[Thử Miêu] Toái Hồn

Chương 53: Phiên ngoại 3

Cự Khuyết xuất, Ảnh tương tùy, đây là một điển cố, là câu chuyện về hai người, đương nhiên, còn có hai thanh kiếm.

Một vị lão giả cẩn cẩn dực dực từ hộp gấm được bọc ba tầng bao lấy ra một thanh kiếm, đưa cho người thiếu niên trên mặt vẫn chưa thoát đi nét ngây thơ, “Chiêu Nhi, Cự Khuyết này là thanh thượng cổ bảo khí, sư phụ hôm nay giao nó cho con, hy vọng con có nó làm bạn có thể tìm thấy phương hướng của bản thân.”

Triển Chiêu gật đầu, tuy chưa hiểu hết nhưng vẫn nhận bảo kiếm từ tay sư phụ, “Sư phụ, đệ tử nhất định không phụ sở nguyện của người.”

Thân kiếm thanh đồng rất nặng, những vết tích của năm dài tháng rộng tự cổ chí kim cũng hằn dấu loang lổ trên thân kiếm. Triển Chiêu vuốt ve chuôi kiếm, cảm nhận được khí tức thâm hậu ổn trọng nhàn nhạt truyền đến từ thân kiếm.

“Tên Cự Khuyết sao?” Khuôn mặt trong trẻo nở một nụ cười, thân kiếm tựa như đáp lời phát ra một tiếng ngâm khẽ.

Là một thanh tuyệt thế hảo kiếm.

Võ công của Triển Chiêu dưới dự dẫn dắt của sư phụ ngày càng tiến bộ, tự mình đi lại giang hồ cũng dần dần có tên tuổi.

Người người đều biết thiếu niên hiệp khách Triển Chiêu luôn đồng hành cùng Cự Khuyết, dẹp yên chuyện bất bình trong thiên hạ, cứu dân lành giữa dòng thủy hỏa.

Cùng Cự Khuyết giao thủ, có khi là mấy thanh phá đồng lạn thiết không đáng để ý, có khi là những thanh tuyệt thế bảo kiếm có danh tiếng. Sau mấy ngàn năm tịch mịch, Cự Khuyết đã lâu rồi không được vui sướиɠ tràn trề đem mũi nhọn của mình phát tiết đi ra.

Mãi cho đến khi Triển Chiêu vào công môn.

Cự Khuyết rất khó mà đánh giá suy nghĩ của chủ nhân mình, nó là kiếm, không phải người, không có cảm tình phức tạp, không có suy nghĩ rối rắm. Nhưng cũng rất ỷ lại vị chủ nhân toát ra khí tức thuần khiết này. Nếu nó là người, cũng sẽ không rời khỏi y một tấc, cũng không kỳ quái vì sao một người một kiếm có thể ăn ý như vậy.

Nhưng Cự Khuyết dần dần sa sút tinh thần. Nó là thượng cổ danh khí, được nuôi dưỡng bởi linh khí thiên địa mà thành, vốn nên là chúng tinh bổng nguyệt

(*ánh trăng được các ngôi sao vây quanh), khó có được là, không ngờ lại được đối xử không phải như “kiếm”.

Nó không phải lo lắng cho bản thân, mà là lo lắng cho chủ nhân.

Kiếm không có tính cách, phần lớn tích cách và tư tưởng đều xuất phát từ chủ nhân. Nó không khách khí với chính mình, chỉ vì cách chủ nhân của nó đối xử với bản thân y mà sinh ra rất nhiều bất mãn.

Nó không hiểu đây là vì sao. Tựa như vẫn có rất nhiều người đến tìm chủ nhân, nhưng trong kiếm khí chứa đầy chán ghét cùng khinh thường. Nó không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cảm thấy ủy khuất, cũng là vì chủ nhân mà ủy khuất.

Mãi cho đến khi gặp người đó.

Mà người đó, mang theo một thanh kiếm.

Ngoài chủ nhân, nó không cách nào nhìn thấy được phẩm hạnh của người khác. Nhưng nó có thể phán định chuẩn xác kiếm ý.

