Edit + Beta: Mỡ Mỡ
Chương 15:
Một trong những hàng xóm sống gần địa bàn của Lô Ác Ác là một con lân giáp thú thành niên, hình thể khổng lồ như một chiếc tàu chiến, là con quái thú khổng lồ mà bình thường đám thú khác cũng không dám tùy tiện chọc vào. Những con này kì thực tính khí ôn hòa, ở trong sơn động sâu tận trong rừng bên kia ngọn núi, thực đơn chỉ gồm các loại quặng, hơn nữa còn vô cùng lười biếng.
Đào chỗ ở trong động mạch khoáng thạch, đói bụng nằm gặm đá trong động, ăn no lại lăn ra ngủ, lân giáp thú có thể được xem là một con trạch thú, có điều cách một khoảng thời gian chúng lại bò ra ngoài, tới ven hồ tắm nắng, để quần thể chim chóc xử lý đám ký sinh trùng trên vảy giáp của mình.
Đám sâu bọ phát triển trên người lân giáp thú chính là một loại phiền toái, nhưng đối với đám chim thì đó chính là một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị. Lô Ác Ác sở dĩ hôm nay hưng phấn đến như vậy, cũng là vì đến ngày lân giáp thú ra ven hồ, mùi vị của bữa tiệc sâu bình thường rất khó nếm được.
Lần này phải ăn một con bắt một con, giả bộ để trong gùi để vợ lâu lâu làm món hầm, nướng, chiên, nhúng tái ăn – Lô Ác Ác vừa sốt ruột muốn ăn sâu, vừa tính toán trong bụng thức ăn trong thực đơn ngày hôm nay.
Nhìn bộ dạng hưng phấn bừng bừng võ trang đầy đủ của Lô Ác Ác, Sở Tịch cầm đao đuổi theo, giải thích với Lô Ác Ác một câu: "Ta vừa đột phá, ta đi với mi, tìm xem đại gia hỏa* nào lợi hại thử đao."
* Chắc mọi người đã quen với từ "gia hỏa" này rồi, nó chỉ cái thứ (đối với đồ vật), thằng cha, lão; cái con (súc vật). Tui để nguyên văn gia hỏa cho dễ thương.
Đại gia hỏa lợi hại? Con lân giáp thú kia chính là một đại gia hỏa, hơn nữa cũng xem như khá lợi hại, bởi vì nó quá bự, giấu hết bộ vị yếu hại trong vảy giáp, căn bản không cần dùng đến miệng, cứ như vậy lăn một vòng, bất cứ cái gì cũng sẽ đều bị ép dẹp lép.
Thử đao với một con thú lớn như một ngọn núi?
Lô Ác Ác dùng cái cánh đo đo Sở Tịch còn không cao tới đầu mình, tưởng tượng đến hình ảnh một hồi nữa Sở Tịch dùng sức đâm đâm chọt chọt trên người lân giáp thú, trong nháy mắt nổi lòng tôn kính với Sở Tịch.
Người vợ này có một lý tưởng hào hùng, đến đại vương ta cũng không bằng!
Dọc đường đi, Lô Ác Ác lén lút dùng một ánh mắt vi diệu mà ngắm Sở Tịch, Sở Tịch đương nhiên đã sớm nhận ra cậu khác thường, mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác – bên trong sự sùng bái mang theo chút đố kị, trong đố kị còn có chút đồng tình, ánh mắt này của Ác Ác là có ý đồ gì vậy?
Đến khi tới bên hồ, vẫn không có tình huống đặc biệt gì xảy ra, lúc đi ngang qua một ổ khủng long Raptor, Lô Ác Ác còn thuận móng móc đi hai cái trứng của người ta, một quả đưa cho Sở Tịch, bản thân mình ngậm một quả, một đường vừa đi vừa lén ăn trứng.
