác.
*Khí thôn sơn hà: đại khái là nuốt trọn, chèn ép cả sông núi. (khí: chèn ép, đè ép ; thôn: nuốt)
Ăn mấy miếng, Lô Ác Ác còn không quên nhét vào miệng Sở Tịch một đũa, trong chốc lát, toàn bộ năm con cá trắng nấu cay dài chừng nửa mét cũng chỉ còn sót lại năm cái xương trơ trọi phơi thây trong mâm. Lô Ác Ác sờ sờ cái bụng, đôi mắt phát sáng tia tới món cá chiên cách mình gần nhất..
Sở Tịch gắp cho cậu mấy miếng, theo lệ cũ mà lần xương cá, thả vào bát cậu, một cái tay cũng vươn tới sờ sờ bụng Lô Ác Ác, căng tròn, cảm giác không tệ. Anh hài lòng ngoắc ngoắc khóe miệng, lời nói ra lại tàn nhẫn khiến cho Lô Ác Ác lập tức đơ như cây cơ: "Được rồi, ăn nhiều như vậy, nhiều hơn nữa bụng em chịu không nổi đâu. Còn dư lại ta giữ trong khoang giữ tươi cho em, chờ đói nữa thì ăn tiếp."
Khoang giữ tươi của Thương Lam không phải là loại khoang giữ tươi của công nghệ Hoa minh có thể so sánh, bởi vì không chỉ bố trí trận pháp không gian hữu ích, còn có liên quan đến thời gian, nồi lẩu cá nóng hổi bỏ vào, bất cứ lúc nào lấy ra thì vẫn cứ nóng hôi hổi như thế.
Mấy thứ này trên Thiên Công Tinh chỉ là thủ pháp nho nhỏ không đáng nhắc tới, ngay cả Lô Ác Ác trước kia sinh hoạt ở tu chân giới đều có pháp khí chứa đồ và một vài vật tương tự thế, bất quá trong mắt Sở Tịch lại mang nghĩa khác. Trình độ khoa học kỹ thuật về không gian ở Hoa minh hiện nay cũng chỉ là phần da lông*, chỉ cần lấy ra kĩ thuật bậc nhất này, cũng đủ nổ ra một làn sóng kinh khϊếp khắp vũ trụ ở Hoa minh.
*da lông: ý nói sơ lược cơ bản.
Chỉ là một cái khoang giữ tươi, khi đề cập đến, trong đầu Sở Tịch đã nhanh chóng lướt qua mấy chục phương án. Mà Lô Ác Ác nghe anh vừa nói như thế, trong óc lại trống rỗng, cuống lên, ôm cái bát lớn của mình mà giãy đành đạch: "Ta còn có thể lại ăn một bát nữa, hai bát, không! Năm bát! Ta biến thành gà thì ăn sạch cả bàn này cũng không nhằm nhò chi!"
Sở Tịch trấn áp thô bạo sự phản kháng của cậu, ngay cả cho Lô Ác Ác biến về nguyên hình để tiếp tục đánh chén cũng không. Mới vừa cầm chén liếʍ khô sạch bong kin kít, Lô Ác Ác ngay lập tức bị Sở Tịch cắp ra phòng ăn, bởi vì không có Sở Tịch lần xương cá cậu cũng không dám ăn, định bụng trộm giấu mấy miếng trong tay áo cũng không thành.
Bước vào một thông đạo mới chẳng biết mở ra từ khi nào, đi khỏi xa thật xa, Lô Ác Ác vẫn còn ngu ngơ nhìn về hướng cửa phòng ăn, không phải chỉ là biểu cạm nghẹn ngào hay không nỡ, đơn giản chính là vẻ mặt sinh li tử biệt.
"Đừng nhìn nữa, đều là của em, ta dẫn em đi xem khoang trung tâm của Thương Lam." Sở Tịch vô tình nói, trong việc nuôi Lô Ác Ác anh luôn luôn rất kiên định, đã nắm được lượng ăn của Lô Ác Ác, mỗi lần bắt đúng đài, không quan tâm Lô Ác Ác có chơi xấu hay làm nũng thế quái nào cũng không thương lượng.
Hết cách rồi, Lô Ác Ác cái tên chết bầm thấy ăn là liều mạng, nếu thật muốn thả cho cậu ăn thả ga, dám cậu có thể làm ra những chuyện không ai ngờ tới.
Cái gì mà khoang trung tâm chớ, đại vương ta mới không ham, thế gian này chuyện thống khổ nhất, không gì bằng một bàn mỹ vị toàn cá bày ở trước mắt, bản thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bị vợ lôi đi. Lô đại vương mang theo khuôn mặt như sinh ly tử biệt tới nơi, ngửa đầu liếc mắt nhìn Sở Tịch, từ trong cổ họng kêu vài tiếng.