Thanh kiếm này rất cuồng ngạo.

Có lẽ vì tên đó có cái để mà cuồng ngạo, trên thế giới này, kiếm được tạo thành từ huyền thiết ngàn năm bên trong luyện thạch ở Tây Sơn vốn cũng không nhiều.

Cự Khuyết cảm thấy, tên đó so với bất kỳ thanh kiếm nào nó từng thấy đều rực rỡ hơn hẳn.

Sau đó tên đó phát ra kiếm khí.

Phẫn nộ, nhưng không có sát khí.

Tựa như một trận đánh bình thường, chỉ là tức giận đơn thuần, không mang theo ý trách móc nào hơn.

Trong nháy mắt, Cự Khuyết cũng không biết vì sao đột nhiên không muốn cùng tên đó quyết chiến.

Nhưng chủ nhân của tên đó cũng là người thích gây sự giống tên đó, “Ngươi cư nhiên dám ở trên đầu ngũ thử chúng ta xưng Ngự Miêu, là kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao?”

Vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị chủ nhân rút ra, kiếm phong đập đến trước mặt khiến thân thể đau đớn. Nhưng nghênh đón nó là nụ cười mỉa mai, “Đều nói Cự Khuyết là thượng cổ bảo khí, xem ra cũng chẳng ra làm sao, hôm nay để cho Họa Ảnh của ta đến kết thúc ngươi.”

Họa Ảnh sao, ra đó là tên của tên đó.

Một trận quyết đấu, bất phân thắng bại. Vốn vì cho rằng không có cơ hội cùng tên đó giao thủ lại. Không ngờ sau đó, cư nhiên còn có thể biến thành hảo hữu.

Hai thanh kiếm, đương nhiên, cũng là hai người.

Huyết ngọc án, vô đầu thi, tiêu diệt phản tặc, xông vào Trùng Tiêu. Hai thanh kiếm đã không biết bao lần chạm vào nhau, bao lần cùng chém gϊếŧ đẩy lùi địch nhân. Thế nhưng thứ đáng hoài niệm nhất, chỉ sợ là hai vị chủ nhân lên mái nhà uống rượu, hai kiếm tuệ đan vào để một bên.

Đêm trăng tĩnh lặng, một vò rượu ngon, hai thanh kiếm, hai người.

Đã cho rằng, sẽ cứ như vậy mà qua một đời.

Chỉ là một trận Trùng Tiêu, vẫn là hủy đi đạo hạnh.

Cự Khuyết trong lúc tranh đấu, bị người đánh rơi giữa trận đại hỏa, thân kiếm phát ra tiếng ngâm bi thương, vì lúc đó, nó đã cảm thấy khí tức chủ nhân ngày càng xa dần.

Cự Khuyết có chút tiếc nuối, đời này, vẫn chưa hảo hảo nói được mấy câu với Họa Ảnh.

—- 20 năm sau, Họa Ảnh tại chiến trường biên cương dùng hết toàn lực kháng địch, thân kiếm bị hủy – tử vong.

—————————————–

Khi lần đầu tiên Bạch Cẩm Đường gặp Liêu Kỳ Phàm, anh vẫn còn là một thằng nhóc hơn 20 tuổi. Cha hai người là bạn lâu năm, đều có ý để hai đứa con trai độc nhất kế thừa gia nghiệp. Bạch Cẩm Đường mặc một cái quần jeans trắng tùy ý, nhìn thấy đại thiếu gia Liêu gia mặc một bộ tây trang thắt cà vạt vẻ mặt lão thành ngồi đối diện.

Biểu tình trên mặt như cũ, u buồn, mà còn không thú vị.

Lén lút tìm cơ hội đi qua, mở miệng là trêu chọc, “Tôi cũng giỏi thật, đã sớm đoán cậu biến thành người sẽ có hình dạng này.”

Liêu Kỳ Phàm liếc anh, cũng không nói lời nào.

“Sao rồi, có thích ứng với thế giới phồn hoa này không? Cậu đừng nói với tôi vì tìm vị chủ nhân kia mà cậu mang cái hình dạng cá chết này suốt hai mươi năm nha.”