Bên hồ đã sớm khôi phục yên tĩnh. Ngày mới vừa bắt đầu không lâu, đã có những con thú lục tục đến uống nước. Một con gấu mèo trắng đen có gương mặt mới toanh thân dài bảy, tám mét, hình như là mới xuống từ ngọn núi phía xa, chiếm đoạt một khoảnh đất cũng chính là nơi nước cạn rất thích hợp để uống nước, nhìn một thân hình cường tráng cùng với bộ lông bóng lưỡng thì cũng là nhân vật bá đạo không dễ trêu vào.
"Ó...." Con gấu mập ở đâu ra, địa bàn của đại vương ta cũng dám chiếm!
Vừa thấy khoảng hồ yêu thích bị chiếm mất, vòng lông cổ Lô Ác Ác sửng cồ lên hết, tính khí hiếu chiến bộc phát, giương cánh muốn nhào tới con gấu mèo trắng đen kia. Sở Tịch vươn tay cản cậu lại, nhìn nhìn thanh đao cổ trong tay, trầm giọng nói: "Để ta."
Ồ, không phải vợ muốn bắt lân giáp thú để thử đao sao? Chẳng lẽ muốn luyện tập thêm chút can đảm trước? Lô Ác Ác dừng lại, đôi mắt đảo qua lại hai vòng giữa Sở Tịch và con gấu mèo kia, cảm thấy mình nên nhường vợ lên trước mới được, vì vậy rất trượng nghĩa lùi về sau hai bước.
Nhìn Sở Tịch đi lên đánh nhau một trận với gấu mèo , Lô Ác Ác đến nháy mắt một cái cũng không dám, căng thẳng chuẩn bị lúc vợ bị thiệt thòi sẽ lao vào hỗ trợ, móng vuốt cào cào trên đất đến đã đời.
Phát hiện có kẻ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, mà còn là một tiểu bất điểm, con gấu mèo đứng thẳng người lên, trong miệng phát ra một tiếng gầm, bàn tay gấu to lớn như có thể phá núi đập đá hướng Sở Tịch vỗ tới.
Rõ ràng trông thân thể khổng lồ kia có vẻ mập mạp ngốc nghếch nhưng hành động lại nhanh như chớp, lấy một tốc độ kinh người, trong chớp mắt thì tay gấu đã sắp tát lên người Sở Tịch. Bàn tay gấu này so với Sở Tịch còn lớn hơn, nếu bị đập một cái thật, không khéo bị đập thành thịt nát.
Lô Ác Ác áp trận ở xa xa bị dọa sợ nhảy một cái, cặp mắt trợn tròn, trước đây cậu chưa từng thấy con gấu trắng đen lớn như vậy, không nghĩ đến con gấu mập xấu xí mới tới này tuy có chút xấu xí, nhưng thực lực thì mạnh hơn so với toàn bộ thú xung quanh đây.
Bất quá, bây giờ Sở Tịch đã khác xưa, khổng chỉ có thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa còn được tử khí cải tạo, một thân số mệnh nói chung so với Lô Ác Ác cũng không khác mấy. (?! Chỗ này tui chém, tui vẫn không hiểu "sở chung" nghĩa là gì, cao nhân nào biết chỉ giáo giúp). Đột phá đến cảnh giới tông sư thì mạnh hơn trước không chỉ một bậc, hiện tại anh có thể thấy rõ tất cả qua đôi mắt này, thế tiến công của con gấu khổng lồ này nhanh như chớp mãnh liệt như sấm nhưng thật ra là trăm chỗ sơ hở.
Anh vội vàng lách qua bên phải thối lui, lắc mình xa ra khỏi tay gấu, lập tức quay người, đạp một cái lao lên, trường đao trong tay nhắm thẳng tới chỗ yếu hại của con gấu chính là hai mắt nó. Môt người một gấu đánh nhau thành một đoàn, đao khí bốn phía, gió mạnh rít gào, chim muông bên hồ đã sớm tứ tán, chỉ còn dư lại tiếng gấu rống vang vọng không ngừng.