"Ó —— ôi —— Tiểu Hoa ôi —— thật đáng thương ôi —— muốn ăn cá ôi —— ó —— ai ôi —— không được ăn ôi —— ó —— ôi —— ai ôi bắt nạt ôi —— ảnh í a —— ó í a í a í a vợ nhẫn tâm ôi —— "
Ngay cả nhũ danh người nuôi gà đặt khi còn bé cũng lấy ra để rên ư ử, có thể thấy được Lô đại vương đây đáng thương đến nhường nào, thực sự là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ.
Sở Tịch giật giật khóe miệng, vỗ cái bốp vào mông Lô Ác Ác, đừng tưởng bản thân anh nghe không hiểu cậu hát cái chi thì không biết anh chính là nhân vật chính trong cái bài nhạc chế này nhá.
Khoang trung tâm của Thương Lam nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, mang một phong cách cổ điển, vô số trận văn đều ẩn dưới chân, ngay chính giữa là một khối tinh thạch màu đen cao hơn 5m. Khối hắc tinh thạch đen kịt khổng lồ này chính là hạch tâm của chiến hạm Thương Lam đời XI thuộc series Thương, cũng là chủ thể của trí tuệ nhân tạo của chiến hạm này.
"Ác Ác, em đưa ta khối ngọc bài." Đi tới trước tinh thạch , Sở Tịch hướng về phía Lô Ác Ác mà nói. Lúc trước Thiên Cơ tử đưa cho bọn họ mỗi người một khối ngọc bài thân phận Thiên Cơ vực, hai người đã thực hiện việc nhận chủ, bởi vì khối ngọc bài này không chỉ là giấy thông hành ở trên chư giới bách vực ở Thiên Công Tinh, mà còn là một pháp bảo hộ thân, cho nên hai người đều đeo bên mình.
Lô Ác Ác lúc này đã khôi phục tinh thần, nghe anh nói, vói bàn tay vào ống tay áo phải mà sờ sờ, lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Sở Tịch. Sở Tịch nhận ngọc bài, ánh mắt khóa trên ống tay áo rộng rãi sặc sỡ kia của Lô Ác Ác, kỳ thực anh vẫn luôn thật tò mò, trong tay áo của Lô Ác Ác có thể chứa nhiều thứ, cái gì cũng giấu nhẹm trong tay áo, không sợ rơi ra hả?
Đương nhiên, bằng cái đức hạnh muộn tao của Sở Tịch, anh cũng sẽ chỉ tự suy nghĩ trong lòng mà không hỏi ra.
Thấy Sở Tịch nhìn chằm chằm cửa tay áo mình, sau lung Lô Ác Ác tê rần, lông tóc dựng đứng hết trơn, vội vội vã vã một tay ôm ống tay áo một tay vỗ ngực bảo đảm: "Ta không có giấu cá trong tay áo! Thiệt đó, trong tay áo cũng không giấu thịt khô, không quả hạch ngào mật ong, không sườn cay, không quả dương xỉ không trứng luộc, gì cũng không có!"
Giấu đầu lòi đuôi, đại khái chính là như Lô đại vương vậy đó.
Gân xanh nơi thái dương Sở Tịch nổi bựt bựt lên, xem ra túi đựng quà vặt mình định nhín thời gian làm cho Lô Ác Ác là khỏi cần, trong tay áo em ấy còn giấu biết bao nhiêu đồ ăn vặt không tên nữa chứ, cái này thông minh biết bao, ngay cả bản thân mình trước giờ cũng không biết Lô Ác Ác lén lút giấu mấy món này khi nào.
"Lại đây, Ác Ác." Nhìn cái bộ dáng nhát chết lấy lòng kia của cậu, Sở Tịch không nỡ giáo huấn cậu, không thể làm gì khác hơn là kéo cậu qua, đồng thời đặt tay và ngọc bài lên khối tinh thạch, giải thích: "Ta chia sẻ quyền hạn điều khiển Thương Lam với em."
Lô Ác Ác đối với thủ pháp nhận chủ kiểu này quen thuộc hơn so với Sở Tịch, cho nên không kinh ngạc lắm, rất nhuần nhuyễn mà tiếp nhận sự nhận chủ của Thương Lam. Trước đây lúc còn ở tu chân giới, pháp bảo trên người cậu nhiều như đám nhà giàu mới nổi, đều là vì cậu chết sống không chịu chăm chỉ tu luyện, người nuôi gà sợ cậu bị bắt nạt mà cho cậu, nhưng đáng tiếc chính là lúc xuyên qua hỗn loạn thì mất sạch.
Sau một cơn chấn động trêntinh thạch, mặt trái khối ngọc bài của Lô Ác Ác hiện lên một dấu ấn hình chiếc thuyền cổ đồng thau nho nhỏ, trong ý thức cũng cảm nhận được một sóng ý thức đặc biệt, là hệ thống trí tuệ nhân tạo của Thương Lam.