“Tôi vẫn chưa cảm nhận được khí tức của chủ nhân.” Liêu Kỳ Phàm có chút chán nản, sau đó đem ánh mắt nghi vấn nhìn Bạch Cẩm Đường.

“Đừng nhìn tôi, tôi cũng không có đầu mối. Nhưng cũng không cần giống như cậu thế này, không dễ dàng gì mới quay lại làm người, cậu không thể nghĩ làm sao để hưởng thụ cuộc sống này sao?”

Hưởng thụ cuộc sống? Liêu Kỳ Phàm cũng đã nghĩ tới. Thân kiếm của cậu bị tổn hại cực kỳ tại Trùng Tiêu, không ngờ kiếm linh ngàn năm còn có thể nhập vào luân hồi, càng không ngờ Họa Ảnh cũng đi theo.

Khí tức của anh ta, nói sao nhỉ, hoàn toàn cùng một dạng vói thanh kiếm toàn thân trắng tinh ấy.

Cũng vì vậy chỉ cần vừa nhìn, đã nhận ra.

Bạch Cẩm Đường thừa cơ vỗ vai cậu, “Không sao, việc của chủ nhân đừng gấp gáp, tôi một chút cũng không lo lắng, hai người đều rất mạnh mẽ, không cần chúng ta bảo hộ. Có lo thì lo cho chính mình đi, sau này cùng chiếu ứng cho nhau a.”

Cậu vì liệt hỏa đốt người mà chết, Họa Ảnh vì kiếm gãy mà chết. Cậu biết mạng của bọn họ sẽ có đại nạn, thậm chí có khả năng nguy hiểm đến sinh mạng. Liêu Kỳ Phàm thở dài, gật đầu.

Những ngày sau đó, Đại thiếu gia Bạch gia đã trở thành một trong số ít những người bạn của cậu, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Mê chơi lại phong lưu, lâu lâu lại dính vào nợ tình, mỗi lần đều phải nhờ đến cậu bận rộn giải quyết hậu quả, cậu bắt đầu tham khảo xem có cần cách cậu bạn tổn hại này xa xa một tí không.

Sau đó, là hôn ước giữa cậu và Triển Bội. Thành thực mà nói, cậu không bài xích việc này, thế giới của kiếm quá mức lạnh lẽo, cậu kì thực rất ái mộ cảm tình tương cứu trong lúc hoạn nạn của con người, có vợ, lại có thêm hai đứa con, cuộc sống một nhà vui vẻ hạnh phúc.

Chỉ là, không ngờ Triển Bội bên đó lại hủy hôn ước. Liêu Kỳ Phàm có chút chán nản, lôi kéo Bạch Cẩm Đường uống rượu suốt đêm, không ngờ lại xảy ra việc như vậy.

Ngày hôm sau, lúc Liêu Kỳ Phàm mang theo cảm giác mỏi nhừ toàn thân và đau nhói nơi giữa hai đùi, từ giấc mộng tỉnh dậy, bất ngờ thấy Bạch Cẩm Đường an tĩnh nằm ngủ cạnh bên. Toàn bộ những chuyện đã xảy ra hôm qua ùa kéo tới, cậu chỉ có thể chật vật chạy khỏi nơi đó.

Tát cả mọi thứ đều loạn tung cả lên, bọn họ không còn là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, mà rơi vào mối quan hệ lúng ta lúng túng. Cậu tận lực trốn tránh Bạch Cẩm Đường. Ra nước ngoài du học, lại ngoài ý cứu cậu bạn hồi trung học Triệu Trinh.

Liêu Kỳ Phàm không có kí ức kiếp trước với người này, kì thực vì cậu là kiếm, nên không nhìn hết được toàn bộ đặc trưng của con người, bao gồm cả hình thể và diện mạo, nhưng cậu có một loại chấp niệm trời sinh, đủ để phán đoán ‘khí’ của người này có đủ tinh khiết hay không.