Thứ Sở Tịch học chính là đao pháp Đoạn Giang tổ truyền của mẹ, phối hợp với tâm pháp luyện đến đỉnh cao đại thành có thể được xưng phá núi cắt sông, là một môn đao pháp được một võ giả cảnh giới tông sư sáng chế từ mấy trăm năm trước. Trước kia mặc dù đao pháp của Sở Tịch mặc dù tinh diệu, chung quy vẫn thiếu một chút bùng nổ, bây giờ thì anh có thể dễ dàng mà đem Đoạn Giang đao pháp phát huy đến uy lực thực sự rồi.
"ẦM! ẦM! ẦM!"
Mười tám đao khí như dải lụa bổ ra, bao trùm lấy thân thể cao lớn của gấu mèo, khi Sở Tịch thu đao, gấu lớn ầm ầm ngã xuống, thân thể cao lớn bị phân ra thành mười tám khúc, máu tươi lênh láng như dòng suối nhỏ cứ thế tứ tán uốn lượn chảy xuôi. Sở tịch đạp lên vũng máu bước ra, mặt không hề có cảm xúc, một đôi mắt biến thành màu tím bởi vì gϊếŧ chóc mà ánh lên u quang sáng quắc, đao trong tay bị kéo vẽ ra trên mặt đất vết máu nhìn mà kinh tâm động phách.
Một trận chiến thoải mái tràn trề khiến cho Sở Tịch đạt đến mục đích của mình, thành công kiên định võ đạo mình muốn đi, đao của anh là sát lục* chi đao, đạo của anh, là sát lục chi đạo.
* sát lục: gϊếŧ chóc.
Nhìn thấy Sở Tịch đẫm máu như sát thần kéo lê thanh đao hướng về mình đi tới, Lô Ác Ác lùi về phía sau theo bản năng, sự uy hϊếp mạnh mẽ khiến cho cậu không nhịn được cả thân đầy lôиɠ ʍυốn nổ tung, bày ra trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể phát động lôi đình nhất kích mà chiến đấu. Đặc biệt là lúc bị đôi mắt tím lạnh lẽo vô tình mờ mịt nhìn đến khiến cậu theo bản năng sinh ra một trận sởn tóc gáy.
"Ác Ác."
Dáng vẻ chú gà trống hoa mơ tràn đầy địch ý trong mắt Sở Tịch càng thêm sâu thẳm, thậm chí có một tia bạo ngược tuôn ra từ tận đáy lòng, ai cũng không đáng kể, chỉ có Ác Ác, sao Ác Ác lại sợ bản thân mình – anh dừng bước lại, không hướng về Lô Ác Ác mà bước tới mà chuyển hướng đến bên hồ nước.
Đứng trong hồ nước cạn cao không quá cẳng chân, Sở Tịch cúi đầu rửa sạch từng vết máu trên người mình, tiếp theo là rửa sạch máu trên đao. Cho đến khi anh ngẩng đầu lên, màu sắc hai mắt đã khôi phục như bình thường, khí tức hung sát ác liệt trên người cũng thu liễm lại, cái vẻ kiên cường lạnh lùng trên mặt cũng khôi phục lại khuôn mặt than ngày thường.
Lô Ác Ác đi qua đi lại trên bờ, trơ mắt nhìn Sở Tịch đứng một mình trong nước rửa ráy, cũng không dám xuống nước mà chỉ có thể cuống quýt. Vợ tức giận rồi hả? Mình không khen y, nhất định là giận rồi!
Vừa thấy đến màu tím trong mắt vợ liền sợ hãi, cái tật xấu này làm sao bây giờ?
Lô đại vương uy vũ hùng tráng âu sầu: lo muốn rụng lông luôn rồi.
HẾT CHƯƠNG 15.
**********
Mọi người đi qua com 1 cái cho tui có động lực nhe. Yêu mọi người