Bởi vậy,, chủ nhân của Thương Lam cũng chẳng phải một mình Sở Tịch, mà là cả hai người Lô Ác Ác và anh, hơn nữa bởi vì Sở Tịch lựa chọn, quyền hạn khống chế Thương Lam của cả hai là giống nhau y đúc.
Thu tay về, bảo Lô Ác Ác cất ngọc bài cẩn thận, Sở Tịch định trước tiên dạy cậu liên lạc với trí tuệ nhân tạo của Thương Lam thế nào, thì thấy Lô Ác Ác dùng tay rạch một cái ở khoảng không trước mắt, nhìn cái khoang xuất hiện trong vết nứt mà nuốt nước miếng, động tác rất thành thục.
Sở Tịch vừa nhìn, cái khoang quen thuộc kia chẳng phải là khoang giữ tươi sao !
"Ác Ác, đừng nhìn nữa. Lại đây, ta truyền công pháp tu luyện sư phụ để lại cho em luôn."
Nói đoạn, Sở Tịch dùng ý thức ra lệnh cho Thương Lam đóng vết nứt không gian lại, mang theo Lô Ác Ác quẹo vào một đường khác. Bây giờ anh đã hối hận sao phân quyền hạn Thương Lam cho Lô Ác Ác rồi, bởi vì hiện tại Sở Tịch đã dự kiến mình sắp sửa có một quá trình đấu trí đấu dũng với cái thói ăn vụng của Lô Ác Ác.
Vị sư phụ Thiên Cơ Tử này để lại đồ vật cho Sở Tịch thật là ít ỏi, một bảo giáp hộ thân, chính là bộ giáp bạc Sở Tịch mặc trên người kia, có thể tùy tâm ý biến ảo hình thái, tương tự như trường bào trên người Lô Ác Ác, xem như là ngoài chiến giáp Thương Lẫm còn cho Sở Tịch thêm một lớp bảo hộ sinh mệnh. Còn có một bộ công pháp hàng đầu tên là , phong phú toàn diện, người hay yêu đều có thể tu luyện, còn có thể song tu, đích thực là cái mà Sở Tịch cần nhất trước mắt. Ngoài ra thì ngay cả một miếng linh thạch cấp thấp cũng không để lại cho Sở Tịch.
Đương nhiên, Thương Lẫm cùng với Thương Lam mỗi đứa đều có quỹ đen, nguồn năng lượng và vân vân cũng hoàn toàn không cần Sở Tịch bận tâm, đây coi như là Thiên Cơ Tử nhìn mặt mũi Lô Ác Ác cho anh phúc lợi.
Kỳ thực nhờ có Lô Ác Ác, Sở Tịch hiện tại có được quyền hạn khống chế Thương Lẫm cùng với Thương Lam, có thể phát huy toàn bộ uy lực bọn nó, bằng không anh chỉ có thể đi từng bước theo tu vi tăng cường của mình mới cởi bỏ mã khóa, bằng thực lực bây giờ của anh, nhiều lắm cũng là chỉ có thể khiến cho Thương Lam biến hóa hình thể cỡ trăm mét mà thôi.
Vừa nghe Sở Tịch muốn dạy mình công pháp tu luyện, Lô Ác Ác thay đổi sắc mặt, đột nhiên lủi khỏi tay Sở Tịch, lùi về sau ba bước, mở hai tay ra mang theo dáng dấp thề sống thề chết, dùng sức lắc đầu nguầy nguậy.
Biết ngay là không dễ như vậy, Sở Tịch không biết làm sao, anh đã sớm thấu hiểu tính tình Lô Ác Ác, lại nghe Lô Ác Ác đề cập không ít về sinh hoạt trước đây ở Thái Trạch Sơm, biết là muốn cho Lô Ác Ác từ nhỏ đã là con gà tăng động đàng hoàng tu luyện có bao nhiêu khó khăn. Sớm chiều ở chung lâu như vậy, anh thấy Lô Ác Ác ngoại trừ buổi sáng gáy vang với vầng thái dương thì chưa hề chứng kiến cậu siêng năng tu luyện lúc nào cả.
"Vậy chuyện này trước hết tạm hoãn, chúng ta đi ra ngoài trước, xử lý thân thể Oreo một chút." Sở Tịch cũng không phải là bỏ qua, mà là chuẩn bị công cuộc trường kì kháng chiến với Lô Ác ác. Chỉ có điều chuyện này không vội, chuyện của Oreo thì không thể trì hoãn.
HẾT CHƯƠNG 62
*********
Mỡ: a hi hi, chả là mấy nay đang tu luyện vài bộ hay quá, vả lại tui nhập học trở lại dồi. Mọi người thông cảm
Tâm sự đem phia 22/9: Thật ra tui làm xong từ 2h phia hôm qua, nhưng mở mạng lên mới phát hiện ra anh tui chưa đóng tiền nên bị cắt =.=