Triệu Trinh có cổ tà khí, nhưng không xấu. Vì vậy cậu chuẩn bị giúp cậu ta.

Chỉ là kế hoạch của bọn họ quá dài, chờ đến khi cậu bắt đầu động thủ, Bạch Cẩm Đường đã xảy ra tai nạn xe, bọn họ chậm một bước này, toàn bộ kế hoạch đều phải sửa lại. Mà bản thân cậu, cũng buông lỏng trái tim chấp

nhận Bạch Cẩm Đường.

Lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường xuất hiện trước mắt, cậu đã biết hắn là vị chủ nhân đó của Bạch Cẩm Đường. Bọn họ từ từ hướng dẫn hắn đi trên con đường chính xác, từng bước từng bước đánh bại Triệu Tước.

Nếu có điều gì khiến Liêu Kỳ Phàm hối hận, ấy là tổn thương đến chàng trai có tên Triển Chiêu ấy.

Khí tức trên thân thể người đó quá yếu, nếu không, cậu đã có thể sớm biết người đó là chủ nhân của cậu.

Không biết, vì vậy mà mặc kệ chuyện Bạch Cẩm Đường vì Bạch Ngọc Đường mà bài xích người đó. Đến cuối cùng, xém chút hại chết người đó.

Cũng may, còn có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Bạch Cẩm Đường nhìn đám khói đặc từ bên trong nhà xưởng ùn ùn kéo ra, toàn bộ tâm thần đều bắt đầu vỡ nát.

Số mệnh của hai người, anh đã chịu sự thống khổ của việc thân thể bị đứt đoạn, chẳng lẽ hiện tại phải để Liêu Kỳ Phàm chịu đựng sự thống khổ vì hỏa thiêu như vậy sao.

Mang theo đôi chân đau đớn, cùng Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh lảo đảo xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến lòng hoảng sợ.

Khắp nơi đều là lửa, nhưng chỉ có vùng xung quanh ba người họ là không có một đốm lửa nào, chỉ là khói mù quá mức dày đặc, ba người đều đã hôn mê.

Liêu Kỳ Phàm bảo hộ Triển Chiêu, còn có LKG dưới thân mình. Mà trên mặt Triển Chiêu, là vật rắn trông như băng.

Trong giây đó, Bạch Cẩm Đường từ đầu đến chân trở nên lạnh lẽo.

Cậu biết rõ đó là gì.

Triển Chiêu có lẽ đã không thể trụ được, hoặc trước khi bọn họ đến đã chết rồi không chừng.

Nếu Liêu Kỳ Phàm không ở đây, vậy bây giờ bọn họ thấy cũng chỉ là thi thể của Triển Chiêu.

Cự Khuyết là thượng cổ thần khí, sâu trong cơ thể có một loại sức mạnh đặc biệt – có hiệu lực hồi sinh người chết. Nhất định là Liêu Kỳ Phàm thấy vết thương của Triển Chiêu quá nặng khó chữa, khởi động sức mạnh này, mới gây ra đại hỏa trong nhà xưởng, mà bản thân cậu cũng…

“Nhanh, Miêu Nhi vẫn còn thở, nhanh lên……”

Quả nhiên, vậy thì Cự Khuyết của cậu ta, có phải hay không là……

“Còn lề mề cái gì, Liêu Kỳ Phàm vẫn còn thở.” Là Triệu Trinh đang hướng anh la to.

Ông trời vẫn còn thương bọn họ sao?

Liêu Kỳ Phàm bị đeo vào máy hô hấp, trông rất yếu ớt, Bạch Cẩm Đường khe khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt của cậu. Từ từ hôn lên khuôn mặt ấy.

“Có vài loại cảm tình, từ cách đây rất lâu tôi không nhận biết. Hay là nói, vì làm kiếm nên không có cách nào biểu đạt. Nhưng làm người thì có thể. Kỳ Phàm, tôi muốn nói cho cậu, tôi yêu cậu, luôn luôn.”

“Vì vậy, xin cậu tỉnh lại. Xem như là vì tôi, được không?”

“Được không?”

“Được không?”

……

…… Được.